Long tế chí tôn - Chương 594: Anh em đối đầu

Thần Phong nheo mắt lại nhìn Thần Nam, lúc này Thần Nam cũng quay người lại, hai người dường như nhìn nhau qua không gian thời gian.

“Đôi mắt kia hình như mình đã từng gặp đâu đó, chắc chắn mình từng gặp!”

Thần Phong thu lại ánh mắt, khôi phục vẻ thản nhiên, chỉ cần lát nữa đánh bại cậu ta trên sàn đấu thì chẳng phải rõ ràng sao?

“Dao Dao, nếu người này có thể sống sót sau trận đấu thì con có bằng lòng lấy cậu ta không?”

Ông chủ nhà họ Phong là Phong Nguyên nói không chút che giấu, ông ta thấy kén Thần Nam làm rể là vinh hạnh của cậu ấy.

Thần Nam chắc chắn sẽ không từ chối.

Thành phần tiềm năng thế này, tương lai chắc chắn không tầm thường, dù sao nhà họ Phong bọn họ với nhà họ Tống trước giờ không bằng mặt không bằng lòng, đắc tội thì đã đắc tội rồi.

“Bố, con đồng ý!”

Phong Dao ánh mắt bình thản đáp, trước giờ cô ta luôn biết rõ hoàn cảnh của mình, con cháu trong đại gia tộc, sinh ra là để khiến gia tộc lớn mạnh hơn, đây là sứ mệnh.

Hơn nữa Thần Nam quả thực rất lợi hại, có người chồng như vậy cũng không đến nỗi nào.

Hơn nữa trên người người này hình như có kỳ ngộ, đến ma đầu cũng sợ hãi.

“Được, con chuẩn bị trước đi”.

Phong Nguyên gật đầu, chỉ vài ba câu đã quyết định xong chuyện hôn nhân đại sự của con gái, cứ như đang nói một chuyện rất nhỏ nhặt.

Thực ra ông chủ nhà Đàm Đài cũng rất muốn, nhưng chẳng có cách nào khác, bọn họ với gia tộc Đông Phương đời đời liên hôn, như vậy cũng để đảm bảo huyết mạch của hai bên.

Nhưng chi chính không được thì chi nhỏ cũng được.

Ông chủ nhà Đông Phương và ông ta nhìn nhau một cái, đều hiểu ý của đối phương.

Thần Nam xuống đài, một người của nhà họ Lữ tự xưng là gia tộc đứng đầu bước tới: “Vị tiểu anh hùng này, trưởng tộc của chúng tôi có lời mời!”

Thần Nam còn chẳng buồn ngước mắt lên: “Không rảnh!”

Người kia hơi xấu hổ, không ngờ Thần Nam lại từ chối thẳng thừng như vậy, nhưng nghĩ đến sức chiến đấu của đối phương, hắn mỉm cười: “Trưởng tộc chúng tôi có một cô con gái, xinh đẹp như tiên, không những vậy còn có thiên phú tu luyện hơn người, là kỳ tài hàng đầu, cậu xem…”

“Không có hứng!”

Thần Nam lạnh lùng nói.

“Cậu…”

Hắn đang định nổi giận thì có mấy người bước tới: “Cậu cái gì mà cậu, cút mau!”

Nhìn quần áo của người kia, tên người nhà họ Lữ lập tức sun vòi lại, dẫn người cụp đuôi chuồn mất.

“Diệp Nam đúng không?”

Người kia cười híp mắt nhìn Thần Nam: “Tôi là người của nhà Đông Phương, một trong 10 đại gia tộc, ông chủ chúng tôi rất có hứng với cậu, muốn mời cậu uống trà!”

Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Thần Nam chắp tay: “Gửi lời hỏi thăm của tôi đến ông chủ Đông Phương, cứ nói Diệp Nam đang khôi phục pháp lực để chuẩn bị cho trận đấu sau!”

“Diệp thiếu hiệp, chỉ uống tách trà, không mất nhiều thời gian đâu!”

“Ý tốt thì tôi xin nhận”.

Thần Nam lắc đầu, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại.

Người kia cũng không lấy làm tức giận: “Thế thì sau cuộc thi Diệp thiếu hiệp nhất định phải đến nhà Đông Phương chúng tôi làm khách đấy”.

Nói xong liền dẫn người rời đi.

Sau đó cũng có người của mấy gia tộc nữa đến, bao gồm cả nhà họ Phong, Thần Nam đều từ chối hết.

“Hừ, thằng nhãi này đúng là kiêu ngạo, xem cậu ta vênh váo được đến bao giờ?”

Ông chủ nhà họ Vệ lạnh lùng hừ một tiếng, cảm tình với Thần Nam cũng bay biến sạch sẽ.

“Thằng nhãi này tuổi trẻ hiếu thắng, giết được Tống Khuyết đã tưởng mình là thiên hạ vô địch, cứ chờ đi, lát nữa sẽ có kịch hay mà xem!”

Rất nhanh đã có danh sách tốp 10 người mạnh nhất.

10 đại gia tộc trừ nhà họ Tống đã bị loại thì 9 gia tộc còn lại đều có suất, nhưng trong đó còn có thêm một kẻ thuộc phái tự do là Thần Nam.

Nhưng bây giờ Thần Nam cũng không được coi là phái tự do, dù gì trong trận đấu vừa rồi, cậu ấy hiển nhiên cũng có sư môn, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, đối đầu với Tống Thiên Nhai cũng chẳng kém cạnh chút nào.

Đây cũng là một trong những lý do 10 đại gia tộc không nói gì.

Ai mà biết được đối phương còn có người đến nữa không, nhỡ là cảnh giới Thánh thì sao?

Đang yên đang lành chọc đến cảnh giới Thánh, cho dù là 10 đại gia tộc thì cũng không chống được.

Sau đó, danh sách đối đầu đã có.

Vương Đạc được đúng như ý nguyện, đấu với Đàm Đài Minh Châu.

Trọng Thu đấu với Vệ Chinh.

Quan Nhân đấu với Thân Đồ Hoành.

Phong dao đấu với Đông Phương Ngọc.

Cuối cùng là Diệp Nam đấu với Thần Phong.

“Thầy hãy cẩn thận!”

Triệu Tiễn đứng bên cạnh Trọng Thu, vẻ mặt ôn hòa.

Tận dụng thời gian rảnh, Trọng Thu lại truyền thụ đạo lý làm người cho Triệu Tiễn, tẩy não cậu ta một cách triệt để.

“Ừ!”

Trọng Thu cầm chiếc quạt giấy trắng bước lên sàn đấu, Vệ Chinh cũng vậy.

Hai người tuy không qua lại quá nhiều, nhưng cũng coi như có quen biết.

“Tiểu thần chủ hữu lễ!”

“Tiểu quân tử hữu lễ!”

Hai bên chắp tay, hai nhà cũng không có ân oán gì quá lớn: “Hai chúng ta đúng lúc thì dừng chứ?”

Dù sao bọn họ cũng đều nằm trong tốp 10, chỉ cần đảm bảo thứ hạng trước đó là được, không cần thiết phải sống chết với nhau.

Hơn nữa trước mặt bao nhiêu người thế này, chỉ có thằng ngu mới tung ra con át chủ bài của mình.

Sở dĩ át chủ bài được gọi là át chủ bài, là bởi vì những người đã từng thấy át chủ bài đều đã chết.

Thần thông dù lợi hại đến đâu cũng có cách khắc chế.

Thần thông đại thần thượng cổ lợi hại đến thế, nhưng đến thời cận đại đều bị phá giải gần hết.

“Xin tiểu quân tử chỉ giáo!”

Hai người đánh mấy nghìn chiêu, cuối cùng hòa nhau.

Mọi người xem mà thấy nhàm chán vô vị.

Sau đó Quan Nhân đấu với Thân Đồ Hoành, hai nhà này có thù oán, đánh nhau kịch liệt.

Thần thể Vô Uyên của Quan Nhân dốc hết hỏa lực, Thân Đồ Hoành vẫn yếu hơn một bậc, lập tức bị đánh cho bay xuống dưới đài.

Nhưng Quan Nhân cũng thắng một cách chật vật, thần thể bị tổn thất rất nghiêm trọng.

Vương Đạc đấu với tiểu công chúa của nhà họ Đàm Đài, cũng biết thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn lớn tiếng tỏ tình trên sàn đấu, khiến Đông Phương Ngọc nghe mà muốn nổi điên.

Tỏ tình với vợ sắp cưới của mình, mẹ nó ai mà chịu được?

Nhưng anh ta cũng chẳng có cách nào, bởi vì trận chiến về sau tám phần sẽ từ bỏ quyền thi đấu, lý do rất đơn giản, bọn họ đều là những gia tộc thực dụng, ai ăn no rửng mỡ mà tranh đoạt vị trí thứ nhất.

Chút phần thưởng đó chẳng có ích lợi gì với bọn họ cả.

Tông môn muốn khống chế thế gia, sao thế gia lại không muốn thanh trừ thế lực của tông môn chứ?

Đây chính là tranh giành đạo thống, tranh giành thế lực.

Biến số duy nhất chính là nhà họ Tống, bởi vì thế hệ trẻ nhà họ Tống đã bị đứt đoạn.

Nếu như không có thay thế thì rất có khả năng sẽ bị loại trừ, đồng thời dành cơ hội cho các gia tộc bên dưới.

Cũng tức là cho dù Thần Nam từ bỏ quyền thi đấu, thì cậu ấy cũng có quyền lợi mở gia tộc, trở thành đại gia tộc thứ 10 mới, hơn nữa còn có thời gian bảo vệ 1000 năm.

Nếu có ai dám mạo phạm gia tộc mới, 9 gia tộc còn lại sẽ liên thủ diệt trừ.

Bất kể là phái tự do hay phái tông môn, một khi rơi vào trận doanh của thế gia thì 100% sẽ bị bọn họ đồng hóa.

Tương đương với việc thêm máu mới cho phái gia tộc.

“Đồ lưu manh này, muốn lấy tôi á, anh đừng tưởng bở nữa!”

Đàm Đài Minh Châu lạnh lùng hừ một tiếng, tức tối bước xuống đài.

Sau đó trận chiến này cứ thế kết thúc như một trò hề.

Rất có cảm giác đầu voi đuôi chuột.

Vương Đạc gãi đầu, trận này mình cứ thế mà thắng, cứ có cảm giác thắng không được vẻ vang cho lắm.

“Tiểu công chúa, chờ tôi với, cô hãy nghe tôi giải thích…”

Mọi người trên đài cười ngặt nghẽo.

Trận đấu giữa Phong Dao và Đông Phương Ngọc cũng kết thúc với kết quả hòa nhau.

Nhà họ Phong là phái trung gian, cũng là gia tộc hiền hòa trong số 10 đại gia tộc, không muốn đắc tội với ai, nếu đánh thật thì Phong Dao sáu phần không phải là đối thủ của Đông Phương Ngọc.

Dù sao thần thể bích ngọc hấp thu dội ngược có sát thương quá biến thái, đến phong ấn cũng có thể hấp thu dội ngược được.

Đương nhiên ma khí của ma đầu vẫn gây tổn thương rất lớn cho thần thể, vậy nên nói một cách chính xác thì là 50:50, hai người thấy đến lúc thì dừng.

Trận đấu dường như bước vào giai đoạn nhàm chán, thậm chí đã có không ít người bắt đầu bỏ về.

Trận đấu cuối cùng là của Thần Nam và Thần Phong.

Hai người đứng trên sàn đấu, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt có vẻ hơi giống nhau một cách kỳ lạ.

“Cậu là ai?”

Thần Phong thản nhiên lên tiếng.

“Hoặc là đánh thắng tôi, hoặc là bị tôi đánh chết!”

Thần Nam nói một câu, nhưng Thần Phong hiểu: “Chúng ta quen nhau đúng không? Thậm chí… còn rất quen thuộc!”

Trong mắt Thần Phong bắn ra tinh quang: “Tôi biết cậu là ai rồi, cậu là Thần Nam!”

Thần Nam không phủ nhận, mỉm cười, khuôn mặt thay đổi.

“Quả nhiên là cậu, cậu vẫn chưa chết!”

Khóe miệng Thần Phong để lộ nụ cười mỉa mai: “Cậu đến tìm tôi để trả thù hả?”

“Cũng không đến mức trả thù, tôi chỉ đến lấy lại thứ thuộc về mình thôi!”

Thần Nam thản nhiên đáp.

Hai người đứng trên sàn đấu nói chuyện, mọi người bên dưới cũng thấy hơi ngạc nhiên.

“Hai người họ giống nhau quá! Cứ như anh em ấy!”

“Chứ còn gì nữa, đúng là giống nhau thật, chỉ là Thần Phong lạnh lùng hơn, còn đường nét khuôn mặt của cái cậu tên Diệp Nam kia thì mềm mại, nhìn có vẻ dịu dàng hơn”.

“Là cậu ta, cậu ta chạy đến tận chỗ chúng ta rồi!”

Thần Đạo Thánh nheo mắt lại: “Bao vây lại, không chừa một ai!”

“Vâng, thưa ông chủ!”

Người áo đen đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất.

“Xem ra mấy năm nay mày gặp không ít kỳ ngộ, sức chiến đấu cũng rất mạnh, đúng là diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu để mày trưởng thành thì nhà họ Thần tao chắc chắn gặp họa lớn!”

“Không hổ là người sở hữu Thần Ma Cốt, cho dù không còn Thần Ma Cốt thì thiên phú vẫn hơn người!”

“Nhưng rất đáng tiếc, lần này tao sẽ không để mày trốn được nữa, cho dù sau lưng mày có sư môn…”

Chuyện khiến Thần Đạo Thánh hối hận nhất năm đó chính là mềm lòng, không giết luôn Thần Nam, cuối cùng để người hầu già nhà họ Thần đưa hai anh em trốn thoát.

Thậm chí đến hồn hỏa bị tắt rồi thì lão biết Thần Nam vẫn chưa chết, chắc chắn là được thủ đoạn đặc biệt nào đó che giấu đi.

“Đồ đệ, hôm nay chính là ngày trả thù!”

Diệp Thần phát hiện có người đã nhằm vào mình, nhưng anh ta vẫn không sợ hãi chút nào.

“Tiểu Tử Nhi, nếu xảy ra đánh nhau thì con chạy trước nhé!”

Thần Tử sững sờ, sau đó gật đầu, cô ấy biết sức chiến đấu của mình mà ở lại cũng chẳng giúp được gì, chỉ có rời đi mới có thể khiến anh trai và sư phụ toàn tâm toàn ý tập trung chiến đấu.

“Thần Ma Cốt của cậu đúng là có ích lắm, bây giờ đã hoàn toàn hòa thành một thể với tôi, không ngừng cung cấp năng lượng cho Thiên Mục Kim Đồng của tôi, tôi đúng là phải cảm ơn cậu nhiều!”

Thần Phong cười nói: “Cứ trốn ở một góc không hay hơn sao? Lại còn muốn nhảy ra tự tìm chết? Cậu muốn người làm anh như tôi phải làm sao đây? Cậu em trai ngoan của tôi!”

Em trai?

Mọi người lập tức xôn xao.

Người này là em trai của tiểu chí tôn nhà họ Thần, sao có thể thế được?

Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều phải kinh ngạc trước thân phận thực sự của Thần Nam.

“Tôi nhớ ra rồi, Thần Phong đúng là có một cậu em trai tên là Thần Nam, nhưng là con trai của chú hai, nghe nói mấy năm trước lúc tu luyện bị tẩu hỏa nhập ma, chết yểu rồi!”

Đông Phương Ngọc nói.

“Nghe nói người này thiên phú hơn người, còn mạnh hơn cả Thần Phong, sao có thể tẩu hỏa nhập ma được?”

“Bây giờ xem ra chuyện năm đó còn có khúc mắc, bây giờ chắc là cậu ta trở về trả thù!”

Tiểu chí tôn nhà họ Thần có Thiên Mục Kim Đồng lại thêm Thần Ma Cốt, có thể nói con đường lên cảnh giới Thánh đã được trải phẳng hoàn toàn, trong vòng 500 năm chắc chắn sẽ thành Thánh.

Thực lực của nhà họ Thần vốn đã mạnh, nếu Thần Phong nhập Thánh thì chắc chắn có thể trấn áp một thời đại.

Thần Ma Cốt là căn cốt ắt thành Thần trong truyền thuyết đó!

“Bây giờ tôi đột nhiên rất mong chờ đánh bại anh, bởi vì tôi rất muốn nhìn thấy vẻ mặt không dám tin của anh!”

Thần Nam mỉm cười: “Anh trai này, anh nói xem nếu tôi giết anh thì bác cả liệu có đau lòng không nhỉ?”

Truyện liên quan

Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước