Long tế chí tôn - Chương 668: Nỗi khổ tâm của Trần Dương

“Lão Ngũ, thực lực của đệ hơi yếu, những chuyện nguy hiểm thế này cứ để ta thì hơn”.

Người lên tiếng là lão Tứ Tô Võ.

Tô Lâm nheo mắt. Trước giờ Tô Võ và ông ta luôn xích mích với nhau, sao đột nhiên lại tốt bụng vậy chứ?

Nói cho cùng thì cũng đều vì muốn chạy thoát.

Những người ngồi ở trong này đâu có ai ngu đâu?

Ông ta nghĩ ra được thì người khác cũng thế.

“Tứ ca, đây là mệnh lệnh của phụ hoàng, ta đi thì hợp lý hơn”.

Sao Tô Lâm có thể bỏ qua cơ hội tốt này được chứ.

“Lão Tứ, lão Ngũ, ta là đại ca, chuyện này cứ để ta làm cho”.

Lão Đại Tô Kế tiến lên trước, chắp tay nói: “Phụ hoàng, hiện giờ nghĩa quân đã bao vây Tô vực, tình thế vô cùng nguy hiểm. Con là con cả, những chuyện thế này cứ để con phụ trách thì hơn”.

Lão Hoàng Đế nhìn đám con trai của mình, cười khẩy trong lòng.

Tình huống bên ngoài như thế nào, ông ta rõ hơn ai hết.

Đúng là có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu.

Nếu không phải ông ta vẫn còn sống, thì có khi mấy đứa bất hiếu này đã tháo chạy khắp nơi từ lâu rồi.

Khí thế của quân khởi nghĩa vô cùng hung bạo, thế lực khổng lồ, lực chiến đấu cao cấp kia lại càng làm người ta sợ hãi hơn nữa.

“Thôi, đừng nói nữa”.

Lão Hoàng Đế phất tay: “Trẫm thấy huynh đệ các con đoàn kết như vậy, trong lòng cũng thấy an ủi phần nào. Chuyện này cứ để ta ra mặt thôi”.

Nghe vậy, tất cả đều ngớ người ra, Tô Lâm lại càng thêm ngơ ngác.

Sự phẫn nộ của ông ta đối với Tô Võ và Tô Kế đã tăng lên đến cực điểm.

Tô Chấn thì vẫn im lặng như cũ, sắc mặt bình thản, giống như không hề biết nhóm người kia đang tranh luận cái gì vậy.

Vào lúc tất cả cãi nhau khí thế nhất, một luồng khí tức khủng bố từ bên ngoài truyền vào.

“Rầm ầm ầm!”

Khí tức mạnh mẽ làm đỉnh của điện Kim Loan bị đổ sập.

Vô số gạch vàng ngói ngọc rơi xuống.

“Hỏng rồi, kẻ địch tấn công, mau bảo vệ Hoàng Thượng!”

Vài lão thái giám cùng nhau cản những mảnh vỡ bay tán loạn.

Mấy trăm người đứng trong đại sảnh vội vàng bay lên trời.

Bọn họ đều là trụ cột của Hoàng triều Tô Thị.

“Ái chà, người đông đủ phết nhỉ?”

Vào lúc này, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến.

Đám người đồng loạt nhìn qua, thì thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đang đứng đó.

“Hai ngươi là người của quân khởi nghĩa à?”

Lão Hoàng Đế nheo mắt nhìn hai người. Thật ra không cần họ trả lời thì ông ta và những người khác cũng đã biết.

Chỉ có người của quân khởi nghĩa thì mới to gan như vậy thôi.

“Cũng thông minh gớm nhỉ”.

Một trong hai người đàn ông đáp lời.

“Các ngươi là lũ đáng chết!”

Một lão tổ của nhà họ Tô hét lên: “Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông vào”.

Đối phương chỉ phái có hai người đến, đây khác nào sự sỉ nhục?

Người đàn ông kia nhìn sang lão rồi chĩa một ngón tay ra: “Lắm lời”.

Thần quang đáng sợ tóe ra từ đầungón tayngười này. Khi đám người còn chưa kịp phản ứng lại thì lão tổ kia đã cháy đen dưới tia thần quang đó rồi.

Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều run lên. Chỉ một ngón tay mà đã giết chết một lão tổ ở cảnh giới Vô Hạn hậu kỳ rồi, người này rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy?

Cảnh giới Quy Nhất sao?

“Cùng lên hết đi, đừng để cho bọn chúng có cơ hội giết đơn lẻ!”

Lão Hoàng Đế lập tức ra lệnh. Đối phương không hề kiêng dè như vậy chắc hẳn là rất tự tin về thực lực của bản thân.

Không được để cho bọn chúng có cơ hội.

“Rõ!”

Hàng trăm người bao vây hai người đàn ông.

Vô số loại pháp bảo phong tỏa trời đất.

Vô số ngọn lửa, sấm chớp, nước độc, gió tà bao vây lấy cả hai.

“Cùng nhau xuất kích đi, đừng cho chúng cơ hội!”

Rầm!

Lực tấn công mãnh liệt có thể phá vỡ hàng nghìn hàng vạn hệ hành tinh xông tới hai người. Nhưng khi chúng đã tan đi, hai người bên trong lại không hề bị thương.

Thậm chí đến vạt áo còn chẳng lay động.

“Thủ đoạn cũng nhiều đấy, nhưng mà yếu quá”.

Hai người đàn ông siết nắm đấm, rồi chia nhau ra tấn công từ những hướng khác nhau.

Cú đấm thứ nhất tung ra, pháp bảo vỡ tan! Cú đấm thứ hai, thần thông vỡ nát!

Cú đấm thứ ba, cảnh giới Vô Hạn ngã xuống! Cú đấm thứ tư, tám trong số mười vị Vương gia đã tử vong!

Cú đấm thứ năm, lão Hoàng Đế cũng chết. Cú đấm thứ sáu, mấy trăm người giờ chỉ có hai người còn sống.

Một người là Tô Lâm, người còn lại là Tô Chấn.

Nhìn hai người đàn ông giết người nhẹ như bỡn kia, Tô Lâm sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, cả người run rẩy.

Tô Chấn thì vẫn điềm nhiên như không: “Muốn chém muốn giết thế nào thì tùy”.

Ông ấy không cho rằng mình có thể sống sót, nên cảm thấy tò mò vì sao hai người bọn họ lại chưa bị giết.

“Hôm nay tôi đến là muốn một điều công bằng thôi”.

Người đàn ông nhìn Tô Chấn: “Nếu có thể quay lại, ông vẫn sẽ ngăn cản Tô Diệu và người đó ở bên nhau sao?”

Nghe được câu này, Tô Chấn liền run rẩy: “Cậu... Rốt cuộc cậu là ai?”

Người đàn ông bỏ mũ và mặt nạ ra, một gương mặt thân quen hiện ra trước mắt Tô Chấn.

“Là cậu, Trần Dương!”

Tô Lâm quỳ trên mặt đất lại càng trở nên sợ hãi hơn.

Là Trần Dương, hóa ra là Trần Dương!

Chuyện năm xưa phần lớn đều do ông ta bày ra. Ông ta chết chắc rồi, chết thật rồi.

Ông ta không thể ngờ rằng sau khi tiến vào vùng Hỗn Độn niết bàn mà Trần Dương không những vẫn sống, mà còn trở nên mạnh mẽ thế này.

“Không ngờ Tô bá phụ vẫn còn nhớ đến tôi”.

Trần Dương mỉm cười.

Tô Chấn thở sâu: “Diệu Diệu đâu?”

“Cô ấy chết rồi, nhưng đã được tôi cứu sống trở lại”.

Trần Dương không nói gì thêm, mà khẽ cong ngón tay, biến ra một đạo thần quang nhập vào trong đầu của Tô Chấn.

Dần dần, khuôn mặt Tô Chấn hiện lên đầy vẻ phức tạp xen lẫn đau khổ.

Ông ấy nhìn Trần Dương: “Cậu luân hồi vô số lần đều chỉ vì con bé thôi sao?”

“Ta, ta xin lỗi. Chuyện khi xưa là do lỗi của ta!”

“Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ hủy diệt Tô vực!”

Trần Dương nhìn Tô Chấn: “Nhưng tôi sẽ không giết ông. Mặc dù Diệu Diệu đã không còn bất cứ mối quan hệ nào với ông nữa, nhưng những đệ tử của dòng họ nhà ông đã giúp tôi rất nhiều”.

Tô Lâm thì không được may mắn như vậy, ông ta bị Ma Dương đấm cho đến chết.

“Thế giới này thối nát lắm, đến cả không khí cũng vậy”.

Trần Dương nhìn ông ấy: “Làm một người bình thường đi thôi, sống qua ngày nào hay ngày ấy”.

Nói rồi, anh cùng Ma Dương rời đi.

Từ lúc vũ trụ trong cơ thể anh đột phá đến năm nghìn tỉ tinh vực thì thực lực của anh đã chạm đến đỉnh cao rồi.

Cảnh giới Vô Hạn hay Quy Nhất cũng chỉ là mây bay mà thôi.

Dương mưu hay âm mưu cũng vậy, trước mặt thực lực tuyệt đối thì đều là hư vô.

Tất cả những gì anh sắp đặt đều vì muốn cho bản thân có thể đi xa hơn.

Tô Chấn ngẩng lên nhìn trời. Đáng lẽ ông ấy nên hận Trần Dương mới phải, nhưng ông ấy lại không hận nổi.

Ông ấy còn cảm thấy nhà họ Tô xứng đáng bị thế này.

Nhìn thi thể tan nát của Tô Lâm, trong lòng ông ấy vừa hận vừa thương.

Nếu biết mình sẽ chết thảm thế này, liệu ngày trước Tô Lâm có còn sắp đặt mọi chuyện như vậy nữa không?

Sau khi thu thập thi thể của người thân, Tô Chấn dẫn theo các đệ tử chi chính của dòng họ Tam Vương gia rời đi, từ nay bặt vô âm tín.

Tô vực tàn rồi.

Trần Dương đột nhiên thấy thật trống trải.

Thù đã được báo mà sao chẳng có chút khoái cảm nào.

Thậm chí anh còn cảm thấy vô vị.

Đời người đúng là cô quạnh như tuyết.

Anh hơi nhớ nhà.

Cuộc chiến Vương tộc vẫn đang tiếp tục, Trần Dương lúc này thì đang trên đường về nhà.

Có Ma Dương ở đó thì cứ để kế hoạch diễn ra là được.

Bất kỳ hòn đá cản đường nào cũng sẽ đều bị anh ta san bằng.

Bao gồm cả mười cường vực.

Trần Dương tiến vào vùng Hỗn Độn niết bàn, lấy la bàn định giới ra. Bảo bối này đã hấp thụ được rất nhiều oán linh Hỗn Độn nên uy lực trở nên ngày một mạnh mẽ.

Sau khi tìm được vị trí của thế giới Hỗn Độn của mình, tâm trí khẽ động, Trần Dương đã xuất hiện ở nơi đó.

Dù sao anh cũng chẳng rảnh để mà đi hết mấy triệu năm để đến nơi.

Trần Dương luôn cẩn thận với tốc độ dòng chảy thời gian trong thế giới Hỗn Độn của mình. Anh ra ngoài đã lâu mà bên trong cũng mới mấy chục nghìn năm trôi qua.

Điểm này thì anh vẫn có thể chấp nhận được.

Dù sao cũng là thế giới Hỗn Độn mà tiền thân để lại, nên anh cũng dễ dàng tiếp nhận nó.

Trần Dương tiến vào thế giới Hỗn Độn của mình, vạch ra một khe hở, rồi đi thẳng đến sao Hàng Cổ.

Trong mắt anh hiện giờ, thế giới Hỗn Độn yếu ớt đến đáng sợ.

Tất cả chỉ như một tờ giấy mỏng.

Suốt bao nhiêu năm qua, các chị em đều biến nỗi nhớ Trần Dương thành động lực để tu luyện.

Mặc dù sau chục nghìn năm, tu vi không tăng lên được nhiều, nhưng có thể xóa bớt nỗi nhớ.

Nhìn thấy người nhà, trái tim đang mệt mỏi của Trần Dương như được rót thêm động lực.

“Bố, mẹ!”

Trần Thiên Diệu và Cố Phương, một người thì đang ngồi tắm nắng uống trà, một người thì vừa khâu đế giày vừa chăm chú xem bộ phim mới nhất trên máy truyền ảnh.

Hai người nhìn chẳng giống bố mẹ của một Đại Chúa Tể gì cả, mà giống một cặp vợ chồng bình dân hơn.

Nghe được tiếng gọi, hai người còn tưởng là con trai và con gái nhỏ của mình đã về.

Khi quay người lại mới nhận ra là Trần Dương.

Nước mắt Cố Phương liền tuôn ra như suối.

“Con trai!”

Trần Thiên Diệu cũng đứng dậy, tuy chẳng nói gì nhưng khóe mắt ông cũng đỏ hồng.

Trần Dương một lần đi là 80 nghìn năm, hơn 20 triệu ngày đêm, người làm cha mẹ như họ sao có thể không lo cho được?

Mặc dù phân thân của Trần Dương vẫn luôn ở đây, nhưng “Con đi ngàn dặm mẹ lo âu”, ngày nào Trần Dương chưa về thì ngày đó bọn họ còn lo lắng.

“Con xin lỗi bố mẹ, con về muộn quá!”

Trần Dương hổ thẹn nói.

Suốt 80 nghìn năm, anh đã bỏ lỡ những gì?

“Không cần xin lỗi. Bố mẹ biết con phải làm chuyện lớn ở bên ngoài mà”.

Trần Thiên Diệu nói: “Bố mẹ chẳng giúp được gì cho con, chỉ có thể thay con trông nhà. Không gây thêm phiền toái cho con, đó đã là sự giúp đỡ lớn nhất rồi”.

“Nào, kể mẹ nghe, những năm qua con sống thế nào”.

Cố Phương chẳng quan tâm con trai mình có phải Đại Chúa Tể hay không. Bà kéo tay Trần Dương, hỏi han không ngừng.

Trần Dương cũng chẳng thấy phiền phức, mà chỉ thấy lòng mình ấm áp.

Ở thế giới bờ bên kia Hỗn Độn chẳng có gì nguy hiểm, nói cho bố mẹ biết cũng không sao.

Nghe những gì Trần Dương kể lại, hai người mới biết ngoài Hỗn Độn ra thì vẫn còn một thế giới rộng lớn mạnh mẽ như vậy.

“Vậy lần này trở về con có dự định gì không?”

Trần Thiên Diệu hỏi.

“Con sẽ đưa mọi người đi, tốc độ dòng chảy của hai thế giới khác nhau nhiều quá”.

Trần Dương nghĩ rất lâu mới quyết định được, đây là cách tốt nhất.

Anh cũng đã có cơ nghiệp ở thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, có thể bảo vệ được gia đình.

Dĩ nhiên, anh cũng sẽ đem cả vũ trụ Hỗn Độn của mình đi cùng.

Tất cả đều là chuyện nhỏ thôi.

“Vậy cũng tốt”.

Trần Thiên Diệu gật đầu.

“Nếu con còn dám đi thêm 80 nghìn năm không về nữa thì mẹ sẽ từ mặt con đấy!”

Cố Phương hơi tức giận, nhưng bà lo cho Trần Dương nhiều hơn.

“Bố mẹ yên tâm đi, con sẽ không để chuyện này xảy ra nữa đâu”.

Trần Dương cười nói.

“Con hiểu là được!”

Cố Phương hừ một cái rồi nói: “Đi thăm bọn họ đi”.

“Vâng”.

Trần Dương gật đầu rồi đứng dậy rời đi.

Tin tức anh trở về nhanh chóng được truyền ra.

Tô Diệu dẫn các chị em cùng nhau xuất quan, kéo Trần Dương đến rồi đánh một hồi.

Một loạt cú đấm rơi xuống, đánh xong, các chị em cũng khóc òa lên.

“Cái đồ khốn nạn này, 80 nghìn năm đó, đã 80 nghìn năm anh không về rồi đấy”.

“Đúng vậy, a-ca, em cũng không tha thứ cho anh đâu, anh thật ác độc”.

“Anh Dương, anh có biết các chị nhớ anh lắm không? Bọn họ ngày nào cũng nhắc đến anh, nhưng mãi chẳng được gặp”.

“Đồ tồi, có phải anh đi tìm người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi vui chơi quên lối về không hả?”

“Các chị em, bắt lại, sử dụng đại hình!”

“...”

Các chị em mỗi người nói một câu, bộc lộ tâm tình bất mãn của mình.

Trần Dương mặc cho các cô làm gì thì làm.

Trong lòng thì nói, các em mới chỉ 80 nghìn năm, còn anh đã mấy chục triệu kỷ nguyên không được gặp các em đấy!

Hàng triệu năm ở vùng Hỗn Độn niết bàn, hàng nghìn năm ở thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, 99% thời gian của anh là bế quan tu luyện.

Những năm này anh chỉ có điên cuồng tu luyện. Muốn nói đến nỗi khổ tâm thì anh mới là người khổ tâm thật sự đây này!

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 130 - T/g: Bỉ Ngạn Vong Xuyên
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước