Long tế chí tôn - Chương 673: Tranh giành số mệnh

Các đại vực đang xúm vào đánh nhau đều đồng loạt dừng tay.

Một vài đại vực đang chuẩn bị khuếch trương thanh thế thì cũng từ từ co cụm lại.

Toàn bộ thế giới bờ bên kia Hỗn Độn trở nên im ắng lạ thường.

Ai cũng biết đây chỉ là bình yên trước giông bão mà thôi.

Tất cả đều không có can hệ gì nhiều với quân Ma Vương. Khi 10 đại Đế vực quyết thắng, bọn họ sẽ tự đến tìm mình thôi.

Cuộc chiến Vương tộc kéo dài chục nghìn năm đã khiến cho 1/4 số người biến mất, đây chính là một loại đào thải khác của thế giới bờ bên kia Hỗn Độn.

Trần Dương coi như hiểu được rồi.

Anh muốn luyện chế bảo vật Siêu Thoát thì nó bắt buộc phải là tín vật đế quốc của các Hoàng đế đại vực.

Ví dụ như là ngọc tỉ hay Thượng Phương bảo kiếm gì đó.

Cuộc chiến Hoàng tộc thì giống như một cuộc chiến giành số mệnh thì đúng hơn.

Nếu giành được thì có thể siêu thoát số mệnh, siêu thoát tất cả!

“Bế quan đã lâu, giờ là lúc ra ngoài dạo chơi rồi!”

Trần Dương mỉm cười, Nguyên Dương cũng trở lại thế giới trong cơ thể để điều khiển sự vận hành của tất cả các vũ trụ.

Từ khi đột phá lên vũ trụ chủ tối cao, mỗi một vũ trụ đã dung nạp được hơn 60 nghìn tỉ tinh vực!

Đây là một con số vô cùng kinh khủng.

Suy tính từ những gì đã trải qua, cực hạn dung nạp của vũ trụ chủ tối cao là 600 nghìn tỉ tinh vực.

Khi đó, dưới sự gia trì của sức mạnh thế giới, pháp lực của anh cũng sẽ đạt đến cảnh giới Quy Nhất viên mãn.

Công Tôn vực, đây cũng là một đại vực cổ xưa đã tồn tại ba triệu kỷ nguyên.

Nhà họ Công Tôn đều trụ vững lại qua ba cuộc chiến Hoàng tộc, không bị một ai xâm chiếm.

Bảo vật Siêu Thoát tích lũy được từ ba cuộc chiến Hoàng tộc cũng dần dần thành hình.

Cuộc chiến Hoàng tộc so về số mệnh. Chỉ cần có thể tồn tại, cắn nuốt đủ bảo vật đại vực thì mới có cơ hội có được bảo vật Siêu Thoát.

Tuy sở hữu bảo vật Siêu Thoát chưa chắc đã có thể siêu thoát, nhưng ít nhất thì có để đảm bảo cho lãnh thổ không bị người khác chiếm đoạt.

Cuộc chiến Hoàng tộc lần này, nhà họ Công Tôn làm đến đâu chắc đến đó, chiếm cứ được hàng trăm đại vực xung quanh, cũng coi như là một đại vực mạnh mẽ.

Là Hoàng đế duy nhất của nhà họ Công Tôn, Công Tôn Li đang bày ra kế hoạch thôn tính chặt chẽ.

Xung quanh khu vực của ông ta là bảy, tám đại vực có thực lực tương đối yếu.

Ví dụ như Nam Cung vực, Tưởng vực chỉ thôn tính được vài chục đại vực, mới tồn tại được 1 triệu kỷ nguyên, nền tảng yếu kém.

Các Vương tộc, đại thần của nhà họ Công Tôn đang tề tựu ở chính điện, mỗi người phát biểu một ý kiến.

“Bẩm Bệ hạ, hiện giờ đang là thời kỳ yên bình. Kẻ nào ra tay trước thì kẻ đó sẽ bị quần chúng đả kích. Chúng ta đã chiếm cứ được mấy trăm đại vực rồi, hoàn toàn có thể đứng vững trong cuộc chiến này!”

“Ta phản đối, dùng binh thì phải dối trá, trong cuộc chiến Hoàng tộc lần này, ta phải tốc chiến tốc quyết mới đúng. Dù có lợi hại thế nào thì ta cũng không phải đối thủ của 10 đại Đế vực được đâu, huống hồ còn đang có quân Ma Vương tuy không phải Đế vực nhưng lại thắng nhiều như Đế vực đấy còn gì?”

“Thời kỳ phi thường sẽ có những kế sách phi thường. Nhà họ Công Tôn ta thà là ‘Thằng chột làm vua xứ mù’ còn hơn”.

“Nói đúng lắm, thần tán thành!”

“...”

Công Tôn Li ngồi trên ngai vàng nghe vậy thì cũng âm thầm gật đầu. Nhà họ Công Tôn bắt buộc phải dùng các thủ đoạn dữ dội để càn quét khắp nơi, tập hợp các lực lượng lại một chỗ, thì mới đủ khả năng trở nên nổi bật.

“Ta phản đối, lúc này chúng ta nên cẩn thận thì hơn!”

“Nịnh thần hại nước!”

Thấy bên dưới bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, Công Tôn Li mới mở miệng: “Yên lặng!”

Nói xong, tất cả mọi người đều im lặng trở về vị trí.

“Hạ lệnh, càn quét xung quanh mạnh mẽ, Trẫm đích thân chinh chiến”.

Thấy Hoàng Đế đã quyết định, phái bảo thủ kia cũng không dám khuyên ngăn, chỉ đành cong người: “Vâng, Bệ hạ!”

Gần Đại vực Công Tôn nhất chính là Đại vực Nam Cung.

Đại vực Nam Cung này tách ra từ nhà họ Công Tôn, cũng coi như họ hàng gần của nhà họ Công Tôn, nhưng hai nhà họ không những không hòa hảo mà còn chiến tranh liên miên.

Người nhà họ Công Tôn lấy lý do là đánh phản tặc để tấn công đột ngột vào Đại vực Nam Cung.

“Báo, đại quân Công Tôn đã áp sát biên giới, biên vực thỉnh cầu trợ giúp!”

“Báo, đại quân Công Tôn đã đột phá biên vực, chiếm đóng hàng nghìn hệ hành tinh, hiện giờ đang tiến công về hướng tinh vực Trường Cung!”

“Báo, Trấn Nguyên Hầu đã hy sinh!”

“Báo, Nam Quốc Cung làm phản, lúc này...”

Chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi mà Nam Cung Thiên đã nhận được hàng chục tin báo bại trận.

Cuộc chiến Hoàng tộc tàn khốc vậy đấy.

Nam Cung Thiên đứng dậy: “Người đâu, lấy áo giáp cho Trẫm”.

...

Cuộc chiến Hoàng tộc không có chỗ cho từ “may mắn”. Kẻ thù gặp nhau, ai khôn thì thắng. Dưới sự trấn áp của vô số lão tổ cảnh giới Quy Nhất, nhà họ Công Tôn thừa thắng xông lên, như đi vào chỗ không người.

Chỉ trong 10 ngày ngắn ngủi đã chiếm lĩnh được toàn bộ mấy đại vực xung quanh Đại vực Nam Cung.

Hàng nghìn tỉ quân đang bao vây Đại vực Nam Cung.

Lúc này, người dân của Đại vực Nam Cung đều hoảng loạn. Rất nhiều người vì tham sống sợ chết mà đã đầu hàng đại quân Công Tôn, trở thành kẻ dẫn đường.

Bảo họ cùng chung hoạn nạn với nhà họ Nam Cung à?

Quên đi, không có gì quan trọng bằng mạng sống hết!

“Đám phản bội đáng chết, nhà họ Nam Cung trước giờ đã bạc đãi các người bao giờ chưa hả!”

Vô số con cháu Vương tộc bắt đầu chửi mắng, nhưng bọn họ đâu biết rằng, người của các thế gia trước giờ đều ưu tiên gia đình trước rồi mới đến đất nước.

“Triệu tập tất cả những binh lính có thể chiến đấu của đại vực về đây, gọi các lão tổ đang ngủ say dậy. Nhà họ Nam Cung chúng ta đang đứng ở ranh giới sống chết rồi. Nếu thắng cuộc chiến này, nhà họ Nam Cung sẽ tiếp tục huy hoàng, nhưng nếu thua, chúng ta sẽ chẳng còn gì cả!”

Nam Cung Thiên nhìn tất cả mọi người.

“Rõ!”

Sau khi đưa ra chỉ thị, những khí tức khủng bố liền tỏa ra từ khắp các ngõ ngách của Hoàng thành rộng lớn.

“Mấy triệu kỷ nguyên đã trôi qua, cuộc chiến Hoàng tộc bắt đầu rồi sao?”

Một cánh tay khô khốc tách đôi mặt đất, một người toàn thân tỏa ra mùi xác thịt thối rữa chui ra ngoài.

Từng đạo khí tức cổ xưa hô ứng với nhau ở tứ phương của Hoàng thành.

“Hậu bối Nam Cung Thiên bất hiếu tự tiện gọi lão tổ dậy, xin lão tổ trách tội!”

Nam Cung Thiên cung kính nói.

“Hoàng Đế đừng sợ. Cuộc chiến Hoàng tộc bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên bàn mưu tính kế thôi!”

Người lên tiếng là lão tổ đời thứ ba của nhà họ Nam Cung, tu vi ở cảnh giới Quy Nhất viên mãn, năm xưa cũng nằm trong dòng chính của nhà họ Công Tôn.

“Nhà họ Công Tôn đã không nhịn được mà bắt đầu hủy diệt dòng họ chúng ta rồi sao?”

“Nếu đã thế thì chiến đấu thôi!”

Hàng trăm đạo ánh sáng xông thẳng lên trời, đi về phía biên vực của Đại vực Nam Cung.

“Đại quân tiến lên!”

Nam Cung Thiên cầm Thiên Tử Kiếm, dẫn theo nghìn tỉ quân tiến về biên vực. Đây là toàn bộ những con át chủ bài mà nhà họ Nam Cung có trong hơn triệu kỷ nguyên qua.

Hàng triệu chiếc tàu chiến từ Hoàng thành xuất phát, vô số dòng dõi vương công quý tộc lúc này cũng đã nâng vũ khí lên, để bảo vệ đất nước!

Tàu chiến nhanh chóng tới biên vực. Nhìn đại quân dày đặc người phía trước, số lượng phải gấp 10 lần phe Nam Cung.

Dù chưa giao chiến nhưng khí thế của phe Công Tôn đã áp đảo phe Nam Cung.

Ra oai trước để áp chế đối thủ!

Nhiều người thì có tác dụng gì, Thiên Tử Kiếm trong tay Nam Cung Thiên đâu phải để trưng.

“Nhà họ Nam Cung quên nguồn mất gốc...”

Một tên thái giám cầm Thánh Chỉ trong tay, định tội nhà họ Nam Cung: “Đừng trách không báo trước, nếu nhà họ Nam Cung vẫn cố chấp phản kháng, giết sạch không tha!”

“Ha ha ha... Muốn lấy Thiên Tử Kiếm của ta thì nói thẳng. Nhà họ Nam Cung tách ra khỏi nhà họ Công Tôn từ cả triệu kỷ nguyên trước rồi”.

Nam Cung Thiên mỉa mai: “Sớm không nói, muộn chẳng kêu, cứ để vào lúc này mới lên tiếng. Dã tâm của nhà họ Công Tôn rõ ràng quá đấy”.

“To gan, ta hỏi một lần cuối cùng, có nhận tội hay không, có giao Thiên Tử Kiếm ra đây hay không?!”

Công Tôn Ân Quang đứng đầu nói.

“Không giao!”

“Tốt, tốt lắm!”

Công Tôn Ân Quang phẫn nộ cười: “Giết!”

Mệnh lệnh ban ra, đại chiến bùng nổ.

Hàng trăm lão tổ ở cảnh giới Quy Nhất cũng ra tay.

Công Tôn Ân Quang chau mày, cũng may lần này hắn dẫn theo nhiều người đến.

Cảnh giới Quy Nhất có hơn 500 người, đủ để trấn áp nhà họ Nam Cung.

“Những người khác giao cho mọi người, Nam Cung Thiên thì để đó cho ta!”

Công Tôn Ân Quang ra lệnh, trong tay hắn hiện lên một tấm Bạch Cốt Phiên phong ấn vô số oan hồn bên trong, tất cả đều là ác quỷ ở cảnh giới Hỗn Độn và Vô Hạn.

Chỉ cần khởi động thì quỷ khí dày đặc, vô số ác quỷ gào thét, trong nháy mắt đã hình thành một quỷ vực sâu thẳm.

Nam Cung Thiên cười lạnh lùng, Thiên Tử Kiếm trong tay ông ấy tỏa ra hàng chục nghìn đạo ánh sáng. Đây là ánh sáng nhân đạo, ánh sáng may mắn.

Khiến cho đám ác quỷ nhất thời không thể tiến gần được.

“Tay cầm Thiên Tử Kiếm, chém sạch chuyện bất bình!”

Một kiếm vung ra khiến quỷ vực dày đặc xuất hiện lỗ hổng lớn, vô số ác quỷ bị thắt cổ, hồn bay phách tán.

Công Tôn Ân Quang cũng không hy vọng sẽ giết chết được Nam Cung Thiên chỉ với chiêu này. Hắn cười khẩy, rồi tăng thêm lực thúc giục.

Thậm chí đến cả vua ác quỷ ở cảnh giới Quy Nhất cũng xuất hiện.

Hàng trăm vua ác quỷ mang theo tướng ác quỷ, binh lính ác quỷ cùng diễn hóa pháp trận.

Nam Cung Thiên càng thêm áp lực.

Đây là thứ pháp bảo vô cùng lợi hại. Nếu không có Thiên Tử Kiếm luôn ở bên bảo vệ, có lẽ ông ấy đã mất mạng từ lâu.

“Phá cho ta!”

Nam Cung Thiên vung kiếm ra chém nhưng đều bị thế trận của ác quỷ đánh cho tiêu tan. Dù có chém giết được thì cũng chỉ là một số ác quỷ tôm tép!

Đại vực Công Tôn nắm giữ hàng nghìn tỉ thế giới Hỗn Độn, có lẽ đám ác quỷ này chỉ là những người vô tội bị kéo vào mà thôi.

“Vô dụng cả thôi. Bạch Cốt Phiên này của ta được bảo vật Siêu Thoát gia trì, Thiên Tử Kiếm của ngươi dù lợi hại thì cũng vẫn kém xa Linh Lung bảo tháp của nhà họ Công Tôn chúng ta!”

Công Tôn Ân Quang nói tiếp: “Mà thôi, có nói cũng vô dụng, đi chết đi!”

Vua ác quỷ há mồm cắn nuốt tướng ác quỷ và binh lính ác quỷ khiến cho khí tức tăng vọt, trong nháy mắt đã đạt đến cảnh giới Quy Nhất viên mãn. Hàng trăm vua ác quỷ ở cảnh giới Quy Nhất viên mãn như vậy khiến Nam Cung Thiên lực bất tòng tâm!

Nam Cung Thiên đã suy yếu.

Chính vào lúc này, một luồng sức mạnh to lớn xuyên thủng quỷ vực, khiến nó xuất hiện một lỗ lớn.

Tất cả các vua ác quỷ cũng tan thành mây khói.

Bạch Cốt Phiên này là bảo vật bản mệnh của Công Tôn Ân Quang. Đột ngột bị tấn công mạnh khiến hắn điên cuồng thổ huyết.

Nam Cung Thiên sững người, sau đó thì vui mừng quay sang nhìn. Ông ấy tưởng rằng đấy là một vị lão tổ nhà mình đang thi triển thần uy.

Vào lúc Nam Cung Thiên đang chuẩn bị chạy trốn.

Thì một bóng người xẹt qua ông ấy với tốc độ cực nhanh, đến nỗi thần niệm của ông ấy cũng không bắt kịp.

Nam Cung Thiên nhìn lại thì Thiên Tử Kiếm trên tay mình đã biến đi đâu mất.

Chuyện này... Rốt cuộc là sao?

Sắc mặt Nam Cung Thiên trắng bệch, trong lòng sợ hãi, luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên não.

Khi ông ấy đang ngơ ngác thì một âm thanh vang lên: “Không cần cảm ơn. Thiên Tử Kiếm này coi như là quà cứu mạng đi!”

“À, dường như ông vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm nhỉ, thôi, giúp người thì giúp cho trót vậy!”

Vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên chấn động, không gian trở nên hỗn loạn.

Một quả đấm khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

Rầm!

Đè ép thời không, cửu thiên thập địa!

Khi Nam Cung Thiên đã thoát khỏi quỷ vực thì cũng hoàn toàn sững sờ.

Nghìn tỉ quân của nhà họ Công Tôn đã bị đánh bay cả, coi như chưa chết thì cũng tàn phế!

Không chỉ có mình ông ấy mà những người khác cũng hoàn toàn chết lặng!

Không hiểu quả đấm từ trên trời giáng xuống kia là thế nào!

Công Tôn Ân Quang run rẩy, một cú đấm trấn áp được nghìn tỉ quân. Trong đó có hàng trăm nghìn người ở cảnh giới Hỗn Độn, hàng nghìn người ở cảnh giới Vô Hạn và hàng trăm người ở cảnh giới Quy Nhất.

Vậy thì thực lực phải đáng sợ cỡ nào chứ?

Người này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ lại là cứu binh được nhà họ Nam Cung mời tới!

“Chạy, chạy thôi! Người này quá kinh khủng, chúng ta không chống đỡ nổi đâu!”

Công Tôn Ân Quang sợ phát khiếp. Chắc chắn không thể tiêu diệt được nhà họ Nam Cung nữa rồi, hiện giờ phe Công Tôn kẻ chết người bị thương, tổn thất trầm trọng.

Còn phe nhà họ Nam Cung thì vẫn còn hàng trăm tỉ binh lính khỏe mạnh.

Nam Cung Thiên đã tỉnh táo trở lại và suy nghĩ rất nhiều. Ông ấy quyết định sẽ không nói ra tin Thiên Tử Kiếm bị cướp đi.

Còn người kia, tuy không phải bạn, nhưng chắc chắn cũng chẳng phải thù.

Ông ấy có thể nhân cơ hội này để thu phục lòng dân.

Truyện liên quan

Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước