Long tế chí tôn - Chương 591: Ai cũng thần thông

“Thôi bỏ đi!”

Ông ta xua tay nói: “Có thể thua một thời, không thể thua một đời, con biết chưa?”

Nghe thấy vậy, Phượng Nhàn gật đầu một cái, trở nên suy tư!

Cùng lúc đó, trên lôi đài, các cuộc tỉ thí khác vẫn đang diễn ra. Tiểu thần chủ của nhà họ Vệ đại phát thần uy, sáu năng lực bẩm sinh khiến đối phương khóc thét, đánh cho người của các tông môn kia thừa sống thiếu chết.

“Rác rưởi!”

Vệ Chinh bĩu môi khinh thường, sải bước đi xuống lôi đài.

Sau đó đến lượt Thân Đồ Hoành, đôi mắt kỳ dị của đối phương ngoài việc phóng ra bên ngoài những thần quang thần uy vô cùng, thậm chí còn có thể xây dựng lên các loại ảo cảnh cao thâm, khiến cho người ta trúng chiêu lúc nào không hay.

Kết quả cuối cùng, đương nhiên là Thân Đồ Hoành thắng, nhưng nếu như muốn giam giữ hồn phách của đối phương, thì khó hơn lên trời.

Người kia biết được bản thân không phải là đối thủ của Thân Đồ Hoành, nên lặng lẽ xuống đài, điều đáng nói ở đây là, người này thuộc môn phái tự do, không hề gia nhập tông môn, cũng không phải đệ tử của Thế gia.

Những tán tu có thể lọt top 20 đều được người của các đại gia tộc vây quanh: “Công tử, lão gia nhà tôi có lời mời!”

“Đến nhà đó làm gì, chủ nhân nhà bên đó có đẹp bằng tiểu thư nhà chúng tôi không?”

“Nhà họ Lưu chúng tôi có 3 cô tiểu thư xinh đẹp, nếu công tử có lòng, thì đương nhiên là có thể chọn một cô!”

Hấp dẫn thế cơ mà, anh ta cười híp mắt đi theo người nhà họ Lưu!

Người trên khán đài không khỏi đấm ngực dậm chân, nhà họ Lưu cũng là gia tộc hạng 1 trong thành, thằng nhãi này bước một chân vào nhà họ, quả đúng là một bước lên tiên, quan trọng nhất là nhà họ Lưu lại rất chịu chơi, có ý định giả con gái cho anh ta.

Lấy được vợ vừa giàu vừa đẹp, sướng quá rồi còn gì!

Trần Dương cười ha hả, có vẻ giống kiểu bắt rể thời cổ đại.

Phái tự do thì thì tự do tự tại, nhưng những khó khăn mà bọn họ trải qua thì đâu ai thấu.

Nếu không có thiên phú và kỳ ngộ, thì cả đời vẫn sẽ dậm chân ở một cảnh giới nào đó, người này có thể đạt đến Uẩn Thần khi chỉ mới mười mấy tuổi, thậm chí còn lọt top 20, thì có thể nói rằng thiên phú hay kỳ ngộ của anh ta đều rất tốt.

Bảo sao những gia tộc này lại phải bỏ ra nhiều công sức đến vậy.

Kể cả anh ta có thành Thánh hay không, thì chỉ cần đạt đến Hóa Thần là bọn họ đã lời rồi.

Trụ cột của những gia tộc trung lưu chân chính vẫn lấy Hóa Thần ra làm chuẩn.

Đối thủ của Đàm Đài Minh Châu cũng là một cô ả, phái Tông Môn.

Người này đi theo con đường mị thuật, Mị Thể Thiên Sinh, mặc dù không bằng được Đào Hoa thần thể, nhưng cũng tương đương với Ngũ Hành thần thể.

Quan trọng nhất là thân thể trời sinh của ả.

Nếu tiến lại gần một chút có thể ngửi thấy khí tức rối loạn trên người ả ta.

“Nghe người ta đồn tiểu công chúa nhà Đàm Đài là tuyệt sắc giai nhân, Nhu Mi Nhi tôi không tin, nên muốn so tài cùng em gái xem ai đẹp hơn, ai quyến rũ hơn!”

Nhu Mi Nhi vừa cười vừa nhăn mày, khiến cho khán giả trên đài ai nấy đều sửng sốt, từng luồng khí huyết cuồn cuộn, đúng là tức cái không phi được lên lôi đài ngay tức khắc.

“Ai là em gái cô?”

Sắc mặt Đàm Đài Minh Châu lạnh như băng: “Loại bẩn thỉu đê tiện như cô sao mà sánh được với tôi?”

Cô ta là viên ngọc quý trong tay nhà Đàm Đài, còn ả ta chỉ là một con tiện nhận hàng chùa, vậy mà dám so sánh với cô ta sao?

Nghe vậy, Nhu Mi Nhi tái mặt, nhưng ả ta cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: “Em gái sao lại tức giận thể, thôi chị không dám so bì với em đâu, em là đẹp nhất, được chưa?”

Ý của ả chả khác nào nói tôi sẽ nhường cho cô đứng ở đoạn đường dễ kiếm ăn nhất cả?

“Đúng là một chiêu khích tướng đê tiện, nhưng mà cô đạt được mục đích rồi đó!”

Đàm Đài Minh Châu có sự kiêu ngạo riêng của bản thân, một giây sau cô ta phát động Đào Hoa thần thể, trên lôi đài từng cánh hoa đào rơi xuống.

Nhẹ nhàng thổi ra một hơi khí tức màu hồng, sau đó luồng khí màu hồng đó cuốn sạch lôi đài.

Đây chính là phấn hoa trên cơ thể Đàm Đài Minh Châu.

“Ôi trời, em gái, sao em lại dễ nổi giận vậy, phải để cho chị dạy em chút đạo lý làm người đã chứ!”

Trong tay Nhu Mi Nhi xuất hiện một chiếc quạt lông nho nhỏ: “Em gái, em có biết chị đã dùng chiếc quạt này để quạt cho bao nhiêu người đàn ông không?”

“Tổng cộng là 100 nghìn rồi đó, trong này có 100 nghìn linh hồn, chị sẽ để cho bọn họ vui vẻ với em nhé!”

Nói đến đây, trong mắt Nhu Mi Nhi lóe lên một tia sát cơ ác liệt.

Quạt nhẹ một phát, oan hồn ùn ùn bay ra, dường như muốn che kín không gian lôi đài.

“Ôi, người đẹp… Em đẹp thật đấy, anh đây không chịu nổi rồi!”

“Người đẹp, mau qua chỗ anh đây đi nào!”

Những tên đàn ông này đều chết dưới tay Nhu Mi Nhi, rồi bị ả ta luyện thành quỷ háo sắc, trong mỗi một cá thể đều giữ được một nửa sức mạnh so với khi còn sống.

Cho dù cùng lắm cũng chỉ đến Uẩn Thần viên mãn, nhưng nhiều kiến cắn chết voi, đám quỷ háo sắc này ít ra cũng đủ làm tiêu hao sức mạnh của Đàm Đài Minh Châu.

Nhìn cô ta vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng đang tính kế.

Áp lực mà Đào Hoa thần thể của Đàm Đài Minh Châu lên ả ta quá lớn, hơn nữa ả còn ghen tị vì tại sao đối phương thì là một cô công chúa cành vàng lá ngọc, còn bản thân ả ta chỉ có thể trở thành thú vui cho hàng nghìn người.

Nhìn thấy đám quỷ háo sắc gào thét lao đến, Đàm Đài Minh Châu cười lạnh một tiếng: “Cô ngây thơ quá rồi!”

Dứt lời, khí tức màu hồng kia rung động, trong nháy mắt một thứ bột màu hồng bao phủ lên người đám quỷ háo sắc kia.

“Bụp bụp bụp!”

Trong nháy mắt thứ bột màu hồng kia cắm rễ trong cơ thể quỷ háo sắc, sau đó nảy mầm ra những lá cây, những bông hoa đào rực rỡ nở ra trên người bọn họ, sau đó kết thành quả trong thời gian ngắn.

Đàm Đài Minh Châu vung tay lên, cô ta bỏ số quả này vào trong túi.

“Thật giống với Hoa Khai Khuynh Khắc!”

Trần Dương sờ cằm nói.

Sắc mặt Nhu Mi Nhi trầm xuống, mười mấy năm cố gắng của ả ta bị Đàm Đài Minh Châu ung dung cướp mất.

“Giờ, cô biết sự chênh lệch giữa chúng ta là gì rồi chứ?”

Đàm Đài Minh Châu đứng trên không trung, nhìn như tiên nữ.

“Em gái, em lợi hại thật đó, vậy không biết là em có chịu nổi chiêu sau đây không!”

Dứt lời, Nhu Mi Nhi bắt đầu ra tay, quần áo trên người từng món từng món một biến mất, khí tức màu hồng kia che đi những vị trí nhạy cảm, một luồng khí dâm đãng tản ra từ cơ thể ả ta.

“Ực!”

Mấy triệu khán giả đang ngồi đó xem ai nấy đều nuốt nước bọt.

“Trời ạ, đẹp quá đi!”

“Nếu có thể ngủ với cô ta một lần, thì tôi chết cũng cam lòng!”

“Này, nhắm mặt lại, cảnh này không hợp với trẻ con!”

Cho dù Diệp Thần không nói, thì Thần Tử cũng ngại mà nhắm hai mắt lại, nhưng cô ấy cũng khéo để hở kẽ tay ra.

Đã là tu sĩ thì cũng lắm thể loại, đừng nói là cởi quần cởi áo hay hành động biến thái, thậm chí còn phải chiến đấu trực tiếp với những nữ tu trần chuồng, lúc đó thì không thể nào mà nhắm mắt lại đánh nhau được rồi đúng không?

Trần Dương cũng quan sát một phen, đương nhiên là vì anh thấy có chút hứng thú thôi, chứ đạo tâm của anh vững vàng, phụ nữ trong mắt anh cũng chỉ là hư vô, anh đâu có để ý.

Mà cái thể loại nửa kín nửa hở này anh còn cảm thấy tẻ nhạt vô vị hơn.

Tuy nhiên, luồng khí tức kia khá là thú vị, dường như nó mang theo sức kích thích rất mạnh. Nhưng ….

Đúng như dự đoán, Đàm Đài Minh Châu cảm thấy thật nực cười, mấy cái mánh khóe vớ vẩn này mà cũng đòi khoe khoang trước mặt cô ta.

“Ta nói hôm nay ngươi có đào hoa kiếp, thì chắc chắn có đào hoa kiếp!”

Trong miệng Đàm Đài Minh Châu nói ra những lời bí ẩn, khí tức trên người liền trở nên thánh khiết, một luồng sức mạnh huyền diệu liền hạ xuống trên người Nhu Mi Nhi.

Trần Dương nhìn thấy rất rõ, đấy chính là sức mạnh quy tắc.

“Ha ha ha, thần thể này quả là không tệ, phải dựa vào thân thể của Uẩn Thần để khởi động quy tắc”.

Nhu Mi Nhi mới chỉ đạt đến bán Hóa Thần. Tuy rằng ả ta đã từng tiếp xúc với quy tắc, tuy nhiên chưa lĩnh hội thấu đáo.

Trong khoảnh khắc quy tắc kia chiếm lĩnh lấy, ả ta cũng cảm giác cơ thể mình đã biến đổi.

Dục vọng nội tâm bị phóng đại lên vô hạn, toàn thân khô nóng.

“Không ổn rồi!”

Sắc mặt Nhu Mi Nhi thay đổi hoàn toàn, vội vàng thu thần thông, choàng áo lên rồi sau đó lao xuống lôi đài: “Người đâu, càng nhiều càng tốt…”

Ả ta lao vào phía bên tông môn, kẻ ngu cũng biết ả định vào đó làm gì!

Ai nấy đều tặc lưỡi: “Haizz, mình cũng muốn vào đó xem sao!”

“Chẳng phải cô ta nói là càng nhiều người càng tốt hay sao, hay là chúng ta đi xếp hàng đi!”

Cũng có mấy kẻ háo hức chạy qua xem, không ngờ rằng chẳng có ai đuổi bọn họ đi!

Chuyện này khiến nhiều người cảm thấy hứng thú. Lát sau, bọn họ đã xếp thành hàng dài.

Người tranh giải nhảy xuống lôi đài một cách vô cớ, người thắng cuộc đương nhiên là Đàm Đài Minh Châu rồi, trận này hơi tẻ nhạt.

Ai lại đi đọ sắc đẹp với Đàm Đài Minh Châu cơ chứ, chả khác nào tự đi tìm cái chết.

Sau khi Đàm Đài Minh Châu xuống đài, người tiếp theo ra sân là Phong Dao.

Đối thủ của cô ta là con nhà thế gia, đối phương rất am hiểu về Đạo Phong Ấn.

“Tiểu thư nhà họ Phong, nếu như tôi thắng cô, thì liệu có được đến cửa cầu hôn hay không!”

“Không, anh không có cơ hội thắng đâu!”

Phong Dao nói, giọng nói vô cùng tà ác, ma đầu trong cơ thể liền thức tỉnh: “Đợi đó tôi sẽ nuốt anh vào bụng!”

Tổ tiên nhà họ Phong không phải thần, mà là ma!

Một ma đầu thuần túy!

Ma đầu Ma Uyên, chính là do tổ tiên của cô ta nuôi dưỡng.

Những người khác nhà họ Phong chỉ có thể nuôi dưỡng một con ma đầu, nhưng Phong Dao lại có tận 3 con!

Sau lưng của cô ta, xuất hiện hư ảnh của ba vị ma đầu, mỗi một vị đều là Uẩn Thần viên mãn, cộng thêm tu vi của bản thân cô ta nữa, thì đâu có phải chuyện đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2 đâu.

“Nói khoác không biết ngượng!”

Chu Lệ hừ lạnh một tiếng: “Hôm nay tôi sẽ để cô lĩnh giáo một phen, tiểu thư nhà họ Phong ạ!”

“Tiên Thiên Bát Quái Đại Trận!”

Hắn ném ra từ trong tay 8 đồng tiền, sắp thành hình trận bát quái, một giây sau thôi lôi đài liền lờ mờ không thấy gì.

“Pháp trận này cũng thú vị đấy!”

Trần Dương rất hứng thú, được, nhà họ Chu này cũng xứng vào hàng đỉnh về trận pháp, có thời gian nhất định phải đến Tàng Kinh Các nhà họ một phen.

“Múa rìu qua mắt thợ!”

Phong Dao cười lạnh một tiếng, ma khí quanh người ngút trời, nhà họ Phong giỏi nhất chính là phong ấn, mà phong ấn là gì?

Nói trắng ra chính là pháp trận!

Vậy nên bày trận trước mặt cô ta, chả khác nào múa rìu qua mắt thợ cả.

Tiên Thiên Bát Quái Đại Trận này cũng có chút gì và này nọ, nhưng cô ta có thể tìm ra cửa sống dễ như trở bàn tay.

Bước một bước Phong Dao đã ở bên ngoài pháp trận.

Ánh mắt của cô ta dường như ấn chứa điều gì vô cùng ảo diệu, trong chớp mắt có thể suy tính ra vạn sự, tính toán được đường ra.

Đủ sức khiến Đạo Trận Pháp thành truyền thừa của gia tộc, thành công này của nhà họ Phong đã đạt đến cảnh giới Thần.

Trần Dương xoa xoa tay, nhất định phải đến nhà họ Phong này một phen, không chừng có thể khiến binh khí công phá của anh đóng dấu được những điểm mấu chốt của pháp trận.

Nếu như phá được mấu chốt, thì có thể tăng thực lực của Hàng Cổ Đệ Nhất Tông lên một cấp độ khác.

Phong Dao không biết đang có người đặc biệt chú ý đến nhà cô ta.

“Nhìn ngon ăn đấy, nhường cho tôi đi!”

“Nhường cho tôi, nhường cho tôi… trước đây đều nhường cho các người ăn rồi, thật không công bằng mà!”

“Quả đấm của ai lớn hơn thì người đó được ăn nhiều hơn!”

Còn chưa thắng mà, ba con ma đầu sau lưng Phong Dao đang cãi nhau loạn xạ.

“Im miệng, còn nói nữa, tao nuốt trọn 3 đứa mày!”

Phong Dao hừ lạnh một tiếng, ba con ma đầu kia liền im phăng phắc.

Bọn họ ăn cả thịt ma đầu sao!

“Phong Thiên!”

Phong Diêu chỉ tay một cái, lôi đài lập tức bị phong tỏa, đòn này thì đúng là cao tay hơn rất nhiều cái thế giới chân không của Phượng Nhàn rồi.

Lần này là phong tỏa một cách triệt để!

“Cấm Không!”

Lần chỉ tay thứ 2, ngay cả không gian đều bị phong tỏa lại!

Chỉ nhẹ nhàng như vậy thôi sao, Trần Dương nhìn thấy thì cảm thấy vui mừng, ban đầu anh vất vả luyện Tung Đại Kim Quang cũng là vì pháp trận Cấm Không này.

“Giảo Sát”

Điểm ngón tay lần 3, linh cơ vô cùng vô tận liền ép ra!

Chu Lệ vô cùng sửng sốt, không ngừng tính toán sức công phá của Phong Dao, sử dụng pháp bảo và trận pháp để che quanh người, nhưng hắn vẫn cảm nhận được một áp lực rất lớn.

Truyện liên quan

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước