Long tế chí tôn - Chương 697: Khai chiến toàn diện

Phong Vô Tà gật đầu, chắc chắn những lời đồn vớ vẩn này do nhà họ Tiết và nhà họ Doanh lan truyền.

Sau khi quân Ma Vương nhận được tin, cũng mặc kệ chẳng quan tâm.

Có người muốn khiến hai nhà đối đầu nhau.

Lời đồn đãi bắt đầu từ Khương vực, sau đó lan đến Vương vực, Nhậm vực… Tiết vực, Doanh vực…

Những người này chẳng ai là đơn giản cả nhưng nhà họ Khương lại suy nghĩ rất đơn giản, dùng một tin tức giật gân khác để thu hút sự chú ý của mọi người, không thể để họ cứ nhìn mình nhằm chằm được.

Tạo ít phiền phức cho người khác thì sẽ giảm bớt áp lực cho ông ta.

Nhưng nhà họ Khương không ngờ quân Ma Vương và Vương vực lại không hề có bất kỳ quan hệ gì.

Cho nên mưu kế này thất bại.

Vương vực cũng suy nghĩ rất đơn giản, thuận nước đẩy thuyền, tạo ra ít phiền phức cho quân Ma Vương. Phong tộc là Đế tộc có nền tảng thâm sâu nhất, không ai biết nền tảng của họ thế nào, cũng không ai biết Phong tộc có bao nhiêu cường giả.

Trận chiến này Vương vực phải thắng!

Ông ta cần thời gian chiếm lĩnh địa bàn, tiêu hóa số thu hoạch của mình.

Nhậm vực, Tiết vực, Doanh vực chỉ đổ thêm dầu vào lửa làm ngọn lửa này cháy mạnh hơn.

Biên giới Khương vực, đại quân trăm nghìn tỉ người đang đóng quân ở đây, Đại soái Khương Chính Liệt khởi xướng tấn công Vương vực mãnh liệt.

Bây giờ tình hình Khương vực rất tệ, 4 vị Hoàng Đế khác cũng đang gây rối ở các biên giới khác của Khương vực.

Ông ta phải nhanh chóng giải quyết trận chiến bên này, nếu không thì cũng phải áp chế được Vương vực, phái binh giảm bớt áp lực các nơi.

Tổng binh lực của Khương vực đạt đến 150 nghìn tỉ, số tinh binh đến từ các gia tộc khoảng 50 nghìn tỉ.

Cố gắng cũng gom được 200 nghìn tỉ.

Đặc biệt nội bộ Khương vực cũng có rất nhiều lời ra tiếng vào, bình luận tiêu cực bị phát tán khắp nơi làm lòng quân dao động.

Ngay cả bên ông ta cũng bị ảnh hưởng.

Thậm chí ông ta còn nghe tin người thân của binh lính đã gửi thư bảo họ lén đầu hàng.

Thù trong giặc ngoài, con tàu lớn nhà họ Khương này có khả năng bị lật úp bất cứ lúc nào.

“Bắn pháo!”

Khương Chính Liệt cưỡi thần thú mãnh hổ, rút trường đao bên hông ra, hàng triệu chiến hạm đồng loạt nã pháo.

Nền tảng của Vương vực yếu, mặc dù có rất nhiều tàu chiến nhưng đều là loại vừa và nhỏ, sức mạnh tương đối nhỏ.

Sau khi tấn công mấy trăm đợt, hết cạn đạn pháo, tàu chiến đối phương cũng bị nổ hết phân nửa.

“Giết!”

Sau đó là phân đoạn đánh giáp lá cà: “Giết phụ tá của địch thưởng 10 nghìn căn nguyên, được thăng 1 cấp; giết tướng của địch thưởng 100 nghìn căn nguyên, được thăng 2 cấp; giết Phó soái của địch thăng 3 cấp, thưởng 1 triệu căn nguyên…”

Trong chiến tranh, phần thưởng luôn là thuốc tăng lực tốt nhất.

Nghe vậy, tất cả binh lính của Khương vực đều trở nên điên cuồng.

“Giết! Giết! Giết!”

Từng nhóm chục nghìn người bay qua.

“Phụt!”

Trường giáo trong tay đâm chọt rồi rút ra, máu tươi tuôn ra khỏi ngực đối phương.

Ngược lại bên mình cũng thế.

Các tướng thi đua nhau, tung hết các phép thần thông.

Chiến trường dời lên không trung.

“Vương Ngạn, hôm nay sống mái với nhau một phen đi!”

“Đao Thiên Sát!”

Khương Chính Liệt vung trường đao, chém ra đao cương kinh khủng đến tận cùng.

Dù là Vương Ngạn cũng không dám lấy cứng chọi cứng!

Hơn nữa, ông ta cũng sẽ không dại gì mà làm vậy.

Chỉ cần kéo dài trận chiến, Khương vực sẽ tự nhiên thất bại.

Ngũ Hoàng phạt Khương, trận chiến càng kéo dài thì áp lực đè lên Khương vực sẽ càng lớn.

Cho dù Khương Chính Liệt căm phẫn cỡ nào, Vương Ngạn cũng sẽ không đấu trực diện với ông ta.

“Vương Ngạn, đồ hèn nhát, đánh trực diện với tôi, lên đi!”

Khương Chính Liệt càng điên cuồng, Vương Ngạn càng bình tĩnh, ông ta biết Khương Chính Liệt đang khích tướng mình.

“Ông càng mắng càng chứng minh ông vô dụng”.

Vương Ngạn cười khinh miệt, chiếc khiên trong tay đỡ đòn tấn công.

Bên dưới, sĩ khí của binh lính Khương vực hăng hái tận trời, nhưng các tướng sĩ Vương vực không cho họ cơ hội va chạm.

Tất cả đều lùi về sau, điều này làm họ có năng lượng mà không có chỗ xả, có sức mà không sử dụng được.

Tất cả mọi người đều cố gắng giết địch nhưng nhận thấy trừ đợt đầu xuất trận giết được khá nhiều địch, những lần sau muốn giết địch khó như lên trời.

Lặp đi lặp lại như vậy, lòng hăng hái dần giảm.

Sĩ khí quyết định mọi thứ trên chiến trường.

“Gõ kẻng thu binh!”

Vương Ngạn truyền lệnh.

“U u u”

Hiệu lệnh vang lên lảnh lót, tướng sĩ của Vương vực rút lui như thủy triều.

Quân Khương vực muốn đuổi theo thì đạn pháo dữ dội chờ đón.

“Lần sau lại chiến”.

Thúc chiến mã, Vương Ngạn nhanh chóng rời khỏi chiến trường, để lại Khương Chính Liệt đang ôm một bụng tức tối.

Khương Chính Liệt không phải đồ ngốc, ông ta đã lờ mờ đoán ra chiến lược của Vương Ngạn.

“Đúng là độc ác!”

“Lui lại!”

Không thể xông vào kết giới được, hơn nữa bây giờ vẫn chưa phải là lúc phát động công kích toàn diện.

Trong tình huống bây giờ, chỉ có thể lấy nhỏ bỏ lớn, giết địch 1 nghìn, mình chết 800, thế vẫn là thua.

Một khi quân chủ lực xuất hiện vấn đề, bốn con đường kia cũng sẽ hỏng mất.

Còn có quân Ma Vương đang lăm le như hổ rình mồi.

Cảm giác này thật sự khó chịu đến cực đỉnh.

“U u u”

Sau khi gõ kẻng thu binh, Khương Chính Liệt ngồi trong đại doanh, mấy nghìn chiến tướng bên dưới im lặng không nói gì.

Bầu không khí rất căng thẳng.

“Đại soái, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa”.

Một đại tướng đứng ra: “Mạt tướng thỉnh cầu đánh một trận tử chiến!”

Sau khi phá vỡ sự yên lặng, có vài đại tướng lục đục đứng ra: “Mong Đại soái phát binh đánh một trận tử chiến!”

Khương Chính Liệt không nói gì, giờ phút này ông ta không có nhiều sự lựa chọn.

Hoặc là thắng trận sau đó trở lại giúp đỡ 4 phía kia.

Hoặc là để một nửa quân lại phòng thủ, phái một nửa quân sang đường khác chi viện.

Nếu chỉ phòng thủ thôi thì có lẽ họ có thể phòng thủ rất lâu.

Nhưng Vương vực có cho họ cơ hội không?

Ông ta mà vừa đi, quân địch sẽ dốc hết sức lực tấn công. Đến lúc đó hậu phương thua trận, ông ta sẽ là tội nhân của Khương vực, tội nhân của Khương tộc!

Suy nghĩ một lúc, Khương Chính Liệt quyết định chờ, chắc chắn Bệ hạ sẽ nghĩ cách.

Nếu thật sự không thể, Khương Chính Liệt sẽ phát động tổng tiến công, chiến một trận đánh gục quân chủ lực Vương vực rồi chia quân đi chi viện.

“Đứng lên hết đi, ta phải viết sớ dâng cho Bệ ha, nếu trong vòng một tháng Khương vực chưa có viện binh, chúng ta sẽ phát động tổng tiến công”.

“Dạ, Đại soái!”

Cùng lúc đó, những sứ giả mà Khương Hoàng phái đi đã trở về, ai nấy đều ủ rũ cúi đầu, lo sợ bất an.

Chẳng có ai, Phong tộc, Tiết tộc, Doanh tộc đều từ chối liên minh xuất binh.

Trong vũ trụ này, chỉ còn quân Ma Vương là chưa tỏ thái độ nhưng mọi người đều biết quân Ma Vương sẽ không đứng về phía Khương vực.

Bây giờ ai cũng muốn đạp Khương vực một cái, ai cũng muốn đẩy nhanh tốc độ của cuộc chiến Hoàng tộc.

Sau khi Khương Hoàng nhận được tin, không nói một lời, hoặc có thể nói ông ta không hề quan tâm đến những thứ này.

Tầng thứ nhất của 18 tầng địa ngục Tu La đã bị ông ta cắn nuốt sạch sẽ.

Thực lực của phân thân huyết oán kia cũng đột phá lên bán Siêu Thoát, lực chiến đấu siêu việt.

“Lần này, ta nhất định sẽ tặng cho các ngươi một món quà lớn!”

Khương Hoàng cười khẩy.

Vài ngày sau, Khương Chính Liệt nhận được hồi âm, nội dung thư rất đơn giản: “Tổng tiến công!”

Đặt thư xuống, Khương Chính Liệt cũng quyết đoán: “Người đâu, truyền lệnh, toàn quân chờ lệnh, phát động tổng tiến công!”

“Tùng! Tùng! Tùng!”

“Tùng! Tùng! Tùng!”

Tướng sĩ gõ trống theo quy luật.

Tất cả mọi người đều hiểu điều này có nghĩa là gì.

“Nhanh chóng tập hợp quân sĩ, Đại soái muốn phát động tổng tiến công!”

“Các huynh đệ, hôm nay chúng ta quyết chiến, đi theo ta!”

Mấy trăm nghìn tỉ tướng sĩ tập hợp lại, người đông lúc nhúc, nhiều đếm không xuể.

“Chúng tướng sĩ nghe lệnh!”

“Có!”

Từ Phó soái đến lính thường, tất cả mọi người đồng loạt hô.

Khương Chính Liệt nhìn thoáng qua mọi người: “Hôm nay, không công phá được Vương binh, thề không về triều”.

“Giết! Giết! Giết!”

Tất cả mọi người đồng thanh hô.

“Các ngươi đã hiểu quy tắc, phong hầu bái tướng, chính là nhờ hôm nay, xông lên!”

“Tùng tùng tùng! Tùng tùng tùng!”

Trống trận vang lên, Khương Chính Liệt đích thân gõ, hàng răm triệu chiến hạm đồng loạt xuất phát.

Binh nhiều tướng mạnh, sĩ khí dồi dào, tất cả bọn họ đều ôm ấp khát khao chiến thắng.

Lúc này, Vương Ngạn hoảng hốt vì tiếng trống kinh thiên này.

Trinh sát vội vàng tiến lên: “Báo cáo Đại soái, toàn bộ quân Khương đã xuất trận!”

Cái gì!

Vương Ngạn thay đổi sắc mặt, không ngờ đối phương lại phát quân bất ngờ như vậy, không có chút dấu hiệu nào.

Muốn làm ông ta trở tay không kịp.

Cũng may ông ta có chuẩn bị trước: “Truyền lệnh của ta, toàn quân tập hợp, nhất định phải nhanh lên!”

“Rõ!”

Cùng với quân lệnh của Vương Ngạn, trống trận vang lên, binh lính Vương vực nhanh chóng tập kết.

“Hôm nay, chúng ta và quân Khương vực bạo tàn độc ác đánh một trận tử chiến!”

“Các tướng sĩ, theo ta giết địch!”

“Giết! Giết! Giết!”

Tiếng hô rung trời.

Trong lòng mọi người đều có một ngọn lửa, lần đầu giao chiến thất bại, lần thứ hai cũng đánh theo kiểu đầu voi đuôi chuột.

Cuối cùng lần này họ cũng có thể tổng tiến công, bọn họ tin rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về họ!

“Giết!”

Thoáng chốc, hai quân đã giao đấu.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Hai bên bắt đầu công kích, được pháo đạn yểm hộ, phó tướng dẫn các chiến sĩ bắt đầu đầm mình vào chiến trường bên dưới.

Thoáng chốc, chiến trường bên dưới đã trở thành máy xay thịt!

Mà chiến trường bên trên cũng đánh nhau túi bụi, đại tướng, Phó soái, Chủ soái lao vào đánh nhau không dứt ra được.

“Xoảng! Xoảng! Xoảng!”

“Leng keng! Leng keng! Leng keng!”

Khương Chính Liệt và Vương Ngạn bất phân thắng bại.

Hai người đều là cường giả cảnh giới Quy Nhất hậu kỳ.

Khương Chính Liệt dùng chân hỏa, lộ ra răng nanh mặt quỷ, đây là cơ thể Tu La của ông ta, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều.

Vương Ngạn cũng thấy áp lực cực lớn.

Thực lực của Khương Chính Liệt này mạnh thật.

Ông ta đành phải lấy hình chiếu bảo vật Siêu Thoát ra, Vương vực chỉ là Nhân tộc bình thường, không có đạo thống cho nên năng lực rất yếu.

Nhưng bảo vật Siêu Thoát của Vương vực lại rất mạnh, mặc dù chỉ là mẫu đầu tiên nhưng nếu dùng để chiến đấu thì mạnh hơn thần khí Quy Nhất bình thường nhiều.

Đó là một thanh đại đao màu vàng.

Nghe nói tên Trảm Đạo!

Đao Trảm Đạo nổi tiếng là rất thô bạo, có thể chặt đứt cả đại đạo.

Kính Bình Thiên thì không cần phải giải thích nhiều.

Bảo vật Siêu Thoát trung phẩm, năng lực lớn nhất của nó là hấp thu oán linh chuyển hóa thành quỷ nô Tu La.

Hơn nữa còn có thể phản xạ công kích ở một trình độ nhất định.

“Trảm!”

Đao cương vô cùng mạnh mẽ bay ra từ tay Vương Ngạn.

“Keng!”

Hình chiếu kính Bình Thiên bắn ngược đao cương dễ như trở bàn tay.

“Đây là bảo vật Siêu Thoát của Vương vực các ông à? Đúng là chẳng ra gì!”

Khương Chính Liệt bĩu môi khinh thường, không có lão tổ phi thăng lên thượng giới, bảo vật Siêu Thoát có mạnh thế nào chăng nữa thì cũng chẳng đến đâu.

Vương Ngạn trầm mặc, không nói lời nào, chỉ công kích liên tục.

“Ông nói nhiều quá”.

Vương Ngạn hội tụ 5 triệu đại đạo, sau đó vung đao Trảm Đạo, năng lượng mạnh đến cực đỉnh.

Cương khí cắt ngang bầu trời, tinh không vỡ tan, thậm chí không gian bắt đầu xuất hiện khe hở cực nhỏ!

Khương Chính Liệt cầm kính Bình Thiên phản xạ đòn công kích của ông ta thẳng xuống chiến trường bên dưới.

“Ầm!”

“A!”

Đợt công kích này đã trực tiếp giết hoặc gián tiếp đánh bị thương hàng triệu binh lính Vương vực.

“Đê tiện!”

Vương Ngạn nổi giận.

“Cái gì mà đê tiện? Đây là gậy ông đập lưng ông!”

Khương Chính Liệt hừ một tiếng, tay cầm kính Bình Thiên, ông ta đứng ở thế bất bại rồi. Trừ phi Vương Ngạn có thể tung ra một đòn tấn công mạnh hơn kính Bình Thiên, phá hủy kính Bình Thiên.

Nhưng hẳn là ông ta không có năng lực này, cho dù là bản thân ông ta hay cái gọi là hình chiếu bảo vật Siêu Thoát trong tay ông ta!

“Nhiều oán linh quá!”

Kính Bình Thiên trong tay Khương Chính Liệt phóng ra hàng chục nghìn luồng sáng, những oán linh đã chết không ngừng bị hút vào kính Bình Thiên như thể đang được chỉ dẫn.

Chớp mắt đã hấp thu hàng triệu oán linh.

Trải qua sự chuyển hóa của kính Bình Thiên, thoáng chốc đã có thêm hàng triệu quỷ nô A Tu La xuất hiện bên cạnh Khương Chính Liệt.

“Lên, xé nát ông ta!”

Truyện liên quan

Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước