Long tế chí tôn - Chương 543: Đạo của Trần Dương

Cùng lúc đó, các phân thân của Trần Dương cũng đang hành động, âm thầm khống chế mấy trăm tông môn nhỏ không xếp hạng, cưỡng chế kết hợp lại, hình thành mấy chục tông môn hạng 3.

Ở thế giới này, chỉ có nắm trong tay quyền chủ động thì mới vững vàng.

Dựa vào cướp bóc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ngã.

Trần Dương rất rõ những điều này, hiện giờ thời gian của anh không có nhiều, chỉ có thể đi con đường khác người, khiến danh tiếng của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông nổi như cồn, khiến các tông môn xung quanh kiêng dè, thì anh mới thuận lợi tung ra máy truyền ảnh.

Châu Nam Lý Hỏa phức tạp hơn trên biển rất nhiều, tông môn thì nhiều đếm không xuể, anh không có thời gian chơi giống kiểu trên biển nữa.

Triệu Nhật Thiên im hơi lặng tiếng hai ngày, Kiếm Phá Thiên bắt đầu đi khắp nơi tìm sư đệ của mình, lần nữa khiến giới tu hành cực Bắc bị xới tung lên. Lần này Trần Dương bắt đầu luôn từ tông môn hạng 3, đánh xong các tông môn hạng 3 thì bắt đầu đánh các tông môn hạng 2.

Cuối cùng bị hơn 10 tông môn hạng 2 bọc đánh phải bỏ chạy, trước khi chạy còn ném lại một câu: “Các người hãy đợi đấy, sư huynh tôi sẽ tìm đến các người cho xem!”

Anh nói xong liền biến mất trước mắt mọi người.

Câu nói anh để lại trước khi đi khiến tất cả các tông môn nổi cả da gà.

Bọn họ có bao nhiêu người như vậy, bày thiên la địa võng mà vẫn để anh chạy mất, hơn nữa… đối phương còn có sư huynh.

Một Triệu Nhật Thiên, một Kiếm Phá Thiên đã khiến bọn họ hết hồn, thêm một người nữa thì bọn họ đối phó kiểu gì?

Có người nói: “Hàng Cổ Đệ Nhất Tông này có thể là tông môn lánh đời, người mạnh như vậy mà chỉ là đệ tử tông môn, thế thì trưởng bối của bọn họ phải mạnh đến đâu chứ?”

“Hóa Thần?”

“Hay là trên Hóa Thần?”

Dứt lời, tất cả mọi người đều im bặt, chọc phải đệ tử một tông môn lánh đời thì khác gì tìm chết đâu?

Ít nhất dưới tông môn hàng đầu thì không ai dám chọc vào.

“Nhỡ sư huynh của bọn họ tìm đến thì phải làm sao?”

“Còn có thể làm sao nữa?”

“Oan gia nên giải không nên kết, đánh sư đệ người ta bị thương thì phải xin lỗi thôi!”

Mọi người lại im lặng, nếu đối phương đánh tới thì chẳng tông môn nào có thể chống lại được, trừ khi bọn họ… cầu cứu các tông môn hàng đầu!

Nhưng chờ bên trên cử người xuống thì hỏng hết bánh kẹo rồi.

Đối phương hình như có thần thông chạy trốn đặc biệt, đến người cũng không tìm thấy thì đánh kiểu gì?

Trần Dương lần nữa đánh vào một ngọn núi lớn, lần này tiêu hao rất nhiều, gần như moi hết mọi con át chủ bài của anh ra.

Là một tông môn hạng hai, thực lực không vừa, mấy trăm tu sĩ Uẩn Thần liên thủ bày pháp trận Phong Thiên. Nếu không nhờ có thần thông phá giới thì lần này chắc chắn anh không trốn được.

Cho dù Trần Dương có thể chế tạo rất nhiều phân thân, nhưng dưới công kích mức độ này thì cũng không thể chống được quá lâu.

Vậy nên lần này anh dùng đến phôi kiếm Đại Địa.

Trước giờ anh vẫn chưa hề động đến nó, chỉ dùng nó để đả thông huyệt khiếu, nhưng bây giờ thì anh không cần nữa.

Vai trò lớn nhất của kiếm thai chính là luyện chế phân thân, phân thân bình thường chỉ có thực lực bằng năm phần của bản thể, phôi kiếm thì có tám phần.

Nghe nói tổ thai nguyên thạch cao cấp hơn kiếm thai có thể phục chế hoàn toàn thực lực của bản thể.

Nhưng thứ đó không phải muốn có là được, nó chỉ tồn tại trong mạch khoáng nguyên thạch thần phẩm.

Lấy phôi kiếm Đại Địa ra, nhờ sự nuôi dưỡng của anh mà nó đã hoàn toàn trưởng thành.

Theo phương pháp tế luyện, Trần Dương lấy ba giọt máu trong tim, tách một tia hồn phách ra, nhập vào phôi kiếm Đại Địa.

Dần dần, kiếm thai bắt đầu biến dạng, mọc ra chân tay và đầu, huyệt khiếu trong người cũng dần hình thành.

Ba ngày sau, một thanh niên giống Trần Dương tới tám phần khoanh chân ngồi trước mặt anh, người này chính là phân thân Kiếm của Trần Dương.

Anh ta sở hữu tất cả cảm ngộ và thần thông, cùng với tám phần thực lực của Trần Dương, chắc chắn có thể giết tất cả Uẩn Thần sơ kỳ và trung kỳ trong một nốt nhạc.

“Sau này mày tên là… Kiếm Dương!”

“Được!”

Kiếm Dương mỉm cười, Trần Dương là anh ta, nhưng anh ta không phải là Trần Dương.

Trần Dương nghĩ gì anh ta cũng biết rõ.

Trần Dương ném cho anh ta mấy thanh bán thần khí, thần kiếm và rất nhiều tài nguyên tu hành, mỉm cười: “Chờ tao mấy ngày nữa, trò vui sắp bắt đầu rồi!”

Trần Dương nuốt đan dược, bắt đầu khôi phục tinh huyết và tu bổ thần hồn đã tiêu hao.

Cùng lúc đó, Triệu Nhật Thiên và Kiếm Phá Thiên đã mai danh ẩn tích hoàn toàn.

Điều này khiến các môn phái tu hành ở vùng cực Bắc lại càng nơm nớp lo sợ hơn.

Đáng sợ quá, tất cả mọi người đều đang nghĩ, liệu có khi nào bọn họ đang ém đại chiêu, chuẩn bị giết tới nhân lúc mình không chú ý.

Bọn họ… đúng là rất thông minh, Trần Dương cũng đang nghĩ như vậy.

7 ngày sau, Trần Dương dẫn theo Kiếm Dương và một phân thân của anh, đánh thẳng đến Huyền Thiên Tông mạnh nhất trong số 10 tông môn lớn hạng hai.

Thời gian này Huyền Thiên Tông vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt, pháp trận của tông môn cũng mở đến mức lớn nhất, nhưng… thứ Trần Dương không sợ nhất chính là pháp trận. Anh cứ thế dẫn Kiếm Dương và phân phân xông vào trong sơn môn.

“Ngũ Lôi Chính Pháp!”

Sấm sét ngũ sắc rực rỡ giáng từ trên trời xuống, bất ngờ đánh lên ngọn núi chính của Huyền Thiên Tông.

Đại điện của Huyền Thiên Tông lập tức bị Ngũ Lôi Chính Pháp đánh cho tan tành, thậm chí ngọn núi còn bị san bằng.

Vù!

Trong nháy mắt, các đệ tử của Huyền Thiên Tông đều lao lên trời.

Khi nhìn thấy ba người đứng giữa không trung, bọn họ đều biến sắc.

Chưởng giáo và trưởng lão của Huyền Thiên Tông sau khi nhìn rõ người đến là ai, lập tức sững sờ.

“Kiếm… Kiếm Phá Thiên!”

Kiếm Dương tiến lên một bước, quét mắt nhìn mọi người: “Hôm đó tôi đã nói rồi, tôi sẽ đến tận nơi trả thù, hôm nay…”

Anh ta còn chưa nói xong, Chưởng giáo Huyền Thiên Tông là Huyền Âm chân quân vội vàng lên tiếng: “Đạo hữu khoan đã, oan gia nên giải không nên kết, chúng tôi xin nhận sai, xin đừng đánh nhau ở đây!”

Một khi trận chiến bùng nổ thì có mấy đệ tử Huyền Thiên Tông có thể sống sót chứ?

Một Kiếm Phá Thiên đã khó nhằn lắm rồi, lại thêm hai sư huynh đệ nữa thì đánh kiểu gì?

Kiếm Dương nhìn Trần Dương, sau đó nói: “Không đánh thì cũng được, bắt đầu từ hôm nay, Huyền Thiên Tông sẽ trở thành tông môn thuộc Hàng Cổ Đệ Nhất Tông, mỗi năm cống nộp 10 triệu nguyên thạch cực phẩm!”

Huyền Âm chân quân ngây người, trở thành tông môn thuộc Hàng Cổ Đệ Nhất Tông?

Các đại trưởng lão của Huyền Thiên Tông cũng đưa mắt nhìn nhau, còn có chuyện tốt như vậy sao?

Hàng Cổ Đệ Nhất Tông này vừa nhìn đã biết là tông môn lánh đời, có thể được Hàng Cổ Đệ Nhất Tông thu nạp làm môn đệ, đây… đây là một thế lực lớn đấy, còn hơn cả các tông môn hàng đầu nữa.

“Kiếm đạo hữu nói thật chứ?”

Huyền Âm chân quân hai mắt tỏa sáng.

Kiếm Dương sững sờ, mấy người này nhìn có vẻ rất vui thì phải.

Nhưng anh ta nghĩ một chút cũng hiểu được lý do.

“Đừng vui mừng quá sớm, chuyện nào ra chuyện nấy, chuyện các người đánh tôi bị thương chưa tính đâu, 100 nghìn viên đá Âm Dương đạo vận thì tôi sẽ bỏ qua chuyện này”.

100 nghìn viên đá Âm Dương đạo vận?

Đổi sang nguyên thạch cực phẩm cũng phải hơn 1 tỷ đấy.

Huyền Âm chân quân nhăn nhó, Kiếm Dương cau mày: “Không chịu à? Thế thì được, Huyền Thiên Tông cũng không cần phải tồn tại nữa…”

“Kiếm đạo hữu từ từ đã, không phải chúng tôi không chịu, mà là không có… Huyền Thiên Tông từ trên xuống dưới không ai tu luyện Âm Dương đạo vận cả, vậy nên…”

“Được rồi, Ngũ Hành đạo vận chắc là có chứ?”

Kiếm Dương mất kiên nhẫn nói.

“Có có có!”

Huyền Âm chân quân vội vàng dâng hai đạo vận hỏa, mộc lên.

“Được rồi, sau này Huyền Thiên Tông sẽ do Hàng Cổ Đệ Nhất Tông quản lý, đây là máy truyền ảnh của tông môn, là pháp bảo vô cùng quý giá, truyền âm được hơn 50 triệu dặm, có chuyện gì thì cứ gọi tôi!”

Dứt lời, Trần Dương phát động thần thông phá giới, dẫn hai người rời đi.

Nhìn ba người đến đi như chốn không người, Huyền Âm chân quân lau mồ hôi trên trán, mọi người trong tông môn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cuối cùng cũng tiễn được ba ông ôn thần này đi.

Nhìn máy truyền ảnh to bằng bàn tay trong tay mình, suy nghĩ của Huyền Âm chân quân bay đi tận đẩu đâu.

Sau khi rời khỏi Huyền Thiên Tông, Trần Dương lại tiếp tục thu nạp chín tông môn khác bằng cách tương tự.

Cái tên Hàng Cổ Đệ Nhất Tông hoàn toàn lan xa.

Các phân thân Trần Dương thả ra ngoài cũng bắt đầu có hành động lớn.

Máy truyền ảnh đời đầu và đời thứ 2 xuất hiện ở các đại tông môn, bắt đầu lan truyền trong giới tu hành của vùng cực Bắc.

Trong mấy ngày ngắn ngủi đã dấy lên sóng to gió lớn trong giới tu hành nơi này.

Tiêu thụ cũng dần tăng lên, mỗi ngày xuất hàng hơn chục triệu chiếc.

Trần Dương cũng có thu nhập hơn trăm triệu mỗi ngày.

Thập Đại Tông Môn được Trần Dương thu nạp cũng kiếm được bộn tiền, không ngừng tạo uy cho Hàng Cổ Đệ Nhất Tông.

Sau đó… ngày càng nhiều tông môn được Hàng Cổ Đệ Nhất Tông thu nạp, bọn họ ngoài việc phải cống nộp thì còn phải thu thập tài nguyên, linh dược, thậm chí là… tin tức.

Một tấm lưới lớn trong vài tháng đã đánh gọn cả giới tu hành vùng cực Bắc.

Đồng thời, tấm lưới này đang không ngừng vươn ra.

Sau khi thu phục được mấy nghìn tông môn hạng 2, Trần Dương chuyển mục tiêu sang các tông môn hạng 1.

Trần Dương ra một điều lệnh, mấy nghìn Uẩn Thần đồng loạt tìm đến các tông môn hạng 1, Huyết Kiếm Các, Vạn Thú Sơn Trang, Kim Dương Giáo… Trong 7 ngày ngắn ngủi đã quét sạch mấy trăm tông môn hạng 1, sau khi vơ vét một đống tài nguyên, tất cả đều được Hàng Cổ Đệ Nhất Tông thu nạp.

Lúc này, Hàng Cổ Đệ Nhất Tông vốn là một tông môn không có sơn môn đã trở thành đại tông đệ nhất của vùng cực Bắc.

Dưới chính sách vừa đấm vừa xoa của Trần Dương, bọn họ lần lượt xiêu lòng, tài nguyên trong tay Trần Dương lại tăng vọt.

Âm Dương đạo vận tăng lên năm phần, đá đạo vận trong tay cũng có hơn chục triệu viên, sức mạnh lại tăng tiếp.

Số đá đạo vận không dùng đến, Trần Dương dùng hết để nuôi kiếm Trung Dũng, để nó khôi phục toàn bộ uy năng.

Rất nhiều trận pháp, thuật pháp, thần thông, công thức luyện đan, bí pháp luyện khí của các tông môn được đưa tới tay Trần Dương.

Cả chục nghìn tông cung phụng một mình Trần Dương, có nhiều tài nguyên như vậy, cho dù là một con lợn cũng có thể tu luyện thành thần.

Trần Dương nhất thời quên cả Tử Hỏa Tông, đắm chìm vào biển tri thức, không ngừng bổ sung đạo pháp trận, đạo đan và đạo luyện khí cho mình.

Trong kiếm giới là nửa năm nhưng ở thế giới bên ngoài mới chỉ nửa tháng.

Sau khi ra ngoài, khí tức trên người Trần Dương càng hạn chế hơn, đôi mắt sâu như biển, đầy vẻ khôn ngoan.

Kiếm giới của anh đã tu luyện thần thông suy luận, có thể giúp đầu óc anh trở nên tỉnh táo hơn, suy nghĩ vấn đề cũng chu toàn hơn.

Anh cảm giác mình cách pháp bảo dung trận ngày càng gần, cho dù không có quyển sau của Thần Binh Giải Trận thì anh cũng có thể tự lĩnh hội.

Con đường tu hành của Trần Dương hoàn toàn nhờ vào bản thân anh tự mày mò, thu thập nhiều điển tịch như vậy nhưng không có đạo lộ nào giống với Trần Dương cả.

Vậy nên con đường của anh đã được định sẵn là cô độc.

Trần Dương thậm chí bắt đầu nghĩ cách biến huyệt khiếu thành hang động, nếu cách này thành công thì chắc chắn là hành động mở ra chân trời mới.

Thân xác làm chủ, nguyên thần, thần niệm phụ trợ.

Bế quan nửa năm, Trần Dương đã mơ hồ tìm được chìa khóa cho con đường tu hành của mình.

Nhưng vẫn thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi.

Vùng cực Bắc vẫn còn quá cằn cỗi, Trần Dương đứng dậy, anh phải vơ vét nhiều điển tịch và tài nguyên hơn nữa, để trải phẳng đạo lộ của mình.

Anh hạ một đạo chỉ lệnh, vùng cực Bắc bắt đầu mở rộng ra ngoài, máy truyền ảnh bắt đầu hành trình chinh chiến của nó ở châu Nam Lý Hỏa.

Trần Dương cũng bước lên con đường tiến về phía trước.

Truyện liên quan

Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước