Long tế chí tôn - Chương 63: Đảo ngược tình thế

Thấy Trần Dương đã đi rồi còn quay lại, Tô Diệu đứng dậy nhỏ giọng nói với anh: "Anh quay lại làm gì, anh cứ chờ tôi trong xe là được rồi."

Trần Dương mỉm cười, anh đặt hộp quà đang cầm trên tay tới trước mặt Đường Tĩnh.

Món quà này là Trần Thiên Tông cho anh bởi vì năm đó anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, tới ở rể nhà họ Tô.

Nhà họ Trần chẳng có ai để ý tới chuyện này, khiến Trần Thiên Tông rất áy náy. Vì vậy vào dịp Trần Lỗi tổ chức lễ cưới ông ta đặc biệt bù đắp cho anh.

Trần Dương cũng không khách sáo, anh nhận món quà này của Trần Thiên Tông.

Trần Dương mỉm cười nói với Đường Tĩnh: "Mẹ, con và Diệu Diệu đã kết hôn gần ba năm rồi mà người con rể này vẫn chưa tặng cho mẹ món quà nào tử tế. Đây là chút tâm ý của con, mong là mẹ nhận lấy."

Cái gì?

Vừa rồi anh ta bỏ ra ngoài không phải là vì cảm thấy mất mặt, mà là ra xe lấy quà sao?

Tất cả mọi người trong phòng đều dồn mắt nhìn chằm chằm vào hộp quà kia.

Đường Tĩnh do dự một lát rồi mở hộp quà ra.

Hộp quà vừa mở ra, một mùi đàn hương nhè nhẹ bay ra ngoài. Bên trong là một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh tế.

Mùi đàn hương này tỏa ra từ chiếc hộp gỗ.

Oa~

Không phải chiếc hộp này được làm từ gỗ đàn hương đấy chứ?

Nếu vậy thì cũng quá cao cấp rồi. Chỉ là một cái hộp đựng mà đã tinh tế thế này, chẳng phải món đồ bên trong lại càng quý giá hay sao?

Ngay lúc này, không ít người âm thầm cảm thán.

Đương nhiên bọn họ vẫn nghi ngờ nhiều hơn. Một kẻ ở rể hết ăn lại nằm như anh ta có thể tặng Đường Tĩnh món quà quý giá đến mức nào được cơ chứ?

Chắc là anh ta chỉ lấy ra thể hiện một chút để cứu vãn chuyện mất mặt vừa rồi mà thôi.

Bọn họ cho rằng Đường Tĩnh sẽ không dám mở cái hộp gỗ này ra trước mặt mọi người đâu, nếu không chẳng phải sẽ bị lộ tẩy hay sao?

"Anh Trần, anh mới ra ngoài có hai ba phút, vậy anh mua quà ở đâu thế?" Tạ Phong hồi phục tinh thần, mỉm cười nói: "Tôi thấy có vẻ như quanh đây cũng chẳng có cửa hàng cao cấp nào cả. Không phải anh mua món quà này ở sạp hàng ven đường đấy chứ?"

Trần Dương mỉm cười không nói gì.

"Đường Tĩnh, mau mở quà ra cho mọi người xem xem con rể tặng gì cho cậu đi." Thẩm Cầm mỉm cười rồi xấu xa nói.

"Phải đấy Đường Tĩnh, đừng nhỏ mọn như vậy. Có đồ tốt cũng nên để chúng tôi may mắn được xem một chút chứ."

"Đừng giấu nữa, không chừng món quà này còn tốt hơn quà Tạ Phong tặng đấy."

Những người khác cũng ào ào phụ họa.

Đường Tĩnh cắn môi, tại sao bà lại phải mở cái hộp quà này ra chứ? Làm như vậy chẳng phải tự khiến mình mất mặt hay sao.

Còn lâu bà mới tin Trần Dương có thể tặng cho bà một món quà tử tế. Lỡ đúng như Tạ Phong nói, bên trong là một món đồ mua được ở lề đường thì sau này bà sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên trước mặt mấy người bạn học này nổi nữa.

Nhưng… bây giờ đồ bán ở lề đường đã tinh tế thế này rồi sao?

Đường Tĩnh không khỏi có chút thắc mắc.

Cuối cùng, trước sự thúc giục của mọi người bà ta vẫn mở hộp ra.

Hộp gỗ vừa được mở ra, tất cả mọi người lập tức trợn to hai mắt, biểu cảm khó mà tin nổi.

Đường Tĩnh há hốc miệng.

Tô Diệu cũng cực kỳ sửng sốt.

Sắc mặt Thẩm Cầm và Tạ Phong cũng cứng đờ lại!

Sao… sao có thể như vậy được chứ?

Tạ Phong nuốt nước bọt, nhìn sợi dây chuyền kim cương trong hộp sáng chói rực rỡ dưới ánh đèn mà không khỏi sững sờ.

Trời ạ!

Trên sợi dây chuyền kim cương này còn khảm những viên đá quý màu sắc khác nhau, mỗi viên to cỡ một quả trứng bồ câu. Ánh sáng lấp lánh khiến tất cả mọi người ngây người tại chỗ.

So với sợi dây chuyền này thì đôi vòng tay vàng khảm ngọc mà Thẩm Cầm được tặng chỉ là phế vật.

Mọi người ở đây đều không phải kẻ ngốc. Chỉ riêng viên kim cương ở giữa sợi dây chuyền kia không biết đáng giá bao nhiêu tiền, bây giờ nhìn lại thì đôi vòng tay vàng nạm ngọc Tạ Phong tặng cho Thẩm Cầm cũng chẳng có gì đặc biệt.

"Viên kim cương to thế này, ít nhất cũng phải mấy triệu phải không? Lại còn cả Ruby, đá quý, tính tổng cộng thì sợi dây chuyền này cũng phải hơn mười triệu."

"Hơn mười triệu? Anh ta sao? Đừng đùa chứ!"

"Phải đấy, món quà quý giá thế này mà anh ta mua được chắc? Theo tôi thấy thì chắc chắn sợi dây chuyền này là giả."

"Không sai, tôi cũng cảm thấy sợi dây chuyền này là giả."

Giữa những tiếng bàn tán của mọi người, Tạ Phong chỉ cảm thấy đầu óc ù đi, trống rỗng.

Người khác không phân biệt được, nhưng anh ta lại không phân biệt được hay sao?

Mặc dù tập đoàn Cự Đỉnh chuyên về ngoại thương, nhưng tập đoàn bọn họ cũng làm về mảng trang sức.

Sợi dây chuyền khảm kim cương và đá quý này từ độ sáng chói tới công nghệ và tính chất đều được tuyển chọn loại tốt nhất, không hề giống đồ giả.

Mặc dù Tạ Phong là tổng giám đốc chi nhánh của tập đoàn Cự Đỉnh nhưng anh ta cũng chưa từng nhìn thấy đá quý có tính chất tốt đến thế này ở cửa hàng trang sức của tập đoàn Cự Đỉnh.

Anh ta… anh ta không phải một kẻ ở rể hết ăn lại nằm sao?

Sao lại có được món quà quý giá như vậy chứ?

Lúc này Đường Tĩnh cũng dần dần hồi phục tinh thần lại, bà ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trần Dương: "Sợi… sợi dây chuyền này cậu mua hết bao nhiêu tiền thế?"

Đường Tĩnh cũng không thiếu đồ trang sức và dây chuyền, nhưng bà ta không có mấy viên đá quý lớn sợi dây chuyền này nên cũng không phân biệt được thứ này là thật hay giả.

"Một người bạn tặng cho con."

Trần Dương từ tốn nói.

Nghe anh ta nói vậy, vẻ mặt Đường Tĩnh lập tức thất vọng.

Bạn tặng?

Chắc chắn sợi dây chuyền này không phải hàng thật. Một tên phế vật như cậu ta, đồ do bạn bè của cậu ta tặng thì có thể tốt đến mức nào được?

Aiz...

Đường Tĩnh âm thầm thở dài, đúng là phế vật thì vẫn hoàn phế vật mà thôi.

Vừa rồi bà đã bị mọi người chê cười thì thôi, bây giờ Trần Dương còn đem một món quà mua ở vỉa hè ra tặng bà. Bà ta lại trở thành trò cười cho mọi người lần nữa rồi.

Lúc này Đường Tĩnh nhìn sợi dây chuyền kia là thấy bực mình, bà ta không kiềm chế được định vứt nó vào thùng rác.

Ngay khi Đường Tĩnh vừa cầm lấy sợi dây chuyền thì một cô gái đứng dậy nói: "Để cháu xem một chút!"

Đây là con gái một người bạn học của Đường Tĩnh, học chuyên ngành giám định trang sức chuyên nghiệp ở trường đại học.

Mọi người thấy cô ấy lên tiếng thì đều nín thở, Đường Tĩnh cũng thần xui quỷ khiến mà đưa sợi dây chuyền cho cô ấy.

Một lát sau, cô gái kia cầm sợi dây chuyền mà sửng sốt thốt lên đầy kinh ngạc: "Đá… đá quý và kim cương đều là thật, hơn nữa viên nào cũng là hàng cao cấp cả."

"Nếu cháu không nhìn nhầm thì sợi dây chuyền này được làm theo phong cách hoàng gia Anh, theo cháu ước tính thì giá của nó khoảng hai mươi triệu tệ. Nếu đây thật sự là dây chuyền xuất xứ từ hoàng gia Anh thì cháu cũng không ước tính nối giá cả."

Nói xong, cô gái kia nhìn chằm chằm Trần Dương một chút rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Cái gì?

Sợi dây chuyền này có giá khoảng hai mươi triệu tệ?

Trời ạ!

Bọn họ nghe nhầm hay là cô gái kia nói thừa bốn số không thế?

Tất cả mọi người đều sững sờ, há hốc miệng lớn tới nỗi nhét vừa một quả trứng gà.

Tạ Phong đã nhìn ra sợi dây chuyền này là hàng thật từ trước, chỉ là anh ta cố ý không nói ra mà thôi.

Bây giờ cô gái kia đã giám định sợi dây chuyền xong rồi, vẻ mặt Tạ Phong trở nên cực kỳ phức tạp.

Thẩm Cầm hoàn toàn há hốc miệng, bà ta nhìn sợi dây chuyền lấp lánh rực rỡ kia tới nỗi con ngươi sắp rơi ra ngoài.

"Trần… Trần Dương, cậu… cậu thật sự muốn tặng sợi dây chuyền này cho tôi sao?"

Đường Tĩnh đã vui mừng tới mê sảng rồi, bà ta vốn tưởng rằng sợi dây chuyền này là giả vậy mà không ngờ cô gái kia lại giám định ra đây là hàng thật, hơn nữa giá trị của nó còn lên tới hai mươi triệu tệ. Bà ta cảm thấy đầu óc mình hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ rồi.

Đường Tĩnh không thắc mắc làm thế nào mà Trần Dương có được sợi dây chuyền này nữa, bà ta chỉ muốn biết có phải Trần Dương muốn tặng sợi dây chuyền này cho bà ta thật hay không mà thôi.

Sợi dây chuyền này có giá trị hai mươi triệu đấy.

Bà ta có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.

Trần Dương khẽ mỉm cười, bình thản nói: "Mẹ, sợi dây chuyền này con tặng cho mẹ. Chỉ cần mẹ thích là được rồi."

Không ngờ chú hai nhà anh lại hào phóng như vậy, tặng một sợi dây chuyền hai mươi triệu tệ.

Nhưng so với năm mươi tỷ mà anh cho nhà họ Trần thì sợi dây chuyền hai mươi triệu này cũng chẳng đáng nhắc tới.

"Thích, mẹ thích lắm." Đường Tĩnh vội vàng gật đầu, kích động tới nỗi không biết đặt tay ở đâu nữa.

Bà ta lấy một tờ khăn ướt ra lau tay sau đó cẩn thận nâng niu sợi dây chuyền kia trên tay, không chờ nổi muốn đeo nó lên cổ.

Khoảnh khắc Đường Tĩnh đeo sợi dây chuyền kia lên cổ, lòng đố kỵ của Thẩm Cầm gần như muốn nuốt chửng Đường Tĩnh.

Thật đáng ngưỡng mộ, sợi dây chuyền đẹp thế kia, bà ta… rất muốn có.

Từ đầu tới cuối, Tô Diệu đều không nói gì. Cô dùng vẻ mặt kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Trần Dương.

Bạn bè gì mà lại tặng cho anh ấy món quà quý giá thế này?

Lần trước thì tám triệu, lần này lại là sợi dây chuyền hai mươi triệu.

Dường như Trần Dương được một lớp sương mù bao phủ khiến cô không thể nhìn rõ anh.

Tô Diệu hít sâu một hơi, xem ra cô phải tự tìm cơ hội dò hỏi Trần Dương mới được.

Buổi họp mặt bạn bè này, Đường Tĩnh trở thành tiêu điểm chói mắt nhất đúng như mong muốn, Thẩm Cầm lại một lần nữa bị bà ta hạ thấp.

Sau khi tan tiệc, trên đường về nhà, Tô Diệu ngồi ở ghế lái phụ cũng không kiềm chế được mà quay đầu sang nhìn Trần Dương chất vấn: "Rốt cuộc người bạn kia của anh là ai thế? Tên là gì? Tôi… có biết không?

Truyện liên quan

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước