Long tế chí tôn - Chương 703: Vương Lâm tự phát nổ

Giờ phút này Vương Lâm đã không thể để ý nhiều như vậy nữa, mặc kệ lão già có tính toán gì, bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất.

Phân thân khí vận đã hấp thu đủ khí vận, đến thời kì lột xác rồi.

Ông ta vận hành suy nghĩ, phân thân khí vận lặng lẽ rời đi không một tiếng động.

Há!

Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc vì độ giàu có của Vương Lâm.

Đao Trảm Đạo, xương Siêu Thoát, bây giờ lại có thêm một viên ngọc nữa.

Vật có thể đối đầu với bảo vật Siêu Thoát thì chắc chắn là bảo vật Siêu Thoát.

Chuyện gì thế này?

Bây giờ, bảo vật Siêu Thoát rẻ tiền vậy à?

Diêu Hoàng nhíu mày, sự việc phát triển vượt tầm dự liệu của ông ta.

Tuy ông ta tự tin nhưng cũng không nắm chắc 100%.

Vương Lâm Siêu Thoát rồi, tuy không biết là Siêu Thoát trong thời gian ngắn hay là Siêu Thoát mãi mãi, nhưng cảnh giới cao hơn Diêu Hoàng, lại còn sở hữu 2 bảo vật Siêu Thoát nữa.

Khương Hoàng cũng có 2 bảo vật Siêu Thoát, bên cạnh lại còn có một phân thân tà ma cảnh giới Siêu Thoát nữa.

Còn về việc ông ta gượng ép nâng thực lực thì người nào tinh mắt sẽ nhận ra rằng thực lực đó sẽ không kéo dài được bao lâu.

Cho dù là vậy thì đó cũng là 2 cường giả cảnh giới Siêu Thoát, 4 bảo vật Siêu Thoát đó.

Chuyện trở nên thú vị hơn rồi.

4 bảo vật Siêu Thoát, chia 4 người thì mỗi người một món.

Tâm tư của mọi người trở nên linh hoạt hơn.

Ai không muốn có thêm bảo vật Siêu Thoát?

Nếu nhà nào có thể bá chiếm toàn bộ bảo vật Siêu Thoát thì chắc chắn có thể độc bá, xưng bá cả thế giới bờ bên kia Hỗn Độn.

Giờ phút này đây, cục diện trở nên thú vị hơn nhiều.

Khương Hoàng cũng sửng sốt vì tháp Tu La bị đánh đổ.

Cuối cùng ông ta đã hiểu, vì sao Vương Lâm dám đối đầu với Khương vực.

Ba bảo vật Siêu Thoát, nếu ông ta có 3 bảo vật Siêu Thoát thì thậm chí ông ta còn dám đối đầu với 3 Đế tộc đứng đầu luôn ấy chứ.

"Thì ra đây chính là tất cả các con át chủ bài của ngươi!"

Khương Hoàng cười khẩy: "Nhưng nếu ngươi nghĩ tháp Tu La chỉ có chút bản lĩnh đó thì ngươi nhầm to rồi!"

Ông ta quẳng kính Bình Thiên về phía tháp Tu La, kính Bình Thiên được đính ngay trên chóp tháp Tu La.

2 bảo vật Siêu Thoát này vốn là cùng một thể.

Chúng kết hợp với nhau có thể sánh ngang với bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm.

"Đây mới là hình hài thật của tháp Tu La".

Hàng tỉ đạo thần quang nở rộ, khiến người ta không thể mở mắt ra nhìn.

"Thu!"

Lực hút mạnh hơn trước gấp mấy chục lần khóa chặt Vương Lâm, thậm chí đến cả không gian cũng bị giam cầm. Vương Lâm muốn xé toạc không gian để chạy trốn nhưng không làm được.

"Ầm! Ầm! Ầm!"

Ngọc Nghịch Vận không ngừng tông lên bề mặt tháp Tu La phát ra tiếng vang mãnh liệt, sóng dư âm của những lần va chạm phát tán ra đến hàng tỉ dặm, xung quanh đã bị biến thành chân không.

Khương vực vốn dĩ cực kỳ phồn vinh thịnh vượng, giờ đây bị đánh thành một đống đổ nát, không biết có bao nhiêu sinh linh vô tội chết dưới làn sóng dư âm này.

"Vô ích thôi, ngươi không thoát được đâu".

Khương Hoàng cười lạnh, phân thân huyết oán đứng bên cạnh cũng xông lên.

Vốn dĩ Vương Lâm muốn kháng cự, nhưng nghĩ lại thì mình kháng cự có ích gì.

Những thứ ông ta muốn làm đã làm được cả rồi, phân thân khí vận mới là chỗ ở trong tương lai của ông ta. Bản tôn chôn xương Siêu Thoát, đồng thời cũng đã chôn luôn mầm mống tai họa rồi.

Lão già kia sẽ không đời nào buông tha cho ông ta đâu.

Chi bằng nhân cơ hội này...

"Bệ hạ, cẩn thận!"

"Bệ hạ, mau tránh ra".

Lòng Vương Ngạn nóng như lửa đốt, hét lớn.

Còn phân thân huyết oán đã dễ dàng xuyên qua cơ thể của Vương Lâm, ngay lúc hắn chuẩn bị cắn nuốt hồn phách của Vương Lâm thì Vương Lâm đã tự phát nổ.

"Ầm!"

Cường giả cảnh giới Siêu Thoát tự nổ phát ra uy lực lớn đến nhường nào? Không những cả Khương vực chịu ảnh hưởng mà mấy trăm đại vực xung quanh cũng chấn động kịch liệt.

Nửa cái Khương vực bị nổ sụp đổ.

Liên quân Khương vực bị ảnh hưởng, chết hết 3/4 quân, những người còn sống thì cũng bị thương nặng!

Không những thế, liên quân Ngũ Hoàng cũng chịu tổn thất nghiêm trọng.

Vốn đã chết với bị thương quá nửa quân số rồi, giờ thì chỉ còn sót lại 1/10 quân số.

Khương Hoàng ngơ người, có thế nào ông ta cũng không ngờ, Vương Lâm lại cứng đầu như thế, tự nổ luôn.

Ông ta có tháp Tu La bảo vệ nên không bị thương, nhưng phân thân huyết oán thì thảm rồi, bị nổ chết luôn.

Điểm tựa của ông ta lại chết luôn cùng Vương Lâm rồi.

"Không... không không!"

Khương Hoàng đau khổ.

Mà lúc này, trong trung tâm vụ nổ phóng ra 3 món bảo bối, một thanh kim đao, một khúc xương đùi và 1 viên ngọc quý!

Khương Hoàng sửng sốt, trong mắt ngập tràn sự tham lam!

Bảo bối là của ông ta, của ông ta hết.

Ngay khi ông ta chuẩn bị giơ tay ra tóm bảo bối thì một chiếc phi đao phóng từ xa tới.

"Khương Hoàng, ngươi ngang ngược bạo tàn, đạo trời không dung. Hôm nay ta phải giết ngươi".

Cuối cùng Diêu Hoàng cũng không ngồi yên được nữa, hung hãn phóng phi đao Trảm Đạo về phía Khương Hoàng.

Tuy có tháp Tu La che chắn nhưng cũng không cản được hành động tiếp sau của ông ta.

"Còn ta nữa, tên giặc họ Khương, hôm nay ta phải đòi lại công bằng cho dân chúng ở mấy chục đại vực đã chết thảm của Trương vực".

Bảo tỉ Thiên Hoàng cũng phóng tới, Hoàng khí rực rỡ, cuồn cuộn như thiên uy.

"Ầm!"

Một đòn giáng thẳng xuống tháp Tu La, Khương Hoàng cũng cảm nhận được sức mạnh cực lớn.

"Giết người dân vô tội, đạo trời khó tha, lấy danh nghĩa chủ của Thần Linh, Khương tặc, ngươi phải chết".

Roi đánh Thần vung tới, trên đó ngưng tụ vô số sức mạnh hương hỏa, quất lên thân tháp Tu La, dấu ấn để lại chính là một đạo phong ấn hương hỏa.

Hương hỏa có độc, người đời đều biết, nhưng bọn họ không biết rằng, không những hương hỏa có độc mà nó còn có thể ăn mòn pháp bảo!

"Bốp! Bốp! Bốp!"

Chỉ trong tích tắc mà ông ta đã quất vô số đòn roi.

"Lấy nguyên linh để luyện chế quỷ nô, khiến người ta không thể siêu sinh, tội lỗi của người Khương tộc chồng chất, đạo trời soi sáng, hôm nay đến ngày đền tội rồi".

Kiếm khí chém ra từ kiếm thánh Linh Nguyên mạnh mẽ vô song, ngay đến kính Bình Thiên cũng không thể đỡ được hết.

Sức mạnh còn sót lại khiến dương thần của Khương Hoàng lung lay, khí mạch chảy ngược.

Nhìn 4 Hoàng Đế ra vẻ đạo mạo, Khương Hoàng cười khẩy.

"Diêu Hoàng, ngươi quên nhà các ngươi làm sao để trỗi dậy rồi à? Mấy triệu kỷ nguyên trước, Yêu tộc tàn sát bừa bãi, cắn nuốt bao nhiêu sinh linh? E là nhà họ Khương của ta còn không bằng số lẻ của các ngươi ấy chứ”.

"Trương Hoàng, để củng cố quyền lợi, tay ngươi nhuốm máu của bao nhiêu người? Trên thì là quý tộc Hoàng thân, dưới thì có dân thường bách tính, vị trí chí cao vô thượng của ngươi là nhờ chém giết mà có được, là nhờ máu tươi làm nền móng. Ngươi lấy tư cách gì đến chỉ trích ta?"

"Nhậm Hoàng đúng không? Đạo Thần Linh của ngươi đã mê hoặc bao nhiêu người, có bao nhiêu người chết dưới gót giày của các ngươi? Bất cứ dị đoan nào cũng trở thành đối tượng tiêu diệt của các ngươi, cái gọi là chủ Thần Linh chẳng qua chỉ là con giòi bọ ký sinh trên cơ thể người mà thôi".

"Hiên Viên Hoàng, ta khinh nhất là ngươi đấy. Kiếm thánh Linh Nguyên của ngươi đã cắn nuốt bao nhiêu nguyên linh? Vừa ăn cướp vừa la làng, nhà họ Hiên Viên trở thành Đế tộc trước cả chúng ta, người không có tư cách để nói những lời này nhất chính là ngươi đấy!"

Khương Hoàng mắng thẳng mặt bọn họ.

Khương vực bị hủy rồi, chỉ còn lại 1/10. Đúng là ông ta đã thắng Vương vực, nhưng cũng đúng như những gì ông ta đoán, là thắng thảm.

Giết địch 1000, mình mất 800.

Vương Lâm chết rồi, phân thân huyết oán của ông ta cũng không còn nữa.

4 Hoàng Đế cùng ra tay, ông ta không còn hy vọng gì nữa rồi. Thế nhưng ông ta không hề thỏa hiệp, cho dù đánh không lại nhưng chạy trốn thì không khó khăn.

Ông ta vừa chửi mắng, vừa dùng tháp Tu La không ngừng hấp thu oán linh chết thảm.

Ông ta không biết có bao nhiêu người chết vì Vương Lâm tự nổ, dù sao phóng tầm mắt nhìn ra đều là oan hồn.

Tháp Tu La hoàn chỉnh chắc có thể nâng tu vi của ông ta lên đến trung kỳ, như thế ông ta có thể dùng sức mạnh áp đảo để chạy trốn.

4 Hoàng Đế đứng ở 4 hướng Đông, Nam, Tây, Bắc. Bọn họ đều phân tâm để làm 2 việc, vừa nhìn chằm chằm bảo vật Siêu Thoát mà Vương Lâm để lại, vừa trông chừng Khương Hoàng, sợ ông ta bỏ trốn.

Những điều Khương Hoàng nói đều đúng, bọn họ tự biết, nhưng thế thì đã sao?

Thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay bọn họ thắng thì bọn họ được lưu danh sử sách.

"Cực kỳ hoang đường".

Diêu Hoàng cười khẩy: "Chết đến nơi rồi mà còn già mồm!"

"Mời bảo bối xoay người!"

Há!

Hồ lô Trảm Thần trong tay ông ta phun ra vô số linh quang, đó đều là phi đao Trảm Đạo được ngưng luyện từ các loại sát khí Tiên Thiên.

Mỗi một phi đao đều sánh ngang với bảo vật Siêu Thoát hạ phẩm.

Đúng vậy đấy, mỗi một phi đao!

Đây cũng là lý do vì sao Diêu Hoàng hoàn toàn không sợ bọn họ.

Vì hồ lô Trảm Thần trong tay ông ta nào phải bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm, nó là bảo vật Siêu Thoát cực phẩm đấy!

Sát khí đậm đặc lao thẳng tới, Khương Hoàng thủ thế phòng ngự. Nhưng phi đao kết thành pháp trận, bao vây ông ta lại.

Khương Hoàng hiểu ra, Diêu Hoàng sợ ông ta chạy trốn.

"Sức mạnh Tu La, đập mạnh vào!"

"Ầm!"

Tháp Tu La đâm sầm vào pháp trận phi đao, bị lực đẩy cực lớn bật ra.

Sắc mặt Khương Hoàng tái nhợt, tuy tháp Tu La lợi hại nhưng nó lại có thiên hướng phòng ngự, lực sát thương đều phải nhờ vào kính Bình Thiên.

"Soạt soạt soạt!"

Hàng tỉ đạo thần quang phóng ra, ấy vậy mà vẫn không phá được pháp trận phi đao.

"Vô ích thôi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu".

Diêu Hoàng cười lạnh: "Pháp trận Luyện Thần!"

Phi đao xoay vòng cực nhanh, thần hỏa Kim Ô vô hạn tuôn từ miệng ông ta ra, đây là thần hỏa xếp top 3 trong số những thần hỏa mạnh nhất.

"Xem ngươi có thể gắng gượng được bao lâu".

Từ đầu chí cuối, Diêu Hoàng luôn xem thường Khương Hoàng, pháp trận đã ngăn cách tháp Tu La hút oán linh bên ngoài truyền vào bổ sung cho Khương Hoàng.

Chỉ cần cứ tiêu hao mãi thế này, chắc chắn Khương Hoàng sẽ bị đánh hiện nguyên hình.

Cảnh giới Quy Nhất mà kích hoạt bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm thì sẽ chết đấy.

Mục tiêu của ông ta vẫn luôn là tháp Tu La.

"Áo giáp vạn quỷ, tan!"

Khương Hoàng cười lạnh, áo giáp ngưng tụ từ mấy chục nghìn quỷ vương trên người hóa thành một đàn quỷ vương. Chúng há to miệng hút, cắn nuốt hết sạch.

Sức mạnh của ông ta không ngững không bị tiêu hao hết, mà còn trở nên mạnh hơn.

"Siêu Thoát trung kỳ, sắp rồi, sắp đến được rồi!"

Khương Hoàng cười khẩy, đến khi sức mạnh của ông ta lên đến cảnh giới Siêu Thoát trung kỳ thì sẽ là lúc ông ta rời đi.

Dùng sức mạnh của Siêu Thoát trung kỳ để điều khiển tháp Tu La chắc chắn có thể phá vỡ được pháp trận.

Lúc này ở bên ngoài, 3 Hoàng Đế còn lại cũng sửng sốt: "Ông muốn một mình nuốt 2 bảo vật Siêu Thoát này à?"

Nhậm Hoàng nghiêm mặt: "Diêu Hoàng, làm thế này không tốt lắm nhỉ?"

Xuất binh ít nhất, ít góp sức nhất mà còn muốn lấy công lớn nhất à?

Trương Hoàng cũng nheo mắt: "Kính Bình Thiên là của tôi, tháp Tu La là của ông! Đao Trảm Đạo kia cũng là của tôi, lần này Trương vực của tôi xuất binh nhiều nhất, tổn thất cũng nhiều nhất, về lý nên được 2 món pháp bảo!"

"Hiên Viên vực của tôi cũng xuất đâu ít binh!"

Hiên Viên Hoàng cười khẩy: "Kính Bình Thiên của tôi, tháp Tu La tôi cũng lấy, những thứ khác thì 3 ông chia đều".

Lấy riêng kính Bình Thiên thì làm quái gì, đã lấy thì phải lấy nguyên bộ, đó là bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm hoàn chỉnh đấy.

"Dựa vào đâu? Nhậm vực của tôi đóng góp hữu ích nhất, bộ bảo vật Siêu Thoát này là của Nhậm vực tôi".

Nhìn 3 người cãi nhau đến nổ đom đóm mắt, Diêu Hoàng cười lớn: "Các ông thôi đi, tôi có nói sẽ chia cho các ông à?"

"Người là do tôi bắt được, nếu không nhờ tôi thì ông ta đã chạy trốn từ lâu rồi! Muốn giành đồ trong tay tôi à? Còn lâu mấy ông mới đủ tư cách!"

"Nói vậy là muốn nuốt trọn rồi?"

Hiên Viên Hoàng lạnh lùng nói: "Nếu vậy thì tự dựa vào bản lĩnh, ai cướp được trước thì của người đó!"

"Thế thì các ông phải suy nghĩ cho kĩ đấy, đừng để đến lúc đó không giành được món nào".

Diêu Hoàng liếc 3 người một lượt rồi chợt vung tay ra tóm lấy viên ngọc. Trong 3 bảo vật Siêu Thoát, ông ta khá là thích món này!

Đao Trảm Đạo quá yếu, ông ta cũng không cần xương người, xui xẻo lắm, tuy là uy lực của nó cũng mạnh lắm, nhưng thôi bỏ đi.

"Cút! Cái này là của tôi!"

Hiên Viên Hoàng vung kiếm, kiếm quang vô địch chém ra, dường như rạch nát bầu trời!

Truyện liên quan

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước