Long tế chí tôn - Chương 723: Dồn đến bước đường cùng

Điều trực quan nhất là quy tắc của vũ trụ bên trong cơ thể Trần Dương đã càng ngày càng hoàn thiện, số lỗ hổng cũng ít hơn rất nhiều.

Dĩ nhiên điều này không có nghĩa là vũ trụ đã phát triển đến cực hạn.

Để giúp đỡ bọn họ, Trần Dương đã đem các loại công pháp thần thông mà anh thu thập được ở thế giới bờ bên kia Hỗn Độn làm thành nhiều điểm truyền thừa khác nhau.

Cho bọn họ đánh quái nhận quà.

Cảm giác làm ông cũng tuyệt lắm, nhưng lại khá tốn công. Anh mong là Nguyên Dương sẽ sớm ngày đột phá Siêu Thoát để quay lại trông coi sự phát triển của vũ trụ bên trong cơ thể, chứ anh mệt lắm rồi.

Vào lúc Trần Dương đang vi vu trong vùng Hỗn Độn niết bàn thì thế giới bên ngoài lại một lần nữa trở nên sợ hãi.

Một tổ chức mang tên Những kẻ báo thù đột ngột nổi dậy, thủ lĩnh là một cường giả rất gần cảnh giới Siêu Thoát, sử dụng cung tên. Những ai mà dưới bán Siêu Thoát thì chắc chắn sẽ chết dưới tay người này!

Dù là bán Siêu Thoát thì cũng sẽ chết dưới ba mũi tên.

Diêu vực là bên gặp nạn đầu tiên.

Chỉ trong vòng một năm mà đã có hàng chục nghìn người chết trong tay Những kẻ báo thù.

Sau đó là Nhậm vực, nơi này cũng không có kết cục tốt đẹp gì.

Số người chết không hề ít hơn Diêu vực.

Không chỉ vậy, tàn binh của Trương vực đã được thu về rồi đi làm loạn ở các đại vực, cứ đánh xong là chạy, không ở lại chút nào.

Khi quân chủ nhà rời đi thì bọn họ lại kéo tới đánh.

Hai thế lực này chỉ chăm chăm đánh vào Nhậm vực và Diêu vực.

Tuy ở Tiết vực và Diêu vực cũng có nhưng lại không nhiều!

Sự không yên bình này làm cho con người ta không thể an tâm sinh sống được.

Nhậm Hoàng tức điên lên, nhưng xương cốt trên người ông ta còn chưa tìm hết lại được, vẫn còn 1/3 nữa.

Lúc này, ông ta đã đột phá đến Siêu Thoát hậu kỳ. Chờ sau khi tìm được số xương cốt còn lại thì không chỉ đột phá được đến Siêu Thoát viên mãn mà còn có khả năng vượt qua cả Siêu Thoát nữa.

Ngọc Nghịch Vận là một món đồ tốt, hấp thu khí vận, làm mạnh bản thân, sức mạnh mỗi ngày một lớn dần.

Hiện giờ ông ta rất ít khi động đến roi đánh Thần.

“Nhẫn nại, kiên nhẫn hơn nào, lúc ta đột phá chính là ngày chết của các ngươi. Khi ấy, các ngươi sẽ chết hết, thiên hạ sẽ là của ta, vé tàu cũng là của ta!”

“Bệ hạ, hiện giờ lòng người hoảng loạn, mong Bệ hạ phát binh đi tiêu diệt tàn quân của Trương vực và tổ chức Những kẻ báo thù!”

Triều thần nhao nhao/lũ lượt quỳ xuống.

Trong lòng mọi người đều sợ hãi, không ai biết sau khi mình về nhà thì còn có thể sống sót để hôm sau lên triều nữa hay không.

Có không ít người đã giả bệnh để nằm lì ở nhà.

Ai cũng sợ bị giết bất ngờ!

Mà cho đến giờ Đế Tinh còn chưa đóng cửa các thông đạo qua lại. Mặc dù có kiểm tra nghiêm ngặt hơn nhưng hiệu quả không được tối ưu. Đám người kia như con rệp vậy, chỗ nào cũng hút máu.

Sắc mặt Diêu Hoàng trắng bệch, tâm trạng thì phiền não không thôi.

Sau khi bị quân Ma Vương đánh tan, thực lực của Diêu Hoàng giảm sút tột độ, thương thế còn chưa hồi phục nhanh đến vậy đâu!

Có thể nói, hiện giờ ông ta đang cực kỳ yếu ớt.

Ông ta đã không còn ý chí chiến đấu cái quỷ gì nữa rồi, ông ta chỉ muốn sống sót thôi.

Sức mạnh mà hai bàn tay lớn đó va chạm với nhau bùng phát ra không phải là thứ ông ta có thể chống đỡ được.

Thậm chí đến cả dư âm của sự va chạm đó ông ta còn không chịu đựng nổi nữa là.

Gì mà đại thống nhất, xuất binh, ông ta không muốn!

“Câm miệng! Đây là mưu kế của kẻ địch đó, chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao?”

Diêu Hoàng lạnh lùng nói: “Hiện giờ các bên đều đang rất kìm chế, ngươi có thấy Nhậm vực hành động chưa?”

“Bệ hạ, cứ thế này cũng không phải là cách, chúng ta phải nghĩ ra phương pháp gì để đối phó mới được”.

“Trẫm nuôi không đám các ngươi đấy à? Ngoài việc mỗi ngày đưa câu hỏi khó cho Trẫm ra thì sao các ngươi không nghĩ cách giải quyết nó đi?”

“Vô dụng, rặt một lũ vô dụng, ta nuôi các ngươi có ích gì chứ!”

Diêu Hoàng tức giận khủng khiếp, ông ta ném phi đao Trảm Thần ra, giết chết mấy vị đại thần tham sống sợ chết.

“Nhớ kỹ, đừng có đưa ra vấn đề cho Trẫm nữa mà hãy nghĩ cách giải quyết đi, Trẫm chỉ cần kết quả! Hiểu chưa hả!”

Thi thể của mấy người bày ra trước mắt, sao bọn họ có thể không hiểu được chứ?

“Đã hiểu, vi thần đã hiểu rồi ạ”.

Vài vị đại thần quỳ ở đó sợ đến mức run rẩy.

“Nói cho đám không lên triều vì ốm bệnh kia biết, nếu chưa hiểu thì từ sau đừng lên triều nữa”.

Bọn họ thấp nhất cũng là cảnh giới Hỗn Độn rồi, còn bệnh hoạn gì được nữa?

Coi ông ta là kẻ ngốc hay sao?

“Vâng, thưa Bệ hạ!”

“Bãi triều đi, à, phái người đến Nhậm vực hỏi xem bên đó tính thế nào. Nếu Nhậm vực đồng ý xuất quân thì chúng ta có thể liên kết hủy diệt đám dư nghiệp của Trương vực”.

Diêu Hoàng tuy tức giận nhưng vẫn chưa đến mức mất đi lí trí.

Chuyện cần làm thì vẫn phải làm, ít nhất là để vỗ yên lòng người.

“Bệ hạ thánh minh”.

Đám người lũ lượt rời đi.

“Không thể ngồi im chờ chết được, phải nghĩ cách kết thành liên minh thôi. Nếu thật sự không thể… thì dựa dẫm vào kẻ khác cũng được!”

Diêu Hoàng nghĩ rất tỉ mỉ, dưới hai bàn tay lớn đó, bản thân chỉ như cá đã nằm trên thớt, để người ta tùy ý giết hại.

Không mong chờ gì đại thống nhất nữa, mà chắc cũng chẳng trốn thoát được, Đế Tinh đã trở thành một cái sàng rồi, e là chân trước ông ta vừa bước đi thì bàn tay kia đã vươn ra bắt lấy chân sau rồi.

Nghĩ vậy, Diêu Hoàng liền cầm bút lên viết một phong thư: “Người đâu, đưa cái này đến Phong vực, nhất định phải đưa đến tận tay Phong Hoàng”.

“Rõ, thưa Bệ hạ!”

Nhìn tâm phúc rời đi, Diêu Hoàng mới dần dần thả lỏng.

Trong thời gian này, ông ta đúng là hơi thần hồn nát thần tính, thậm chí còn không tu luyện được tử tế.

Tự tay bóp chết hoài bão to lớn của bản thân là chuyện tàn nhẫn vô cùng.

Nhưng nó có đáng giá cỡ nào thì cũng không thể quan trọng bằng mạng sống được.

Đến bảo vật Siêu Thoát ông ta còn không giữ được thì còn giữ được cái gì nữa?

Bức thư tay của Diêu Hoàng nhanh chóng được đưa đến tay của Phong Vô Tà.

Sau khi đọc xong, Phong Vô Tà cười lớn: “Xem ra Diêu Thái Nhất đã sợ vỡ mật rồi, không ngờ lại quy phục ta”.

“Mau, đi hỏi Đế tổ xem chuyện này nên xử lí thế nào!”

Đi đến thánh địa của Phong tộc, ông ta thấy lão tổ không hề chơi cờ mà lại nhắm mắt dưỡng thần.

Phong Vô Tà biết lão tổ đang lĩnh ngộ đại đạo, nên không dám làm phiền mà ngồi ở bàn cờ chơi cờ một mình.

Không biết đã qua bao lâu, Đế tổ mở miệng: “Đến rồi hả!”

“Cháu xin bái kiến Đế tổ ạ!”

Phong Vô Tà quỳ xuống, cung kính dập đầu.

“Đứng lên đi”.

“Cảm ơn Đế tổ”.

“Hôm nay lại có chuyện gì nữa?”

“Đế tổ, đây là thư tay của Diêu Nhất Thái gửi đến ạ!”

Đế tổ lấy thư tay ra xem, cũng không kìm được mà bật cười: “Quy phục? Muốn nhà họ Phong chúng ta bảo vệ hắn? Đúng là một người thông minh!”

“Cháu nghĩ sao?”

“Cháu chưa ra được quyết định ạ!”

Phong Vô Tà nói: “Diêu Thái Nhất là kẻ đầu cơ trục lợi, giảo hoạt vô cùng, trừ phi… ông ta đem phong thư này thông báo cho toàn thiên hạ biết”.

Thế này mà bảo là chưa ra được quyết định?

Đế tổ vừa cười vừa lắc đầu: “Vậy cháu tự quyết đi, nhưng phải có một điều kiện, nộp bảo vật Siêu Thoát của Diêu tộc lên đây, bọn họ chỉ được để lại một món mà thôi!”

“Chuyện này… nhà họ Diêu có chịu không ạ?”

“Tìm cơ hội đem bức thư này công khai, hắn không chịu cũng phải chịu thôi!”

“Lão tổ thánh minh!”

Phong Vô Tà rời khỏi thánh địa, thầm nghĩ Diêu Thái Nhất hồ đồ thật rồi, dám đưa thóp cho mình nắm.

Diêu Hoàng nhận được hồi âm của Phong Vô Tà, đầu tiên là vui mừng, sau đó là biến đổi sắc mặt: “Bảo ta giao ra một bảo vật Siêu Thoát ư, không thể nào!”

Đây là mạng sống của ông ta đó. Ông ta vốn dĩ có bốn món, nhưng giờ chỉ còn có ba. Nếu như lại giao ra hai món thì đây đâu phải quy phục mà là sát nhập hoàn toàn rồi.

Ông ta không nghĩ nhiều, liền từ chối.

Diêu Thái Nhất từ chối cũng nằm trong dự tính của Phong Vô Tà. Bảo vật Siêu Thoát là số mệnh của một Đế vực, nếu giao ra thì coi như đặt sinh mệnh của mình vào tay người khác rồi.

Làm gì còn cảm giác an toàn nữa.

“Người đâu, đem bức thư này công khai ra cho tất cả người trong thiên hạ cùng biết!”

Phong Vô Tà bình thản nói.

Ông ta hiểu ý của Đế tổ, gần đến lúc quyết đấu rồi, không thể cho bọn họ quá nhiều cơ hội được. Để phòng ngừa bọn họ giãy giụa, thì nên sớm ngày giải quyết mới được.

Khi bức thư được công bố ra ngoài, danh tiếng của Diêu Hoàng đã đi xuống hoàn toàn. Từ con cháu Vương tộc cho đến dân thường đều cảm thấy không thể tin nổi.

Hoàng Đế nhà mình lại đi quy phục Phong vực, điều này chứng tỏ cái gì?

Chứng tỏ rằng họ sắp thành nước phụ thuộc.

“Diêu tộc chúng ta không kính trời, không kính đất, chỉ có thể chết vinh, sao có thể sống nhục? Diêu Hoàng thất bại liên tục, đã mất hết can đảm, ông ta không còn phù hợp với vị trí này nữa rồi!”

“Thoái vị đi, thoái vị đi!”

“Nói cho cẩn thận vào, trong tay ông ta có bảo vật Siêu Thoát đấy, chúng ta không phải là đối thủ đâu”.

“Ha, Càn Khôn Đồ đã bị quân Ma Vương cướp đi rồi. Đến bảo bối còn không giữ được thì còn hy vọng gì ông ta bảo vệ cho Diêu vực chứ?”

Tuy Vương tộc đó nói năng rất ghê gớm nhưng lại không dám hành động.

Không có bảo vật Siêu Thoát, bọn họ chết là cái chắc.

Dòng sóng ngầm cuộn trào ở Diêu vực, liên minh Những kẻ báo thù cũng theo vậy mà tiêu diệt được không ít người.

Cộng thêm tàn dư quân Trương vực làm loạn ở biên vực, tất cả mọi người đều cảm thấy bất an.

Dường như chỉ trong một đêm, Diêu vực đã trở nên không còn an toàn nữa.

Đám đại thần thì lục đục nội bộ.

Đến khi Diêu Thái Nhất nhận thức ra thì mới biết chuyện mình làm ngu ngốc cỡ nào. Sao ông ta lại đi viết thư tay chứ, tại sao ông ta lại phạm phải lỗi sai ngớ ngẩn đến vậy?

Ông ta như một con thú bị dồn vào góc: “Muốn ép Trẫm phải không, kẻ nào cũng lăm le bảo vật Siêu Thoát trong tay Trẫm chứ gì? Ha ha ha… Tốt thôi, Trẫm cho các ngươi vừa lòng…”

“Người đâu, gọi các quan lên triều, nói là Trẫm đã chiếu tội!”

*chiếu tội: Nhà vua tự nhận ra lỗi sai của bản thân

Tên nội thị vừa nghe đến chiếu tội liền vội vàng quỳ xuống: “Bệ hạ, không thể, không thể…”

“Bảo ngươi đi thì cứ đi đi, gọi tất cả vào đây, không ai được phép nghỉ”.

“Dạ, thưa Bệ hạ”.

Tên nội thị lảo đảo rời đi, thầm nghĩ Diêu vực sắp có biến lớn rồi.

Nội thị tuyên chỉ khiến cả Đế Tinh rung chuyển: “Sao cơ, Bệ hạ đã chiếu tội rồi ư?”

“Sao… Sao có thể chứ?”

“Đi, mau lên triều thôi!”

Tất cả các đại thần của Diêu tộc đã tới, có cả con cháu Vương tộc, Hoàng tộc, còn đầy đủ hơn cả đình nghị.

*đình nghị: nghị sự bàn trong triều đình.

Tất cả đều đang nghển cổ mong chờ, rất nhanh sau đó, Diêu Hoàng mặc giáp Yêu Thần Đế Vương bước lên bảo tọa cao nhất.

Nhìn qua đám người, ông ta nói: “Đã đến đủ cả chưa?”

Đại thần Chiến Tranh bước ra: “Bẩm Bệ hạ, đã đủ rồi ạ”.

“Tốt lắm!”

Diêu Hoàng đứng dậy: “Những lời đồn nhảm trong Đế Tinh mấy ngày qua, Trẫm đều biết và đều hiểu, nên hôm nay Trẫm mới chiếu tội”.

Rầm!

Tất cả các đại thần đều quỳ xuống: “Bệ hạ, không thể… Là chúng thần vô năng, xin Bệ hạ đừng…”

Đám người hét thất thanh, nhưng Diêu Hoàng không nhìn ra được sự hổ thẹn nào từ trong mắt bọn họ, có chăng cũng chỉ là sự lạnh nhạt khinh thường, thậm chí là đắc ý.

Nhìn đám người này, Diêu Hoàng chỉ cười khẩy không thôi: “Đứng lên hết đi, nghe Trẫm nói vài lời”.

“Ba nghìn kỷ nguyên trước, Trẫm đăng cơ, ba nghìn kỷ nguyên sau, Trẫm chiếu tội”.

Diêu Hoàng bình thản nói: “Năm đó, tất cả đều khen Trẫm là vị Hoàng Đế anh minh nhất trong các đời Diêu Hoàng. Nhưng hiện tại, thì lại thành người lẩm cẩm nhất, vô năng nhất, không bảo vệ nổi bảo vật Siêu Thoát”.

“Đúng, Trẫm đã viết thư cho Phong Hoàng, cũng bày tỏ ý quy phục, vì Trẫm biết, Diêu tộc ta không có phần thắng trong cuộc chiếc Hoàng tộc này”.

“Các ngươi chưa đấu với bọn họ bao giờ nên không biết thực lực của bọn họ mạnh cỡ nào. Bọn họ mạnh đến mức các ngươi không phản kháng nổi”.

“Cơ vực, Khương vực, Vương vực, đại vực Hiên Viên, các ngươi đã nhìn thấy kết cục của bọn họ rồi đó. Lần này đến cả Đế vực còn bị tiêu diệt. Đại thống nhất là lẽ đương nhiên, nhưng chúng ta lại không có thực lực làm chuyện này!”

“Ta từng nghĩ là ta có thực lực, nhưng mà… trên thực tế thì không!”

Truyện liên quan

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước