Long tế chí tôn - Chương 535: Trở về lúc ban đầu

"Tiểu thư, không phải tiểu hòa thượng này bị ngã hỏng não rồi chứ?"

Ngọc Khiết lo lắng hỏi.

Viên Tuyết Phi nhíu mày: "Chắc vậy, dù sao thì lúc nãy anh ấy ngã đập đầu xuống đất mà, chắc là ngốc luôn rồi!"

Trần Dương nghe xong thì cực kỳ giận dữ, cái gì mà đầu bị đập ngốc luôn rồi?

Nhưng rất nhanh anh đã phản ứng lại được, anh chẳng thèm chấp bọn họ, đã đôi ngả chia ly, đoạn tuyệt nhân quả rồi, cần gì phải dây dưa!

Đang định bay đi thì lại phát hiện pháp lực trong cơ thể trống rỗng.

"Chuyện gì thế?"

Trần Dương vội Nội Thị thì thấy kinh mạch toàn thân tắc nghẽn, không có huyệt khiếu nào thông cả, nguyên thần ngồi trong đan điền cũng rất uể oải!

Sao... sao lại trở về lúc anh vừa rơi xuống thế giới này rồi?

Sao có thể!

Trần Dương ngây người ra như phỗng.

"Tiểu thư, chị xem anh ấy cứ ngơ ra kìa, hình như là ngốc thật rồi ạ!"

"Dù anh ấy có ngốc hay không, anh ấy cũng là ân nhân đã cứu mạng chúng ta, chúng ta phải cố gắng chữa trị cho anh ấy mới được!"

Trần Dương bỏ lơ cuộc nói chuyện của bọn họ, cố gắng điều động pháp lực của mình.

Đúng rồi, còn có Xích Huyết!

"Xích Huyết, Hải Vương Kích, Trảm Yêu Kiếm!"

Trần Dương gọi nhưng chẳng có động tĩnh gì hết!

Tim của anh như rơi xuống đáy vực, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Trần Dương bắt đầu nhớ lại tất cả những chuyện từ khi mình bước vào Mộ Kiếm... hình như sau khi vào Mộ Kiếm thì mọi chuyện đã thay đổi!

"Này, tiểu hòa thượng, anh có nghe chúng tôi nói gì không?"

Giọng nói bỗng cắt ngang dòng suy nghĩ của Trần Dương.

Sau khi hoàn hồn, Trần Dương nhìn Ngọc Khiết: "Có thể nói cho tôi biết là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Sao các cô lại ở đây?"

Ngọc Khiết chưa trả lời thì Viên Tuyết Phi đã nói trước: "Đây là Viên phủ, là nhà tôi, đương nhiên là chúng tôi ở đây rồi!"

"Anh quên rồi à? Mấy ngày trước anh rơi từ trên trời xuống, cứu tôi khỏi tay bọn bắt cóc, chỉ tiếc là... lúc đó đầu anh cắm xuống đất. Cũng may là đất bùn chỗ đó mềm, nếu không chắc không cứu được anh rồi".

Viên Tuyết Phi nghĩ lại còn sợ.

"Cứu cô thoát khỏi tay bọn bắt cóc?"

Trần Dương cau mày: "Không phải là cô đấu võ tuyển rể à?"

"Đấu võ tuyển rể?"

Ngọc Khiết nói: "Anh nói nhảm gì thế? Tiểu thư nhà chúng tôi đẹp như tiên trên trời, người tới trước cửa cầu hôn nhiều đến nỗi muốn đạp nát cái cửa nhà đấy!"

"Nếu không phải như vậy thì tiểu thư nhà chúng tôi cũng sẽ không bị con trai của tên gian tặc cầm đầu Thiên Kiếm Sơn tới bắt cóc, thế thì sẽ không gặp anh đâu!"

"Cô nói là Thiên Kiếm Sơn à?"

Trần Dương nói: "Chỗ đó cách thành Vô Úy tới trăm nghìn dặm, sao có thể nhanh..."

"Tiêu rồi tiểu thư ơi, anh ấy điên thật rồi!"

Ngọc Khiết lắc đầu thở dài: "Rõ ràng Thiên Kiếm Sơn nằm ở 30 dặm về phía Bắc thành, mà anh ấy lại nói cách cả trăm nghìn dặm, điên thật rồi!"

Sai rồi, chắc chắn là có vấn đề rồi!

Chắc chắn là mắt xích nào đó xảy ra vấn đề rồi, nhưng Trần Dương không tìm được vấn đề nằm ở đâu.

"Thôi bỏ đi, chị đi cầu xin bố nhờ Thành chủ giúp một tay. Thành chủ có tấm lòng nhân hậu, chắc chắn sẽ chữa khỏi cho anh ấy".

Nói rồi Viên Tuyết Phi rời đi, chẳng bao lâu thì cô ấy đã dẫn 2 người đàn ông trung niên vào.

Người đi đầu chính là Ninh Thiên Hùng đã chết trước kia, sau lưng Ninh Thiên Hùng chính là Viên Thiên Cương.

"Thành chủ, vị tiểu sư phụ này chính là ân nhân cứu mạng của con gái tôi, mong Thành chủ cứu chữa giúp!"

"Viên huynh, ông với tôi quen biết giúp đỡ nhau đã hơn ba chục năm rồi, trên danh nghĩa là cấp trên cấp dưới nhưng thật ra là anh em. Con gái của ông chính là con gái nuôi của tôi, chuyện này không cần ông nói thì tôi cũng sẽ giúp".

Ninh Thiên Hùng nghiêm túc nói: "Tiểu sư phụ, tôi là Ninh Thiên Hùng, là Thành chủ của thành Vô Úy, hiểu biết sơ về y thuật, mong tiểu sư phụ đừng sợ, tôi bắt mạch giúp cậu chẩn đoán bệnh".

Nói xong ông ta đi tới, tỉ mỉ bắt mạch chẩn bệnh cho Trần Dương, một lát sau thì Ninh Thiên Hùng buông tay ra: "Ơ lạ thật, mạch của tiểu sư phụ bình thường, khí huyết dồi dào, cơ thể cực kỳ khỏe mạnh, không có vấn đề gì cả!"

"Nhưng thưa Thành chủ, anh ấy cứ ăn nói lung tung ấy ạ".

Ngọc Khiết nói.

"Chắc là lúc rơi xuống đã bị kinh sợ, chỉ cần tĩnh dưỡng 2 ngày là khỏe thôi!"

Ninh Thiên Hùng vuốt râu: "Được rồi, nếu không sao thì tôi đi nhé!"

Nói xong thì vác hòm thuốc rời đi, Viên Thiên Cương vội ra theo.

"Tiểu sư phụ, anh nghỉ ngơi đi nhé, cần gì cứ gọi tôi!"

Dứt lời, Viên Tuyết Phi dẫn Ngọc Khiết ra ngoài.

Trần Dương ngồi trên giường, một lúc lâu cũng chẳng nói gì!

Mẹ kiếp, rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Còn đầu anh nữa, sao lại đau như thế, đau như muốn nứt ra vậy.

Trần Dương nghỉ ngơi một chút rồi đi ra khỏi phòng. Đây là một đình viện rất đơn giản, đi xuyên qua đình viện chính là đại sảnh, sau đó là cửa lớn!

Đây... đây là Viên phủ rộng đến nỗi thẳng cánh cò bay đó sao?

Sao lại trở nên thế này?

Suốt dọc đường ra tới cổng, ngoại trừ 2 bà mụ thì không gặp bất kỳ người hầu kẻ hạ nào cả!

Trong lòng Trần Dương hoảng loạn, anh chạy nhanh ra thì mấy bà mụ thấy: "Tiểu thư ơi, không hay rồi, tiểu hòa thượng chạy mất rồi..."

Bọn họ hét rất lớn, Trần Dương chạy cũng rất nhanh.

Chạy ra khỏi Viên phủ, Trần Dương chạy quanh thành Vô Úy, chỉ 10 phút là đã chạy tới tường thành rồi. Nhìn thấy bức tường thành lùn tịt, Trần Dương ngơ người.

" Lấy lại tinh thần đi, có thể bọn giặc Thiên Kiếm Sơn sẽ lại tới, chúng ta phải bảo vệ bà con trong thành an toàn".

Người đàn ông lực lưỡng kia hai tay cầm 2 chiếc rìu, mặt rìu bóng loáng, có thể soi thấy mặt người.

Hửm?

Lúc này, dường như người đàn ông lực lưỡng kia đã cảm nhận được gì đó nên quay người lại, bước nhanh tới chỗ Trần Dương rồi vỗ vai anh: "Cậu chính là tiểu hòa thượng đã cứu cháu gái Viên đó à? Tốt lắm!"

"Diêm Đồ?"

Người đàn ông lực lưỡng sửng sốt: "Sao cậu biết tên của tôi? Chắc là cháu gái tôi đã nói cho cậu biết nhỉ?"

"Tướng tá của thằng nhóc cậu khá lắm, tuổi trẻ ngời ngời mà làm hòa thượng gì, học mấy cái hư vô đó làm gì! Mau hoàn tục đi, theo chân tôi bảo vệ nước nhà!"

Loạn rồi, loạn hết rồi.

Trần Dương né tay của Diêm Đồ rồi chạy thẳng vào nội thành.

"Thằng nhóc này..."

Diêm Đồ nhíu mày rồi lắc đầu, không quá quan tâm tới Trần Dương.

"Thất Bảo Trai, Thất Bảo Trai ở đâu!"

Trần Dương tìm theo trí nhớ của mình nhưng không thấy Thất Bảo Trai đâu cả.

Anh kéo người qua đường hỏi: "Thất Bảo Trai, anh có biết Thất Bảo Trai ở đâu không?"

"Thất Bảo Trai gì? Tôi chưa từng nghe!"

Anh hỏi liên tiếp mấy người mà chẳng ai biết, sau cùng có một ông cụ tầm 70 tuổi nói: "Thất Bảo Trai mà cậu nói là một gian thương cấu kết với thế lực nước khác, đã bị vua chúng ta nhổ cả gốc lẫn rễ rồi..."

Gì cơ?

Trần Dương tiu nghỉu đi trên đường phố.

Tí tách!

Trời đổ mưa, lúc này Viên Tuyết Phi dẫn theo Ngọc Khiết và binh tướng của phủ Thành chủ ra ngoài tìm anh.

"Tiểu thư, anh ấy ở bên kia!"

Ngọc Khiết hét: "Tiểu hòa thượng!"

Nghe giọng này, Trần Dương dừng bước. Mưa như trút nước khiến anh gần như không mở mắt ra được, trời đất quay cuồng, anh ngất xỉu luôn!

Lúc tỉnh dậy thì anh đã nằm trên giường rồi.

Viên Tuyết Phi chống cằm, ngồi bên mép giường trông nom anh.

Há...

"Sao tôi lại ở đây?"

Viên Tuyết Phi nghe tiếng liền bừng tỉnh, cô ấy mở mắt ra: "Anh tỉnh rồi à!"

"Anh quên rồi à? Anh chạy ra ngoài, dầm mưa lớn, rồi cuối cùng ngất xỉu!"

"Tôi ngất xỉu á?"

Trần Dương xoa huyệt thái dương, dường như... anh đã quên rất nhiều chuyện, cụ thể quên cái gì thì anh không rõ.

Giới linh?

"Ôi, sao mình lại kêu giới linh?"

Trần Dương cảm thấy rất kỳ lạ.

"Đau đầu à? Để tôi xoa cho anh!"

Viên Tuyết Phi ghé người tới, mùi hương thiếu nữ vấn vít trước mũi Trần Dương: "Nào, anh nằm trên đùi tôi đi!"

Trần Dương mơ mơ màng màng nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân..."

"Gì mà nam nữ thụ thụ bất thân chứ, nước Dạ Lang không theo cái này! Hơn nữa, anh đã cứu mạng của tôi... thì anh chính là ân nhân của tôi rồi!"

Giọng nói của Viên Tuyết Phi hơi run run, cho thấy trong lòng cô ấy không bình tĩnh như những gì cô ấy nói.

"Vậy sao?"

Trần Dương gật đầu, thản nhiên nằm lên đùi Viên Tuyết Phi, tận hưởng cảm giác được cô ấy xoa bóp.

"Tôi thấy trên đầu anh không có đốm hương, thật ra anh không phải là hòa thượng, đúng không?"

"Ừ, tôi không phải là hòa thượng!"

Trần Dương vô thức trả lời.

"Thế anh đã lập gia đình chưa?"

"Lập gia đình à?"

Trần Dương trả lời một cách mơ hồ: "Chắc là tôi chưa lập gia đình nhỉ?"

Lời anh nói không chắc chắn nhưng Viên Tuyết Phi nghe lại cực kỳ chắc chắn.

"Thế... anh cảm thấy tôi thế nào?"

Cả người Viên Tuyết Phi run rẩy.

Trần Dương nhìn Viên Tuyết Phi một lượt: "Mặt mày đẹp như tranh, mắt mơ màng như thơ, thân hình như đào liễu, thanh cao thoát tục, sương tuyết kém xa!"

"Tôi đẹp như anh nói thật à?"

Viên Tuyết Phi xấu hổ đỏ mặt, đôi mắt long lanh.

"Đẹp, đương nhiên là cô đẹp rồi! Nếu cưới được cô mà giảm thọ 20 năm tôi cũng chịu!"

"Thật à?"

Viên Tuyết Phi cắn cánh môi hồng, niềm vui sướng hiện lên trong mắt.

"Đương nhiên là thật rồi. Cô gái xinh đẹp như cô, ai mà không thích?"

Dứt lời, trong lòng Trần Dương dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Không đúng... sao anh cứ cảm thấy cô gái trước mặt rất đáng ghét, dường như... nói câu này đi trái lại lương tâm của anh vậy.

"Vậy... anh đồng ý cưới em không?"

Viên Tuyết Phi nói: "Bố em nói rồi, con người anh chính trực, rất hợp với em. Trong lòng em cũng thấy vậy, hôm đó anh rơi từ trên trời xuống hệt như một vị anh hùng cái thế đến cứu em. Từ đó em đã nhận định anh chính là chồng em".

Thiếu nữ lấy hết dũng khí mới có thể thốt ra được những lời xấu hổ thế này.

Nhưng Trần Dương thì ngơ ra.

"Cái anh này... rốt cuộc anh có nghe em nói không thế? Anh đồng ý hay không vậy?"

Hai tay cô gái xoắn xuýt lại với nhau đến nỗi các đầu ngón tay trắng bệch cả ra, trong lòng thấp thỏm không yên.

"Đồng ý? Không đồng ý?"

Trần Dương cười khổ: "Vậy... đồng ý đó!"

"Anh đồng ý rồi à?"

"Anh đồng ý!"

Trần Dương trêu: "Thế giờ em gọi anh một tiếng chồng nghe chơi!"

"Hả?"

Viên Tuyết Phi che miệng: "Không đâu, chúng ta còn chưa bái thiên địa nữa mà, sao có thể quá phận được!"

"Dù sao thì sớm muộn gì em cũng là người của anh".

Trần Dương cười xấu xa rồi nắm lấy bàn tay ngọc ngà của Viên Tuyết Phi, trong lòng rộn rạo: "Vợ à... hay là đêm nay mình ngủ nhé?"

Nói xong câu này, Trần Dương chợt cảm thấy trong người mình nóng bừng, con mãnh thú bị kìm nén ở nơi sâu thẳm trong lòng được phóng thích, hơi thở gấp gáp hẳn lên.

"Đừng mà, không được đâu..."

Cô gái hoảng hốt hô lên rồi bị Trần Dương kéo lên giường, anh đòi hỏi cô ấy hệt như một con trâu điên.

Trên chiếc yếm màu hồng nhạt còn thêu một đôi chim uyên ương, thấp thoáng có thể thấy được...

Ầm!

Giây phút đó, Trần Dương hận không thể chồm lên mà ăn cô ấy sạch sành sanh.

Viên Tuyết Phi che mắt Trần Dương lại: "Không được nhìn, không được nhìn mà! Anh thật xấu xa... đồ xấu xa..."

Giọng nói còn mang theo cả tiếng nấc nghẹn!

Trần Dương bỗng thấy hoảng: "Tuyết Phi, em đừng khóc, anh... anh sai rồi, anh... không nên vội vã thế này!"

Truyện liên quan

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước