Long tế chí tôn - Chương 530: Xong việc rời đi

Có người nói trên đời này có một ngọn núi, cho dù anh thần thông đến đâu cũng khó mà vượt qua, ngọn núi đó có tên là “thành kiến”.

Nhưng hiện giờ, Trần Dương đã dùng “Tế Công Truyện” để loại bỏ từng chút một thành kiến ở sâu tận đáy lòng mọi người.

Sau khi xem xong Tế Công, ấn tượng của mọi người về Phật môn cũng không còn quá tệ nữa.

Tế Công đối nhân xử thế, hợp nhất đạo trời, câu nào cũng hàm nghĩa triết lý nhân sinh, đến một số cường giả Uẩn Thần cũng ngộ ra được chút.

“Chỉ cần trong lòng có Phật, ăn thịt uống rượu có hề gì”.

Một câu nói đã tỏ rõ chân pháp trong lòng Phật Đà Tế Công, cũng khiến vô số người tự vấn lại bản thân.

Có người ngoài miệng không nói rượu thịt, nhưng trong lòng lại có rượu thịt.

Thế… đây có coi là phạm giới không?

Ngày thứ ba Tế Công Truyện lên sóng đã dấy lên một làn sóng mới, tuy không lớn bằng Tiên Kiếm, nhưng Ma Kha Giáo cũng vô cùng hài lòng.

Nhất là Đại Giác, ông ta đã rửa sạch tất cả tội danh, trở thành Bồ Tát đắc đạo hiếm hoi của Ma Kha Giáo, vô số đệ tử quỳ trước liên đài của ông ta nghe giảng.

Thế tôn thấy vậy, lập tức bảo Đại Giác quản lý tửu nhục tăng, trở thành người dẫn đầu tửu nhục tăng.

Từ phạm tội đến tửu nhục tăng, quá trình này mất không tới một tháng.

Thời gian này các tu sĩ đến Ma Kha Giáo cũng ngày càng nhiều.

Nhất là các tuyến đường thủy Ma Kha Giáo chiếm cứ lại càng phải tuyên truyền giảng đạo nhiều hơn, hiệu quả vô cùng đáng mừng.

Các tu sĩ bằng lòng gia nhập Ma Kha Giáo, trở thành tín đồ Ma Kha Giáo nhiều hơn gấp trăm lần năm ngoái.

Giờ phút này bọn họ đã hơi hiểu ra tại sao Thế tôn lại nói “nhìn thấy sa mạc nở hoa”.

Các đệ tử Ma Kha Giáo hiện giờ hành tẩu giảng đạo bên ngoài cũng không bị ai nhằm vào nữa.

Cứ thế mở ra một con đường mới trong các xu hướng tu hành chính.

Tóm lại là Ma Kha Giáo đã đến thời rồi.

Lúc trước họ chỉ có thực lực, không có tầm ảnh hưởng, còn bây giờ tầm ảnh hưởng cũng đang tăng dần từng chút một.

Nhất là hiệp hội bảo vệ và dịch vụ vận chuyển của Trần Dương cũng khiến các đệ tử Kha Ma Giáo thêm một cách để nhập thế tu hành.

Cứ theo mức độ này, Ma Kha Giáo thậm chí có khả năng vượt qua chủ tông Huyền Không Tự.

Thế tôn tuy là Phật Đà, tinh thần sạch sẽ, nhưng cũng có chút lòng hiếu thắng tranh giành.

Bồng Lai Tiên Tông thì sốt hết cả ruột: “Điêu huynh, có thể đưa bộ phim của chúng tôi lên sóng cùng lúc không?”

Bồng Lai Tiên Tông tự xưng là nguồn của vạn pháp, không đội trời chung với Ma Kha Giáo.

Bây giờ thấy đối phương truyền giáo cướp mất tín đồ, đương nhiên cuống cả lên.

Bất kể ở thời đại nào thì con người mới là quan trọng nhất.

“Không được”.

Trần Dương lắc đầu, ít nhất giai đoạn này vẫn chưa thích hợp.

Chờ một thời gian nữa, máy truyền ảnh đời thứ 2 được phổ cập hoàn toàn, máy đời thứ 3 ra mắt, lúc đó có lẽ anh sẽ phát giấy phép quyền phát sóng một bộ phim, để mấy thế lực lớn tham gia cùng. Thị trường lớn như vậy, một mình anh ăn cũng không hết.

Cứ để bọn họ cùng khai thác thị trường, anh nấp ở phía sau thu nguyên thạch là được.

Dù sao những phân thân này cũng sẽ hướng dẫn.

“Tại sao?”

Trần Dương nhìn Vạn Pháp chân quân một cái: “Nếu bây giờ phim của tông môn các ông đang lên sóng thì ông có muốn để Ma Kha Giáo lên sóng cùng lúc không?”

“Tôi… không chịu đâu!”

Vạn Pháp chân quân cắn răng nói: “Xin lỗi Điêu đạo hữu, là tôi quá nóng lòng”.

Trần Dương đang bảo vệ quyền lợi của bọn họ, hơn nữa câu chuyện của Phật Đà đâu thể hấp dẫn bằng câu chuyện của bọn họ được?

Đương nhiên tình yêu tình báo mới phù hợp với thị hiếu của người trẻ tuổi.

“Được rồi, tôi đi đây”.

Trần Dương nhìn Vạn Pháp chân quân một cái rồi bay đi.

Thời gian này anh đã cùng chưởng giáo Sơ Thủy chân quân của Bồng Lai Tiên Tông nói về sự phát triển tương lai, hai người rất tâm đầu ý hợp.

Trần Dương tuy theo Vô Cực Kiếm Tông, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh kết giao với Bồng Lai Tiên Tông.

Thậm chí một phân thân khác còn nói chuyện cực kỳ có duyên với Thế tôn của Ma Kha Giáo.

Chỉ cần ràng buộc chặt chẽ Tam Đại Thánh Tông với nhau thì Nạp Hải Tông không cần phải lo gì cả.

Trong Nạp Hải Tông, bản thể của Trần Dương đang lựa chọn công pháp, những công pháp có ích thì giữ lại, không có ích thì sung hết vào Tàng Kinh Các của Nạp Hải Tông.

Trần Dương không thiếu công pháp, những thứ này là giữ lại cho Hàng Cổ Đệ Nhất Tông.

Còn có 45 quyển thần thông nữa.

Thần thông có cao có thấp, Trần Dương chọn một số thần thông có ích với anh.

“Hô Phong Hoán Vũ, Tản Đậu Thành Binh, Đại Tiểu Như Ý, Hoa Khai Khuynh Khắc, Súc Địa Thành Thốn!”

Hô Phong Hoán Vũ, gọi được ba luồng gió thần âm hiểm tàn độc, và cả mưa bẩn làm nhọ pháp lực nguyên thần con người.

Tản Đậu Thành Binh, với cảnh giới hiện giờ của Trần Dương, cao nhất có thể biến hóa được lực sĩ Nguyên Thần hậu kỳ.

Đại Tiểu Như Ý, có thể thu nhỏ thân thể theo ý mình, còn có thể dùng cho pháp bảo hoặc công kích, vô cùng kỳ diệu.

Hoa Khai Khuynh Khắc là một môn thần thông cực kỳ tàn độc, cũng giống như cưỡng ép ngưng tụ đạo quả lúc Trần Dương độ Câu Mang Thần Lôi.

Có thể hút cạn sức mạnh sinh mạng, pháp lực, hồn lực của người ta trong chớp mắt, loại bỏ đóa hoa đạo quả, sau đó tiêu diệt.

Bốn loại trên đều là của Bồng Lai Tiên Tông và Ma Kha Giáo, chiêu cuối cùng Súc Địa Thành Thốn là Linh Nguyên chân quân giao riêng cho anh.

Trần Dương sao có thể không nhận ra sự thiên vị che chở của Linh Nguyên chân quân chứ?

Súc Địa Thành Thốn, phép thần thông không gian này chắc chắn là thần thông cao cấp, thậm chí là đẳng cấp.

Một bước đi được triệu dặm, Trần Dương cho dù mệt đứt hơi cũng không đuổi kịp.

Nếu có thể tu luyện thành công thì hoàn toàn có thể bù đắp được khuyết điểm của anh.

Tu luyện Hô Phong Hoán Vũ không khó, chỉ mất 10 ngày đã tu luyện đến viên mãn.

Khó nhất là nguyên liệu cần thiết để tu luyện thần thông này, Trần Dương chờ mất 3 ngày mới có nguyên liệu.

Nhưng tổng thể thì anh vẫn rất hài lòng.

Tản Đậu Thành Binh lại càng đơn giản, thực ra chính là dung hòa linh khí rồi điểm hóa, nếu muốn lực sĩ linh hoạt thì còn có thể câu hồn, hóa thành con rối.

Đại Tiểu Như Ý cũng không khó, Trần Dương có Âm Dương đạo vận, lĩnh ngộ cũng không mất bao nhiêu thời gian.

Cũng mất 10 ngày.

Hoa Khai Khuynh Khắc hơi khó, Trần Dương tạm thời bỏ qua một bên, bắt tay vào tu luyện Súc Địa Thành Thốn. Ai bảo Linh Nguyên chân quân là trưởng bối chứ, lại còn có lòng chuẩn bị cho anh tu luyện.

Lần này Trần Dương mất 20 ngày mới miễn cưỡng nhập môn, bạn không nhìn nhầm đâu, là miễn cưỡng nhập môn thôi.

Với ngộ tính và thiên phú hơn người của Trần Dương mà mất 20 ngày mới nhập môn xong.

Hơn nữa càng tu luyện về sau thì càng khó, có lẽ mất 1 năm, cũng có lẽ là 2 năm, dù sao muốn tu luyện được 1 bước triệu dặm thì còn phải mất rất nhiều thời gian.

Lúc Trần Dương xuất quan đã là nửa tháng sau.

Trong thời gian nửa tháng này, kiếm tinh trong huyệt khiếu đã ngưng kết hoàn toàn, pháp lực toàn thân vận hành thông suốt, thần niệm, nguyên thần kiếm và nguyên thần sơ sinh đều mạnh hơn trước kia.

Đạo vận thì không tăng lên, nhưng cảm ngộ lại sâu sắc hơn trước.

Lại nhìn Quản Đồ, hắn đã bước đầu dung nhập máu Côn Bằng. Hắn là một Xuyên Sơn Giáp bình thường, máu Côn Bằng đối với hắn quá cao cấp, mấy lần suýt nữa bị năng lượng trong máu Côn Bằng làm cho phát nổ.

Nếu không nhờ Trần Dương cho hắn rất nhiều đan dược thì hắn đã ngỏm từ lâu rồi.

“Chậm quá đi mất!”

Trần Dương cau mày.

Thực ra Trần Dương không biết, không phải ai cũng được yêu nghiệt như anh, Quản Đồ chỉ là một yêu hoàng có tư chất rất bình thường, nếu không phải theo Trần Dương ăn sung mặc sướng thì chắc chắn bây giờ vẫn đang quanh quẩn ở Vương thú trung kỳ.

Ngày nào Thiết Đầu cũng không ngừng tiêu hóa thuộc tính kim, lúc rảnh rỗi thì chạy xuống biển sâu tìm hải yêu đánh nhau, tu vi cũng tăng vọt từ yêu hoàng sơ kỳ lên đỉnh cao yêu hoàng trung kỳ, chỉ còn chút nữa là có thể bước vào yêu hoàng hậu kỳ.

Trần Dương gật đầu, thế thì còn được, cũng coi như không lãng phí tài nguyên của anh.

Còn về Lưỡng Vạn thì nó cũng đã nhập môn Tung Địa Kim Quang, chỉ là tiến độ chậm quá, hiện giờ vẫn chỉ được trăm dặm.

Nhưng Lưỡng Vạn có yêu lực hùng hậu, thi triển thần thông trăm lần vẫn được, Trần Dương cũng không quá hà khắc với nó.

Anh bước một cái, tới đỉnh ngọn núi chính của Nạp Hải Tông.

Khuê Xà chân quân đang bế quan, Hỏa Quang chân quân đang chủ trì tông môn.

Nạp Hải Tông cũng đã chiêu mộ đợt trưởng lão thứ ba, lúc này số trưởng lão Uẩn Thần của Nạp Hải Tông đã lên đến hơn 60 người, Nguyên Thần thì có hơn 300.

Thực lực đã không kém cạnh gì các tông môn hàng đầu, nhưng vẫn còn cách Thập Đại Tông Môn một đoạn dài.

Thực lực là một phần, quan trọng nhất là nền móng.

Đệ tử tông môn cũng chính thức có hơn chục nghìn người.

Tài nguyên khổng lồ, quản lý quân sự hóa, giúp thực lực của đệ tử Nạp Hải Tông tăng vọt.

Đệ tử là tương lai của tông môn, Trần Dương cũng thấy vô cùng được an ủi.

Nhìn cảng Thiên Đảo, các phi thuyền và thuyền buôn qua lại không ngừng, tài sản mỗi ngày của nơi này đã lên đến hơn 200 triệu nguyên thạch cực phẩm.

Lại thêm bố trí của Trần Dương trước đó, lợi nhuận thu được mỗi ngày cũng hơn 3 tỷ nguyên thạch cực phẩm.

Số nguyên thạch cực phẩm trong nhà kho của tông môn đã lên đến hơn trăm tỷ.

Cả Ngân hàng Phát Triển Tu Sĩ cũng ngày càng phát triển, số nguyên thạch nạp vào cũng vượt quá 500 tỷ.

Ở trụ sở chính của Ngân hàng Phát Triển Tu Sĩ có trăm Uẩn Thần tọa trấn, số tài sản khổng lồ như vậy chắc chắn có thể khiến người ta điên cuồng.

Thời gian này cũng có không ít hạng hung tàn độc ác tấn công mạng lưới của Ngân hàng Phát Triển Tu Sĩ, nhưng… những người này đều đã thành tro bụi.

Có phân thân của anh ở đây, trên biển sẽ được thái bình, dù sao có máy truyền ảnh thì có thể liên lạc trực tiếp trong vòng 5 nghìn đến 10 nghìn dặm.

Cũng sẽ không xảy ra vụ lộn xộn nào lớn cả.

Bên này đã xong việc, Trần Dương cảm thấy đã đến lúc anh đi tìm cảnh giới cao hơn rồi.

Về phần Hàng Cổ Đệ Nhất Tông thì chẳng phải còn có 5 đại chân quân sao?

Căn cứ lập tông cũng có Diệp Thần, dù sao anh ta cũng đã có được chân truyền của anh, có thể tự thu nhận đệ tử.

Trần Dương cũng thấy hơi cảm khái, anh đến đây 1 năm mà đã xây dựng được sự nghiệp khổng lồ như vậy.

Nếu để phát triển 10 năm thì sẽ thế nào nhỉ?

Lúc đó đám Diệu Diệu đến thì chắc chắn sẽ kinh ngạc cho mà xem.

Trần Dương nghĩ mà thấy vui.

Nhưng trước khi đi, Trần Dương bỏ một số tiền lớn để mua rất nhiều đá đạo vận ngũ hành, tổng cộng cũng có hơn 500 nghìn viên.

Cũng mất hơn 5 tỷ nguyên thạch cực phẩm.

Dặn dò ba con yêu xong, Trần Dương rời khỏi Nạp Hải Tông.

Không ai biết người đàn ông đã khuấy đảo cả biển Vô Ngần này đã rời đi.

Vị trí của Mộ Kiếm ở núi Thiên Kiếm, đi từ đây thì khoảng 3 triệu dặm. Với tốc độ của anh hiện giờ thì chỉ Na Di 300 bước.

Nhưng Trần Dương không định làm vậy, mà vừa đi vừa nghỉ, vừa tu luyện vừa tiện đến thánh thành Hải Tân thăm Vũ Mộ Đạo.

Trần Dương cũng cho ông ta một nhà phân phối cấp 3, bây giờ ông ta đã là Thành chủ giàu có nhất, có quyền lực nhất ở thánh thành Hải Tân, nước Đại Chu cũng thay đổi thái độ, chuyển từ thù địch sang hợp tác.

Vũ Mộ Đạo đã tìm được một chỗ dựa cực kỳ lớn mạnh, không phải là người mà nước Đại Chu có thể đối phó được.

Thậm chí nước Đại Chu còn mua lại máy truyền ảnh trong tay Vũ Mộ Đạo với giá cao để làm lậu.

Chuyện này Trần Dương cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, tương lai sớm muộn gì cũng sẽ bán ở đất liền, dù sao máy truyền ảnh trong tay Vũ Mộ Đạo cũng được khống chế nghiêm ngặt, chút ít đó chẳng thể gây nên sóng gió gì.

Truyện liên quan

Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước