Long tế chí tôn - Chương 551: Đấu với Niêm Hoa

Trần Dương dẫn người đang định rời đi, thì có người hét lên: “Này, khoan đã, trả nguyên thạch cho chúng tôi!”

Đùa à, đã vào bụng thì Trần Dương còn có thể nhả ra chắc? Nằm mơ đi!

“Ngày mai đúng giờ này, mời mọi người hãy đến sàn đấu, tôi sẽ đấu với Niêm Hoa Đạo chủ!”

Nói xong, anh dẫn các đệ tử nghênh ngang rời đi, để lại đám người mắt chữ A mồm chữ O.

“Đồ vô liêm sỉ!”

Có người không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm.

Trở về Chân Thần Đạo, Trần Dương lấy số nguyên thạch thắng được ra, chia một nửa cho các đệ tử, một nửa còn lại thì mang hết đến nhà kho của sơn môn.

Trần Dương đã nghĩ thông suốt rồi, không cấp cho anh chứ gì?

Được lắm, đệ tử anh bồi dưỡng thì chính là người của anh.

Đồ đến tận miệng bất kể là nguyên thạch hay người thì anh cũng lấy hết.

Cuối cùng, Trần Dương đến Huyết Nhục Đạo một chuyến.

Sơn môn tan tành của Huyết Nhục Đạo cũng đã được khôi phục, nhưng các đệ tử ai nấy đều rầu rĩ, sắc mặt vô cùng ủ ê.

Tuy thi đấu xếp hạng tông môn ở Tử Hỏa Tông là chuyện rất bình thường, cũng thường xuyên xảy ra, nhưng lần này đúng là mất hết mặt mũi.

Trộm gà không được còn mất nắm gạo, một người đánh bại cả Huyết Nhục Tông, nếu là đạo thống hàng đầu nằm trong tốp 50 thì không nói làm gì, nhưng đối phương lại là đạo thống xếp hạng áp chót, Chân Thần Đạo.

Trần Dương cũng chẳng thèm quan tâm nhiều đến vậy, anh bay thẳng đến Tàng Kinh Các của đối phương, vơ hết tàng thư của bọn họ đi.

Từ Đạo chủ cho đến tạp dịch bình thường đều vô cùng giận dữ, nhưng thua thì phải chịu. Đã thua trên sàn đấu rồi, nếu còn lật lọng thì Huyết Nhục Đạo sẽ trở thành trò cười của cả tông môn.

“Bắc Dương Đạo chủ, sẽ có một ngày Huyết Nhục Tông của tôi sẽ quang minh chính đại lấy lại các điển tịch Tàng Kinh Các!”

Huyền Hư chân quân nghiến răng nghiến lợi nói.

Trần Dương mỉm cười: “Tôi chờ các ông ở Chân Thần Đạo, nhưng các ông phải nhanh lên nhé, bởi vì sau này chắc là tôi sẽ rất bận!”

Nói xong anh liền biến mất.

Trở về Chân Thần Đạo, Trần Dương vào trong kiếm giới.

Huyết Nhục Đạo không hổ là đạo thống nằm trong tốp 100, có tới mấy trăm nghìn quyển điển tịch, đều là những điển tịch có liên quan đến đạo khí huyết, có thể nói là đưa đạo khí huyết lên đến đỉnh cao.

Nhiều sách như vậy nên Trần Dương cũng mất rất nhiều thời gian để đọc, càng đừng nói đến việc phải tiêu hóa lý giải.

Trần Dương phân hóa suy nghĩ cũng chỉ có thể bước đầu ghi nhớ toàn bộ nội dung, sau đó dùng pháp thôi diễn tiêu hóa lý giải từng chút một.

Một ngày ở thế giới bên ngoài bằng 10 ngày trong kiếm giới.

Trong 10 ngày, Trần Dương đã xem hết tất cả điển tịch của Huyết Nhục Tông, anh xoa huyệt thái dương đang căng lên: “Xem một lúc nhiều sách như vậy đúng là khiến người ta đau đầu”.

Từ công pháp đến thần thông, từ lý luận nói về đạo khí huyết đến các trường hợp thực tế, Trần Dương thu hoạch được rất nhiều.

Nhưng vẫn chưa đủ, Trần Dương muốn Cửu Chuyển Kim Thân Quyết trở nên hoàn mỹ hơn, ví dụ như lúc tu luyện thân xác, thuận tiện cũng mở rộng huyệt khiếu thành động thiên.

Đả thông huyệt khiếu và thân xác, giữa hai cái này chắc chắn có mối quan hệ còn chặt chẽ hơn.

Điển tịch của đạo thống Chân Thần Đạo và Huyết Nhục Đạo vẫn chưa đủ.

Trần Dương xoa cằm, ra khỏi kiếm giới, anh đã hẹn sẽ đánh với Niêm Hoa Đạo chủ của Ban Nhược Đạo vào hôm nay, bèn dẫn đám đệ tử đến sàn đấu.

Từ xa đã nhìn thấy một đống người đang chen chúc ở đó, đều là các đệ tử hôm qua cược Trần Dương thua.

Trần Dương ngẩng đầu lên nhìn, trên mây có một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào màu lam, ôm con rồng nhỏ màu đỏ như lửa, đang mỉm cười nhìn anh.

“Mẹ kiếp, đúng là vô liêm sỉ!”

Trần Dương lẩm bẩm một tiếng, Niêm Hoa chân quân bước ra khỏi đám người: “Bắc Dương Đạo chủ, xin chỉ giáo!”

Hai người không nhiều lời, tiến vào không gian sàn đấu.

Thậm chí còn không nói thêm câu nào mà đánh luôn.

Niêm Hoa có thực lực rất mạnh, hai người đánh vô cùng căng thẳng, không dùng đến thần thông mà chỉ sử dụng sức mạnh thân xác thuần túy, nắm đấm chọi nắm đấm.

Cuối cùng Trần Dương nhận ra, sức mạnh thân xác của anh còn yếu hơn Niêm Hoa một bậc.

Rất tốt, điều này có nghĩa là thân xác của anh vẫn còn có thể tiếp tục nâng cao.

Niêm Hoa đã tu luyện Trấn Ngục Long Tượng Công, sở hữu sức mạnh của một rồng một voi, mạnh hơn người bình thường nhiều.

Nhưng về mặt phòng ngự thì hắn lại yếu hơn Trần Dương.

Hai người đánh nhau túi bụi, trong lúc thích ứng với lối chiến đấu của đối phương thì cũng đồng thời học tập các kĩ xảo của nhau.

Niêm Hoa thách đấu Trần Dương không có ý khiêu khích, mà chỉ có suy nghĩ là cọ xát để cùng tiến bộ.

Trần Dương cũng vậy.

“Bốp bốp bốp!”

“Huỵch huỵch huỵch!”

Nắm đấm va vào nhau phát ra tiếng nứt không khí, tiếng nổ không dứt bên tai.

Không gian rung lên, mọi người xem say sưa.

Trận đấu của Trần Dương và Niêm Hoa lần nữa trở thành tiêu điểm của toàn tông, đệ tử của các đạo thống khác cũng vây lại xem, khiến xung quanh sàn đấu chật như nêm cối.

“Đạo chủ tất thắng!”

Các đệ tử của Ban Nhược Đạo nói.

“Vớ vẩn, sư tôn của chúng tôi tất thắng!”

Mèo mập không chịu kém miếng, hai bên nhìn nhau tóe lửa.

“Ầm!”

Sau một cú đá, bóng dáng Niêm Hoa chân quân lùi hẳn lại: “Bắc Dương Đạo chủ, cứ thế này thì e là ba ngày ba đêm cũng không phân thắng bại được, hay là chúng ta sử dụng thần thông được không?”

“Được!”

Trần Dương gật đầu: “Chấn Đãng Quyền!”

Ảo ảnh nắm đấm dày đặc tràn ngập không gian, các luồng sức mạnh rợp trời cuốn tới.

“Đúng lúc lắm!”

Niêm Hoa Đạo chủ hét lớn một tiếng: “Long Tượng Ban Nhược, long quyền!”

Khoảnh khắc đó, ảo ảnh một con rồng vàng quấn trên người Niêm Hoa chân quân.

“Gừ!”

Con rồng thần gầm thét lao ra, đối chọi với Chấn Đãng Quyền của Trần Dương, bất phân thắng bại.

“Ầm!”

Một tiếng nổ kinh thiên động địa, Trần Dương thuận thế tung ra nắm đấm thứ hai: “Bao La Vạn Tượng, diễn biến vạn pháp!”

Vạn pháp cuồn cuộn lao tới, vừa là quyền, vừa là thần thông, cũng vừa là pháp.

Uy lực của một quyền này còn mạnh hơn lúc đánh với Huyền Hư vào hôm qua, điển tịch của Huyết Nhục Tông đã giúp Trần Dương mạnh lên rất nhiều.

Ba thức thần thông mà Trần Dương lĩnh hội đều là loại có thể trưởng thành.

Ví dụ thức thứ nhất Chấn Đãng Quyền, nếu sức mạnh thân xác anh tiến bộ thì một quyền đánh ra có thể là 10 nghìn quyền, 100 nghìn quyền.

Trong chớp mắt đánh ra 100 nghìn quyền, cộng thêm sức mạnh vô địch chồng lớp lên nhau, ai có thể đỡ được chứ?

Thức thứ hai Bao La Vạn Tượng lại càng đơn giản, có sức mạnh thân xác cộng thêm lý giải về đạo pháp thần thông.

10 nghìn pháp đã là gì, sau này còn 100 nghìn pháp, triệu pháp, bạn có sợ không?

Hôm qua lúc đứng ngoài trận đấu, Niêm Hoa chân quân đã phân tích về chiêu này, biết đây là thần thông võ đạo cực kỳ đáng sợ.

Nhưng lúc đối mặt thực sự thì hắn biết, thần thông này còn đáng sợ hơn hắn nghĩ.

“Thần Tượng Đạp Thiên!”

Tương truyền, thượng cổ có một thần thú, tên là voi thần trấn ngục, sinh ra và lớn lên ở địa ngục, có khả năng đạp trời, uy năng vô song.

Ầm!

Sức mạnh đạp trời khủng khiếp đối chọi với Bao La Vạn Tượng, lần nữa triệt tiêu lẫn nhau, nhưng lần này Trần Dương không hề nương tay: “Tổ hợp thần thông, Vạn Pháp Chấn Đãng!”

Chiêu thần thông này vô cùng mạnh, cũng có thử thách rất lớn đối với thân xác.

Nếu thân xác Trần Dương kém hơn một chút, thì khi thi triển tổ hợp thần thông này, xương cốt toàn thân anh sẽ bị nghiền nát trong chớp mắt.

Cho dù là hiện giờ, khi thi triển chiêu này, Trần Dương vẫn cảm thấy tay phải anh phình lên, có cảm giác như muốn phát nổ.

Cảm giác không ổn lan khắp cả cánh tay, không cần nhìn anh cũng biết gân mạch đã đứt, cơ thịt rách toạc.

Sau đó anh lập tức vung ra trăm quyền, đây đã là cực hạn mà anh có thể làm được lúc này.

“Sức mạnh rồng thần, sức mạnh voi thần, quy hết về ta!”

Niêm Hoa Đạo chủ hét lớn một tiếng, màn sáng màu vàng bao trùm hắn vào trong, cho dù là bán Hóa Thần tấn công thì hắn cũng tự tin có thể đỡ được.

Nhưng lần này hắn đã tính nhầm.

“Ầm!”

“Rẹt rẹt!”

Trong khoảnh khắc nắm đấm nện lên màn sáng, màn sáng chỉ chịu được không đến 10 giây đã bắt đầu rách toạc, vết nứt lan ra không khác gì mạng nhện.

“Bụp” một tiếng, màn sáng phát nổ, Niêm Hoa Đạo chủ kinh hãi, vội vàng vung nắm đấm lên: “Trấn Ngục Long Tượng, vạn pháp bất xâm!”

Trấn Ngục Long Tượng Công ngoài việc đem lại sức mạnh to lớn cho Niêm Hoa Đạo chủ thì cũng mang lại áp lực cực lớn cho hắn.

Một cánh cổng đồng cổ kính giáng từ trên trời xuống, tỏa ra khí tức u minh, trên cổng đồng phong ấn rồng thần và voi thần.

“Ầm!”

Tổ hợp thần thông của Trần Dương bị trấn áp.

Đạo chủ của Ban Nhược Đạo quả nhiên rất mạnh!

Trần Dương chỉ cảm thấy sung sướng, đàn ông sống trên đời thì nên chiến đấu một cách hào sảng.

“Được, anh đỡ thêm một quyền của tôi, xem có trấn áp được không!”

“Động Thiên Nhất Kích!”

Một quyền đó nhìn thì chậm nhưng thực ra lại cực kỳ nhanh.

Trong lòng Niêm Hoa Đạo chủ gióng lên hồi chuông cảnh báo, trong khoảnh khắc Trần Dương vung quyền, hắn liền đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

Quyền này uy diệu vô song, hắn nhất định phải thi triển đòn tấn công mạnh nhất của mình thì mới có thể đỡ được.

“Long Tượng Ban Nhược, chư thiên thần phục!”

Niêm Hoa Đạp chủ không ngờ mình lại bị ép đến nông nỗi này, đây là đòn mạnh nhất của hắn, sức mạnh vượt quá 300 nghìn đạo đạo lực.

Trần Dương thầm hạ quyết tâm, anh muốn xem xem động thiên của anh nghiền nát thế giới, hay là bị rồng voi của đối phương trấn áp.

“Phá!”

Trần Dương quát lớn một tiếng, sức mạnh động thiên cuồn cuộn đổ xuống.

“Gào!”

Khoảnh khắc đó, rồng voi bị áp đảo, anh dường như nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của chúng.

“Phịch!”

Niêm Hoa Đạo chủ lập tức bị đánh bay ra mấy trăm dặm, trượt dài dưới đất, tạo nên một cái rãnh sâu.

Nếu không nhờ không gian phản chiếu tự động khôi phục thì nơi này đã bị đánh nát tan tành rồi.

Trần Dương đứng giữa không trung, thở hổn hển, trận này anh đánh cũng vất vả quá.

Đối phương cũng là cường giả siêu cấp có thân xác Uẩn Thần viên mãn, đúng là quá khó khăn.

Niêm Hoa Đạo chủ bị đánh bay, khiến mọi người ở ngoài sàn đấu đều sững sờ.

“Sao có thể thế được, đó là Niêm Hoa Đạo chủ đấy!”

“Chắc chắn mắt tôi có vấn đề rồi!”

“Ôi… nguyên thạch của tôi lại mất trắng rồi!”

Các đệ tử của Ban Nhược Đạo đều cúi đầu xuống, siết chặt nắm tay, tức giận vô cùng.

Còn các đệ tử của Chân Thần Đạo thì ai nấy hoan hô nhảy nhót, cứ như đón Tết.

“Sư tôn vạn tuế, chúng ta lại thắng rồi!”

Trần Dương cũng đã nói với bọn chúng, anh muốn khiến bọn chúng đường đường chính chính đi trong Tử Hỏa Tông, muốn khiến bọn chúng thẳng lưng ưỡn ngực nói với người ta rằng mình là đệ tử của Chân Thần Đạo.

Bây giờ Trần Dương đã làm được.

Bây giờ đã không còn ai dám khinh thường Chân Thần Đạo nữa.

Cho dù tất cả bọn họ đều là yêu thì sao chứ?

“Cảm ơn đạo hữu đã nhường!”

Trần Dương vội vàng bước tới, đỡ Niêm Hoa Đạo chủ dậy.

Niêm Hoa Đạo chủ phủi bụi trên người mình, cười khổ: “Thua thì phải chịu, sao lại nói là nhường?”

“Nhưng Bắc Dương Đạo chủ sức chiến đấu vô song, có thời gian có thể thường xuyên cọ xát!”

Đối phương đã giúp mình xuống nước thì mình cũng phải nể mặt chứ nhỉ?

Trần Dương mỉm cười: “Thế thì tốt quá!”

Hai người rời khỏi sàn đấu, Niêm Hoa Đạo chủ nói: “Bắc Dương Đạo chủ, tôi chờ anh ở Ban Nhược Đạo!”

Nói xong, hắn dẫn các đệ tử rời đi.

Đại Thủy chân quân ôm con rồng đỏ bước tới: “Các cậu chớ vội đi, hôm qua tôi cược 3 triệu, có phải hôm nay nên trả lại gấp đôi cho tôi không nhỉ?”

Trần Dương nghiến răng nghiến lợi, biết không thoát được kiếp này, nhưng nếu nuốt lời thì lại tổn hại uy tín của mình, sau này khỏi làm ăn nữa.

“Khỉ gầy, đưa ông ta 6 triệu!”

Khỉ gầy ruột đau như cắt lấy 6 triệu nguyên thạch ra đưa cho Đại Thủy chân quân, lỗ mất một nửa số nguyên thạch hôm qua kiếm được.

“Sau này chỉ được cược cao nhất là 200 nghìn, chúng ta đi!”

Trần Dương hừ một tiếng, thầm nghĩ những gì hôm nay ông lấy của tôi, sẽ có một ngày tôi lấy lại cả gốc lẫn lãi.

Truyện liên quan

Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước