Long tế chí tôn - Chương 532: Trái tim Chân Ma

“Mày chính là “Thiên Yêu đại nhân”?”

Trần Dương nghĩ cái liền biết luồng khí đen trước mặt này chính là kẻ có tên Thiên Yêu.

“Thiên Yêu thật đã chết, mày là Chân Ma!”

“Ngươi thông minh lắm!”

Khí đen bắn ra hai luồng ánh sáng đỏ: “Nhưng người thông minh thường chết sớm, bởi vì… biết quá nhiều”.

“Thanh kiếm này là của Cốt?”

“Sao ngươi biết?”

“Tao còn biết Cốt đã chết rồi, đúng không?”

Trần Dương bề ngoài tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đang rất lo lắng.

Nghe nói Chân Ma có thân xác mạnh mẽ, Ma Diễm Thao Thiên có thể sánh với thần khí.

Đó là pháp bảo mạnh hơn thần khí gấp mười gấp trăm lần.

Nhưng chưa chắc anh phải chịu thua, ít nhất thân xác mạnh mẽ nhất của lão đã bị phong ấn, luồng khí đen này chính là phân thân của lão.

Hơn nữa từ lần trước giao thủ thì phân thân không thể cách bản thể quá xa, nếu không thực lực sẽ giảm mạnh.

“Tại sao ngươi lại biết nhiều như vậy? Lẽ nào ngươi là truyền nhân của Cốt?”

Phân thân Chân Ma nổi giận, hóa thành hình người, ngoài đôi mắt đỏ ngầu thì chẳng có ngũ quan gì.

“Ma Diễm Thao Thiên!”

Ma khí vô cùng tận cuốn về phía Trần Dương.

Đường hầm bị bịt lại, không gian này lại thành không gian phong ấn, không biết thần thông phá giới có thể xông ra được không.

“Thử xem!”

Phá giới!

Trần Dương va vào vách giới, nảy đom đóm mắt.

Vô ích, không gian phong ấn quá mạnh, đã vượt quá khả năng anh có thể vượt qua.

Âm Dương Điên Đảo!

Thấy ma khí sắp cuốn tới, Trần Dương thi triển thần thông, ma khí lập tức tiêu tan.

“Âm Dương đạo vận!”

Phân thân Chân Ma sững sờ, trong mắt lóe lên tia tham lam: “Nếu như ta không nhìn nhầm thì ngươi là thể tu nhỉ? Được được được, thằng nhãi, ta đổi ý rồi, ta muốn thân xác này của ngươi!”

“Sức mạnh bẩm sinh, Thiên Ma Cấm Phong Đại Pháp!”

“Ầm!”

Khí đen tan ra, Trần Dương cảm giác một luồng sức mạnh thần kỳ đang giam cầm anh.

Chết rồi!

Lão muốn cướp gì vậy?

Trần Dương biến sắc, nhưng anh phát hiện ngoài tư duy thì đến thần niệm anh cũng không thể điều động được.

Ầm!

Chân Ma đâm đầu chui vào thân thể Trần Dương.

“Phi kiếm bản mệnh, tốt, đúng là tốt quá! Lại còn là tu sĩ nội kiếm nữa chứ!”

“Thần niệm trong suốt sạch sẽ, bằng với Uẩn Thần viên mãn, còn có thần khí trung phẩm che chở!”

“Không đúng, tại sao ngươi còn có nguyên thần, rốt cuộc là có chuyện gì?”

“Một người sao có thể tu được hai nguyên thần, sao có thể thế được?”

Chân Ma kinh ngạc, đúng lúc này, một giọng nói vang lên: “La Ba, đến lúc kết thúc rồi!”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Chân Ma biến sắc: “Là ngươi, Cốt, ngươi vẫn chưa chết!”

“Ngươi chưa chết thì sao ta có thể chết được chứ?”

Dứt lời, ảo ảnh một ông lão tiên phong đạo cốt đột ngột xuất hiện trong cơ thể Trần Dương.

Trần Dương trợn mắt nhìn ông lão này, Cốt?

Tại sao ông ấy lại ở trong người anh?

Mà anh còn chẳng có cảm giác gì.

“Ngươi… chỉ là một đạo tàn hồn thôi!”

La Ba dù tức giận nhưng cũng phát hiện Cốt hiện giờ chỉ là một đạo tàn hồn!

“Một đạo tàn hồn cũng đủ để xử lý ngươi rồi!”

“Cậu bạn, mượn thân thể cậu dùng chút nhé!”

Dứt lời, Trần Dương liền cảm thấy trời đất quay cuồng, đến lúc anh định thần lại thì cơ thể đã đổi chủ rồi.

Cảm giác này thực sự rất tệ: “Cốt tiền bối, ông…”

“Đừng sợ, tôi chỉ là một đạo tàn hồn, không thể cướp đoạt. Tôi biết cậu có rất nhiều câu hỏi, chờ tôi giết được hắn rồi sẽ nói với cậu”.

“Thuật Giam Cầm!”

Ông ấy vừa dứt lời, La Ba liền cảm thấy phân thân của lão bị giam cầm lại, thậm chí tư duy cũng không thể động đậy.

“Hoa Khai Khuynh Khắc!”

“A!”

Phân thân của Chân Ma bị tiêu diệt, trên đỉnh đầu mọc ra một đóa hóa, trong khoảnh khắc liền nở hoa kết trái.

Vung tay một cái, quả do phân thân của Chân Ma kết được xuyên người ra ngoài, bị “Trần Dương” nắm trong tay.

“Cậu bạn, làm người tốt thì làm cho trót, mượn thân thể cậu dùng tạm nhé!”

Trong không gian ý thức, ý thức của Trần Dương đã bị chèn ép vào một góc, cho dù anh từ chối thì hình như cũng chẳng ích gì.

Hơn nữa… Cốt thao túng thân xác anh vận chuyển thần thông, anh cũng có thể cảm nhận một cách rõ ràng quá trình và cảm giác thi triển pháp thuật, giống như chính bản thân anh thi triển vậy.

Ông ấy nắm bắt mấy đạo pháp quyết kỳ diệu, đánh vào thanh kiếm lớn, sau đó thanh kiếm rung lên, ma khí cuồn cuộn không ngừng bị thanh kiếm hút vào.

Phong ấn vốn được máu tế mài mòn lại khôi phục trở lại.

“A… Cốt, ngươi không được chết tử tế đâu!”

Chân Ma hét lớn, sau đó tim liền ngừng đập!

“Thuật Giam Cầm, Hoa Khai Khuynh Khắc, Âm Dương Điên Đảo!”

Thi triển một lèo ba loại thần thông, liền nhìn thấy trên đỉnh đầu của cơ thể Thiên Yêu phía trên mọc ra một đóa hoa u lan.

Thân thể Thiên Yêu khô héo tiêu tán một cách nhanh chóng, cuối cùng chỉ còn lại da và xương.

Đóa hoa cô đơn, ngưng kết thành quả Thiên Yêu!

Trần Dương sững sờ, Hoa Khai Khuynh Khắc còn có thể dùng như vậy sao?

Hơn nữa mấy loại thần thông vừa rồi có thể tổ hợp với nhau sao?

Anh nhớ tới pháp trận, thần thông kết hợp lại cũng giống như tổ hợp pháp trận hoàn chỉnh vậy.

“Đây là đạo quả Thiên Yêu, cậu hãy giữ lấy, để con nhóc trong túi thú cưng của cậu ăn là tốt nhất”.

Ý Cốt là Côn Bằng?

Ông ấy vỗ nhẫn trữ đồ của Trần Dương một cái, mấy chục viên đan dược cấp Thần, mấy trăm triệu nguyên thạch cực phẩm bị chấn động vỡ nát, linh khí trời đất được hút vào trong.

Trần Dương cũng á khẩu, ông dùng cũng tiện tay quá đấy.

“Tuy chất lượng linh khí hơi kém, nhưng vẫn có thể dùng, hôm nay nhờ cậu bạn mà diệt trừ được tên hỗn thế Chân Ma này”.

Rõ ràng người nói là Trần Dương, nhưng giọng nói lại vô cùng già nua.

“Ngũ Lôi Chính Pháp!”

Ông ấy vừa dứt lời, không gian chấn động, vô số sấm sét ngưng tụ trên không trung, uy lực lớn mạnh gấp trăm lần lúc Trần Dương thi triển, gần như bằng với thần lôi lúc anh độ kiếp.

Ầm!

Sấm sét ngũ sắc giáng xuống, đánh lên thân xác Chân Ma, lập tức nướng chín, hơn nữa còn là vết thương không thể khôi phục.

Ma khí tỏa ra từ miệng vết thương.

Cốt lần nữa thi triển Thuật Giam Cầm!

Uy lực vô song, chân thân của Chân Ma lập tức bị giam lại.

Âm Dương Điên Đảo!

Ông ấy lập tức tách ma khí ra, ngưng tụ thành một viên Ma Châu.

“Pháp trận linh hỏa!”

Uy lực của linh hỏa Hồi Thiên tăng lên gấp 10 lần, thiêu đốt Chân Ma phát ra tiếng xèo xèo.

Lại thêm uy lực của thanh kiếm lớn, lão nhanh chóng bị thiêu thành tro.

Cuối cùng chỉ còn lại một trái tim màu vàng.

Cốt cầm trái tim màu vàng trong tay, vẫn chưa dừng lại: “Chân thân Chân Ma!”

Ầm!

Thân thể Trần Dương phình lên gấp trăm lần, biến thành một người khổng lồ cao trăm trượng, trên người đầy các phù văn kỳ diệu, chiếc bóng Thiên Ma phía sau linh hoạt như thật.

Nhưng nhìn kĩ thì chỉ thấy bóng dáng chứ không rõ vẻ mặt.

“Nguyên thần sơ sinh của cậu là thai ma, muốn khiến nó lớn mạnh thì phải dựa vào ma khí vô tận, trái tim Chân Ma này là đồ bồi bổ tốt nhất!”

Thai ma?

Trần Dương ngây người, sao nguyên thần của anh có thể là thai ma được?

Khoan đã, Thiên Ma Sách!

Anh lập tức hiểu ra.

Cốt cứ thế bóp nát trái tim Chân Ma, bản nguyên Chân Ma không ngừng bị ảo ảnh Thiên Ma hút lấy.

Làm xong tất cả những việc này, Cốt không còn khống chế thân xác Trần Dương nữa mà biến thành ảo ảnh.

Trần Dương khống chế thân xác mình, nhìn Cốt: “Cốt tiền bối, rốt cuộc mọi chuyện là sao vậy?”

Cốt không nói gì, điểm linh quang một cái, Trần Dương lập tức hiểu hết tiền căn hậu quả.

Thực ra đám Quản Chủng nói sai hết, Cốt là nhân vật của triệu năm trước, hơn nữa Cốt không chỉ chiến đấu với Thiên Yêu Lang Bái, mà còn cả Chân Ma La Ba nữa.

Hai tên này cấu kết với nhau, ý đồ cướp đồ chí bảo của bộ lạc Cốt là Hỗn Độn Châu.

Hỗn Độn Châu này có thể luyện ngày hôm sau thành ngày hôm trước, uy lực vô song. Cuối cùng trong trận chiến, Cốt mang Hỗn Độn Châu đi, ông ấy đã tế hiến bản thân, dùng một kiếm đâm chết Lang Bái, còn đánh cho La Ba gần chết, cuối cùng phong ấn dưới núi Phong Yêu.

Triệu năm trôi qua, phong ấn dần lung lay, chân linh của La Ba dần tỉnh giấc, cuối cùng dùng máu Chân Ma để mê hoặc vạn yêu, cướp bóc Nhân tộc về tế máu.

Tàn hồn của Cốt thì nấp trong chuông lớn của thành Vô Úy.

Sau mười lần tế máu, chuông lớn vỡ vụn, ám lên người Trần Dương, rồi ở đó hơn nửa năm.

Hóa ra là vậy.

Trần Dương cũng thấy sợ hãi, nếu như không có Cốt thì anh đã ngỏm lâu rồi.

Có khi anh đã bị La Ba đoạt mất rồi.

“Trần Dương, cậu… rất đặc biệt, đi được con đường khác với người thường, có lẽ… có thể đi đến được bước cuối cùng…”

Trong lúc nói, tàn hồn của Cốt ngày càng yếu ớt, cũng ngày càng trong suốt.

Trần Dương biết Cốt sắp biến mất, khi nào tàn hồn của ông ấy biến mất hẳn thì thế gian này sẽ không còn người nào là Cốt nữa.

“Thanh kiếm Trung Dũng này là pháp bảo tùy thân của tôi, triệu năm bị mài mòn, uy lực không bằng 1% lúc còn mạnh nhất, nhưng chỉ cần tế luyện đúng cách thì chắc là có thể khôi phục đỉnh cao”.

Cốt dùng chút sức lực cuối cùng, bắn phương pháp tế luyện kiếm Trung Dũng vào đầu Trần Dương.

“Vĩnh biệt!”

“Khoan đã Cốt tiền bối, cảnh giới nào mới có thể phá vỡ rào cản thế giới…”

Trần Dương vội vàng hỏi.

Nhưng rất đáng tiếc, Cốt đã tan biến hoàn toàn.

“Aizzz!”

Trần Dương rất hối hận, tại sao anh không hỏi từ sớm chứ?

Hiện giờ tâm trạng anh rất tệ, tuy đã thoát khỏi cửa ải khó khăn, nhưng Cốt đã vĩnh viễn tan biến.

Trần Dương nhìn Ma Châu rồi lập tức há miệng nuốt nó vào bụng, nguyên thần sơ sinh há miệng hút ma khí vào.

Trần Dương ngẩng đầu nhìn đường hầm, ở đó vẫn có ma khí lượn lờ.

Anh vung tay một cái, ma khí dường như bị dẫn dắt, quấn quanh người anh.

Thế nên… anh tu luyện lâu như vậy, thực ra bản chất lại là ma?

Mẹ kiếp, đùa anh chắc?

Thực ra trong lòng anh vẫn còn rất rất nhiều câu hỏi, ví dụ như tại sao Thiên Ma Sách lại ngưng tụ thành thai ma?

Đó chỉ là công pháp võ đạo của Địa Cầu mà.

Đại ma ở biển Vô Ngần chỉ là giết hại vô số tu sĩ loài người, không được coi là Chân Ma.

Có lẽ, ở châu Đông Thần… sẽ có tồn tại Chân Ma thực sự!

Trần Dương quyết định đến Mộ Kiếm rồi sẽ đến châu Đông Thần.

Nghĩ đến đây, Trần Dương tập trung hấp thu ma khí, chân thân Thiên Ma cũng đang không ngừng hấp thu bản nguyên của Chân Ma, uy thế trên người cũng ngày càng đậm hơn.

Thậm chí máu thịt, xương cốt, gân mạch cũng bắt đầu xuất hiện.

Trần Dương lại dùng thần niệm phân tích nghiền ngẫm dư vị vừa nãy Cốt mượn thân xác anh để thi triển thần thông.

Đây mới là món hời thực sự.

Cảm ngộ và trải nghiệm đó mà không có lĩnh ngộ của nghìn năm, thậm chí chục nghìn năm thì không thể thi triển được.

Thời gian dần trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Trần Dương tỉnh lại, chân thân Thiên Ma cũng đã hấp thu xong bản nguyên Chân Ma.

Nguyên thần sơ sinh sau khi hấp thu ma khí, dáng vẻ cũng thay đổi rất nhiều.

Trở nên tràn ngập ma khí, ánh mắt cũng hung dữ hơn.

Anh hiểu rồi, thảo nào anh lại có thần thông phá giới, đây chính là sức mạnh bẩm sinh của Chân Ma.

Hơn nữa thần thông phá giới của anh trước khi hấp thu ma khí thì chưa hoàn chỉnh, giờ có ma khí mới có thể thể hiện hết toàn bộ uy lực của phá giới.

Sau khi hiểu rõ nghi vấn trong lòng, Trần Dương đứng lên, lúc này mới phát hiện râu anh đã dài ra cả tấc.

Suy ra anh đã ở đây ít nhất 3 tháng.

Đây có lẽ là lần anh bế quan lâu nhất.

Vận dụng suy nghĩ, râu anh tự rụng xuống, Trần Dương không khỏi nhìn về phía kiếm Trung Dũng đang cắm dưới đất.

Truyện liên quan

Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước