Long tế chí tôn - Chương 712: Hơn hai triệu

Nhưng vậy thì có sao chứ.

Ông ta là người được hưởng lợi nhiều nhất!

Lúc này, các nhà khác cũng đang quan sát trận chiến.

Diêu Hoàng sắc mặt âm trầm, tám mươi nghìn tỷ quân mà lại chết một nửa!

Nhậm Hoàng cũng vậy, người nghìn tỉ quân, vậy mà giờ còn lại chưa đến ba nghìn tỉ.

Sức chiến đấu của binh lính đại vực Hiên Viên thật là đáng sợ, nếu như đánh solo với họ, nhất định chỉ có nước thua tan tác.

Nhưng may mắn thay, giờ thắng thua đã định!

Binh lính Hiên Viên giờ như rắn mất đầu, bỏ chạy tán loạn, Trương Trạch cũng đánh ra chân hỏa của mình, ông ta đã ra lệnh là không được bỏ sót bất kỳ kẻ nào!

Canh giờ thứ mười ba, cuối cùng trận chiến cũng đã kết thúc.

Binh lính đại vực Hiên Viên, hơn hai trăm nghìn tỉ quân bị tiêu diệt sạch.

Còn liên quân ba tộc thì cũng chỉ còn lại bảy mươi nghìn tỉ quân!

Khốc liệt!

Thực sự khốc liệt!

Mà trong số bảy mươi nghìn tỉ quân này, có đến 1/3 số người là bị thương nặng, về cơ bản đã mất đi sức chiến đấu.

Trương Trạch hạ lệnh Kim Ô thu binh.

Ô ô ô…

Ngày hôm nay, tinh không Vô Ngần chìm trong mưa máu, nơi này trở thành một vùng máu tanh, trận mưa máu này chắc phải trút xuống hết kỷ nguyên sau may ra may ra mới dừng lại.

Trương Trạch ngồi trong quân doanh viết tấu chương, thỉnh cầu Trương Hoàng tiếp viện, phát động cuộc chiến diệt Hoàng tộc!

Diêu Trí lúc này cũng đang viết tấu chương, hiện giờ Diêu tộc đã đi đến bước này rồi, nên từ giờ nhất định phải sát cánh cùng với Trương vực.

Còn về việc Đại soái của Nhậm vực đã chết, thì Phó soái sẽ thay ông ta viết.

Ba tộc đã cùng bước lên một chiếc thuyền, Hiên Viên không chết, thì bọn họ ăn không ngon ngủ không yên.

Tuy nhiên muốn phát binh thì không đơn giản như vậy.

“Bệ hạ, là thư của Nhậm Hoàng!”

“Báo, thư của Diêu Hoàng!”

“Trình lên đi!”

Trương Hoàng nhìn hai bức thư, ánh mắt lạnh đi, sâu hoắm. Những kẻ này lòng tham không đáy.

“Các ngươi cũng xem đi!”

Trương Hoàng đặt hai bức thư này lên trên bàn.

“Nhậm Hoàng quả thực tham lam, đòi chúng ta chia cho 1/3 đại vực!”

“Diêu Hoàng mới là tham, Bệ hạ chúng ta đã đồng ý việc nhường bảo vật Siêu Thoát cho ông ta, vậy mà còn dám gửi thư đến thương thảo, thậm chí còn đòi chia 1/3 đại vực!”

“Bệ hạ, nhất định không thể đồng ý!”

“Bệ hạ, nhất định không được nhượng bộ!”

Đại chiến xong xuôi, Trương vực bọn họ không kiếm chác được gì nhiều, ngược lại Diêu vực và Nhậm vực lại đòi hỏi quá mức, nếu vậy chẳng khác nào bảo Trương vực đi làm không công?

“Trẫm muốn các người nghĩ cách, chứ không phải ngồi đó mà chỉ ra vấn đề này nọ!”

Ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng, cả đám cúi đầu xuống.

Chẳng lẽ ông ta không biết được rằng lần này không kiếm chác được gì tốt hay sao?

Nhưng lần này một trong hai bên Trương vực hoặc đại vực Hiên Viên phải chết.

Quan trọng nhất là, nền tảng thực sự của Trương vực vẫn chưa bị tổn thất gì lớn.

“Viết lại một bức thư nêu rõ quan điểm chỉ trích hai nhà đó!”

“Không được đâu, nói thế nào thì bọn họ cũng đã bỏ công bỏ sức, nhất định không được!”

“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ!”

Đang lúc mọi người còn đang loay hoay chưa nghĩ ra cách, một vị Vương gia dáng người cao lớn, mặc bộ đồ Vương tộc đứng ra nói: “Bệ ha, vi thần có một kế, có thể sẽ giải quyết được nỗi lo của ngài”.

“Được, Túc Vương thúc mau nói đi”.

Trương Hoàng nhìn ông ta, Trương Túc là trưởng bối và cũng là vị đại thần thượng triều được ông ta khá coi trọng.

“Trận chiến này chúng ta đặt mục tiêu là phải giành chiến thắng, đại vực Hiên Viên giờ cũng không còn nhiều binh nữa, vậy thì tại sao chúng ta lại xuất ra mấy binh lính quèn kia chứ?”

Túc Vương nói: “Biện pháp tốt nhất chính là tung ra chiến lực cao cấp, giải quyết cuộc chiến một cách nhanh gọn”.

“Làm như vậy, vừa tránh được việc đám người kia đòi hỏi nhiều, lại có thể giảm bớt được thương vong, chắc hẳn bọn họ sẽ không từ chối đâu”.

“Muốn đòi chia đại vực sao, bọn họ có thể đưa ra cái giá trên trời, thì cũng ta sẽ kéo họ về mặt đất, hiện giờ ba nhà đã cùng chung một chiến tuyến, nên hai nhà kia nhất định sẽ không lật kèo dễ dàng như thế, nhất định sẽ không đưa ra quyết định gì ngu ngốc”.

Trương Hoàng trầm ngâm một lát, càng nghĩ càng thấy đúng.

“Túc Vương thúc nói đúng!”

Quả nhiên lúc mấu chốt thì đại thần thật có giá trị.

“Người đâu, chuẩn bị chiếu chỉ!”

Sau khi có được biện pháp đối phó, chẳng bao lâu sau thư đã đến được tay hai vị Hoàng Đế kia!

Nhậm Hoàng nhìn một cái rồi lắc đầu: “Trương Hoàng đúng là gừng càng già càng cay”.

Ông ta đã tuyên thề, rồi cũng đã phát binh, nên giờ phút này có muốn lật kèo cũng không được.

Nếu rút về thì sẽ tổn thất mấy nghìn tỉ binh lính, hơn nữa không được chút lợi ích gì, thậm chí còn vi phạm lời thề!

Nhậm Hoàng nghiến răng, giờ ông ta đã tìm được hai khúc xương, cần thêm chút thời gian nữa, nhất định sẽ tìm được đủ.

Giờ phút này ông ta muốn tát vào mặt mình một cái, tại sao lúc đầu lại thề thốt vớ vẩn như vậy!

Đến đây, Nhậm Hoàng liền viết một bức thư: “Người đâu, đưa đến sứ quán Trương vực”.

Sắc mặt Diêu Hoàng đăm chiêu.

Trương Hoàng đã nắm được thóp của ông ta.

Tám mươi nghìn tỉ đại quân, vậy mà giờ chỉ còn lại có hai mươi nghìn tỉ. Tổn thất lớn như vậy, nếu còn giằng co nữa, thì người thiệt sẽ là ông ta.

Không nắm được đại vực Hiên Viên trong tay, thì bảo vật Siêu Thoát mà Trương Hoàng hứa hẹn cũng trở nên xa vời.

Đặc biệt là mấy câu viết phía sau: “Quân Hiên Viên đã xin cứu viện từ quân Ma Vương và ba tộc khác, nếu chậm trễ sẽ xảy ra biến!”

Đột nhiên ông ta cảm thấy, trận đại chiến này giờ đã biến thành vũng bùn.

Đúng là tham thì thâm !

Một khi mấy người kia ra tay trợ giúp, thì cục diện thắng thua nhất định sẽ thay đổi, nếu như vậy thì mọi thứ bỏ ra sẽ thành công cốc.

Cuộc chiến càng kéo dài, thì tổn thất về cho Diêu tộc sẽ càng nhiều.

“Haizz!”

Diêu Hoàng thở dài một cái, đúng là người ta nói trên giang hồ thì không tin nổi ai mà.

Cục diện dần vượt qua khỏi tầm tay của ông ta.

Ông ta tin rằng, nhất định có kẻ nào đứng sau lưng thao túng tất cả những chuyện này.

“Người đâu, mài mực!”

Thái giám vội vàng mài mực, Diêu Hoàng viết thoăn thoắt: “Đưa đến sứ quán của Trương vực”.

Bọn họ đều đồng ý với yêu cầu của Trương Hoàng, có thể bớt đi một chút chứ không thể nào không có phần được.

Tuy rằng bọn họ là Hoàng Đế chí cao vô thượng, nhưng làm gì cũng cần có lý do chính đáng.

Vừa để thuyết phục quần thần, cũng vừa cho mình một lý do xuất binh.

“Quân Ma Vương nói sao ?”

“Quân Ma Vương từ chối tiếp viện!”

“Còn Phong tộc?”

“Còn chưa gặp được mặt Phong Hoàng, thì đã bị bọn họ đá văng ra ngoài rồi ạ”.

“Tiết tộc?”

“Tiết tộc thì gặp được… nhưng bọn họ yêu cầu chúng ta giao bảo vật Siêu Thoát ra, nguyện trở thành đại vực phụ thuộc của bọn họ, thì bọn họ sẽ đồng ý tham gia chiến tranh!”

Sứ giả quỳ dưới đất, run rẩy nói.

Mặt Hiên Viên Đại Khí trầm lại, nếu như ông ta giao bảo vật Siêu Thoát ra thì còn đánh đấm gì được nữa?

“Còn Doanh tộc thì thế nào?”

“Bọn họ… bọn họ cũng nói vậy…”

“Ức hiếp người quá đáng!”

Hiên Viên Đại Khí vô cùng giận dữ!

“Bệ hạ bớt giận!”

“Cút!”

Ai nấy rối rít rời khỏi đại điện, không ai dám ở lại cả.

Hai trăm nghìn tỉ đại quân đã chết sạch, ông ta không tức giận sao được?

“Hiên Viên Chấn đâu?”

“Bệ hạ, Hiên Viên Tướng quân đang…”

“Mau gọi ông ta đến đây”.

“Rõ, Bệ hạ!”

Không bao lâu sau, Hiên Viên Chấn đã đến, ông ta quỳ xuống đất: “Mạt tướng tham kiến Bệ hạ”.

“Chuyện ta bảo ngươi làm thế nào rồi?”

“Bệ hạ, đã xong ạ”.

Vừa nói, hai tay vừa cung kính dâng vỏ kiếm lên.

“Giữ lại bao nhiêu?”

“Một…phần mười….”

“Quá nhiều, nhiều nhất là một phần vạn”.

“Bệ hạ…”

“Ngươi biết đại vực Hiên Viên đang phải đối mặt với nguy cơ gì chứ?”

“Mạt tướng biết”.

“Một là chúng ta chết, hai là bọn chúng chết, ngươi tự chọn đi!”

Hiên Viên Đại Khí nhìn Hiên Viên Chấn với anh mắt vô cùng thất vọng!

Hiên Viên Chấn quỳ dưới đất, ánh mắt phức tạp, rồi sau đó lên tiếng: “Mạt tướng biết, mạt tướng cáo lui!”

Khí lực trên người ông ta lúc này như bị rút sạch toàn bộ.

Cuộc chiến Hoàng tộc rốt cuộc là cái gì.

Hy sinh nhiều mạng sống như vậy chỉ vì sự nghiệp của một người thôi hay sao?

Con người cần quyền lợi lớn như vậy để làm gì?

Vì muốn trường sinh bất lão, muốn một vị trí uy danh thiên hạ chăng?

Hiên Viên Chấn nhìn xuống đôi bàn tay mình, đôi bàn tay này đã nhuốm máu bao nhiêu người.

Ông ta có thể giết kẻ địch trên chiến trường, cho dù giết nhiều đi chăng nữa cũng không hề cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn thấy vinh dự là khác.

Nhưng những sinh linh vô tội này, bọn họ đâu có làm gì sai!

Ông ta quay đầu nhìn Hoàng cung nguy nga tráng lệ, bỗng cảm thấy lòng tham con người thật là vô đáy.

Sau lưng dường như có vô số âm thanh nỉ non, kể lể.

Cuối cùng ông ta cũng đưa ra quyết định.

Ông ta cầm vỏ kiếm bước nhanh rời đi.

Cùng lúc đó, Trần Dương dừng việc tu luyện, anh đã lên đến bán Siêu Thoát rồi, thiếu chút nữa là có thể tiến thêm một bước!

Những tế bào trong cơ thể được rèn luyện một lần.

Mỗi một tế bào đều ngang với Quy Nhất trung kỳ!

129600 vũ trụ, lực vũ trụ vô cùng vô tận, đại đạo ngưng luyện hết lần này đến lần khác, có thể đột phá lên một tỷ đại đạo một cách dễ dàng.

Mỗi một đại đạo nếu lấy ra có thể diễn hóa thành một vũ trụ hoàn chỉnh.

Anh mơ hồ chạm đến bức tường thế giới này.

Vô số oán linh đã hình thành lên màng thai thế giới dày dặn.

Dõi mắt nhìn theo, từng tầng từng tầng nghiệp chướng, chồng lên nhau vô số kể.

Đây chính là chân tướng thật sự của thế giới bờ bên kia Hỗn Độn sao?

Bảo sao sức mạnh của anh đạt đến mức độ lớn như vậy rồi vẫn không thể phá vỡ được bức tường kia.

“Vùng đất Hỗn Độn niết bàn chính là bức tường của thế giới này!”

Trần Dương đã hiểu, anh đã hiểu cả rồi.

Anh còn nhớ khi anh đột phá thế giới Hỗn Độn của mình, anh đã xuyên đến thế giới bờ bên kia Hỗn Độn ở vùng đất Hỗn Độn niết bàn.

Oán linh hình thành một thế giới hoàn chỉnh, sức mạnh của thế giới bên kia đã vượt qua Siêu Thoát.

Vậy nên phải cần có tàu mới đưa được qua bờ bên kia sao?

Nhưng chuyện này anh cũng không chắc chắn lắm!

Trần Dương phỏng đoán, dưới vực Vĩnh Hằng chắc hẳn sẽ có nhiều thế giới bờ bên kia Hỗn Độn.

Những thể giới này phụ thuộc vào vực Vĩnh Hằng.

Đây nhất định là tàu của một thế lực nào đó!

Nhưng cảnh giới trên Siêu Thoát sẽ là gì?

Trong lòng anh cũng không chắc chắn.

Anh đã ngồi trơ trơ mấy trăm năm trong kết giới Thời Quang, nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì.

“Thôi bỏ đi, giờ cố gắng đột phá lên Siêu Thoát rồi tính”.

Thế giới bên trong cơ thể đang trong thời kỳ trầm xuống, cần một lượng sức mạnh khí vận lớn.

Sức mạnh khí vận càng thâm hậu, thì vũ trụ vô hạn trong tương lai lại càng trở nên vô hạn.

Thực lực của Trần Dương mới có thể mạnh hơn.

“Bệ hạ, Nhậm vực phái một trăm nghìn Quy Nhất, một trăm bán Siêu Thoát và mười vị cường giả rất gần với Siêu Thoát!”

“Diêu vực phái năm trăm nghìn Quy Nhất, năm trăm bán Siêu Thoát, và năm mươi vị cường giả rất gần với Siêu Thoát!”

Nếu như theo thông tin này, thì Nhậm Hoàng có vẻ hơi keo kiệt, nhưng thực lực của Nhậm Hoàng không thể khinh thường được, đặc biệt là ông ta còn lấy được hai món bảo vật Siêu Thoát.

Thực lực của ông ta thậm chí còn có thể sánh ngang với Trương vực ấy chứ.

Diêu vực thì khỏi phải bàn rồi, thực lực chắc chắn mạnh hơn Nhậm vực, đây cũng chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Trương vực.

“Điều động hai triệu quân Bảo Hoàng!”

Điều động 2/5 số quân Bảo Hoàng, phen này Trương Hoàng đã hạ quyết tâm, trận chiến này nhất định phải tiêu diệt sạch đại vực Hiên Viên!

Hai triệu sáu trăm cường giả Quy Nhất đồng loạt lên đường.

Nền tảng này đủ khiến người ta kinh hãi.

Nhà họ Cơ, nhà họ Khương, nhà họ Vương sao có thể sánh được.

Nhiều cường giả cảnh giới Quy Nhất như vậy, nói không ngoa chứ đúng là Thần dám cản đường giết cả Thần, Phật dám cản đường giết cả Phật.

Hơn nữa tính cơ động của bọn họ rất mạnh.

Trận chiến này bản tôn Nhậm Hoàng sẽ không tham gia, nhưng Diêu Hoàng và Trương Hoàng thì sẽ xuất thủ.

Chuyện này liên quan mật thiết đến lợi ích của Diêu Hoàng.

Lần trước khi chinh phạt Khương hoàng, Diêu Hoàng không xơ múi được gì hết, đúng là mất thể diện quá đi.

Ông ta suy tính, nhà Hiên Viên chắc sẽ có hai món bảo vật Siêu Thoát.

Nếu không ông ta cũng chẳng muốn sát cánh với nhà họ Trương.

Có trong tay hai món bảo vật Siêu Thoát, cũng đủ để ông ta lật đổ được ba tộc kia.

Dù sao điểm quyết định tất cả là sức chiến đấu cấp Siêu Thoát.

“Bệ hạ, bọn… bọn họ đến rồi…”

“Bao nhiêu đại quân đến?”

“Hơn… hơn hai triệu ạ!”

Cái gì?

Hiên Viên Đại Khí sửng sốt, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ: “Ức hiếp người quá đáng, lẽ nào bọn chúng tưởng rằng hơn hai triệu đại quân mà có thể đánh bại chúng ta sao?”

“Bệ hạ, là đại quân hơn hai triệu cường giả cảnh giới Quy Nhất đó ạ!”

Truyện liên quan

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước