Long tế chí tôn - Chương 671: Không đánh mà thua

Ma Dương thu hồi thần niệm, sự lớn mạnh của Dương Thần Cảm Tri Pháp lúc này đã được lộ rõ ra.

Bọn họ có thể cảm thụ hết thảy, có thể nhìn thấu được toàn bộ thế gian, nhưng sẽ không nghi ngờ về việc không gian vũ trụ vốn dĩ đã có linh cơ và quang tuyến.

Bởi vì số lượng quá nhiều, dường như vô tận.

“Tiến hành kế hoạch thứ 2!”

Ma Dương nói.

Cơ Động dẫn theo đại quân đầu não tiến về phía trước, Tam Tiêu Thần Lôi Phù được giấu trong hư không bị ông ta dọn sạch từng cái một, tuy rằng tốn thời gian nhưng cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch.

Cơ Thắng tấn công về hướng Tây Nam, Cơ Thao tấn công về hướng Đông Nam, còn ông ta thì đánh từ nơi yếu nhất đó chính là phía Bắc, nơi đó rất cằn cỗi. Quan trọng nhất là, nơi đó chính là cửa vào vùng Hỗn Độn niết bàn.

Hơn nữa phong ấn ở đó là được nhà họ Cơ thiết lập nên.

Đại quân ngày càng đến gần hơn, đám người Trần Tú cũng có chút lo lắng.

Trong thế giới Hỗn Độn của mình, đại chiến không kịch tính như vậy.

Hơn nữa người của bọn họ ít, quân lại được chia làm 3 ngả nên áp lực rất lớn.

Bên đó có tận 3 nghìn tỷ quân, gấp ba lần bên này.

“Đừng lo lắng, thực hiện kế hoạch thứ hai là được”.

Bọn họ đã bày đại trận lên hệ hành tinh, tinh cầu dọc theo đường đi.

Kế hoạch thứ hai này chắc chắn sẽ suôn sẻ.

Giết được quân địch từ cách xa hàng tỉ dặm.

Đợi đến khi bọn chúng đến đây, khí đất nhất định sẽ hạ xuống cùng cực.

Ba tuyến đại quân đi qua từng hệ hành tinh một, không phát hiện ra vấn đề gì, theo tin tức của quân do thám thì hiện giờ Quân Ma Vương đang bày trận ra đợi.

Bọn họ cũng đang bố trí.

Sau khi nhận được tin tức, đám người Cơ Động đều thở phào nhẹ nhõm, mắt thần phá vọng của ông ta cũng không nhìn thấy cạm bẫy nào.

“Tiến lên phía trước!”

Trận Phù Cửu Tiêu Thần Lôi lần trước, mặc dù không gây ra tổn thất quá lớn, nhưng cũng là đòn giáng mạnh vào tinh thần.

Những tàu chiến nườm nượp lái vào trong hệ hành tinh.

Vì lý do an toàn, nên tàu chiến đều giương lên lá chắn bảo vệ, năng lượng của lá chắn bảo vệ này có thể chịu được được đòn công kích toàn lực của Hỗn Độn viên mãn!

Mấy chục triệu tàu chiến lái vào hệ hành tinh.

“Kỳ lạ, sao lại yên tĩnh đến vậy, hệ hành tinh này yên tĩnh đến lạ thường”.

“Nghĩ gì chứ, bị đại quân của chúng ta làm cho sợ hãi, bọn chúng sao dám thò đầu ra”.

“Đúng vậy, yên tâm đi, có lão tổ nhà họ Cơ ở đây rồi, thì sẽ không sao đâu”.

Các chiến sĩ trên tàu chiến cũng đang xì xào bàn tán.

Vào lúc này, các tinh cầu xung quanh bắt đầu tăng tốc xoay tròn.

Một luồng sức mạnh khủng khiếp phong tỏa cả hệ hành tinh.

Binh lính trên tàu chiến này, yếu nhất cũng là Chân Thần, vậy nên sao bọn họ lại không cảm nhận được nguy hiểm đang gần kề kia chứ.

“Không ổn, địch tấn công!”

Vừa dứt lời, vô số thần quang đánh ra từ hệ hành tinh.

Đây chính là pháo thần quang mới nhất mà Ma Dương thiết kế ra.

Lấy động năng là căn nguyên Hỗn Độn, vô cùng có ích.

“Đoàng đoàng đoàng!”

Mấy chục triệu tinh cầu đồng loạt bắn thần quang ra, đánh vào tàu chiến, lớp lá chắn bảo vệ bị nổ tung trong nháy mắt.

Đen đủi nhất là có một số tàu chiến bị bắn trúng hơn trăm lần, bị thần quang Hỗn Độn quét trúng, vậy nên cũng tan thành giấy vụn!

Thật ra tinh cầu không hề có vấn đề gì, chủ yếu là do pháo thần quang. Đâu ai ngờ được pháo thần quang tí hin này lại có uy năng kinh khủng đến vậy.

Hơn nữa, số pháo thần quang này là đồ dùng 1 lần, bắn xong lần này thì sẽ trở nên vô dụng.

Cơ Động tận mắt chứng kiến từng tàu chiến một bị nổ, vô cùng giận giữ.

Ông ta quăng ra một cây quạt khổng lồ, với ý muốn ngăn cản thần quang.

Đáng tiếc ông ta đã chậm một bước.

Chỉ có thể tránh được một lượng công kích nhỏ, vậy nên phần lớn lượng công kích đều đánh vào tàu chiến.

Mấy triệu chiếc tàu chiến nổ tung, mấy chục tỉ người bỏ mạng trong lần đánh này.

Sự sợ hãi lan tỏa trong bọn họ.

Chỗ này còn cách chỗ ở của quân Ma Vương mấy ngày đường nữa, ai biết được bọn họ còn giăng những loại cạm bẫy gì.

E rằng là chưa đến nơi thì toàn bộ đều đã chết sạch.

Đáng sợ, thực sự quá đáng sợ.

Những cán bộ quân Ma Vương núp ở phía sau không bị làm sao, bọn họ bắt đầu hành động theo kế hoạch đã định.

“Đánh kiểu gì bây giờ, nếu cứ tiếp tục thế này thì chúng ta cũng sẽ chết hết”.

“Quân Ma Vương quá mạnh, chúng ta còn chưa sờ đến chúng mà đã thua tan tác rồi”.

“Lần này nhất định chúng ta sẽ thua, nhưng mà thay vì đứng đây chịu chết thì chạy đi có hơn không, ít ra còn giữa được cái mạng”.

Những lời lập luận vô căn cứ được lan truyền ra.

Lòng người bàng hoàng.

Lúc này những hệ hành tinh xung quanh bỗng trở nên thật đáng sợ.

Không ai biết được sẽ bị đánh từ phía nào.

Cán bộ quân Ma Vương phát tán đủ loại tin đồn, rồi mau chóng thu lại.

“Báo cáo lão tổ, hiện giờ đã xuất hiện những lời bàn tán không hay trong đại quân!”

Một tên đệ tử nhà họ Cơ sau khi nghe được câu chuyện mà đám binh lính bàn tán, vội vàng chạy đi bẩm báo.

Sắc mặt Cơ Động trở nên khó coi.

“Đúng là không phải đệ tử nhà họ Cơ ta thì không thể tin tưởng được!”

Cơ Động vô cùng tức giận.

Hơn nữa lần mai phục này, tổn thất về phía đệ tử nhà họ Cơ cũng không nhỏ.

“Hạ quân lệnh, nếu như để cho ta nghe được những lời bàn tán không hay, lập tức giết”.

“Điều động quân bảo vệ bốn phía, làm sao để bảo vệ đệ tử nhà họ Cơ một cách tốt nhất, trận đại chiến này dựa cả vào nhà họ Cơ chúng ta”.

“Dạ!”

Đệ tử nhà họ Cơ vội vàng hạ lệnh xuống.

Không hạ lệnh thì thôi, vừa hạ lệnh một cái, lòng người sục sôi.

“Khốn kiếp, dựa vào đâu mà bắt ông mày ra làm bia đỡ đạn, mạng của các người là mạng, không lẽ mạng của ông mày không phải hay sao?”

“Đám thám báo của nhà họ Cơ được ăn sung mặc sướng, vậy mà đến cạm bẫy cũng không phát hiện ra, báo hại chúng ta tổn thất trầm trọng”.

“Ông mày không phục, dựa vào cái gì mà đưa ông mày vào chỗ chết như thế, không phục!”

“Xoẹt!”

Một tên Tướng quân nhà họ Cơ chém chết tên lính to mồm nhất trong một đao!

Đầu văng ra khỏi cổ.

Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

“Kẻ nào dám chỉ trích nhà họ Cơ, lập tức giết không tha!”

Thấy đám người kia sợ rẽ đất, tên Tướng mới hừ một tiếng, quay người bỏ đi.

Lúc này, trong đám người bỗng có tiếng hét lớn: “Tổ sư nhà nó, ông mày không làm, ông mày muốn sống, mạng của ông mày cũng là mạng!”

“Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng!”

Há!

Câu nói này như đổ thêm dầu vào lửa, nổ tung trong nháy mắt.

“Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng!”

“Chúng ta xông pha vì đám người nhà họ Cơ, vậy mà bọn chúng chỉ coi chúng ta là con tốt thí, chúng ta cũng có quyền sống đúng không!”

“Đều là con người, dựa vào cái gì mà dám phân biệt mạng sống của chúng ta và bọn chúng, tôi không phục!”

Chính vào lúc này, bạo loạn bắt đầu.

“Báo!”

“Lão tổ, không xong rồi, quân chi viện đã xảy ra bạo loạn!”

Cái gì!

Cơ Động đảo qua thần niệm, nhìn thấy quân chi viện đang tàn sát đệ tử nhà họ Cơ, ánh mắt liền trở nên rực đỏ.

“Chết tiệt!”

Một cây quạt khổng lồ che khắp trời đất, trực tiếp đánh ra.

Không biết có bao nhiêu tàu chiến đã bị tiêu diệt.

“Lão tổ nhà họ Cơ ra tay, bọn chúng muốn giết chúng ta, chạy mau!”

Nhìn thấy Cơ Động ra tay, ngoại trừ đệ tử nhà họ Cơ ra, đám quân chi viện kia ai nấy đều cuống cuồng.

Bọn họ không muốn chết!

“Chạy mau!”

“Nếu đã không có đường lui, thì chúng ta đến nhờ cậy quân Ma Vương đi!”

“Tôi có một đại ca làm tướng quân bên quân Ma Vương, chỉ cần chúng ta thành thật đầu hàng, nhất định bọn họ sẽ thu nhận chúng ta”.

“Đại ca tôi còn nói, bên quân Ma Vương đối đãi với binh lính rất tốt, tình như anh em!”

“Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh thôi!”

Ở đây có 50 triệu tàu chiến, trong đó có 2/3 là tàu của quân chi viện.

Chỉ cần bọn họ tản ra bốn phía tháo chạy, nhất định có thể trốn được rất nhiều.

“Lão tổ à, sao người phải ra tay giết người kia chứ, chả khác nào tự hại bản thân cả!”

Một tên đại tướng nhà họ Cơ run rẩy nói.

Mặc dù tu vi của Cơ Động cao thâm, nhưng dẫn theo binh lính đi đánh trận mà lại muốn dùng sức mạnh để áp chế binh lính thì không có tác dụng gì.

Chó cùng dứt dậu mà, đạo lý này đến đứa trẻ 7 tuổi cũng hiểu.

Nhưng lão tổ nhà họ Cơ thì không chịu hiểu!

Sắc mặt Cơ Động vô cùng khó coi!

“Ngươi dạy ta cách dùng quân sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, trong đám quân chi viện này có người của quân Ma Vương?”

Ông ta tức xanh mặt: “Mau, điều quân tiêu diệt hết đám người này, một khi để bọn chúng chạy đến được chỗ quân Ma Vương, thì nhà họ Cơ chúng ta sẽ trở thành trò cười mất”.

Tên đại tướng cảnh giới Vô Hạn chỉ biết im lặng, hắn không có cách nào cả, ai bảo ông ta là lão tổ kia chứ.

“Đệ tử nhà họ Cơ nghe lệnh, tiêu diệt toàn bộ đám quân phản loạn này!”

“Tuân lệnh!”

Nghe giọng đệ tử nhà họ Cơ cũng có vẻ uể oải.

Bọn họ cũng đâu có ngu, quân ta đánh quân mình, kể cả thắng thì cũng được gì kia chứ?

Ý chí chiến đấu của mọi người cũng gần như không còn rồi, đánh sao được quân Ma Vương?

Cơ Động còn đang lo việc liên lạc với đám người Cơ Thắng và Cơ Thao.

Sau khi nhận được hồi âm từ bọn họ, khuôn mặt Cơ Động biến sắc hẳn, lúc xanh lúc trắng.

Đám người kia cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Quân chi viện bạo động, hơn nữa quân Ma Vương còn mai phục rất kỹ, hiện giờ bọn họ cũng đang phải chiến đấu.

Thua rồi, đại quân nhà họ Cơ thua rồi.

Còn chưa vào được hang cọp, vậy mà nửa đường đã bị người ta dùng nhiều kế liên tiếp để phá tan lòng quân.

Giờ cái mà ông ta có chính là pháp lực của bản thân, nhưng dù có là một lão tổ đi chăng nữa, thì giờ phút này cũng cảm thấy bất lực.

“Báo, lão tổ… quân Ma Vương đến, quân của bọn chúng rất đông…”

Cái gì!

Không phải thám báo đã dò xét dọc đường rất kỹ hay sao?

“Là quân tự do, khi chiến tranh thì bọn họ sẽ là binh lính, còn lúc rảnh rỗi thì sẽ là dân thường!”

Tướng quân nhà họ Cơ toàn thân tê dại.

Chiến lược của quân Ma Vương thật kinh khủng.

Lẽ nào bọn chúng còn có thể giết chết hết chúng ta hay sao.

Cho dù là người nhà họ Cơ đi chăng nữa !

“Lão tổ, mau hạ chỉ đi, chúng ta thua rồi!”

Cơ Động tức đến cắn răng nghiến lợi.

“Chúng ta chưa thua, nếu như ngươi dám làm dao động lòng quân, ta nhất định chém không tha!”

Một lão tổ cảnh giới Quy Nhất như ông ta, mà còn là Quy Nhất hậu kỳ nữa chứ, nên ông ta không tức sao được.

“Lão tổ, đừng giận quá mất khôn thế!”

“Cút!”

Cơ Động đá bay hắn trong một bước, cầm trong tay chiếc quạt hư không, nhìn đám tướng sĩ kia, rồi đột nhiên hô to.

Hô!

Vũ trụ nổi lên cuồng phong bão táp, những tinh thạch ở dọc đường toàn bộ đều bị cơn cuồng phong nghiền nát thành bột mịn.

Hô!

Phát quạt thứ 2, từng đạo phong đao phủ kín trời.

Dường như sắp giết chết hết đám quân phản loạn đến nơi.

Nhưng vào lúc này, một âm thanh vang lên: “Đường đường là cảnh giới Quy Nhất, vậy mà lại đi bắt nạt đám người này hay sao? Có giỏi thì đến đây đánh với ta một trận”.

Đoàng!

Phong đao cuồn cuộn khiến người ta phải kinh sợ kia hoàn toàn tiêu tán.

Một người đàn ông mình mặc áo bào màu đen đứng ở đó, cảnh tượng này khiến đám quân phản loạn kia choáng váng.

Đám quân của quân Ma Vương rối rít hô lên: “Lãnh tụ quân Ma Vương, là lãnh tụ đến cứu chúng ta!”

Cái gì?

Người này chính là lãnh tụ quân Ma Vương!

“Chúng ta an toàn rồi, lãnh tụ đến cứu chúng ta!”

Đám người của quân Ma Vương vội vàng hô lớn, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt!

Ngoài Ma Dương ra thì Dương Phật cũng đến, anh ta đến từ trong hư không, phật quang Vô Thượng chiếu sáng, khiến tâm hồn người ta trở nên ấm áp, tâm linh trở nên điềm tĩnh, muốn quy y theo phật ngay lúc này.

Có được cơ số linh cơ khổng lồ của Trần Dương, đức tin vô cùng vô tận, Dương Phật đã đột phá được lên cảnh giới Quy Nhất, thậm chí còn nhanh hơn so với bản tôn Trần Dương.

“Ngươi chính là lãnh tụ quân Ma Vương?”

Cơ Động không ngừng đảo mắt, bởi vì ông ta cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm vô cùng từ trên thân thể hai người này.

“Người nhà họ Cơ mau ra hết đây!”

Dứt lời, đệ tử cảnh giới Vô Hạn, cảnh giới Hỗn Độn liền tập hợp lại, có khoảng mấy chục nghìn người.

Một sức mạnh thật to lớn.

Nhưng đối với Ma Dương thì chẳng là gì hết, nếu như có thể lấy thịt đè người dễ như vậy, vậy thì còn cần tu luyện dăm ba cái công pháp vô địch hay sao?

“Lão già này giao cho anh, còn những người kia để tôi xử lý”.

Ma Dương cười một tiếng, sau đó biến thành một đạo hắc ảnh lao đi.

“Muốn động thủ sao?”

Dương Phật đưa tay ra, Phật Quốc trong lòng bàn tay anh ta bắt đầu rung động.

Giây phút đó, Cơ Động cảm nhận được một cảm giác bị bức ép vô cùng.

“Cút ngay cho ta!”

Chiếc quạt lớn hóa thành một cây kiếm to.

Kiếm quang chém ra, chém chết cô số sinh linh Phật Quốc!

“Sát sinh không phải là thói quen gì tốt đâu nhé”.

Dương Phật híp mắt, nhưng trong ánh mắt đó tràn đầy lửa giận: “Phật Quốc trong bàn tay ta còn thiếu một hộ pháp chiến đấu, vừa tầm có ông, ngoan ngoãn quy y theo phật đi!”

Bàn tay to màu vàng kim trùm lấy mọi vật.

Truyện liên quan

Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước