Long tế chí tôn - Chương 554: Nghiền nát

“Ông chủ, nếu như có thể hóa giải chiến tranh, kết thành thông gia, thì cũng là chuyện tốt mà”.

Diệp Khôn nhìn Vương Dung một cái, bất giác nhỏ giọng: “Ít nhất có nhà họ Vương làm chỗ dựa lưng, nhà họ Diệp cũng có thể sống tốt hơn chút!”

Lời của lão khiến không ít đệ tử nhà họ Diệp thầm tán thành. Đương nhiên, đa phần bọn họ vẫn cảm thấy bị sỉ nhục, để con cháu chi chính của nhà mình làm nô tỳ cho người khác, nói ra thì sau này nhà họ Diệp đừng hòng ngẩng được đầu.

“Nhà họ Diệp tôi cần người khác làm chỗ dựa sao?”

Diệp Tùng nổi giận: “Nếu ông sợ thì bây giờ đi luôn đi, cút khỏi nhà họ Diệp, tôi không cản!”

Mặt Diệp Khôn biến sắc: “Ông chủ, ý ông là sao? Tôi cũng là nghĩ cho tương lai nhà họ Diệp!”

“Con trai nhìn thấy chưa? Nhà họ Diệp bắt đầu tự cắn nhau rồi này”.

Vương Dung cười lớn, trong mắt lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Tôi cho các người 3 giây suy nghĩ!”

“Một!”

“Hai!”

“Ba…”

Vừa dứt lời, Vương Dung hóa thành một luồng bóng trắng xông tới.

“Không hay rồi!”

Diệp Tùng cả kinh, đẩy Diệp Tinh đang đứng trước mặt ra, ông ta không kịp né tránh, ăn trọn một chưởng của Vương Dung vào lồng ngực.

“Bịch!”

Diệp Tùng lập tức bị đánh bay, chưởng này gần như lấy mạng ông ta, đồng thời Kim Đan trong mạng khiếu cũng vỡ ra.

“Ông chủ!”

“Bố!”

Mọi người nhà họ Diệp vừa sợ vừa tức, Diệp Tinh tức phát điên: “Lão chó chết Vương Dung, ông làm bố tôi bị thương, tôi liều mạng với ông!”

“Chán sống chắc!”

Vương Dung hừ lạnh một tiếng, pháp lực dâng lên, khí âm sát tàn độc ngưng tụ trong lòng bàn tay.

Nhưng Diệp Tinh cảnh giới Quy Chân viên mãn sao có thể là đối thủ của Vương Dung, Vương Dung giơ tay lên định đánh về phía đỉnh đầu Diệp Tinh.

Nếu chưởng này mà đánh trúng, Diệp Tinh chắc chắn hồn bay phách tán.

“Đừng mà, anh hai!”

Diệp Vãn Tình hét lên.

Đúng lúc này, một giọng nói như thiên uy vang lên: “Ông dám!”

Ầm!

Giọng nói này vang lên, cho dù là Vương Dung cũng xuất hiện ảo giác trong nháy mắt.

Ngay sau đó, một sợ sự hãi khó thốt nên lời dâng lên trong lòng ông ta, cứ như đã bị thứ gì đó đóng đinh cố định vậy.

“Cút cho tôi!”

Diệp Thần vội vàng chạy tới, vung tay lên, Vương Dung lập tức bị đánh bay như một trái bóng.

Người còn chưa rơi xuống đất đã điên cuồng phun máu tươi giữa không trung.

Phải biết rằng Diệp Thần là song tu pháp - thể, tu vi thân xác còn mạnh hơn pháp lực.

Bán Uẩn Thần!

Sức mạnh đâu phải loại vô dụng như Vương Dung có thể so bì được.

Nhìn bóng dáng không được cao lớn trước mặt, người nhà họ Diệp đều ngây ra.

Diệp Tinh chỉ cảm thấy bóng dáng này rất quen thuộc, đột nhiên cậu ta nhớ ra gì đó: “Anh… anh là anh cả!”

Diệp Thần xoay người lại, cười tươi tắn: “Em trai, lâu rồi không gặp!”

Sau khi nhìn rõ là Diệp Thần, người nhà họ Diệp đều xôn xao.

Không ngờ lại là Diệp Thần, vừa rồi anh ta vung tay một cái đã đánh bay Vương Dung, sao có thể thế được?

Tên vô dụng này sao có thể là đối thủ của Vương Dung được?

Trong lòng Diệp Khôn run lên.

“Anh cả!”

Diệp Vãn Tình tuy rất vui, nhưng tình hình của Diệp Tùng lúc này rất tệ.

“Bố!”

Mặt Diệp Thần biến sắc, bước nhanh tới, dùng pháp lực thăm dò thương thế của Diệp Tùng.

Gân mạch đều đứt, Kim Đan mạng khiếu bị thương, trong người còn có khí âm sát tàn độc đang tiêu hao sức sống của bố anh ta.

“Anh cả, mau cứu bác đi!”

Diệp Vãn Tình nước mắt ròng ròng, tất cả là họa do cô ta gây ra, nếu như cô ta không ra ngoài thì tất cả những chuyện này đã không xảy ra.

“Không sao đâu!”

Diệp Thần vội vàng lấy đan dược ra, hiện giờ anh ta cũng là một thầy luyện đan cao cấp.

“Tham Nguyên Đan, Hồi Thiên Hoàn!”

Hai loại đan dược này đều là đan dược cao cấp, tuy không thể chữa trị cho Kim Đan bị thương, nhưng Diệp Tùng cũng không cần lo về tính mạng, cũng khiến vết thương không bị nặng thêm.

“Trông coi bố!”

Diệp Thần đứng lên, đằng đằng sát khí: “Diệp Tinh, anh dẫn em đi giết người!”

Vương Dung lúc này đã dẫn Vương Sùng chạy mất dạng, những người khác nhà họ Vương cũng đã bỏ chạy tứ tán.

“Vâng, anh cả!”

Diệp Tinh gật đầu, sau đó cảm thấy một luồng sức mạnh dịu dàng bao trùm lấy mình, rồi cậu ta bay lên trời.

“Anh cả, bây giờ anh là cảnh giới gì vậy?”

“Nguyên Thần!”

Diệp Tinh mừng rỡ: “Nhà họ Diệp chúng ta cũng có Nguyên Thần rồi, không cần phải sợ bọn chúng nữa rồi!”

Từ lời của Diệp Tinh, Diệp Thần đã nghe ra được chút manh mối, nhưng bây giờ anh ta không quan tâm được nhiều như vậy, lập tức dẫn theo Diệp Tinh bay đến trên không nhà họ Vương.

Lúc này nhà họ Vương đã mở pháp trận bảo vệ, Diệp Thần đứng nhìn từ trên cao xuống, pháp trận nực cười này cũng có thể bảo vệ được ông ta sao?

“Ầm!”

Diệp Thần vung một quyền ra, sức mạnh thân xác lập tức xuyên qua pháp trận, pháp trận trung cấp sụp đổ hoàn toàn, trận cơ không chịu được sức mạnh lớn như vậy, cứ thế phát nổ.

“Lão chó chết Vương Dung đâu, mau lăn ra đây!”

Giọng nói vang rền, cả thành Thái Tháp cũng có thể nghe thấy.

Khoảnh khắc đó, mấy đạo ánh sáng lao vút lên trời, đều là Ngưng Đan và Nguyên Thần, nhưng bọn họ chỉ dám đứng nhìn từ xa chứ không dám tiến lên.

Diệp Thần quét thần niệm qua, phát hiện Vương Dung và con trai ông ta trốn dưới hang động cách mặt đất trăm mét, được pháp trận thu khí che giấu.

Một đám đệ tử nhà họ Vương tụ tập kêu la bên dưới.

Diệp Thần cũng chẳng thèm nhiều lời với đám kiến hôi này, lập tức vung một quyền đánh bọn chúng nổ thành thịt vụn.

Diệp Thần có thể có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ bản thân xông pha mà có.

Hiện giờ anh ta đều qua lại với các chân quân Uẩn Thần, là những người đứng trên đỉnh cao, sao có thể bị đám lâu la này khích bác được?

Diệp Thần đứng trên không cách trăm mét, huy động pháp lực, chưởng thế như gió, tung một chưởng cực mạnh về phía nhà họ Vương.

“Ầm!”

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nửa thành Thái Tháp cũng phải chấn động.

Đến lúc khói tan đi, nơi đó đâu còn nhà họ Vương nữa, chỉ có một chưởng ấn sâu mấy trăm mét để lại trên mặt đất.

Vương Dung và Vương Sùng trốn dưới đất đã bị một đòn kinh thiên của Diệp Thần đánh cho thịt nát xương tan.

Diệp Tinh mắt chữ A mồm chữ O, đây là uy lực của Nguyên Thần sao?

Những người vây xem cũng biến sắc.

Diệp Thần chỉ vung mấy quyền mà bọn họ đã cảm thấy ngạt thở.

Lúc này, người nhà họ Diệp cũng đã chạy tới, khi Diệp Khôn nhìn thấy cái hố trời sâu không thấy đáy kia thì cả người cũng ngây ra.

Sao có thể thế được?

“Diệp Thần con tôi!”

Diệp Tùng được Diệp Vãn Tình dìu bước tới.

Diệp Thần vội vàng hạ từ trên không trung xuống, rồi quỳ trước mặt ông ta: “Bố, con trai bất hiếu, về muộn mất rồi!”

Diệp Tùng tỏ vẻ được an ủi: “Không muộn, không muộn…”

Năm đó Diệp Thần vì bảo vệ cho cả gia tộc mà chịu nỗi khuất nhục lớn, ông ta là người làm bố mà chẳng làm gì được, vốn đã nợ anh ta rất nhiều, sao lại nói anh ta bất hiếu được?

“Con đã thành Nguyên Thần rồi sao?”

“Vâng!”

Diệp Thần gật đầu.

“Ha ha, tốt tốt tốt! Nhà họ Diệp ta cuối cùng cũng có Nguyên Thần của mình rồi, bố dù chết cũng có thể nhắm mắt được rồi”.

Chỗ dựa là gì chứ, đây mới là chỗ dựa thực sự này.

Nghe Diệp Thần nói, mọi người nhà họ Diệp đều hò reo vui mừng, chỉ có Diệp Khôn là vẻ mặt hoảng sợ.

Một quyền giết cả nhà họ Vương, thần thông như vậy không phải Nguyên Thần sơ kỳ có thể làm được.

Có khi là Nguyên Thần trung kỳ, hoặc cũng có thể là hậu kỳ.

Diệp Khôn không dám nghĩ nữa, nếu quả đúng là vậy thì Diệp Thần chỉ cần một ngón tay cũng có thể ép chết lão ta. Nghĩ đến trước kia mình làm khó và mỉa mai Diệp Thần, Diệp Khôn cắn răng, vội vàng bước ra, lập tức quỳ xuống trước mặt Diệp Tùng: “Ông chủ, tôi cũng là nhất thời hồ đồ, xin ông chủ hãy trách phạt!”

Ông ta không nói những lời như tha thứ gì đó, mà tỏ vẻ thật hèn kém.

Mọi người nhà họ Diệp nhìn Diệp Khôn, vẻ mặt phức tạp.

Diệp Tùng thở dài: “Trở về đóng cửa nửa năm, mọi chuyện lớn nhỏ giao hết ra, chăm chỉ tu luyện đi!”

“Vâng, thưa ông chủ!”

Sắc mặt Diệp Khôn ủ rũ, đương nhiên hiểu Diệp Tùng có ý gì, từ hôm nay trở đi, lão ta đã rời hẳn vị trí trung tâm của nhà họ Diệp.

Nhà họ Diệp đã có Diệp Thần, tương lai cất cánh đã ở ngay trước mắt.

Diệp Thần vẫn chỉ im lặng.

“Em trai, trong thời gian anh không ở nhà, còn những kẻ nào bắt nạt nhà họ Diệp chúng ta, hôm nay anh sẽ tính sổ một thể!”

Nghe anh trai nói, Diệp Tinh máu nóng bốc lên: “Anh… Nhà họ Triệu, nhà họ Lý đã liên hợp cướp mất mạch khoáng của nhà họ Diệp, nhiều lần chèn ép bọn em…”

“Được, đi theo anh, hôm nay anh sẽ giúp các em trút giận!”

“Bảo Hồ Lô!”

Diệp Thần vận dụng suy nghĩ, gọi Bảo Hồ Lô ra, dẫn mấy trăm người nhà họ Diệp lao lên trời.

Nhà họ Triệu là gia tộc tu hành hàng đầu thành Thái Tháp, trong nhà có hai Nguyên Thần, 1 Nguyên Thần sơ kỳ và 1 Nguyên Thần trung kỳ.

Thực lực có thể sánh với các tông môn nhỏ không xếp hạng.

Nhưng trong mắt Diệp Thần, bọn chúng đều là đồ vô dụng.

“Người nhà họ Triệu lăn ra đây cho tao!”

Diệp Thần hét lớn một tiếng, sau đó vung quyền đánh vỡ pháp trận bảo vệ của nhà họ Triệu.

“Đồ khốn mày dám!”

Hai đại Nguyên Thần nhà họ Triệu lao lên trời, Diệp Thần và hai người họ lập tức xông vào đánh nhau.

Nói là đánh nhau nhưng trên thực tế là hành hạ.

“Cướp mạch khoáng nhà họ Diệp của tao, ai cho chúng mày lá gan đấy hả?”

“Thuật cấm phong!”

Diệp Thần phát động thần thông, hai người kia lập tức như hai con mồi chờ giết thịt.

Sau khi đánh một trận tả tơi, Diệp Thần vứt hai người qua: “Đánh mạnh vào, đánh chết cũng không sao!”

Mọi người nhà họ Diệp không dám tin đây là sự thật, đây là hai Nguyên Thần nhà họ Triệu đó.

Đánh được Nguyên Thần và bắt Nguyên Thần là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Nhìn gia chủ và ông tổ nhà họ Triệu nằm thoi thóp dưới đất, Diệp Tinh nhổ một bãi nước bọt, sau đó trong lòng cảm thấy vô cùng hưng phấn, giơ nắm đấm lên đánh.

“Ai cho các người bắt nạt nhà họ Diệp, ai cho các người tác oai tác quái!”

“Các anh em, đánh một trận trước đã, sau đó thì tè cho chúng bãi!”

Sau khi đánh một trận, đám đệ tử nhà họ Diệp xúm lại, cởi thắt lưng quần, tiếng đi tè vang lên, gia chủ và ông tổ nhà họ Triệu tức quá phát ngất.

Diệp Vãn Tình ngại đỏ bừng mặt, trốn sau lưng Diệp Tùng không dám mở mắt.

Làm xong tất cả những chuyện này, Diệp Thần lại nói: “Mọi người hãy chờ ở đây, tôi đến nhà họ Lý bắt người tới!”

Diệp Thần phát động độn thuật, tới nhà họ Lý.

Anh ta nhanh chóng phá vỡ phòng ngự nhà họ Lý, bắt luôn Nguyên Thần và gia chủ nhà họ Lý tới.

Anh ta cấm phong tất cả người hai nhà Triệu Lý, dùng một sợi xích sắt to bằng cánh tay cột lại, dẫn theo mấy nghìn người bay trên không của thành Thái Tháp.

Cảnh tượng này khiến người dân thành Thái Tháp đều há hốc miệng.

“Nhà họ Diệp phất rồi, lần này thành Thái Tháp thay đổi rồi!”

Không ít người lắc đầu, trong lòng vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ.

Trở về nhà họ Diệp, Diệp Thần lập tức bắt bọn họ lập lời thề đạo, trở thành nô bộc của nhà họ Diệp.

Đồng thời dưới sự giúp đỡ của Cổ Lão, hạ cấm chế, loại cấm chế này không thể giải được, mà còn liên kết với nguyên thần, một khi cưỡng chế phá giải, cấm chế sẽ phát nổ, cuối cùng hồn bay phách tán.

Diệp Tùng ngồi trên ghế chủ vị, Diệp Thần đứng bên cạnh, nhìn mọi người quỳ bên dưới.

Ba Nguyên Thần, mấy chục Ngưng Đan, còn lại đều là Quy Chân và Phản Phác, cũng có không ít Tiên Thiên.

Tuy trong mắt Diệp Thần, bọn họ vẫn còn rất yếu, nhưng ở thành Thái Tháp thì cũng đủ dùng rồi.

“Từ hôm nay trở đi, các người chính là nô bộc của nhà họ Diệp tôi!”

“Vâng, thưa đại thiếu gia!”

Bất đắc dĩ, sau khi Diệp Thần thể hiện thực lực áp đảo của mình, tất cả mọi người đều thần phục dưới tay anh.

Truyện liên quan

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước