Long tế chí tôn - Chương 665: Nghịch luyện

Quỷ tướng, một cái tên không xứng để làm vai phụ như thế này thì chỉ cần 100 chiêu là rớt đài.

Lượt đấu thứ 11, lượt đấu thứ 12, cho đến lượt đấu thứ 17, Trần Dương thành công tiến vào top 200!

Triệu Vi không thể kiềm chế nổi niềm vui sướng nữa rồi.

Tiến thêm một bước nữa là thành Phó soái đấy.

Quận vương đã là gì, nếu Trần Dương thật sự có thể lấy được vị trí Phó soái thì hắn làm Thân vương là cái chắc.

Lượt đấu thứ 18 bắt đầu, đối thủ của Trần Dương là rất gần cảnh giới Vô Hạn, là chiến tướng của dòng dõi Thập Vương.

Nền tảng thâm hậu, thực lực mạnh mẽ.

Nhưng có lợi hại hơn nữa thì cũng chẳng thể là đối thủ của Trần Dương được.

Xét về nền tảng, anh có đạo pháp thần thông của hàng trăm triệu vũ trụ Hỗn Độn làm nền. Xét về tu vi, anh đang ở Vô Hạn trung kỳ rồi.

Xét về mặt nào cũng đều mạnh hơn cả.

Lần này, Trần Dương tốn gần 10 nghìn chiêu mới giải quyết được đối thủ.

Dù sao cũng phải nể mặt người ta chứ.

Rầm!

Vào lúc người kia ngã xuống đất, Triệu Vi cũng không thể kìm nổi sự kích động trong lòng mình.

“Lý Tướng quân vạn thắng!”

Hai lão thái giám cũng hét lên theo.

Triệu vực to lớn này chỉ có 100 vị Phó soái mà thôi, đây là quyền lực lớn cỡ nào chứ?

Trần Dương đi xuống đài, tất cả đều đến đón anh. Anh chính là trung tâm của mọi người lúc này.

Sự tôn sùng này thậm chí còn hơn cả Triệu Vi.

“Lý Tướng quân”.

Tất cả đều nhìn Trần Dương với ánh mắt sùng bái.

“Đều là thao tác cơ bản mà thôi, đừng quá kinh ngạc!”

Trần Dương phất tay: “Tất cả đều nằm trong dự liệu của tôi cả, tuy nhiên... trận sau sẽ hơi khó nhằn chút, tôi cố lắm cũng chỉ vào được đến lượt thứ 20 thôi, nên đừng quá mong tôi sẽ được Chủ soái”.

Anh nhắc trước cho mọi người chuẩn bị tinh thần.

Vào được đến lượt thứ 20 thì chính là top 20, như vậy là đã giỏi lắm rồi.

Dù sao Triệu Vi chắc chắn sẽ ngồi lên vị trí Thân vương này rồi.

Lượt đấu thứ 19 nhanh chóng bắt đầu. Trần Dương cũng trở nên khó khăn hơn, đánh hơn trăm nghìn chiêu mới hạ gục được đối thủ.

Cuối cùng, Trần Dương dừng bước ở lượt đấu thứ 20.

Top 20 cũng được thưởng không ít đồ tốt, hoa Bỉ Ngạn này, nước suối Trường Sinh này, còn giá trị hơn tinh hoa Hỗn Độn nhiều.

Hoa Bỉ Ngạn sinh trưởng trên Hỗn Độn. Mỗi một đóa hoa Bỉ Ngạn trưởng thành thì đều có một thế giới Hỗn Độn biến mất.

Thế giới Hỗn Độn bị hoa Bỉ Ngạn cắm rễ sẽ chỉ có một kết cục mà thôi, đó là tất cả sinh linh sẽ trở thành vật nuôi dưỡng cho hoa Bỉ Ngạn.

Ăn hoa này vào đồng nghĩa với việc có thêm nền tảng của một thế giới Hỗn Độn.

Đồ tốt!

Trần Dương không hề nghĩ ngợi, nuốt luôn hai bông hoa Bỉ Ngạn vào bụng.

Nền tảng vốn đã đạt cực hạn, bây giờ lại mở rộng ra nữa.

“Đồ tốt! Đúng là đồ tốt! Loại bảo bối có thể phá vỡ cực hạn này có nhiều nữa mình cũng không chê”.

Trần Dương nảy ra ý tưởng, phải để cho nhóm Ma Dương cố gắng vơ vét hoa Bỉ Ngạn mới được.

Nước suối Trường Sinh cũng là đồ tốt.

Có thể kéo dài tuổi thọ, người phàm uống vào sẽ sống được 10 triệu năm.

Chiến tướng cấp Vương như Trần Dương uống vào thì sẽ gia tăng nền tảng.

Tuổi thọ đại diện cho tiềm lực.

Hỗn Độn không tính năm, nhưng thế giới bờ bên kia Hỗn Độn thì có.

Nói chính xác thì, Hỗn Độn không phải là vĩnh viễn không chết, mà là sau khoảng một triệu kỷ nguyên bờ bên kia Hỗn Độn thì Hỗn Độn sẽ trở thành điêu linh.

Đây cũng là lí do vì sao người của thế giới này không quá coi trọng thế giới Hỗn Độn. Sớm muộn cũng thành điêu linh thì chẳng bằng trở thành tài nguyên tu luyện còn hơn.

Thế giới Hỗn Độn lại phân làm hai loại.

Một loại do con người tạo ra, loại này có nền tảng hơi yếu.

Một loại là do thế giới bờ bên kia Hỗn Độn tự mình diễn hóa thành, loại này có nền tảng mạnh mẽ, có thể nuôi dưỡng được rất nhiều chiến sĩ siêu cấp.

Nhưng cho dù hàng chục triệu đại vực của thế giới bờ bên kia Hỗn Độn đều đang chinh chiến Hỗn Độn, thì vẫn không theo kịp nổi tốc độ sinh sôi nảy nở của nó.

Trần Dương nghĩ, đây có phải là một loại chọn lọc tự nhiên khác của thế giới bờ bên kia Hỗn Độn không?

Nếu là vậy, thì thế giới bờ bên kia Hỗn Độn dựa vào cái gì nhỉ?

Vực Vĩnh Hằng à?

Theo bản năng, anh cảm giác được bên ngoài thế giới này vẫn còn vô số các thế giới khác giống với thế giới bờ bên kia Hỗn Độn.

Nếu là thế, thì mọi thứ bắt đầu ở đâu?

Ai mà biết được bên ngoài vực Vĩnh Hằng có còn thế giới nào khác cao cấp hơn không chứ?

Dù sao thì, đạo là vô hạn!

Cứ tu luyện không ngừng nghỉ như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?

Trần Dương lắc đầu, cố gắng xóa bỏ sự nghi ngờ trong lòng mình đi.

Hiện giờ nghĩ những chuyện này không có ý nghĩa gì hết, cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Khi đại chiến vạn tướng kết thúc thì Trần Dương cũng nhận được điều lệnh, Triệu Vi cũng trở thành Vi Thân vương như ý muốn của hắn.

Triệu Vi giờ nắm trong tay 10 vị Đại tướng, 100 vị Phó tướng, 1000 phụ tá, 30 triệu chiến binh tinh vực có thể điều động mọi lúc.

Hắn cũng coi như thuộc dạng một bước lên trời, tiến vào trung tâm quyền lực của Triệu vực.

Cấp trên của hắn là một đệ tử chi chính của Thập Vương, nghe nói là cháu bốn đời của Bát Vương.

Triệu Vi dẫn Trần Dương đi gặp mặt vị Đại soái này.

Triệu Phó, cường giả bán Vô Hạn, nền tảng thâm hậu, xếp thứ sáu trong nhóm Đại soái.

Thực lực cũng coi như tạm được.

Người đứng đầu là cháu bốn đời của Đại Vương, cảnh giới rất gần cảnh giới Vô Hạn.

Gặp mặt ngoài việc làm quen ra thì còn là lôi kéo bè phái, thuận tiện dụ Triệu Vi vào phe của Bát Vương.

Đương nhiên là Triệu Vi vô cùng kích động, còn Trần Dương thì đi gặp mặt các thủ hạ Đại tướng Phó tướng của mình, còn mấy tên tép riu như phụ tá thì anh không có hứng thú tìm hiểu.

Trần Dương nhanh chóng dẫn thủ hạ của mình đến chiến khu, cũng tách ra khỏi Triệu Vi.

Dù là Triệu Vi hay Trần Dương thì cũng đều mang danh là người của Bát Vương.

Sau khi về chiến khu, Trần Dương gọi phân thân mình ra quản lý mọi việc, còn bản thân thì bắt đầu tu luyện.

10 năm, 20 năm... 100 năm cứ thế trôi qua.

Trần Dương bước ra khỏi trạng thái bế quan.

Mỗi một suy nghĩ đều tương đương với một cảnh giới Vô Hạn trung kỳ.

Mỗi một tế bào trong người anh tương đương với cảnh giới bán Vô Hạn, vũ trụ trong cơ thể đã dung nạp được 50 tỉ tinh vực, vượt qua vũ trụ chủ trong thế giới Hỗn Độn của mình, nhưng nó vẫn chưa đạt đến cực hạn.

Lần này anh xuất quan chủ yếu là vì hoa Bỉ Ngạn. Thời gian qua, các thế lực dưới trướng của anh đã bành trướng với tốc độ nhanh chóng, lan rộng ra đến 80 nghìn đại vực.

Mở ra các cuộc chiến tranh phản kháng trên các đại vực.

Vũ trụ Hỗn Độn mà anh khống chế cũng nhiều hơn con số 100 nghìn tỉ.

Tài nguyên thì lại nhiều đến đáng sợ.

Ví dụ như anh đang sở hữu hàng trăm triệu đóa hoa Bỉ Ngạn.

Trần Dương ném các loại pháp bảo vào vũ trụ bên trong cơ thể rồi mặc kệ, đồ tốt có tác dụng làm tăng nền tảng như hoa Bỉ Ngạn có nhiều thêm nữa anh cũng nhận.

Ma Dương nói, 100 triệu đóa là cực hạn, về sau nếu ăn sẽ không còn tác dụng nữa.

Anh ở trong kết giới Thời Quang hết mấy chục nghìn năm mới có thể tiêu hóa hết được chỗ hoa Bỉ Ngạn đó.

Nền tảng tăng mạnh có nghĩa là tiêu hao lớn hơn.

Trần Dương không thiếu tài nguyên, anh thậm chí còn bắt đầu nghịch hướng tu luyện, muốn tu bổ lại cho các cảnh giới trước đó.

Suy nghĩ như vậy khiến cho cả Nguyên Dương cũng thấy kinh ngạc.

“Cũng có thể, nhưng cần rất nhiều tài nguyên. Nếu thành công thì lực chiến sẽ tăng lên ít nhất là 10 lần đấy”.

Nguyên Dương nói.

Hiện giờ, so với người cùng cảnh giới thì Trần Dương là một sự tồn tại vô địch. Nếu còn tăng cấp lên ít nhất 10 lần nữa thì những người khác gần như không còn đường sống.

“Cùng với nó là tiêu tốn nhiều tài nguyên hơn gấp 10”.

“Không sao cả, Ma Dương sẽ nghĩ cách kiếm ra tài nguyên. Ngày trước tao đã quá cẩn trọng, có lẽ trước khi cuộc chiến Vương tộc bắt đầu thì chúng ta đã có thể phân bố nhân lực trên khắp thế giới bờ bên kia Hỗn Độn rồi đấy”.

“Thêm cả vùng Hỗn Độn niết bàn là đủ để tao hoàn thành việc thăng cấp rồi”.

Lúc này, anh không hề áp chế sự tiến hóa của các sinh linh trong cơ thể, nên có rất nhiều người đã đột phá đến Hỗn Độn hậu kỳ.

Những gì anh có thêm được chỉ có thể dùng hai từ “khủng bố” để miêu tả.

Đại đạo của anh cứ cô đọng, cô đọng rồi lại cô đọng, số lượng đã lên đến ba trăm triệu.

Nếu anh bạo phát toàn lực thì dù là cảnh giới Quy Nhất anh cũng dám đối đầu, ai thắng ai thua còn chưa rõ đâu.

“Được rồi, cho tôi vài chục triệu năm đi”.

Nguyên Dương sở hữu nền tảng của vài trăm triệu thế giới Hỗn Độn, thôi diễn công pháp nghịch luyện không quá khó, nhưng lại cần thời gian.

Trần Dương gật đầu, tính ra cũng chỉ là mấy tháng ở thế giới bên ngoài mà thôi.

Đồng thời, anh cũng ra lệnh cho các phân thân phải thu thập thêm càng nhiều bảo bối giúp tăng trưởng nền tảng.

Nước suối trường sinh, quả của cây thế giới, thú Hỗn Độn cắn nuốt thế giới Hỗn Độn, tất cả đều được.

Đặc biệt là thú Hỗn Độn, thứ quái thú này từ khi sinh ra đã không ngừng cắn nuốt thế giới Hỗn Độn, nên thực lực rất mạnh. Nghe nói có thể vượt qua cả cảnh giới Vô Hạn, đạt đến cảnh giới Quy Nhất.

Bắt được một con thú Hỗn Độn thôi là cũng lời to rồi.

Khi Nguyên Dương đang thôi diễn công pháp nghịch luyện thì phân thân của Trần Dương bắt đầu cho quân nằm vùng của quân Ma Vương tiến vào, nắm giữ những chức vụ quan trọng.

Thậm chí là đưa cả hóa thân của anh vào.

Không ai có thể ngờ rằng có một tấm lưới lớn đã được giăng ra trong lặng lẽ.

Một tháng ở thế giới bên ngoài trôi qua rất nhanh, Nguyên Dương cũng thôi diễn công pháp nghịch luyện thành công.

Có thể nghịch luyện đến cảnh giới Hậu Thiên!

Luyện cho từng cảnh giới đến viên mãn, tăng cấp đến cực cảnh.

Bắt đầu nghịch luyện từ Hậu Thiên. Dù là cảnh giới đơn giản nhất nhưng cũng tiêu tốn mất một lượng lớn bảo vật trời đấtcủa Trần Dương.

Nhưng Trần Dương có thể cảm nhận được thực lực mình có tăng lên, tuy không nhiều, nhưng chắc chắn là có.

Sau đó là Tiên Thiên, Phản Phác, Quy Chân.

Bốn cảnh giới này tốn của Trần Dương đến mấy trăm năm, thực lực anh sau đó tăng lên khoảng 20%.

Chính con số 20% đã khiến anh lại bỏ xa những người cũng ở cảnh giới Vô Hạn hậu kỳ khác.

Bốn cảnh giới Ngưng Đan, Nguyên Thần, Uẩn Thần, Hóa Thần tốn nhiều thời gian hơn, đằng đẵng bốn triệu năm!

Lợi ích của chuyện này thì thấy rõ rồi, lực chiến tăng lên 60%.

Quá mức khủng bố/khiếp.

Sau đó anh cũng tiện thể nghịch luyện luôn dương thần, thân xác và vũ trụ bên trong cơ thể lại một lần nữa.

Mặc dù chưa đột phá được đến cảnh giới Vô Hạn, nhưng cũng gần lắm rồi.

Cảnh giới Thánh, Chân Thần, Sáng Thế, Tiểu Thiên Tôn!

Trần Dương ở trong kết giới Thời Quang hết 100 triệu năm, thế giới bên ngoài đã trôi qua 100 năm.

Sau khi nghịch luyện đến Tiểu Thiên Tôn, nút thắt của cảnh giới Vô Hạn cũng kịch liệt vỡ nát.

Mỗi một tế bào trong thân xác đều đang tăng cấp lên đến Vô Hạn sơ kỳ.

Mỗi một vũ trụ trong cơ thể đã dung nạp được hơn 80 tỉ tinh vực.

Mỗi một suy nghĩ đều đang ở cảnh giới Vô Hạn hậu kỳ.

Đè nén sóng triều mênh mông, Trần Dương hấp thụ thêm một lượt tài nguyên nữa rồi quay lại bế quan.

Nước trường sinh, quả của cây thế giới, hoa Bỉ Ngạn... và cả thú Hỗn Độn!

Đồ tốt, đều là đồ tốt!

Ánh mắt Trần Dương tỏa ra ánh sáng chói lóa.

Thời gian vội vã trôi qua, chẳng mấy chốc mà đã hết tám trăm năm ở thế giới bờ bên kia Hỗn Độn. Tất cả đều trở nên gấp rút và vội vàng hơn.

Ma sát giữa các đại vực ngày càng nhiều.

Tất cả đều đang kiềm chế, chờ đợi một cuộc đại chiến kinh thiên nổ ra vào hai trăm năm sau.

Đồng thời, thế lực phản kháng ở các nơi cũng ngày càng nhiều.

Nhưng không ai để ý, cũng chẳng ai quan tâm.

Bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích, còn những phần tử phản kháng tép riu kia thì chẳng làm nên nổi mùa xuân gì.

Quân Ma Vương đã hoàn toàn bao phủ ở các đại vực.

Các thành viên có mặt ở khắp nơi trên thế giới.

Ma Dương trở thành thủ lĩnh tinh thần tối cao.

Tất cả đều khát vọng hòa bình, khát vọng bình đẳng.

Ma Dương cũng đang chờ, chờ cơ hội vào hai trăm năm sau. Lúc này, anh ta đã đột phá cảnh giới Vô Hạn từ lâu.

Anh ta cũng tu luyện công pháp nghịch luyện, thực lực mạnh hơn cả Vô Hạn trung kỳ.

Chính anh ta cũng không rõ bản thân khi bạo phát toàn lực sẽ mạnh đến cỡ nào.

Cho nên hôm nay, để làm rõ thực lực của bản thân, anh ta đã đến Dương vực!

Xông thẳng vào Vương vực nằm ở trung tâm Dương vực.

Dương vực không mạnh như Triệu vực, tương đương với Tô vực.

Có tổng cộng 10 Vương gia, bên ngoài thì tất cả đều là cường giả Hỗn Độn, nhưng đó chỉ để lừa những kẻ ngu si mà thôi.

Cảnh giới Hỗn Độn mà cũng đòi làm Tông Vương, điên à!

Bọn họ chắc chắn là cường giả ở cảnh giới Vô Hạn, mà còn thuộc loại vô địch so với người cùng cảnh giới.

Người ta có câu “Mông hổ khó sờ”, vậy hôm anh ta tới để sờ thử xem!

Nhìn Vương cung nguy nga tráng lệ ở trước mặt, thay vì nói Vương cung thì gọi nó là một tòa Vương thành thì đúng hơn đấy.

Bên trong có cả chục triệu người sinh sống, tất cả chỉ để phục vụ một người.

Có thể thấy Vương tộc sống xa hoa như vậy đấy.

“Người của Vương tộc mau lăn ra đây!”

Ma Dương mặc áo bào màu đen, đeo mặt nạ, dùng pháp liễm tức che đậy khí tức, phòng ngừa đối phương dùng thần niệm điều tra!

Truyện liên quan

Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước