Long tế chí tôn - Chương 552: Viên Tuyết Phi sinh con

Không phải Trần Dương ghi thù Đại Thủy chân quân, mà anh chỉ cảm thấy những khó khăn mà Chân Thần Đạo gặp phải đều liên quan đến cấp cao của Tử Hỏa Tông.

Nếu Trần Dương chỉ là một Uẩn Thần bình thường thì sao?

Anh thực sự có thể lo liệu được tài nguyên tu luyện cho mấy trăm đệ tử sao?

Ngoài sự thiếu sót của Nam Dương chân quân, thì nguyên nhân chính vẫn là tông môn có ý định hủy bỏ đạo thống Chân Thần Đạo.

Anh không thể cung cấp vô hạn cho các đệ tử tu luyện được, đạo lý không được để lộ của cải đến thằng ngốc cũng biết.

Đại Thủy chân quân sững người, vuốt con rồng đỏ: “Lần này chọc cậu ta nổi giận rồi!”

Trở về Chân Thần Đạo, Trần Dương bảo Kiếm Dương mở vé số, đây là chiêu tay không bắt sói một vốn bốn lời, cả Ngân hàng Phát Triển Tu Sĩ cũng phải bắt tay vào làm thôi.

Hiện giờ tốc độ vơ vét tài nguyên vẫn còn chậm quá.

Anh đến Ban Nhược Đạo một chuyến, vơ sạch điển tịch của bọn họ, sau đó hớn hở vào trong kiếm giới, bắt đầu ngâm cứu, hấp thu biến nó thành của mình.

Bên ngoài trôi qua 10 ngày thì trong kiếm giới đã được 3 tháng, Trần Dương cuối cùng cũng tiêu hóa xong rất nhiều điển tịch của Huyết Nhục Đạo và Ban Nhược Đạo.

Hiện giờ anh lại có hiểu biết sâu sắc hơn nữa về đạo thân xác.

Thần thông võ đạo Bao La Vạn Tượng của anh cũng tăng ít nhất một nửa uy lực.

Điều quan trọng nhất là chỗ thiếu sót của Cửu Chuyển Kim Thân Quyết cũng được cải thiện.

Nhưng như vậy vẫn còn chưa đủ.

Trần Dương vẫn cần nhiều điển tịch võ đạo hơn nữa, để bổ sung cho nền tảng của anh.

Sau khi xuất quan, Trần Dương đặt mục tiêu vào những đạo thống nằm trong tốp 500.

“Sư tôn, người đi đâu vậy?”

“Đến Chân Không Đạo!”

“Đến đó làm gì ạ?”

“Tìm người cọ xát!”

Chân Không Đạo là đạo về khí thuần túy, bọn họ cho rằng khí là bản nguyên của vạn vật.

Đạo chủ của Chân Không Đạo là một cao thủ Uẩn Thần trung kỳ, sau khi cọ xát hữu nghị với ông ta, ngay ngày hôm đó Trần Dương đã vơ vét sạch sơn môn của Chân Không Đạo.

Lần này Trần Dương cá cược kiểu mới, không cược ai thắng ai thua nữa.

Mà cược anh có thể giải quyết đối phương trong bao nhiêu chiêu.

Nhiều kiểu chơi khiến mọi người phải than thở Trần Dương vô liêm sỉ, nhưng rồi vẫn đâm đầu vào.

Trần Dương vô liêm sỉ thì vô liêm sỉ, nhưng cược trúng thì chắc chắn sẽ trả luôn tại chỗ, tuyệt đối không dây dưa.

Vậy nên bàn cược của Trần Dương ngày càng lớn, cũng trở thành một hạng mục riêng của Tử Hỏa Tông.

Đánh xong Chân Không Đạo, anh lại đến Bản Nguyên Đạo, Chiến Kĩ Đạo, Cốt Đạo, Ngũ Tạng Đạo…

Anh duy trì mỗi ngày một trận, ngoài việc rèn giũa kĩ xảo, thì anh cũng hấp thu phương pháp chiến đấu của bọn họ.

Trần Dương cũng thuận thế tung ra xổ số phúc lợi của Chân Thần Đạo.

Sau khi tuyên truyền về xổ số phúc lợi ra ngoài thì nó nhanh chóng dấy lên cơn sóng, thu nhập của Chân Thần Đạo cũng không ngừng được nâng lên.

Điều quan trọng nhất là Trần Dương đã duy trì được 300 trận thắng liên tiếp.

Anh trở thành nhân vật hot nhất hiện tại của Tử Hỏa Tông, có người nói, thực lực của Trần Dương có thể xếp trong tốp 10 các Đạo chủ, cũng có người nói là đứng đầu, tóm lại mỗi người một ý.

Hơn nữa, sự xuất hiện của Trần Dương cũng khiến Tử Hỏa Tông vốn im hơi lặng tiếng đã lâu lần nữa nổi lên làn sóng chiến đấu.

“Các anh nói xem, liệu có phải Bắc Dương Đạo chủ định đánh đến vị trí số một không nhỉ?”

“Ai mà biết được, tôi đoán là thế!”

“Ôi, tôi muốn gia nhập Chân Thần Đạo ghê, nghe nói bây giờ đãi ngộ của đệ tử Chân Thần Đạo còn tốt hơn cả các trưởng lão của sơn môn khác”.

“Tôi cũng muốn đi”.

Trần Dương hiện giờ đi đến đâu là được mọi người nhìn với ánh mắt sùng bái đến đó, sự nổi tiếng khiến anh cảm thấy rất phiền não. Thỉnh thoảng lại có nữ đệ tử vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn chặn trước cửa sơn môn tặng hoa cho anh, khiến anh vô cùng đau đầu.

Nhưng sức chiến đấu gần 1 năm nay của Trần Dương tăng rất nhanh, nền tảng của anh cũng thâm hậu hiếm ai bì được.

Nhưng Trần Dương vẫn cảm thấy chưa đủ, anh nhất định phải hành một lượt tốp 500 đạo thống của Tử Hỏa Tông, tập hợp những cái tốt của các đạo lại để suy diễn ra công pháp hoàn mỹ nhất.

Điều đáng nhắc tới là công pháp phát triển huyệt khiếu lên động thiên của Trần Dương đã suy diễn đến giai đoạn cuối cùng, thêm mấy đạo thống nữa thì chắc hẳn có thể hoàn thiện.

Vậy sau đó chính là phát triển động thiên lên thế giới, cuối cùng Trần Dương đưa ra một kết luận, tài nguyên cần dùng là một cái động không đáy.

Trăm tỷ nguyên thạch cực phẩm chẳng là gì cả, cho dù là 1000 tỷ cũng không đủ.

Nhưng việc làm ăn của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông đã trải khắp một nửa các khu vực của châu Nam Lý Hỏa.

Chủ yếu là càng đi đến những nơi phát triển phồn hoa thì lực cản gặp phải càng lớn.

Nhưng đứng trước thực lực tuyệt đối, lực cản cũng chỉ là tạm thời, khó mà chống lại được. Hơn nữa một năm nay Trần Dương lại luyện thêm được 2 phân thân, Kim Dương và Viêm Dương.

Kiếm thai kim, kiếm thai hỏa!

Đây chính là lợi ích của việc có thế lực lớn, tất cả mọi thứ sẽ được cấp cho anh đầu tiên.

Bây giờ chỉ thiếu kiếm thai thủy nữa thôi là Trần Dương có thể gom đủ 5 phân thân kiếm thai.

Nhưng châu Nam Lý Hỏa không thể xuất hiện thứ kỳ lạ như kiếm thai thủy được, nên Trần Dương lại đặt mục tiêu lên châu Bắc Lô.

Kiếm Dương quay trở lại châu Bắc Lô một chuyến, thế là đem kiếm thai thủy về cho Trần Dương thật.

Sau khi tế luyện 3 ngày, Trần Dương nhìn người đàn ông cởi trần trước mặt: “Sau này mày tên là Thủy Dương!”

“Vâng, thưa bản tôn!”

“Đi giúp đám Kiếm Dương đi!”

Thủy Dương gật đầu, hóa thành một đạo kiếm quang rời đi.

“Đáng tiếc vẫn chưa có manh mối về đạo vận phong!”

Trần Dương thở dài, kết cấu địa phong thủy hỏa đúng là khó thật, bậc cửa nhà trời đúng là cao.

Một năm nay, anh đã tiêu hao ít nhất 1 triệu viên đá đạo vận phong, nhưng vẫn chưa thể lĩnh hội được ý nghĩa ảo diệu của đạo vận phong.

Khoan đã!

“Sao mình lại quên cái này được nhỉ?”

Trần Dương vỗ đầu, vội vàng gọi ra kiếm Trung Dũng.

Từ sau khi có được kiếm Trung Dũng, Trần Dương vẫn luôn dùng đá đạo vận để nuôi nó, dùng hết mấy triệu viên đá đạo vận mà cũng chỉ khôi phục được một hai phần trăm.

Kiếm Trung Dũng có 9 quy tắc lớn, trong đó có 1 đạo quy tắc Thôi Diễn.

Hơn nữa kiếm Trung Dũng có một công năng, đó là có thể giúp chủ nhân lĩnh hội đạo vận.

Thuật thôi diễn của Trần Dương thời gian này đã có vô số vận chuyển, anh đã có một chút Thôi Diễn đạo vận.

Nếu nhờ kiếm Trung Dũng để lĩnh hội đạo thôi diễn, sau đó từ Thôi Diễn đạo vận suy diễn lĩnh hội đạo vận phong, như vậy chẳng phải dễ dàng hơn sao?

Trần Dương cảm thấy anh đúng là ngốc, rõ ràng có bảo bối ngay trước mặt mà lại không biết dùng.

Anh vận động suy nghĩ, một luồng khí kỳ diệu khóa chặt lấy anh, dẫn anh bước vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu.

Thời gian này Trần Dương đã có cảm ngộ về đạo thôi diễn, không những có thể suy diễn được thần thông công pháp, mà lợi hại hơn thậm chí có thể thông qua một số manh mối để suy diễn tiền căn hậu quả, thậm chí còn có thể suy diễn chư thiên.

Đây là một đạo vận cực kỳ mạnh mẽ.

Hơn nữa Thôi Diễn đạo vận hình như có quan hệ gì đó với thần hồn, thần niệm. Thần niệm của Trần Dương đã lâu lắm không tăng trưởng, mà luôn kẹt ở đỉnh cao Uẩn Thần, lần này lĩnh hội Thôi Diễn đạo vận, nếu như phá được thì có khi… lại đạt được thành tựu gì đó.

Ngày hôm nay Trần Dương phá lệ không ra ngoài thách thức các sơn môn, mà làm ổ trong kiếm giới.

Không có Trần Dương, Tử Hỏa Tông lại trở nên buồn chán, mọi người không có trò hay để xem, các tông môn khác đánh nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng đám Khỉ gầy vẫn chầu chực trước sàn đấu để làm nhà cái.

Chẳng có chuyện gì quan trọng hơn kiếm nguyên thạch cả.

Một năm nay, Khỉ gầy đã từ linh thú lên yêu hoàng, rồi lại từ yêu hoàng trở thành đệ tử ngoại môn của Chân Thần Đạo. Khi nó đột phá được 25 triệu cân thì lại thuận lợi trở thành đệ tử nội môn.

Bây giờ Chân Thần Đạo nhân tài tề tựu, đệ tử nội môn có 50 người.

Hơn nữa theo ý của Trần Dương, lại thu nhận thêm mấy trăm đệ tử, có cả người và yêu, nhưng tổng thể thì đệ tử có xuất thân yêu thú vẫn nhiều hơn.

Là Trần Dương đã cho chúng cơ hội xuất đầu lộ diện, đường đường chính chính làm người, nên bọn chúng đều rất trân trọng.

Hạc xinh là đứa có tu vi cao nhất ở Chân Thần Đạo hiện giờ, là yêu hoàng cao cấp, sức mạnh thân xác cũng vượt quá sức mạnh hai đạo lực.

Nếu là ở châu Nam Lý Hỏa thì cũng là một cao thủ nhỏ.

Trần Dương trước giờ không nuôi những kẻ vô dụng, vì vậy, ba tháng trước anh đã bảo Hạc xinh chia nhóm các đệ tử đưa ra ngoài rèn luyện. Đệ tử mà chưa thấy máu thì không phải đệ tử giỏi.

Cùng lúc đó, ở một thị trấn nhỏ vô danh ở nước Dạ Lang, châu Bắc Lô.

Viên Thiên Cương đứng ở ngoài cửa sốt hết cả ruột, Mai quản gia đứng ở bên cạnh.

“Lão gia đừng lo lắng, tiểu thư ở hiền gặp lành, chắc chắn sẽ không sao đâu”.

Viên Thiên Cương thở dài: “Ông đã thấy ai mang thai một năm rưỡi mới sinh chưa?”

Mai quản gia không nói gì, chuyện này quả đúng là kỳ lạ.

Viên Tuyết Phi sau khi mang thai thì ngày càng ăn khỏe, mỗi ngày ăn 10 bữa, nhưng dù vậy, cô ấy không những không béo, mà còn gầy đi.

Có người nói Viên Tuyết Phi mang thai một yêu quái, cũng có người nói đứa bé trong bụng Viên Tuyết Phi là một cái thai chết.

Nhưng ngày nào thai máy cũng rất đúng giờ, cuối cùng để bảo vệ đứa bé trong bụng, Viên Tuyết Phi dứt khoát nhốt mình trong phòng, ngoài Ngọc Khiết mang cơm cho cô ấy thì không gặp ai cả.

Đúng lúc Viên Thiên Cương lo lắng thì cửa phòng mở ra, bà đỡ ôm bọc tã bước ra: “Ông chủ Viên, sinh rồi… Tiểu thư sinh rồi… là một công tử, mẹ tròn con vuông!”

“Là con trai?”

Viên Thiên Cương thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước tới xem.

Ông ấy phát hiện đứa bé con gái mình vừa sinh ra chẳng những ngoan ngoãn mà còn mở mắt nhìn ông, nắm tay nhỏ vung vẩy. Viên Thiên Cương không thể tin đứa bé đáng yêu như vậy lại là yêu quái được.

Ông ấy không nhịn được giơ ngón tay ra, đứa bẻ kia liền nắm lấy, cười nắc nẻ.

“Vất vả cho bà rồi!”

Viên Thiên Cương nói với bà đỡ một câu, sau đó nói với Mai quản gia: “Lấy 100 nguyên thạch cho bà đỡ”.

Bà đỡ nghe vậy thì vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn ông chủ Viên, cảm ơn ông chủ Viên!”

Thị trấn nhỏ vô danh này đúng là chưa từng thấy ai hào phóng như ông chủ Viên.

Trong phòng, Viên Tuyết Phi vô cùng yếu ớt: “Ngọc… Ngọc Khiết, con đâu?”

Ngọc Khiết khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, thấy Viên Tuyết Phi tỉnh lại bèn đáp: “Tiểu thư, tiểu công tử đang được lão gia bế ạ!”

“Ồ… là con trai à?”

Viên Tuyết Phi mỉm cười: “Ôm con đến đây cho chị xem!”

Cũng may cô ấy là tu sĩ, nếu là người bình thường thì đã chết vì khó sinh rồi.

Ngọc Khiết nhanh chóng ôm đứa bé đến, đặt bên cạnh Viên Tuyết Phi: “Tiểu thư, chị nhìn tiểu công tử đi, thật là đáng yêu!”

Viên Tuyết Phi nhìn đứa bé đang ngủ say, nước mắt tuôn rơi: “Giống, đúng là giống quá, giống hệt anh ấy!”

Lông mày, cái mũi, cả cái miệng nữa, cứ như đúc từ một khuôn với Trần Dương vậy.

Trong lòng cô ấy vô cùng phẫn hận, tại sao anh thi triển thần thông khiến cô ấy có thai, nhưng lại không đến thăm cô ấy?

Tại sao phải giày vò cô ấy như vậy?

Chưa chồng mà chửa đã khiến Viên Tuyết Phi chịu đủ tủi nhục, cho dù Viên Thiên Cương hạ lệnh mấy lần cũng không thể bịt được miệng của mọi người.

Ngọc Khiết im lặng, một lúc sau mới lên tiếng: “Tiểu thư, chị nói xem… có phải anh ấy đang trả thù chị không?”

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước