Long tế chí tôn - Chương 666: Sát phạt cảnh giới Quy Nhất

Luồng khí kinh thiên động địa nổi lên cuồn cuộn, lúc này trong Vương thành có vô số người bay ra.

Nhìn người áo đen bên trên, ai nấy đều kinh hãi phẫn nộ hô lớn: “Tên ăn trộm to gan, dám đứng ở trên Vương cung”.

“Chết đi”.

Có không ít người ra tay cùng lúc, vô số đòn tấn công đẹp mắt đánh về phía Ma Dương.

Ma Dương búng ngón tay, những đòn này đều bị đánh bại luôn.

“Đám rác rưởi này, các người chỉ có bản lĩnh này thôi sao?”

Thấy Ma Dương dễ dàng đánh tan được đòn tấn công của bọn họ nên không ít người lúc này cảm thấy trong lòng bất an. Trong đó có không ít đệ tử Vương tộc đạt được cảnh giới Hỗn Độn đều đồng loạt ra tay. Kể cả là Hỗn Độn hậu kỳ thì cũng không thể ngăn lại nổi chăng?

“Mày là ai?”, lúc này, một người thanh niên trẻ tuổi đứng ra, hắn là con trai thứ 100 của Thập Vương gia, tên là Dương Thư, tu vi Hỗn Độn hậu kỳ.

“Tao là bố mày đấy”, Ma Dương năm ngón tay cuộn thành nắm đấm, trực tiếp đánh lại: “Tao phải san bằng Vương thành”.

Thần lực vô lượng được bắn ra, mọi người chỉ cảm thấy thần lực này vô cùng sức mạnh, hàng nghìn hàng vạn thế giới hỗn độn đều bị tiêu diệt dưới cú đấm này.

“Không…”, chỉ một cú đấm mà nửa Vương thành như sụp đổ, hơn mười vạn đệ tử Vương tộc đều bỏ mạng.

Cú đấm này quả thực khiến Vương thành chấn động. Từng luồng khí đáng sợ từ các góc của Vương thành đều bay lên.

Hỗn Độn hậu kỳ, Hỗn Độn viên mãn, bán cảnh giới Vô Hạn, thậm chí là những kẻ mạnh siêu cấp của cảnh giới Vô Hạn cũng đều bị kinh động.

Từng luồng khí giao nhau, đến cả bầu trời cũng sắp bị sập xuống.

Ma Dương cười phá lên, nói: “Chỉ thế này thôi sao? Vương tộc các người chỉ có ít người vậy sao?”

“Ma Đầu, đáng chết”.

Một bàn tay lớn như bao trùm cả bầu trời, từ trên đập xuống. Một thanh kiếm lớn dường như muốn chém đứt tất cả lúc này cũng chém tới. Lưỡi lửa rừng rực từ dưới bay lên. Đó chính là thần hỏa Hỗn Độn, đến cả cảnh giới Vô Hạn chạm vào cũng bị tróc da. Tiếp theo đó là từng đòn tấn công vô cùng dũng mãnh.

“A, 'món ăn' đến rồi”.

“Vũ Trụ Vô Địch Bạo Trác Quyền”.

Đối mặt với những thứ này, Ma Dương chỉ ra một quyền, bất luận các người có vô lượng thần thông cũng được, pháp bảo uy lực cũng được, tất cả đều bị tiêu diệt dưới cú đấm sắt của anh ta.

“Rầm”, pháp bảo công kích gặp ngay phải cú đấm đó, trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi và đổ ập xuống.

Vô số đệ tử Vương tộc phun ra máu tươi.

Cú đấm lớn như gây áp lực cho mặt đất, lúc này xuất hiện một hố trời sâu không thấy đáy.

“Đồ rác rưởi, đều là rác rưởi hết. Lẽ nào Vương tộc các người hết người rồi sao. Cảnh giới Vô Hạn cũng chỉ có mấy người thôi sao, cảnh giới Quy Nhất đâu, cút ra đây cho ông đây xem nào”.

Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Ma Dương. Không biết tên ác ma này từ đâu đến, từ lúc nào Vương tộc lại chọc vào loại này vậy?

Mấy trăm cảnh giới Vô Hạn đều đồng thời ra tay nhưng đều không địch lại được một cú đấm.

“Phụ vương đâu, phụ vương không có ở Vương thành sao?"

“Không, phụ vương đến phủ của Bát Vương rồi”.

“Mau đi thông báo cho phụ vương”, một đệ tử trực hệ của Vương tộc lớn tiếng hét lên.

“Lão tổ, lão tổ cứu mạng”.

Vương thành nứt ra, một bàn tay gầy khô giơ ra từ trong khe nứt đó, tiếp đó là khí đen quỷ dị từ bên trong tản ra. Tiếp đó là luồng khí kinh khủng khiếp.

“Kẻ nào dám đến xâm phạm Vương thành của ta”.

Giọng nói khàn khàn vang lên từ trong lòng đất, dường như ở phía chân trời nhưng lại giống như gần bên tai.

“Quả nhiên có kẻ mạnh của cảnh giới Quy Nhất”.

Ma Dương sắc mặt nghiêm túc, luồng khí rất mạnh, kể cả là một luồng thì cũng đủ để chèn ép cảnh giới hỗn độn không thể nhúc nhích được. Sự chèn ép về cảnh giới như này, càng về sau thì càng nghiêm trọng.

“Thử đẳng lần hai xem”.

“Vô Địch Vũ Trụ Bạo Trác Quyền”.

Ma Dương không cho ông ta cơ hội đi ra, tên này cứ như người chết chui ra từ trong mộ vậy.

Thần quang đen ngòm bắn ra từ khe nứt đó rồi đụng phải cú đấm của Ma Dương. Thần quang đó chứa đầy bùn dơ, thậm chí còn muốn chui vào da thịt của Ma Dương nữa.

“Đây chính là đại đạo quy nhất sao? Kể cả là đạo ăn mòn bình thường nhất cũng mạnh như vậy sao?”

Ma Dương thầm thấy kinh hãi nhưng thủ đoạn nhỏ như này thì không nên lôi ra để múa rìu qua mắt thợ.

Tiện tay tắt ánh sáng màu đen đi, Ma Dương huy động 30 nghìn tỷ tế bào trong cơ thể.

“Siêu cấp Vô Địch Vũ Trụ Bạo Trác Quyền nghiêm túc”.

Đòn tấn công này đã vượt qua cảnh giới Vô Hạn viên mãn, có thể đạt đến cảnh giới Quy Nhất không?

Bùm! Bàn tay thứ hai từ bên trong giơ ra, đúng lúc này đụng phải cú đấm của Ma Dương.

Làn sóng tấn công lớn như nghiền nát những công trình xây dựng của Vương thành, chu vi ngàn dặm hóa thành ảo ảnh. Bàn tay to kia rõ ràng là đánh lõm vào rồi.

Ma Dương gật đầu, lần thứ ba đã đủ để làm lão già kia bị thương rồi. Chỉ không biết là lão đó đang ở tầng thứ mấy của cảnh giới Quy Nhất rồi.

Sơ kỳ, trung kỳ, hay là hậu kỳ?

“Chết tiệt”.

Tiếng phẫn nộ vang rú lên, một chiếc đầu lớn từ bên trong chui ra.

“Khá khen cho cái đầu rùa này”.

Ma Dương phát động đẳng thứ tư: “Lăn xuống dưới cho ta”.

“Chết đi”.

Lão già kia hai tay đột nhiên nắm chặt, một tên nhãi nhép ở cảnh giới Vô Hạn mà cũng dám tác oai tác quái trước mặt ông ta, ông ta là siêu cấp trung kỳ của cảnh giới Quy Nhất cơ mà.

Nếu không phải là ông ta bị thương trong trận chiến Hoàng tộc lần trước thì ông ta tuyệt đối có thể phát huy toàn bộ sức lực ra. Bây giờ cũng chính là kiểu của cảnh giới Quy Nhất sơ kỳ.

“Mày cút đi cho tao”.

Đẳng thứ năm lại diễn ra, nắm đấm đấu với bàn tay, năm chục tỷ Hỗn Độn viên mãn dốc hết sức lực vào lúc này, biến đổi về lượng cũng kéo theo biến đổi về chất luôn. Có thể tiêu diệt hoàn toàn sức mạnh của thế giới Hỗn Độn mà không nể tình đập lên bàn tay.

Rắc rắc! Bàn tay bị đánh thủng, trực tiếp đánh lên trên đầu rùa to đùng.

“Đoàng”.

Khó khăn lắm mới từ sâu trong lòng đất bò ra ngoài, lại một lần nữa bị đánh xuống.

Ma Dương chắc hẳn đã biết được thực lực của mình, vì vậy không cần nương tay nữa, trực tiếp triển khai đẳng thứ sáu.

“Chết đi này”.

Ba trăm triệu đại đạo quấn quanh, đẳng thứ sáu được bắn ra mạnh mẽ.

Trong một phần triệu giây, Vương thành bị đánh tan, tinh cầu to lớn cũng bị đánh thủng. Một giây sau, núi lở đất mòn, tinh cầu tan rã.

Đệ tử Vương tộc bị chết và bị thương vô số.

Trong nghìn vạn dặm, tu sĩ cảnh giới Hỗn Độn khó mà sống sót, còn trong nghìn tỷ dặm thì Đại Thiên Tôn cũng khó mà sống sót.

Tinh cầu lớn gấp vạn lần sao Thiên Xu lúc này cũng bị đánh thành bột, 99% sức mạnh đều đập lên người lão già kia rồi.

Sự tồn tại của cảnh giới Quy Nhất lại chết một cách uất ức trong tay Ma Dương như vậy.

“Tốt rồi tốt rồi”.

Ma Dương nghiệm ra được sức mạnh của mình nên vội xé nát khe nứt không gian rồi rời đi. Chân trước của anh ta vừa bước đi thì có một người trung niên liền xuất hiện ở chỗ mà anh ta vừa rời đi.

Nhìn Vương tinh tan thành mây khói, nhìn đệ tử Vương tộc chết vô số mà người đàn ông phẫn nộ hét lớn: “Là kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào”.

Dương Lãng ngửa mặt lên trời hét lớn, còn có lão tổ nữa, lão tổ cũng vậy.

Đây là lá bài duy nhất sống sót trong trận chiến Vương tộc. Phải làm sao bây giờ, còn hai trăm năm nữa là trận chiến Vương tộc diễn ra rồi. Ông ta chẳng qua cũng chỉ là cảnh giới Vô Hạn viên mãn thôi, vẫn còn cách một bậc so với cảnh giới Quy Nhất.

Bậc này hai trăm năm làm sao có thể nhảy qua được. Trong lòng ông ta vô cùng phẫn nộ nhưng không thể làm gì, thậm chí không dám đuổi theo.

Từ lúc ông ta nhận được tin cho đến lúc Vương tinh bị tiêu diệt và lão tổ bỏ mạng cũng chỉ là thời gian một tuần trà thôi. Có thể hoàn thành tất cả mọi việc trong thời gian ngắn như này, người này chắc chắn là cao thủ ở cảnh giới Quy Nhất.

Cảnh giới Quy Nhất hậu kỳ? Lẽ nào cũng là di lão của trận chiến Vương tộc thậm chí là Hoàng tộc?

Toàn thân ông ta run rẩy, thầm nghĩ ‘Nếu như mình không đến chỗ của Bát Vương huynh thì chẳng phải là mình cũng sẽ chết lúc nãy sao?’

Trong lòng ông ta bắt đầu sàng lọc những người khả nghi nhất. Không thể nào là Bát Vương huynh, lẽ nào là Tam Vương huynh? Không thể nào, huynh ấy sẽ không đến nỗi mất trí mà làm chuyện như này.

Ông ta phân tích hết thảy mười người huynh đệ của mình, tất cả họ đều có năng lực làm việc này. Nếu thật sự là như thế thì trận chiến Vương tộc kia còn đánh đấm làm gì nữa, trực tiếp nhận thua cho xong.

Trong thời gian một tuần trà tiêu diệt được lão tổ của cảnh giới Quy Nhất là quá khủng khiếp.

Ông ta tìm được một đệ tử Vương tộc mạng lớn vẫn còn sống, hỏi: “Mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Tôi không biết ạ, tôi thật sự không biết, tôi đang tu luyện, sau đó bị chấn động bởi tiếng nổ lớn. Đợi khi tôi phản ứng lại thì Vương tinh của chúng ta đã không còn nữa”.

Dương Lãng lại tìm mấy người khác thì phát hiện họ nói đều na ná nhau. Ông ta không ở lại đây lâu, thậm chí không nói đến việc sẽ xây dựng lại Vương tinh, hiện giờ ông ta cảm thấy ở đó không còn an toàn nữa.

“Phải rồi, đến hoàng cung, đến chỗ Phụ hoàng”, Dương Lãng đè nén sự sợ hãi trong lòng xuống, xé tan không gian mà rời đi.

Ở bên kia, Trần Dương cũng biết được chuyện mà Ma Dương giết lão tổ của cảnh giới Quy Nhất.

“Nói như vậy thì hiện giờ mình đã có năng lực tiêu diệt được lão tổ của cảnh giới Quy Nhất rồi”, Trần Dương thầm gật đầu nhưng trước nay anh vẫn luôn là người điềm tĩnh.

Cuộc chiến Vương tộc của mấy triệu đại vực sẽ kéo dài vài nghìn năm, thực lực càng cao thì sức sống càng lớn. Ban đầu, Trần Dương đến đây, chỉ để hoàn thành ước nguyên của tiền thân là tiêu diệt Tô vực nhưng hiện giờ anh muốn làm nhiều hơn.

Cảnh giới vĩnh hằng rốt cuộc là cái gì, ‘chiếc vé thuyền’ đó nhất định anh phải lấy được.

“Thời gian hai trăm năm, bứt phá lên cảnh giới Quy Nhất thì hơi khó một chút nhưng bán Quy Nhất thì chắc không có vấn đề gì”.

Đại Thiên Tôn, cảnh giới Hỗn Độn, hai cảnh giới lớn này tiêu tốn mất năm trăm năm của Trần Dương, trong kết giới thời quang cũng là năm trăm triệu năm.

Nguyên Dương đoán là tăng thêm mười lần chiến lực nhưng bị Trần Dương tăng lên mười lăm lần. Hơn nữa, cùng với việc nền tảng của Trần Dương tăng lên thì sức chiến đấu này vẫn sẽ tăng tiếp.

Cảnh giới Quy Nhất trung kỳ anh đã không coi ra gì nữa rồi. Cứ coi như cảnh giới Quy Nhất hậu kỳ thậm chí là viên mãn thì anh đều có thể chiến thắng đối phương, thậm chí là giết chết hết được.

Mấy năm nay vũ trụ chủ trong cơ thể Trần Dương đã phá được gông xích một trăm tỷ tinh vực nhưng không có dấu hiệu tăng đến vũ trụ chủ tối cao. Nguyên Dương suy đoán chắc là có liên quan đến việc nền tảng của Trần Dương tăng lên. Cộng với việc Trần Dương đã nghịch luyện vũ trụ, vì vậy giới hạn trên của vũ trụ chủ cũng tăng lên.

Đoán chừng là bảo vệ được ba trăm tỷ tinh vực, nếu nhiều thì có thể vượt quá ba trăm tỷ.

Trong cơ thể Trần Dương có 129600 vũ trụ, bao gồm cả vô số sinh linh. Nếu tính toán như vậy thì mới biết được áp lực của anh lớn đến nhường nào.

Hơn nữa còn chưa tính trong Hỗn Độn còn có vũ trụ mới khai phá ra và vũ trụ thứ cấp phụ thuộc vào vũ trụ chủ nữa.

Những vũ trụ mới và vũ trụ thứ cấp này còn nhiều hơn vũ trụ chủ gấp trăm lần mặc dù cũng có thể tăng thêm sức mạnh lớn cho Trần Dương. Nhưng về bản chất thì vẫn là Trần Dương nuôi dưỡng. Những linh khí mà đám sinh linh khai phá vũ trụ này đến từ đâu? Chẳng phải là đến từ thế giới Hỗn Độn sao? Những bảo bối trong Hỗn Độn đó là của ai, chẳng phải là của Trần Dương sao?

Cũng may là căn nguyên Hỗn Độn trong cơ thể Trần Dương thâm sâu, cứ coi như những thế giới này nhiều thêm gấp vạn lần thì cũng không có áp lực gì.

Vũ trụ âm dương ngũ hành không ngừng cung cấp thêm nên vô số căn nguyên Hỗn Độn đều đầu quân cho bảy vũ trụ lớn. Nếu không phải sợ thì Trần Dương sớm đã hút hết căn nguyên của bảy vũ trụ lớn này rồi.

Vốn định mượn sức mạnh thế giới bứt phá vũ trụ chủ để thăng hạng nhưng lần này sợ là không đơn giản như vậy.

“Nhưng vũ trụ chủ lớn hơn thì cũng có lợi. Thế giới càng lớn thì sức mạnh thế giới càng tăng. Lúc đó mình sẽ không chỉ tăng thêm sức mạnh đơn giản như này. Có lẽ mình chưa bứt phá lên được Quy Nhất thì đã có được pháp lực siêu thoát rồi”.

Ngẫm nghĩ một chút, Trần Dương lại bắt đầu bế quan.

Những sinh linh được sinh ra trong thế giới kia, lúc này có trên một nửa biến thành kẻ mạnh tuyệt đỉnh trong Hỗn Độn. Tất cả đều sống trong Hỗn Độn.

Ban đầu Trần Dương không định khai thông vũ trụ đâu. Nhưng lần này anh phải chạy đua cùng thời gian. Anh quyết định mở rộng Hỗn Độn để giữa các vũ trụ được khai thông lẫn nhau. Như vậy có lẽ có thể tăng nhanh thứ hạng của vũ trụ.

Nguyên Dương thở dài một hơi, nói: “Chúng ta nên làm như này từ sớm rồi”.

Trần Dương cười nói: “Thời gian vẫn còn kịp, cuộc chiến Vương tộc chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu, cuộc chiến Hoàng tộc còn mấy nghìn năm nữa, đủ để chúng ta thăng hạng”.

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Y võ song toàn

Y võ song toàn

Dạ Nhiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước