Long tế chí tôn - Chương 622: Chú ấy là ông nội con

Vào lúc này, một cô gái chạy vội vào sân: “Các chị, em về rồi!”

Xoạt!

Đám chị em đồng loạt quay đầu!

“Em gái Lâm Nhi, là em Lâm Nhi!”

Từ Tiểu Nhu mừng rỡ, chạy ra đón đầu tiên.

Những người khác cũng rất vui, nắm chân nắm tay xem xét: “Em không bị thương chứ?”

Thấy đám chị em quan tâm mình như vậy, trong lòng Lý Lâm cảm thấy vô cùng ấm áp: “Không sao đâu, em ổn ạ”.

“Nhưng mà Lâm Nhi, sao hôm nay chị thấy em có điểm gì đó hơi lạ!”

Phương Di nhẹ nhàng lên tiếng.

“Chị tinh thế, làn da của em giờ căng mọng nước luôn”.

“Giống như là trứng gà vừa bóc vỏ ý”.

Sau khi xác nhận rằng Lý Lâm không xảy ra chuyện gì, đám chị em mới an tâm, lần lột xác này của Lý Lâm khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên.

Đặc biệt là Mộc Thuyên, cô ta lớn tuổi nhất trong đám người này, khi lấy Trần Dương cô ta cũng 33 tuổi rồi.

Mặc dù Thiên Nhân Hóa Sinh thì có thể giúp tăng tuổi thọ lên mấy trăm năm, nhưng dù thế nào thì cũng sắp đến độ tuổi trung niên rồi còn đâu.

Kể cả có Định Nhan Đan đi chăng nữa, thì cũng không thể nào thắng nổi sự già đi.

Mà giờ cô ta cũng lên chức bà nội rồi còn đâu.

Đúng là năm tháng không buông tha con người.

“Lẽ nào Đan Tông lại nghiên cứu ra được đan dược cao cấp hơn nữa sao?”

Diêu Nhân Nhân lên tiếng.

Trong đám chị em thì tính của Diêu Nhân Nhân là bộp chộp nhất, dù đã là bà mẹ hai con đi chăng nữa, nhưng tính trẻ con tinh nghịch thì vẫn không thể nào đổi được.

“Mọi người đoán xem!”

Lý Lâm cười hì hì nói: “Đoán trúng sẽ có thưởng!”

“Hay là do tu vi của em đã có sự đột phá?”

Hạ Lam nói.

“Mọi người đoán lại đi!”

“Cái con nhỏ này, sao cứ vòng vo mãi thế?”

Thanh Uyển hừ một tiếng: “Nhìn dáng vẻ này của em, giống y như là vừa được giải quyết…”

Câu nói này khiến đám chị em đều ngẩn ra.

Trong lòng ai nấy cảm thấy chua xót, Trần Dương đã rời xa 15 năm. 15 năm qua, cho dù sống trong nhung lụa nhưng bọn họ cũng không mấy vui vẻ, trong lòng luôn cảm thấy trống rỗng.

Đám chị em thường hay đùa nhau, nếu như Trần Dương không quay về, thì bọn họ sẽ cắm sừng anh.

Nói vậy chứ chẳng ai làm.

Câu nói kia của Thanh Uyển khiến Lý Lâm luống cuống: “Chị, lẽ nào trong lòng chị em là người không biết thủ tiết chờ chồng hay sao?”

Thanh Uyển cũng hiểu được mình đùa hơi lố, nên kéo tay Lý Lâm nói: “Em gái, chị đùa hơi quá, em đừng giận nhé, chúng ta ai nấy đúng là số khổ, cái đồ chết tiệt đó đã hẹn là 10 năm sẽ về, vậy mà giờ đã dôi ra 5 năm rồi mà chưa thấy tăm hơi đâu, đàn bà thì có nổi mấy cái 15 năm kia chứ? Lẽ nào, nếu anh ấy không về, thì chúng ta phải khổ sở chờ cả đời hay sao?”

Phương Di vô cùng hiểu Thanh Uyển, năm đó sau khi bị mềm lòng trước Trần Dương, cô ta đã yêu anh đến cuồng si, nhưng cái tật xấu nói dối lòng này thì chẳng bao giờ thay đổi được.

Cô ấy hiểu là tình yêu của Thanh Uyển dành cho Trần Dương không hề thua kém các chị em khác.

“Cái đồ thối tha này, nếu không quay về thì chúng ta sẽ cắm sừng anh ấy, để các cháu gọi người đàn ông khác là ông nội cho xong!”

Thanh Uyển vừa nói nước mắt vừa chảy giàn giụa.

Thấy vậy Phương Di và Vu Lan cũng không kìm nổi khóc theo. Ba người họ cùng tông môn, nên tình cảm cũng khăng khít.

Tô Diệu cũng im lặng, không biết nên nói câu gì.

Trần Dương chưa bao giờ nuốt lời, lẽ nào lần này anh lại thất hứa.

“Anh mới về trễ có 5 năm mà mọi người đã lên kế hoạch cắm sừng anh rồi hả, nếu như về muộn thêm chút nữa, chắc ai nấy đều tái giá hết lượt cũng nên?”

Ngay vào lúc này, tiếng của một người đàn ông vang lên.

“Là kẻ nào, mau cút ra đây!”

Mộc Thuyên vội chuẩn bị tư thế chiến đấu, khí thế bừng bừng, Lý Lâm kéo tay cô ta: “Chị, chị ngẩng đầu xem là ai đi!”

Mộc Thuyên nhìn về phía giọng nói, khi cô ta nhìn rõ người kia là ai, thì ngẩn ra như bị sét đánh trúng.

“Cái đồ thối tha này, cuối cùng anh cũng chịu trở về rồi!”

Người đó không ai khác chính là tên oan gia mà cô ta ngày đêm nhớ mong!

Tô Diệu cũng ngẩng đầu lên, bối rối, nụ cười rạng rỡ kia, gương mặt thân thương kia vẫn luôn in sâu vào trong tâm trí cô.

“Chồng?”

Dường như cô không dám tin vào mắt mình, khẽ kêu lên một tiếng. Tiếng nói ấy cũng thức tỉnh những người khác.

“A-ca!”

Diêu Nhân Nhân bay lên, nhưng Trần Dương bay quá cao khiến cô ta không thể với tới được.

Trong lòng cô ta bỗng cảm thấy lo lắng, lẽ nào là giả.

“A-ca, em không với được đến!”

Trần Dương dang hai tay ra, phi xuống, đỡ lấy eo Diêu Nhân Nhân: “Nhân Nhân, a-ca trở về rồi đây!”

Âm thanh dịu dàng đó vang lên, khiến tâm hồn thiếu nữ của cô ta run lên từng hồi.

“A-ca, đúng là anh thật sao? Nhân Nhân không nằm mơ đó chứ?”

Diêu Nhân Nhân nhìn Trần Dương một cách say đắm, cô ta sờ lên khuôn mặt ấy, đây chính là a-ca mà cô ta ngày đêm nhớ mong.

Dòng lệ tuôn rơi, Diêu Nhân Nhân ôm chặt Trần Dương, khóc tu tu.

Hai người xuống đến mặt đất, anh nhìn các bà vợ, nói: “Diệu Diệu bảo bối, chị Thuyên, Lan Lan, cô Hạ Lam, Tiểu Nhu, đại Uyển Uyển, tiểu Phương Di, Oánh Oánh!”

Anh gọi mỗi người bằng một cái tên thân thương khác nhau.

Nước mắt Tô Diệu tuôn trào: “Chồng!”

“Ông xã!”

“Tiểu tử thối!”

“Anh Dương!”

“Đồ đáng ghét…”

Các chị em lao vào trong ngực Trần Dương, giờ khắc này anh chỉ tiếc là tay mình không đủ dài, ngực không đủ rộng để ôm hết bọn họ.

Lý Lâm đứng yên bên cạnh, ban nãy trên đường đến đây cô ta đã ôm cả một đoạn dài rồi, mà cô ta cũng hiểu được tâm trạng bao năm nay của các chị em kia.

Cô ta cảm thấy thật hạnh phúc, Trần Dương đã trở lại, các chị em cũng tìm lại được nguồn sống, mặc kệ hư vọng giang hồ hay mưu mô quỷ kế gì, trước mặt người đàn ông này mọi thứ đều là hư vô.

Tiếng khóc vui sướng hạnh phúc này cũng khiến nhiều người chú ý.

Ngụy Vân vợ của Trần Tú đưa con và mấy cô em dâu chạy đến.

Cô ấy không biết các bà mẹ chồng đột nhiên sao lại khóc lớn thế!

“San à, em mau chạy đi thông báo cho các anh đi, gọi bọn họ đến đây!”

Chu San San là vợ của cậu ba Trần Thành, nghe thấy chị dâu nói vậy thì liền vội vàng chạy đi.

Nhưng khi Lý Vân đưa theo con cái rồi các em dâu chạy tới thì nhìn thấy cảnh các bà mẹ đang ôm một người đàn ông, ai nấy đều ngây người ra.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Một đám người đứng ở cửa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng gượng gạo.

Ngụy Vân nhớ đến việc lúc nãy đã kêu Chu San San đi gọi đám Trần Tú, nếu như bọn họ đến đây và nhìn thấy cảnh này, thì biết làm thế nào?

Chắc trời sập mất!

“Chị dâu, làm thế nào bây giờ?”

Ngô Linh, vợ của Trần Mục hỏi.

Ngụy Vân cười khổ lắc đầu một cái, hay là chúng ta ra ngoài trước đi?

Nhưng vào lúc này, Trần Lập Ngôn con trai của cô ấy lên tiếng: “Mẹ, sao các bà lại ôm người đàn ông kia khóc, chú ấy là ai?”

Ngụy Vân vội vàng bịt miệng con trai lại, nhưng cũng không kịp!

Lý Lâm nhìn thấy Ngụy Vân thì vẫy vẫy tay gọi: “Ngụy Vân, con qua đây!”

Ngụy Vân biết được giờ tránh cũng không kịp nữa rồi, nên đưa theo đứa bé đi vào trong sân.

Đám chị em thấy con dâu và cháu trai đi tới, ai nấy đều ngừng khóc.

Mộc Thuyên gạt đi nước mắt: “Các em, đừng khóc, giờ chúng ta giới thiệu cho chồng các thành viên trong gia đình đi đã, để anh ấy vui mừng một chút!”

Đám chị em ai nấy mắt đều đỏ hoe, mặc dù họ đã thôi không ôm anh nữa, nhưng không ai nỡ rời nửa bước.

Trần Tử Vi con gái Ngụy Vân nũng nịu nói với Mộc Thuyên: “Bà nội, bà lớn như vậy còn khóc nhè kìa, xấu hổ quá!”

Nhìn thấy đứa cháu, Mộc Thuyên liền lấy lại bình tĩnh, ôm lấy nó: “Hôm nay bà nội vui quá nên mới khóc đó!”

“Chú bắt nạt bà nội con đúng không?”

Trần Lập Ngôn năm nay mới lên 5 tuổi, cậu bé chỉ vào Trần Dương nói.

Đám chị em sững sờ một lát, rồi cười lớn: “Đứa bé ngốc này, không phải thường ngày con hay hỏi là ông nội đi đâu rồi à? Đây là ông nội con đó!”

Nghe thấy bà nội nói vậy, cậu bé 5 tuổi chưa hiểu chuyện gì nên ngây người ra: “Mọi người lừa con, rõ ràng chú này còn trẻ, sao có thể là ông nội con được!”

Đám chị em lại được một phen cười phá lên, còn đám Ngụy Vân thì vẫn đang bối rối.

Bọn họ nhìn Trần Dương thật kỹ, sau đó phát hiện ra nhìn anh giống như như bố chồng mà bọn họ chưa từng gặp mặt.

Trời ạ, đây chúng là bố chồng mình hay sao!

Ông… ông ấy đã trở lại!

Bảo sao các mẹ lại ôm ông ấy khóc!

Nhưng mà sao nhìn trẻ quá đi mất?

Trẻ hơn cả chồng mình luôn!

Nhìn Trần Tú giống Trần Dương như đúc, nhưng đứng cùng nhau chắc người ta sẽ tưởng Trần Tú là anh.

Trần Dương nhìn đứa cháu, bỗng một cảm giác thân thuộc đến khó tả, mà chỉ có những con người cùng dòng máu mới cảm nhận được.

Đang lúc anh định ôm đứa cháu lên, Trần Tú, Trần Khinh Ngữ, Trần Thành, Trần Mục đưa các em trai em gái đến.

Tiếng bước chân dồn dập ngày càng gần hơn, người còn chưa thấy đâu mà đã nghe thấy tiếng của Trần Tú vọng tới: “Mẹ, mẹ… mẹ đang ở đâu?”

Rầm rầm!

Một cậu thanh niên xông vào.

Đám chị em nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cậu ta thì đều ngây ra.

Khi Trần Tú nhìn thấy rõ mặt của người đàn ông kia, thì sắc mặt liền thay đổi hẳn, chuyển từ tức giận sang kinh ngạc, rồi sau đó là xúc động, toàn thân run rẩy.

“Bố!”

Trần Dương nhìn Trần Tú, cười một tiếng, đi qua vỗ vai cậu ấy, thằng bé ngày nào giờ đã cao bằng anh rồi, gương mặt cương nghị kia nhìn giống anh như đúc!

“Con đã lớn thật rồi, chớp mắt cái vậy mà đã 15 năm, giờ con cũng đã làm bố rồi!”

Trần Dương áy náy nói: “Bố xin lỗi các con, bố không xứng đáng làm bố, khi các con cần bố nhất thì bố lại không thể ở bên cạnh các con được!”

Trần Tú rớt nước mắt, cậu ấy muốn nói gì đó, nhưng rồi cuối cùng tất cả đều nghẹn lại, không nói lên thành tiếng.

Khi Trần Dương rời đi, Trần Khinh Ngữ mới có 14 tuổi, nhưng cô ấy biết bố mình là một anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, là ông tổ của võ đạo.

Hình ảnh Trần Dương bay lên trời năm đó in sâu trong tâm trí của cô ấy, hôm đó cô ấy ôm em 17 nhìn cảnh bố mình biến mất trên bầu trời của Băng Hỏa Đảo, chuyến đi này vậy mà đã 15 năm!

Cô ấy cho rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại được bố mình, nhưng hôm nay Trần Dương đã đứng ngay trước mặt họ.

“Bố!”

Năm đó Trần Khinh Ngữ lúc nào cũng bám rịt lấy bố, đây cũng là đứa con gái mà anh yêu thương nhất.

“Khinh Ngữ! Con cũng đã lớn rồi”.

Trần Dương xoa đầu cô ấy, cô con gái này giống y Từ Tiểu Nhu, ánh mắt hiền hòa, nhưng từ sâu trong tâm khảm lại vô cùng mạnh mẽ, trong cứng ngoài mềm!

“Thành Nhi, Mục Nhi, Lâm Nhi…”

Trần Dương gọi tên từng đứa con mình lên.

Uỵch!

Uỵch!

Uỵch!

Trần Tú quỳ trên đất, sau đó Trần Khinh Ngữ, Trần Thành, Trần Mục cũng quỳ theo.

“Bụp! Bụp! Bụp!”

Trần Tú cung kính dập đầu ba cái, nói: “Bố, chào mừng bố trở về!”

“Chào mừng bố trở về!”

Ánh mắt Chu San San từ kinh ngạc chuyển sang khiếp sợ, người đàn ông này chính là bố chồng của mình sao!

“Đứng lên đi!”

Trần Dương nhấc nhẹ tay lên, mọi người đều cảm nhận được một sức mạnh dịu dàng nâng đỡ họ.

“Mau, mau gọi vợ con của các con đến đây, bố muốn gặp họ!”

Trần Lâm, Trần Hoan… vội vàng chạy đi gọi vợ và các con, ngoài em 15, 16, 17 còn đang tuổi vị thành niên ra, những người khác đều đã lập gia đình, em 14 năm nay cũng đã 22 tuổi!

Cũng có đến 6, 7 người con trai đã cưới vợ. Còn mới chỉ có em tám Trần Song là đã gả chồng.

Truyện liên quan

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước