Long tế chí tôn - Chương 708: Hết sức căng thẳng

Bên trong lồng Lưu Ly có một mảnh vỡ màu xanh lục. Tổ huấn của nhà Hiên Viên có dạy, nếu nhà Hiên Viên gặp phải đại họa thì có thể dùng mảnh vỡ này để tránh thoát.

Nhưng mấy triệu kỷ nguyên trôi qua, mỗi một thời đại Hoàng Đế nhà Hiên Viên đều biết mảnh vỡ này là bảo bối, nhưng lại không hề biết cách sử dụng của nó.

Cuối cùng chỉ có thể ngồi tu luyện cạnh ngọn đèn Lưu Ly.

Những khí tức huyền diệu mà nó tỏa ra có thể giúp người ta gia tăng tốc độ tu luyện.

Ông ta chỉ còn một bước nữa là đột phá Siêu Thoát rồi, nhưng ông ta đã lẩn quẩn trong một bước này đến hàng chục triệu năm. Nếu không phải cuộc chiến Vương tộc sắp nổ ra thì ông ta đã bị thay từ lâu rồi.

Mở lồng Lưu Ly ra, ánh mắt Hiên Viên Đại Khí lóe ra sự hung ác. Nhỏ máu không có tác dụng, các loại phương pháp tế luyện cũng vô dụng. Cuộc chiến Hoàng tộc lần này buộc phải xuất hiện một sự thống nhất.

Chỉ dựa vào những con át chủ bài kia của nhà Hiên Viên thì rất khó để thống nhất tất cả.

Nghĩ đến đây, Hiên Viên Đại Khí cầm lấy mảnh vỡ rồi nuốt thẳng vào bụng.

Nuốt xong, sắc mặt ông ta liền biến đổi.

Mảnh vỡ màu xanh lục bắt đầu tuôn ra khí thể huyền diệu.

Dường như muốn nổ tung các huyệt khiếu của ông ta.

Ông ta vội vàng vận chuyển công pháp của nhà Hiên Viên, thử luyện hóa những khí huyền diệu tinh khiết này.

“Có tác dụng rồi. Tốc độ tuôn ra khí huyền diệu cũng nhanh hơn trước mấy chục nghìn lần!”

Hiên Viên Đại Khí vui mừng khôn xiết, ông ta thậm chí còn cảm nhận được nút thắt cảnh giới kiên cố suốt bao lâu nay đã bắt đầu nới lỏng ra.

Điều này có ý nghĩa gì?

Tức là ông ta có khả năng đột phá lên Siêu Thoát!

Một khi đột phá Siêu Thoát, ông ta sẽ có được một thực lực bất bại, sẽ không ai làm lung lay vị trí của ông ta được nữa.

Là có thể giống như ông tổ nhà Hiên Viên, phi thăng lên thượng giới!

Ông ta kích động vô cùng.

Suốt 10 triệu kỷ nguyên qua, chỉ có 10 vị phi thăng lên thượng giới. Muốn phi thăng cũng rất khó khăn.

Nhưng hôm nay, ông ta đã nhìn thấy được tia hy vọng.

“Ha ha ha, hóa ra là sử dụng như thế này!”

Hiên Viên Đại Khí không kìm được mà bật cười thật lớn. Cảm nhận được khí huyền diệu lan tỏa ra khắp người, ông ta vội vàng yên tĩnh lại, chuyên tâm tu luyện.

“He he, đại chiến lại sắp bắt đầu rồi hả?”

Ở một nơi tối tăm, phân thân khí vận của Vương Lâm, à không, hiện giờ phải là bản tôn khí vận mới đúng.

Hai ngày trước, ông ta đã vượt qua được cảnh giới Quy Nhất và chạm đến cánh cửa của cảnh giới Siêu Thoát.

Phân thân này cũng đã hoàn toàn thay thế bản tôn.

Ban đầu, ông ta muốn tu luyện phân thân khí vận thành bảo vật Siêu Thoát.

Nhưng để tách ra khỏi sự khống chế của Đế Tôn, ông ta không thể không giả chết để thoát thân.

Ông ta chắc như đinh đóng cột rằng Đế Tôn đã xác định là ông ta đã chết.

Cảm giác tự do này thật tốt.

Năng lực thoắt ẩn thoắt hiện của cơ thể này thật sự rất mạnh.

Nghĩ đến cuộc đại chiến tiếp theo là ông ta đã thấy phấn khích rồi.

Siêu Thoát sơ kỳ còn chưa vững, nền tảng của mấy Đế tộc này quá mạnh mẽ, nếu chỉ ở Siêu Thoát sơ kỳ thì sẽ rất nguy hiểm.

Nếu có thể đột phá lên Siêu Thoát trung kỳ hoặc hậu kỳ thì chắc chắn ông ta có thể trở thành con “ngựa ô” lớn nhất.

Cũng không biết quy tắc của thế giới này là sao. Theo lý mà nói, ông ta đã đột phá lên Siêu Thoát rồi, vậy mà chưa thể phi thăng đến vực Vĩnh Hằng.

Chẳng lẽ nhất định phải có một cơ thể hoàn chỉnh sao?

Vương Lâm hơi thấp thỏm.

“Dù thế nào thì trước khi có được thực lực tuyệt đối thì bản thân phải thật khiêm tốn”.

Vương Lâm lẩm bẩm: “Lão già đó không đơn giản chút nào, ẩn giấu rất nhiều thủ đoạn. Nhậm Hoàng có được ngọc Nghịch Vận và xương Siêu Thoát thì chắc cũng đã bị lão già đó khống chế rồi”.

“Nhậm vực có nền tảng thâm hậu, cũng may lần này bọn họ chỉ phái ra 10 nghìn tỉ binh lính viện trợ thôi. Nếu Nhậm Hoàng mà đích thân tới thì chưa chắc mình dám đến”.

Đế Tôn quá nguy hiểm, Vương Lâm không dám mạo hiểm chút nào.

Dù sao cơ thể này và ngọc Nghịch Vận cũng có chút quan hệ.

Ông ta biết mình đã từ một kẻ vô dụng trở thành Hoàng Đế của Vương vực chỉ trong vài trăm năm như thế nào.

Thủ đoạn của Đế Tôn nhiều không biết đâu mà lần, dù lão ta có ở yên trong không gian bóng tối thì vẫn có thể vươn tay ra thế giới bên ngoài được.

“Lão già, tôi nhất định sẽ phi thăng lên vực Vĩnh Hằng. Ông cứ chờ đó, sẽ có một ngày tôi tự tay giết chết ông”.

Nói xong, ông ta bay vào biên giới giữa đại vực Hiên Viên và Trương vực.

Phong vực!

Phong Vô Tà lại tiếp tục bái kiến Đế tổ.

“Cháu bái kiến Đế tổ”.

“Ngồi đi!”

Lão già mặc đồ trắng nói, rồi hạ quân cờ trong tay xuống.

Phong Vô Tà nhìn sang bàn cờ. Mỗi lần tới đây, bàn cờ đều có sự thay đổi, nhất là lần này, thế giới bên trong bàn cờ đột nhiên trở nên thật rõ ràng.

Lúc trước ông ta không hiểu gì, nhưng hôm nay thì lại hiểu.

“Lão tổ, tu vi của người lại tăng mạnh ạ?”

Phong Vô Tà vui sướng nhìn lão.

Đế tổ mìm cười: “Chơi cờ cũng là một loại tu hành. Lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Sự sống chết của mỗi quân cờ là kiếp, cũng là cơ duyên”.

Lão đã chơi cờ chục triệu kỷ nguyên, lấy kiếp khí của cuộc chiến Vương tộc cùng Hoàng tộc để tôi luyện cánh cửa Chúng Diệu trong cơ thể mình.

Mỗi một lần hao mòn là tu vi của lão lại tăng mạnh.

Trên thực tế, lão đã có năng lực rời khỏi thế giới này từ lâu rồi.

Nhưng lão không muốn, vì còn chưa chơi cờ xong.

Vẫn chưa lấy được hết mảnh vụn.

Thứ lão muốn còn vượt qua cả Siêu Thoát.

Con người ai chẳng có lòng tham. Lão chẳng theo đuổi gì ngoài đạo.

“Con muốn trở thành người chơi cờ thì phải trở thành quân cờ trước đã. Chỉ khi hiểu được cảm giác làm quân cờ thì con mới có cảm ngộ của người chơi cờ”.

Trước mặt Phong Vô Tà xuất hiện một bàn cờ.

Nhưng bố cục của bàn cờ này không lớn, Phong Vô Tà nhìn chằm chằm vùng đất nhỏ bé kia.

Thế giới bờ bên kia Hỗn Độn có lớn không?

Thật sự không lớn, nhất là trong mắt của Đế tổ, nơi này phải mất triệu kỷ nguyên mới nuôi được một con rồng.

So với biển lớn, đây chỉ như một dòng sông nhỏ, con vật mà nơi này nuôi được chưa chắc đã là rồng, mà có khi lại là một con rắn mọc bốn chân ấy.

Phong Vô Tà trầm ngâm.

“Sau khi con đã trở thành người chơi cờ, con phải nhảy ra khỏi bàn cờ để nhìn trời đất nơi đây. Khi con đứng đủ cao, con sẽ không còn để tâm đến phong cảnh phía dưới nữa”.

Có lẽ đã có đột phá gì đó trong cảnh giới nên Đế tổ mới hiếm hoi nói thêm vài câu với ông ta.

Phong Vô Tà đột nhiên tỉnh ngộ: “Cảm ơn Đế tổ đã chỉ điểm cho con”.

Nói xong, bàn cờ trước mắt ông ta đột nhiên trở nên rõ ràng, con cờ rơi xuống khiến cục diện đang ngập tràn chết chóc bỗng trở nên sống động hẳn.

Giây phút đó, một cỗ khí thế cực lớn từ trên người ông ta dâng lên.

Vài câu nói, một bàn cờ, Phong Vô Tà đã từ bán Siêu Thoát tiến bộ thêm một bước nữa.

Dù chỉ là một bước rất nhỏ nhưng cũng khiến ông ta vui mừng khôn xiết.

“Tốt lắm!”

Đế tổ bình thản nói.

“Đều nhờ Đế tổ dạy dỗ cả ạ”.

Được Đế tổ khen ngợi, Phong Vô Tà vui sướng không thôi.

“Nhưng vẫn chưa đủ”.

Đế tổ nói: “Dưới Siêu Thoát thì vẫn nhỏ bé lắm, thời gian dành cho con không còn nhiều nữa đâu”.

“Vâng, thưa Đế tổ!”

Áp lực trong lòng Phong Vô Tà càng lớn hơn, trong vòng trăm năm, nhất định phải có một người chiến thắng cuộc chiến Hoàng tộc.

Ông ta nhất định phải đột phá lên Siêu Thoát trong vòng trăm năm.

Tiết vực!

Mấy thế lực lớn đã bị tiêu diệt, Tiết Minh cũng bắt đầu thấy lo lắng.

Nhà họ Tiết là người chiến thắng của cuộc chiến Hoàng tộc lần hai, bọn họ là Phật giáo Đại Thừa chính tông nhất, vô số Phật giáo Tiểu Thừa lưu truyền ở thế giới Hỗn Độn đều là từ nhà họ Tiết mà ra.

Trên thực tế, Phật chân chính cũng có tư tâm.

Ví dụ như Tiết Minh. Mặc dù xưng danh là Tiết Hoàng nhưng ông ta được gọi là Phật Hoàng nhiều hơn.

Những đại vực mà nhà họ Tiết quản lý cũng hoàn toàn trở thành Phật vực.

Khá giống với Nhậm vực, bất kỳ kẻ nào dám bất kính với Phật sẽ đều bị xử phạt, cho nên bọn họ chỉ có thể tin Phật.

Trong mắt bọn họ, thế giới Hỗn Độn là nơi truyền bá đạo tốt nhất. Vì thế mà bọn họ có thể nhận lấy đức tin một cách vô hạn.

“Bệ hạ, đại vực Hiên Viên và Trương vực sắp liên minh, chúng ta có nên tham gia không?”

Một đại thần cấp bậc Phật Thích Ca đứng ra hỏi.

“Tình trạng thê thảm của nhà họ Cơ, Khương và Vương còn đang rành rành trước mắt, xin Bệ hạ hãy xuất binh cứu rỗi chúng sinh”.

Lại có một vị đại thần đứng ra phát biểu.

Sau đó, càng có thêm nhiều đại thần đứng ra cầu xin Tiết Minh xuất binh.

Tiết Minh nghĩ ngợi: “Doanh triều có động tĩnh gì không?”

“Bệ hạ, tạm thời chưa có ạ”.

“Hỏi bên đó xem thế nào, chứ tùy tiện phát binh thì không được hay cho lắm”.

Tiết Minh biết bọn họ nghĩ gì, đơn giản là muốn cướp thêm càng nhiều Phật binh hơn.

Nhưng ba gia tộc lớn mà xuất binh cùng một lúc thì sẽ khiến bọn họ hiểu lầm, chắc chắn sẽ đoàn kết phản kháng lại.

Đây không phải chuyện mà Tiết Minh muốn thấy.

Sứ giả nhận được mệnh lệnh, vội vàng chạy đến cung Ma Hoàng của Doanh triều.

Là Ma tộc chính thống nhất, cho nên khi vào đây, sứ giả nhà họ Tiết vô cùng khó chịu.

Cả người bức bối.

“Doanh Hoàng Bệ hạ, đây là thư tay của Tiết Hoàng Bệ hạ!”

“Đưa lên ta xem”.

Doanh Hoàng nói.

Sau khi nội thị kiểm tra thấy thư tay không có vấn đề gì thì mới đưa cho Doanh Hoàng.

“Hóa ra là vấn đề này”.

Doanh Hoàng nghĩ một lúc, nói: “Xuất binh không có lợi, để bọn họ từ từ đánh nhau đi”.

“Rõ!”

Sứ giả vội vàng cáo từ, đem tin tức trở về.

“Nhà họ Doanh không xuất binh thì chúng ta cũng vậy. Đứng ngoài xem đi, mục tiêu của chúng ta không phải bọn họ”.

Tiết Minh cũng mệt mỏi, tuyên bố bãi triều.

Từ khi Tiết Minh được lão tổ cứu mạng, ông ta càng thêm quý trọng sinh mệnh.

“Đúng rồi, chuyện này bên quân Ma Vương có hành động gì không?”

Tiết Minh nhìn không khí, nói một câu.

“Bệ hạ, quân Ma Vương không có hành động gì kỳ lạ hết ạ”.

“Tọa sơn quan hổ đấu à? Tính toán hay đấy”.

Tiết Minh mỉm cười: “Cũng đúng, hủy diệt nhà họ Cơ trong một trận chiến, không tốn kém nhiều, đặc biệt là ngón tay đó, uy lực vô cùng, bọn họ không dám động vào quân Ma Vương cũng phải thôi”.

Tuy ông ta đang cười nhưng trong lòng thì hơi lo lắng, không biết người đứng sau quân Ma Vương là ai.

Liệu có phải nhà họ Doanh?

Nhà họ Phong là Tiên, nhà họ Doanh là Ma, quân Ma Vương… Ha ha, thú vị thật.

Trong lòng ông ta đã có suy đoán.

“Chuyển đổi được bao nhiêu Phật binh rồi?”

“Bẩm Bệ hạ, đã có khoảng 500 nghìn tỉ Phật binh đạt tiêu chuẩn”.

“500 nghìn tỉ, vậy tức là bây giờ có 800 nghìn tỉ sao?”

Tiết Minh không hài lòng, nói: “Ít quá, 1 triệu tỉ là mức thấp nhất mà ta muốn, nếu không làm được thì ngươi tự chịu trách nhiệm đi”.

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

Âm thanh kia mang theo chút sợ hãi.

Cái gọi là Phật binh, chính là binh lính một lòng trung thành với nhà họ Tiết, một phần là đến từ Tiết vực, nhưng phần nhiều là đến từ thế giới Hỗn Độn.

Về cơ bản đều ở cảnh giới Đại Thiên Tôn, cảnh giới Hỗn Độn cũng có không ít, nhưng tỉ lệ chuyển hóa thành Phật binh quá thấp, chỉ có 1/10!

Một khi chuyển hóa thất bại thì sẽ trở thành Phật nô không có tư tưởng.

Nhà họ Tiết sẽ trồng hạt giống Phật vào họ lại từ đầu, rót sức mạnh đức tin thuần khiết nhất cho họ.

Tiết Minh đi vào phòng bế quan, ông ta muốn cố gắng đột phá Siêu Thoát.

Sức mạnh của đức tin được tích lũy suốt bao nhiêu năm, có lẽ cũng đủ để giúp ông ta tăng lên Siêu Thoát.

Sức mạnh của đức tin và sức mạnh hương hỏa tương đương nhau, nhưng sức mạnh hương hỏa thì không thuần khiết bằng.

Nhưng, đều có độc như nhau!

Chỉ có những người có hạt giống Phật thì mới có đủ sức mạnh của đức tin thuần khiết, nhưng số lượng đó quá ít, mà còn phải cung cấp cho lão tổ của nhà họ Tiết.

Phần lớn đức tin thuần khiết đều được dâng lên cho lão tổ, để bọn họ khôi phục thực lực.

Nuốt hơn 100 viên ngọc được đúc kết từ sức mạnh của đức tin xong, Tiết Minh bắt đầu gỡ bỏ nút thắt cảnh giới Siêu Thoát.

Cùng lúc đó, binh tướng của Diêu vực và Nhậm vực đã đi đến biên giới.

Đại quân tròn 240 nghìn tỉ người.

Đối lập với đại quân 200 nghìn tỉ người của nhà Hiên Viên.

Thủ lĩnh đại quân không phải Hiên Viên Chấn, mà là 8 Đại Tông vương của nhà Hiên Viên.

Người đứng đầu tên Hiên Viên Thân, một cường giả rất gần cảnh giới Siêu Thoát.

7 người còn lại cũng đều là bán Siêu Thoát!

Điều làm người ta kinh ngạc hơn đó là mấy trăm nghìn cường giả Quy Nhất đứng ở phía sau lưng họ!

Truyện liên quan

Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước