Long tế chí tôn - Chương 682: Cánh cửa Chúng Diệu

Cơ Hoàng lạnh lùng nhìn Cơ Thiện: “Ta còn chưa hỏi tội các ngươi đâu!”

“Nếu không phải các ngươi đưa ra ý kiến nghị hòa kết liên minh, thì thư của nước chúng ta đã không rơi vào tay quân Ma Vương, ngươi có biết bức thư này sẽ khiến Cơ vực trở nên hỗn loạn hay không?”

Cơ Thiện không nói lên lời, quả đúng là tin mà quân Ma Vương truyền ra, nhất định sẽ khiến thiên hạ khiếp sợ!

“Người đâu, tháo mũ quan trên đầu Cơ Thiện xuống, phạt về nhà bế quan tự suy nghĩ, đến khi nào biết sai thì mới được ra ngoài”.

Mấy tên cấm vệ quân tiến lên, tháo mũ trên đầu Cơ Thiện xuống: “Đi thôi, Cơ đại nhân!”

Sắc mặt Cơ Thiện tái xanh, hắn đã bị gạch tên ra khỏi triều đình sao, đúng là vắt chanh bỏ vỏ mà!

Hắn nhìn Cơ Hoàng một cái, rồi xoay người rời đi!

Nhà họ Cơ lâm nguy!

Cùng với thông cáo thiên hạ của quân Ma Vương, thì bức thư tay kia cũng được truyền ra.

“Ta biết mà, nhà họ Cơ và quân Ma Vương cấu kết với nhau làm chuyện xấu, giờ quân Ma Vương làm lớn chuyện rồi, cuối cùng cũng bại lộ!”

“Nhà họ Cơ thật là nham hiểm, trở mặt như trở bàn tay, tự biên tự diễn, lừa gạt tất cả mọi người”.

“Lợi hại thật đó, sau lưng nhà họ Cơ nhất định có cao nhân chỉ điểm”.

Có người chê nhà họ Cơ đương nhiên cũng sẽ có người khen.

Cuộc chiến Vương tộc cũng được, cuộc chiến Hoàng tộc cũng thế, ai mà chẳng muốn giành lợi ích lớn hơn về cho mình chứ!

Người ta đã sắp đặt sẵn từ cuộc chiến Vương tộc rồi, một phát tiến thẳng đến cuộc chiến Hoàng tộc, quả thật cao tay.

Nhưng cái khiến mọi người khó hiểu chính là bức thư của nhà họ Cơ, cái gì mà bỏ đi danh hiệu Hoàng Đế xưng Vương kia chứ.

Lẽ nào triều đình nhà họ Cơ đã xảy ra biến động lớn gì?

Kẻ đảm nhận vị trí Cơ Hoàng giờ lại bị đuổi khỏi ngôi vị Hoàng Đế sao?

Chẳng mấy chốc mà rất nhiều tin đồn được phát tán ra.

Sắc mặt Khương Hoàng của Khương vực hết sức khó coi, hai nhà bọn họ vốn ước định là chinh phạt nhà họ Cơ, nhưng kết quả thì sao?

Kẻ đứng sau lưng nhà họ Cơ quân Ma Vương.

Hay bọn họ chính là quân Ma Vương đây?

Cơ vực đã lừa cả thiên hạ.

Cuối cùng Khương Hoàng lại trở thành trò cười!

Uy nghiêm của Hoàng Đế trở thành trò cười.

“Bệ hạ, còn cần phát binh hay không?”

Đại thần Chiến Tranh bước ra khỏi hàng nói.

“Phát cái đầu em gái ngươi!”

Khương Hoàng không nhịn nổi nữa liền mắng: “Ngươi có não không hả?”

Mặt đại thần Chiến Tranh kia liền biến sắc: “Dạ, lần này thần sẽ về đưa em gái mình đến quân doanh!”

“Phát cái con mẹ mày!”

Khương Hoàng sắp tức đến điên người.

Tên đại thần Chiến Tranh kia đau khổ nói: “Vâng, lần này thần sẽ đào cả mộ mẹ thần lên ạ”.

“Cút!”

Khương Hoàng tức giận vô cùng: “Lột mũ của nó xuống, tống nó ra khỏi đây!”

Kim Ngô Vệ tiến lên nói, kéo hắn ra ngoài.

“Bệ hạ bớt giận!”

“Bệ hạ bớt giận!”

Một đám đại thần bước ra khỏi hàng, tiến lên khuyên giải an ủi.

Khương Hoàng xua tay: “Truyền tin khẩn, ngăn bộ đội lại!”

“Tuân lệnh!”

“Chúng ta nên bàn bạc một chút xem nên đối phó như nào!”

Sau khi nổi trận lôi đình, Khương Hoàng đã bớt giận.

“Bệ hạ, vi thần cảm thấy chúng ta nên mau chóng gia nhập liên minh khác, quân Ma Vương lớn mạnh quá nhanh, thành cái gai trong mắt mọi người! Nếu chậm trễ e là tai họa ập lên đầu mất”.

Đúng vậy, hiện giờ cán cân thăng bằng đã bị đánh vỡ, nhà họ Khương rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người.

Nếu như đánh một chọi một với nhau thì nhà họ Khương không ngán kẻ nào, nhưng nếu mấy nhà cùng đồng loạt tiến lên thì chắc chắn nhà họ Khương sẽ thua.

Cuộc chiến Hoàng tộc lần này nguy hiểm hơn nhiều so với lần trước đó, ngay cả các Đế tộc cũng rơi vào vòng nguy hiểm.

“Giờ chọn một là liên minh với Phong tộc, hai là Diêu tộc”.

Khương Hoàng nói.

“Bệ hạ, hay là gia nhập Diêu tộc đi ạ!”

Tả Thừa Tướng - Khương Thừa nói: “Ba nhà Phong, Tiết, Doanh chính là ba gia tộc lâu đời nhất ở thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, nền tảng thâm hậu, thực lực mạnh mẽ”.

“Bốn nhà Diêu, Trương, Hiên Viên, Vương thì chưa đủ độ mạnh, nếu như gia nhập liên minh của bọn họ, sẽ trở thành nhà thứ 5, có thể tạo ra sự áp chế!”

“Không chỉ vậy, chúng ta cố gắng bắc cầu đưa nhà họ Nhậm vào trận doanh, nếu làm được như vậy thì cho dù là liên minh Phong tộc, hay là quân Ma Vương chúng ta đều không sợ”.

“Cho dù là đánh nhà nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng có ưu thế!”

“Đúng vậy, Tả Thừa Tướng nói có lý!”

“Vi thần tán thành!”

“Tán thành!”

10 đại Đế tộc cũng chia ra làm cũ mới, các Đế tộc cũ xem thường các Đế tộc mới.

Giữa các Đế tộc cũng tồn tại sự chênh lệch.

“Nếu như bốn nhà kia không đồng ý thì phải làm sao?”

Khương Hoàng nói: “Chúng ta cần phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn!”

“Nếu Bệ hạ lo lắng bốn nhà đó xem thường chúng ta, vậy thì chúng ta có thể gia nhập liên minh Phong tộc!”

“Nhưng, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải làm thế nào khiến nhà họ Nhậm sánh vai cùng chúng ta, điểm này chắc không thành vấn đề, nhà họ Nhậm cũng không phải lũ ngu đần, chắc hẳn hiểu được đạo lý môi hở thì răng lạnh”.

Khương Hoàng gật đầu một cái: “Tả Thừa Tướng, chuyện này giao cho ông đảm nhận!”

“Đa tạ Bệ hạ!”

Khương Thừa Tướng khom người cúi laỵ.

“Truyền chỉ, công khai chỉ trích Cơ vực!”

“Bãi triều!”

Sau khi đưa ra quyết định cuối cùng, Khương Hoàng bãi triều rời đi.

Tuy rằng không gây ra tính sát thương trực tiếp, nhưng cũng khiến Cơ Hoàng đứng ngồi không yên.

Ở một diễn biến khác, Nhậm Hoàng triều cũng đang bàn tán sôi nổi.

Nhậm Hoàng hạ chỉ chặn đại quân lại, đám đại thần rối rít bày mưu tính kế.

“Bệ hạ, có được cơ hội như ngày hôm nay, chúng ta nên thừa dịp tính toán sớm, kết thành liên minh với đại vực khác!”

“Khương vực nói sao?”

“Bẩm Bệ hạ, Khương vực cũng cho dừng đại quân lại rồi ạ”.

Nhậm Hoàng gật đầu một cái, quả nhiên, Khương Hoàng cũng không phải kẻ ngu.

Quân Ma Vương thế lớn, nếu tùy tiện tấn công, nhất định sẽ bại trận mà về.

“Báo, sứ giả Khương Hoàng triều đến diện kiến”.

“Mau, để cho hắn vào!”

Chẳng bao lâu sau, sử giả Khương Hoàng triều đi vào điện Kim Loan: “Ngoại thần tham kiến Nhậm Hoàng Bệ hạ”.

“Bình thân”.

Nhậm Hoàng nói: “Không biết sử giả đến có chuyện gì?”

“Khởi bẩm Nhậm Hoàng, Khương vực quyết định muốn đi sâu hợp tác với Nhậm vực, đây chính là quốc thư của Bệ hạ chúng tôi”.

“Trình lên!”

Nhậm Hoàng kiểm tra một lượt, có sức mạnh Siêu Thoát của kính Bình Thiên, vậy nhất định đây chính là quốc thư của Khương Hoàng rồi.

Sau đó ông ta mở ra xem, hồi lâu, Nhậm Hoàng mới gật đầu một cái: “Được, ta cũng đang có ý định này, ngươi trở về nói cho Khương Hoàng biết là ta đồng ý kết liên minh với bên đó!”

Vương vực chính là điểm bất ngờ nhất trong cuộc chiến Hoàng tộc lần này.

Không ai nghĩ rằng, đại vực biên thùy xa xôi lại có thể một bước trở thành thế lực lớn thứ 12.

Vương Lâm cầm trong tay những báo cáo ngắn gọn mà gần đây đã thu thập được, khóe miệng hơi nhếch lên: “Thú vị, đúng là thú vị thật, vậy để cho bọn chúng đánh nhau chảy máu toác đầu đi, chết càng nhiều càng tốt!”

Đốt tờ báo cáo thành tro, tay Vương Lâm vạch một đường, một cánh cửa không gian xuất hiện trước mắt.

Ông ta đi vào trong và biến mất trong nháy mắt.

“Tham kiến Đế Tôn!”

“Đứng dậy đi”.

Một giọng nói già nua vang lên,.

Vương Lâm đứng dậy, bó tay đứng một bên.

“Ngọc Nghịch Vận đã hấp thụ được bao nhiêu khí vận rồi?”

Vương Lâm nói: “Vẫn chưa được 1/10”.

“Quá ít, ít nhất phải một nửa mới đủ để ta thoát khỏi cảnh khốn cùng!”

Giọng nói già nua lại vang lên: “Thời gian không còn nhiều nữa, cuộc chiến Hoàng tộc mà kết thúc, ta sẽ phải chết!”

“Được rồi, đưa viên ngọc đây cho ta!”

Vương Lâm cung kính dâng ngọc Nghịch Vận lên.

Hồi lâu sau, trong bóng tối truyền đến tiếng than thở: “Nhớ lấy, thời gian không còn nhiều nữa… nếu ta chết, ngươi cũng đừng hòng sống sót!”

“Dạ, Đế Tôn!”

Vương Lâm nhận lấy viên ngọc đã bị hút cạn khí vận: “Thuộc hạ cáo lui”.

Ra khỏi không gian đó, vẻ ôn hòa trên khuôn mặt ông ta biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng.

Trước đây, ông ta chỉ là một đệ tử bình thường của Vương tộc, tuy là con cháu chi chính nhưng thiên phú kém cỏi. Dù ông ta đã dùng vô số bảo vật trời đất thì cũng không thể thay đổi được số mệnh.

Nhưng vào một ngày nọ, khi ông ta tiến vào một sơn động, phát hiện ra viên ngọc Nghịch Vận này, số mệnh cũng có sự thay đổi.

Nhờ có ngọc Nghịch Vận, ông ta có thể cảm nhận được khí vận tốt xấu của một người, nếu đánh chết kẻ đó thì có thể cướp đoạt khí vận.

Cuộc đời ông ta như bước sang một trang mới vậy.

Thực lực đột nhiên tăng mạnh, trong có mấy nghìn năm ngắn ngủi mà đã có thể lật đổ được sự thống trị của Hoàng Đế trước đây, lên ngôi Hoàng Đế.

Rồi một ngày nọ ‘Đế Tôn’ xuất hiện.

Lão ta mới là chủ nhân đích thực của ngọc Nghịch Vận.

Những gì trước giờ lão giúp ông ta chỉ nhằm khống chế ông ta, giúp lão thu thập khí vận.

Thực lực đối phương rất mạnh, vượt qua cảnh giới Quy Nhất, qua những lần nói chuyện ông ta có thể cảm nhận được khát vọng về bảo vật Siêu Thoát của ‘Đế Tôn’!

Hơn nữa, trong một lần vô tình, ông ta đã nghe được Đế Tôn nói mấy câu là ‘Những kẻ xâm lăng khốn kiếp, các ngươi đều phải chết!’

Khiến Vương Lâm hiểu rằng, lai lịch của Đế Tôn quả thật không đơn giản!

Mấy nghìn năm qua, trải qua mấy chục nghìn lần giao phong, Vương Lâm cũng nắm được nhiều tin tức.

Lão ‘Đế Tôn’ này chính là dân bản xứ ở thế giới bờ bên kia Hỗn Độn.

10 đại Đế tộc hiện giờ đều là những kẻ xâm lăng, đều là đám người ngoại lai, nhưng tin tức về 10 triệu kỷ nguyên trước quả thực quá ít, ông ta chỉ có thể tra ra được là, thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, quả thực có dân bản xứ.

Nếu ‘Đế Tôn’ thực sự là dân bản xứ, vậy thì lão đã sống ít nhất 10 triệu kỷ nguyên, hơn nữa 10 triệu kỷ nguyên trước đây, lão cũng là nhân vật tầm cỡ.

Viên ngọc Nghịch Vận này rất mạnh, có thể hấp thu cả khí vận.

Chắc chắn không hề thua kém bảo vật Siêu Thoát.

Vương Lâm sao có thể để lão ta nắm thóp mãi được, càng không muốn sống chết của bản thân nằm trong tay kẻ khác.

‘Đế Tôn’ cho phép ông ta hút lấy một lượng khí vận nhất định để tăng tu vi.

Vương Lâm không có hấp thu chúng, mà ông ta dành để luyện thành hóa thân khí vận.

Thực lực siêu mạnh, bất luận là tư chất hay tu vi, đều mạnh hơn so với bản tôn.

Đúng là chuột sa chĩnh gạo mà.

Tu vi cũng ngày một tăng mạnh.

Chỉ sau nghìn năm mà đã có thể đột phá lên Quy Nhất viên mãn.

Đây cũng chính là con át chủ bài của ông ta, cũng chính là con đường giúp ông ta thoát khỏi ‘Đế Tôn’.

“Nước của thế giới bên kia bờ Hỗn Độn quả là sâu, cũng không biết rốt cuộc vực Vĩnh Hằng như thế nào nhỉ?”

Vương Lâm thu ngọc Nghịch Vận lại: “Bất luận là như thế nào, ta nhất định phải có được tấm vé tàu đó”.

Cùng lúc đó tại Phong vực!

Với vị trí là Đế tộc lâu đời nhất thế giới bên kia bờ Hỗn Độn, bọn họ cũng là những kẻ xâm lăng.

“Đã tra ra chưa?”

Thanh âm kia vang lên, phảng phất bên tai.

“Bẩm Đại Đế, tạm thời vẫn chưa có ạ”.

“Không còn nhiều thời gian đâu, nhất định phải nhanh lên một chút!”

“Dạ, Đại Đế!”

Bóng dáng kia biến mất.

Một lão già mặc áo dài trắng ngồi ở đó, trước mặt lão ta là một bàn cờ.

Nếu nhìn kỹ một chút, các quân cờ trên bàn kia, mỗi cái đều đại diện cho một đại vực.

Hàng nghìn hàng vạn sinh linh, hư không vô tận đều hiện hết trên bàn cờ.

“10 triệu kỷ nguyên rồi, rốt cuộc ngươi đã trốn đi đâu?”

Lão già vứt một quân cờ xuống: “Cho dù là ngươi chạy đến đâu đi chăng nữa, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi”.

Bên cạnh lão là một tấm bia ngọc to bằng bàn tay, nhưng tấm bia ngọc này lại bị gãy ở giữa, còn có một phần đã bị thất lạc.

“Cánh cửa Chúng Diệu (cửa phát sinh ra mọi điều huyền diệu) trong truyền thuyết, chỉ cần tìm được ngươi, thì có thể Siêu Thoát khỏi thế giới bờ bên kia, thẳng tiến đến Vĩnh Hằng, vì ngươi, nhà họ Phong đã chờ đợi hàng 10 triệu kỷ nguyên”.

“Nhưng, cũng đã đến lúc kết thúc rồi, đuôi của ngươi cũng lòi ra rồi, chẳng bao lâu nữa ta sẽ tìm được ngươi!”

Lão già cười một tiếng, đưa cánh cửa Chúng Diệu vào vùng dưới đồi, khí tức huyền diệu khó giải thích được xoay chuyển quanh thân thể lão.

Chỉ là một tia khí tức thôi cũng khiến không gian khó có thể chịu đựng nổi.

“Nhà họ Tiết, nhà họ Doanh, năm đó lão tổ tha cho các người, không phải để các người có thể phát triển ngang hàng với nhà họ Phong chúng ta”.

Ở Tiết vực!

Bên trong cấm địa Hoàng cung, Tiết Hoàng cung kính quỳ trước mặt một lão già gầy trơ xương.

Thân hình lão ta gầy đét, da dán vào xương, nhìn như cái xác khô.

Nhưng khí tức trên người lão lại kinh khủng đến mức khiến người ta cảm nhận được một loại sinh cơ bừng bừng.

“Tiết Minh yết kiến lão tổ!”

“Lại 1 triệu kỷ nguyên trôi qua rồi sao?”

“Đúng vậy lão tổ!”

Tiết Minh cung kính nói.

“Ngươi là vua đời thứ bao nhiêu rồi?”

“Dạ bẩm lão tổ, con là đời thứ 72!”

Truyện liên quan

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước