Long tế chí tôn - Chương 690: Cơ Hoàng chết

Mọi người đều bị sốc trước sự liều mạng của quân Ma Vương.

"Giữ vững, chúng ta nhất định phải giữ vững, chỉ cần chúng ta chịu đựng được đợt công kích này, chúng ta sẽ thắng”.

Cơ Vô Song hét lên từ phía sau.

Lúc này, máu anh ta cũng đã nhuốm đỏ cả chiến giáp.

"Truyền lệnh của ta, kẻ nào chạy trốn giết không tha!"

"Những kẻ làm nhụt ý chí quân ta, giết!"

"Đầu hàng vô điều kiện, giết!"

Ba mệnh lệnh liên tiếp khiến nhiều người phải từ bỏ việc chạy trốn, tất cả đều là do sợ Cơ Vô Song.

Nhìn thấy Cơ Hoàng đã thoát khỏi đại trận Hỗn Độn, Cơ Vô Song vui mừng khôn xiết.

Các chiến tướng cao cấp của quân Ma Vương quả thực rất mạnh, kế hoạch chặt đầu cũng rất thành công.

Không còn lực lượng chiến đấu cao cấp nào của nhà họ Cơ nữa.

Nhưng cốt lõi thực sự của nhà họ Cơ luôn là Cơ Hoàng.

Chỉ cần ông ta không sao, chỉ cần trong tay ông ta vẫn có Phiên Thiên Ấn thì họ vẫn có thể vực dậy bất cứ lúc nào.

Hơn nữa, mười một người cũng không thể trấn áp Cơ Hoàng.

Quân Ma Vương thua chắc rồi.

Cơ Hoàng nhìn mọi người: "Bây giờ đến phiên ta”.

Cầm Phiên Thiên Ấn trong tay, ông ta vung nó lên một cái: "Bùm!"

Một đòn làm bốn người Ma Dương bay hết ra ngoài.

Họ không còn sức để chống trả.

Khí linh thức tỉnh, dưới sự kích thích của tinh huyết, sẽ phát huy sức mạnh vượt xa sức mạnh bình thường của Phiên Thiên Ấn.

Ngoài ra, Cơ Hoàng bây giờ đã bị cưỡng ép thăng cấp lên cảnh giới Siêu Thoát.

Đã áp đảo hoàn toàn cục diện.

"Hahaha, ta cho các ngươi lựa chọn, đầu hàng, hoặc là chết!"

Lực lượng chiến đấu cao cấp của nhà họ Cơ đã không còn nữa.

Nếu được bổ sung quân từ quân Ma Vương thì trận chiến Hoàng tộc lần này vẫn còn cơ hội.

Dù sao thì, vẫn có thể giữ lại đại vực mà nhà họ Cơ thống lĩnh.

Nhìn quân tướng nhà họ Cơ bị giết, Cơ Hoàng cảm thấy bất lực.

"Liên thủ tiến công!"

"Pháp trận đại đạo, Thần Niệm Chi Đao”.

"Vô Địch Vũ Trụ Bạo Trác Quyền nghiêm túc siêu cấp, tăng thêm 30 lần sức mạnh!"

"Cửu Trượng Kim Thân, Chưởng Trung Phật Quốc”.

"...”

Mười một người phát huy sức mạnh đến cực hạn một lần nữa, cùng nhau đánh về phía Cơ Hoàng.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn không theo ý muốn của họ.

Cơ Hoàng được bảo vệ bởi Phiên Thiên Ấn, bức tường không khí vững chắc như núi Thái Sơn: “Vô ích thôi, sự phản kháng của các ngươi đều vô ích thôi”.

Trừ khi sức tấn công trên cảnh giới Siêu Thoát trung kỳ, nếu không thì không thể phá vỡ hàng phòng ngự.

Sức mạnh thực sự của Phiên Thiên Ấn thật là kinh người.

Sắc mặc của 11 người vẫn không thay đổi, họ vẫn tiếp tục tấn công.

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt à”.

Cơ Hoàng cũng khó chịu, xem ra chỉ có thể giết gà dọa khỉ thôi.

"Phiên Thiên Ấn, trấn!"

"Cấm pháp, cấm không, cấm tất cả mọi thứ!"

Ném Phiên Thiên Ấn vào không trung, sức mạnh Siêu Thoát trấn áp hư không, trong vòng bán kính hàng chục ngàn dặm đã trở thành một nơi để giam cầm. Ở đây, pháp không lưu chuyển, vật không thể bay, thậm chí cả không khí cũng không có tác dụng.

Đám người Ma Dương bị áp chế rất khó chịu.

Thậm chí không thể bay ra ngoài.

Điều duy nhất được an ủi là Nguyên Dương đang cầm Hỗn Nguyên Kiếm của Ma Dương.

Nhưng nó chỉ có thể bảo vệ trong bán kính mấy chục mét thôi.

Mà không gian này vẫn đang bị thu hẹp lại.

"Lấy mày khai đao nhé”.

Hoàng đế cười lạnh, nhìn Hỗn Nguyên Kiếm trong tay Nguyên Dương, lộ ra vẻ tham lam.

Nếu có thể giành được Hỗn Nguyên Kiếm, tay trái là Phiên Thiên Ấn, tay phải là Hỗn Nguyên Kiếm, nghĩ thôi cũng đã phấn kích rồi.

“Vô Thủy Thần Quyền”.

"Bùm!"

Nắm đấm trông nhẹ nhàng và ung dung, nhưng thực ra nó lại nhanh đến cực hạn.

Vượt qua hàng chục triệu dặm, đến trước mặt Nguyên Dương.

"Phụt!"

Nguyên Dương miễn cưỡng lấy Hỗn Nguyên Kiếm chặn ngực, nắm đấm đập vào Hỗn Nguyên Kiếm, sức mạnh khổng lồ làm cho anh ta đã bị thương lại còn bị thương nặng hơn, lúc này, những vết thương được áp chế đã vỡ ra trong nháy mắt.

Một ngụm máu trào ra từ miệng anh ta.

"Hóng gì nữa, còn không ra tay đi, chúng tôi sắp bị đánh chết rồi đây này”.

Nghe được câu nói không đầu không đuôi của Nguyên Dương, Cơ Hoàng nhíu mày: "Chẳng lẽ vẫn còn có kẻ núp trong bóng tối?"

Ông ta đợi một lúc, không ra tay ngay, khí linh nói: "Mau ra tay đi, gần đây không có người nào mạnh hơn bọn chúng đâu”.

"Chúng đang lừa con à?"

Cơ Hoàng thẹn quá hóa giận: "Ngươi chết chắc rồi!"

Nói rồi, ông ta lại ra tay lần nữa.

Đúng lúc này, một giọng nói rất lớn vang lên: "Cơ gia thất đức, bội bạc, cần phải tiêu diệt”.

Giọng nói đó đã làm chấn động cả thế nhân, một cơn ớn lạnh đột nhiên xuất hiện trong lòng Cơ Hoàng.

"Ai?"

Cơ Hoàng gầm lên: "Bước ra đây, giả thần giả quỷ à!"

Hoàng giả của các Hoàng tộc đều nghiêm mặt.

Âm thanh đột ngột vang lên này là của ai?

Phong vực, Phong Vô Tà sửng sốt: "Đế tổ nhìn xa trông rộng, tôn nhi tâm phục khẩu phục”.

Đế tổ mỉm cười: "Xem tiếp đi!"

"Vâng”.

Phong Vô Tà cũng tò mò.

Nhìn vào cảnh tượng mà bàn cờ Trân Lung diễn hóa ra, thế mà ông ta vẫn không tìm được người đó.

Lạ thật.

"Tôn chỉ của quân Ma Vương là trừng phạt lũ vô đạo đức và giải phóng những người bị áp bức. Hôm nay, mọi người nhìn cho kĩ đây, quân Ma Vương tôi hôm nay muốn giết chết Hoàng Đế”.

Lời nói vừa được phát ra liền khơi dậy ý chí của mọi người, giết Hoàng Đế!

Quân Ma Vương đúng là to gan lớn mật.

Cơ Hoàng giờ đã là cường giả cảnh giới Siêu Thoát rồi, còn có Phiên Thiên Ấn trong tay, ai có thể giết được ông ta chứ?

Ngay cả các Hoàng giả của các Đế tộc khác cũng không dám nói như vậy.

Khương Hoàng cười nhạo, quân Ma Vương đúng là to gan lớn mật, đến cả ông ta cũng phải kiềng Cơ Hoàng, thế mà người này dám nói là sẽ giết chết Hoàng Đế.

Ngu rồi.

Ván cờ giữa Hiên Viên Hoàng và Nhậm Hoàng đã dừng lại từ lâu.

Lặng nhìn viễn cảnh phản hồi trong Thần kính huyền quang.

Nhậm Hoàng là người thận trọng, ngay từ đầu ông ta đã nghi ngờ rằng có kẻ đứng đằng sau quân Ma Vương.

Đó có thể là ai?

Theo quan điểm của ông ta, đó phải là người thuộc 10 đại Đế tộc.

Ông ta và Hiên Viên chắc chắn là không phải rồi.

Khương hoàng cũng không có khả năng.

Diêu, Trương, Vương, ba tộc này e là cũng không phải!

Những người duy nhất có thực lực này là ba tộc Phong, Tiết, Doanh.

Đằng sau rốt cuộc ẩn giấu điều gì đây?

Nhậm Hoàng nheo mắt, nhưng ngay cả khi là bọn họ thì bọn họ cũng không dám nói những câu như giết Hoàng Đế, đúng không?

Trong lúc ông ta còn đang suy tư, thì một ngón tay như trong suốt ngọc từ trên trời hạ xuống.

Ngón tay rất lớn, như thể có hàng ngàn đại đạo đang lưu thông, trời đất tối lại dưới ngón tay này.

Phiên Thiên Ấn!

Trấn áp!

Ầm!

Hai thứ va chạm với nhau, một lực phản kích cực lớn ập đến, gần như nghiền nát xương cốt của Cơ Hoàng.

Cảnh giới của ông ta tuy rằng đã là cảnh giới Siêu Thoát, nhưng dù sao cũng chỉ là đồ đi mượn, bản chất vẫn là cảnh giới Quy Nhất.

"Phụt!"

Một ngụm máu lớn phun ra, thậm chí còn lẫn cả những mảnh nội tạng.

Chỉ với một đòn, Cơ Hoàng đã bị thương nặng.

Khuôn mặt ông ta chứa đầy sự khó tin.

Điều này là không thể!

Sau khi khí linh thức tỉnh, sức mạnh của Phiên Thiên Ấn là vô tận, với sự bảo hộ của nó, làm sao ông ta có thể bị thương nặng như vậy?

Điều duy nhất có thể giải thích là nó cũng khó có thể chịu đựng được loại sức mạnh này.

"Khí linh....”

"Chạy, mau chạy đi, tu vi của người này thật khó lường, ta không ngăn cản được!"

Giọng nói của khí linh Phiên Thiên Ấn cũng bị đứt quãng, lão không ngờ trên đời này lại có một cường giả đáng sợ như vậy.

Tại sao loại cường giả kinh dị này vẫn chưa phi thăng thượng giới?

"Rắc rắc rắc!"

Vết nứt trong không gian lan tràn ra xung quanh, khí tức kinh người lan tỏa ra ngoài, Cơ Hoàng sợ mất mật.

Khí linh nói rằng lão không thể ngăn cản nó!

Vào lúc này, ông ta hiểu sức mạnh thực sự của quân Ma Vương hoàn toàn không phải là bảo vật Siêu Thoát, mà là người đứng sau bọn họ.

"Nhanh, mau đem ta chạy trốn đi!"

Cơ Hoàng cũng là một người quyết đoán, chỉ cần ông ta còn sống, chỉ cần còn Phiên Thiên Ấn, thì vẫn có hy vọng về một cuộc sống mới.

Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Phiên Thiên Ấn bị đánh bay ra.

"Không thể nào!"

Cơ Vô Song mở to mắt, hắn khó có thể tin vào mắt mình, cha hắn thậm chí không thể đỡ nổi một đòn của đối phương.

Chút tinh thần của quân nhà họ Cơ mãi mới gom góp được đã bay theo chiều gió lộng.

"Chạy đi, nhà họ Cơ toi rồi”.

"Thủ lĩnh thực sự của quân Ma Vương đã ra tay, nhà họ Cơ chết chắc rồi”.

"Quay lại, các ngươi quay lại ngay cho ta”.

Cơ Vô Song đã chặt đầu hàng chục người, nhưng dù vậy, anh ta vẫn không thể ngăn cản được quân sĩ đang bỏ chạy tán loạn.

Đám người Diệp Thần và Thần Nam, Diệp Tinh nhìn nhau, họ đều hiểu rằng trận chiến đã đi đến hồi kết rồi.

"Các huynh đệ, nhà họ Cơ vô đạo, chúng đã trên bờ vực diệt vong rồi, tiến đánh với tôi nào!"

"Ô ô ~ "

Tiếng kèn lệnh lớn vang lên, tất cả mọi người trong quân Ma Vương đều bừng bừng khí thế.

Họ thực sự đã lật đổ Đế tộc đã thống trị đại vực hàng trăm triệu năm.

"Xông lên!"

"Giết chết ông ta đi”.

Cơ Vô Song và đám Hoàng tử cố gắng cầm cự, chỉ cần phụ thân còn ở sống, thì bọn họ sẽ ...

"Đại ca, phụ hoàng trốn rồi, phụ thân chạy trốn rồi!"

Một Hoàng tử chạy đến với vẻ mặt hoảng sợ.

"Cái gì?"

Cơ Vô Song ngẩng đầu nhìn lên và thấy Cơ Hoàng đang ôm Phiên Thiên Ấn bỏ chạy.

"Không, phụ hoàng, người không thể bỏ lại chúng con được!"

Cơ Vô Song không ngờ rằng Cơ Hoàng sẽ bỏ lại bọn họ mà trốn thoát một mình.

"Làm sao bây giờ, đại ca!"

Ngày càng có nhiều Hoàng tử đến.

Cơ Vô Song nghiến răng, nhà mất nóc rồi, không thể cứu vãn được nữa.

Lực lượng chiến đấu cấp cao đã bị tiêu diệt hết, bây giờ ngay cả cốt cán của nhà họ Cơ, Cơ Hoàng cũng đã chạy trốn, bọn họ phận tôm tép sao có thể giết được quân Ma Vương chứ.

"Trốn thôi!"

Cơ Vô Song hít một hơi thật sâu, cởi áo giáp chiến đấu ra, khoác lên mình bộ áo giáp của một tướng sĩ bình thường, trà trộn vào đám tướng sĩ đang chạy trốn nhằm che mắt đối phương.

Cách này hay đấy.

Các Hoàng tử khác cũng hùa theo, hòa mình vào đám tướng sĩ chạy trốn.

Bây giờ trên chiến trường đã xảy ra cảnh tượng chỉ có một bên chém giết.

Bên trên chiến trường lại vang lên giọng nói: "Muốn chạy à, có chạy nổi không?"

Một bàn tay khổng lồ bao phủ hàng trăm triệu dặm, mọi người đều cảm thấy tim mình trùng xuống.

Không ai là không sợ hãi, không ai là không hoảng hốt.

Chủ nhân của bàn tay khổng lồ này mạnh đến mức nào, liệu có ai có thể thoát khỏi bàn tay khổng lồ này không?

"Phiên Thiên Ấn, nhanh lên, nhanh nữa lên!"

Cơ Hoàng kinh hãi đến cực điểm.

Hoàng giả cao cao tại thượng đã trở thành chó mất chủ của vong quốc.

"Đây đã là cực hạn rồi”.

Khí linh của Phiên Thiên Ấn cũng rất bất lực, chức năng lớn nhất của nó là trấn áp và phòng thủ, chạy trốn không phải là điểm mạnh của nó.

Có thể bay nhanh như vậy đã là phi thường rồi.

"Tinh huyết, ta còn rất nhiều tinh huyết, người muốn bao nhiêu cũng được”.

Nỗi sợ về cái chết cứ lởn vởn trong tâm trí ông ta.

Tinh huyết trong cái bát lớn đổ xối xả lên Phiên Thiên Ấn.

Khí linh thở dài, lão đã đầy máu từ lâu rồi, thêm nữa cũng vô dụng.

Ông ta ngẩng đầu lên nhìn bàn tay to lớn càng ngày càng gần, trong lòng vô cùng kích động.

"Đã quá muộn rồi!"

Dứt lời.

Bàn tay to nắm chặt một cái.

“Choẹt” một tiếng, Cơ Hoàng ngay lập tức bị nghiền nát thành bột mịn.

Phiên Thiên Ấn muốn phá vỡ không gian để chạy trốn, nhưng phát hiện ra rằng mình đã bị kẹt.

"Còn muốn chạy không, chạy vào mắt?"

Giọng nói trẻ trung cười cười.

Biến mất cùng Phiên Thiên Ấn.

Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến những người đang đứng hóng lạnh cả sống lưng.

Cơ Hoàng oai phong một cõi đã chết như vậy sao?

Cái chết không một tiếng động, thậm chí ông ta còn không thể phản kháng.

Đám người Cơ Vô Song đang chà trộn trong đám quân sĩ còn đau lòng hơn.

Phụ hoàng của họ, Hoàng giả của nhà họ Cơ, đã chết rồi.

Nhà họ Cơ đã bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhà họ Cơ đã cai trị Cơ vực hàng triệu kỷ nguyên nay đã trở thành truyền thuyết, họ cũng trở thành chó mất chủ của vong quốc.

Truyện liên quan

Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước