Long tế chí tôn - Chương 726: Rơi vào bế tắc

"Giết!"

Phong Mộc đang tu luyện trong quân trướng thì bị kinh động bởi tiếng hô giết ở bên ngoài.

"Đại soái, không hay rồi..."

Lính trinh sát vội vã chạy vào: "Quân Doanh vực... xông vào rồi!"

"Gì cơ?"

Phong Mộc vội đứng dậy: "Bọn chúng có bao nhiêu người?"

"Toàn bộ binh lực!"

"Mau, tập hợp tất cả mọi người!"

Lúc Phong Mộc điều động binh tướng thì đại pháo của Doanh tộc đã oanh tạc vào rồi.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ầm! Ầm! Ầm!

Hàng triệu binh sĩ bị nổ chết, còn có chiến hạm và tài nguyên chiến tranh bị hủy hoại nữa.

"Phòng ngự, mau phòng ngự!"

Lồng bảo hộ khổng lồ được dựng lên, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn được đòn tấn công của đạn pháo!

Phong Mộc mặc áo bào trắng tức giận đùng đùng, nhìn doanh trại của quân mình bị đánh nổ tan tác: "Trả đũa lại cho ta, mạnh tay vào!"

Phong tộc là Đế tộc đầu tiên, nền tảng và thực lực cực kỳ mạnh, đương nhiên lực chiến đấu cũng rất mạnh.

Tuy mới đầu có khá nhiều người bị nổ chết nhưng đánh trả cũng rất hung mãnh.

Đặc biệt là quân Doanh tộc đánh lén một cách vô sỉ khiến bọn họ căm phẫn khôn nguôi.

"Quân Doanh vực vô sỉ, muốn dấy lên cuộc chiến Hoàng tộc quy mô lớn à?"

"Được, nếu các ngươi đã muốn chơi kiểu này thì cùng nhau chơi!"

Phong Mộc cười khẩy liên tục, sau khi nã mấy chục đợt đạn pháo, đại quân Phong tộc ùa ra.

Hai quân đánh giáp lá cà, giết nhau đến người ngã ngựa đổ!

Vương Lâm thì như cá về với nước, vui vẻ hấp thụ sức mạnh khí vận vẫn chưa bị tiêu tán.

"Ha ha, giết đi, giết nhiệt tình lên nào! Các ngươi càng chết nhiều thì thực lực của ta mới càng mạnh được".

"Thằng oắt Doanh Thiên, có dám đánh nhau một trận không?"

Toàn thân Phong Mộc đẫm máu, gào lớn!

Vương Lâm chẳng thèm để ý Phong Mộc, hấp thu đủ khí vận rồi tính sau.

Đợi đến lúc số lượng binh sĩ tử thương của hai bên quá nửa thì Vương Lâm mới quay về thâm nhập vào thân xác của Doanh Thiên một lần nữa.

"Thằng oắt Phong Mộc, hôm nay ta phải giết ngươi!"

Thoáng chốc, hai người lao vào đánh nhau.

Đánh đến nỗi tối tăm mặt mày không dứt ra được, quét sạch mọi thứ trong phạm vi mười triệu dặm.

Không thể giết người được, Vương Lâm cố tình để lộ sơ hở, Phong Mộc nắm được cơ hội, đánh bất ngờ khiến Vương Lâm trở tay không kịp.

"Chết đi, thằng oắt Doanh Thiên!"

Một nhát đao bổ đôi Doanh Thiên, chết ngay tức khắc.

Vương Lâm cũng thuận thế rời đi, chẳng ai phát hiện ra ông ta cả.

"Doanh Thiên đã chết, đầu hàng sẽ không bị giết!"

Phong Mộc quát lớn.

Quân Doanh vực thấy Đại soái đã chết, kết cục thất bại đã rõ ràng, bọn họ bị đánh đến nỗi kéo nhau tháo chạy.

Lúc này, Vương Lâm đã chui vào thân thể Tiết Đồ phát binh lệnh: "Các huynh đệ, hôm nay chính là ngày giết địch, xông lên!"

"U u u!"

Kèn hiệu lệnh tiến quân, đại quân một trăm nghìn tỉ người hùng hổ nghiền ép tới.

Nhìn đại quân Tiết tộc đột nhiên chui từ đâu ra, Phong Mộc hoảng sợ: "Đại quân Tiết tộc, chuyện này..."

Ầm! Ầm! Ầm!

Giọng nói của Phong Mộc bị tiếng đạn pháo lấn át, hàng trăm triệu chiến hạm đồng loạt nã pháo!

"Các ngươi đều phải chết!"

Dù là quân Phong tộc hay quân Doanh tộc thì lúc này đều đã tử thương nặng nề. Dù Phong Mộc đã giết được Doanh Thiên nhưng đó cũng là thắng thảm, đại quân hơn ba mươi nghìn tỉ người mà bây giờ chỉ còn lại không đến mười lăm nghìn tỉ người.

Làm sao đánh lại toàn bộ binh lực của Tiết tộc?

Trốn thì không được!

Giây phút này, Phong Mộc đã có quyết định.

"Mau, truyền tin về Phong vực, tốc độ lên!"

Lính trinh sát quỳ dưới đất, chạy nhanh đi.

"Các huynh đệ, giết!"

Oan gia ngõ hẹp, kẻ chiến thắng là người dũng cảm, quân Phong tộc chỉ có thể chết đứng, không thể sống quỳ.

"Nã pháo!"

Ầm! Ầm! Ầm!

Một đợt đạn pháo bắn ra nổ chết hơn một triệu quân Phong tộc và quân Doanh tộc.

"Tiếp tục oanh toạc, đánh mạnh cho ta, đây là đại công lớn bằng trời đấy!"

Vương Lâm vờ tỏ ra rất hào hứng.

"Xung Phong Doanh, xé nát bọn chúng!"

Mười nghìn tỉ tướng sĩ của Xung Phong Doanh xông ra ngoài, nối gót xông theo là Hãm Trận Doanh.

Vương Lâm cười khà khà rồi thoát ly thân xác Tiết Đồ, bay nhanh đi hút sức mạnh khí vận.

Ba canh giờ sau, trận chiến kết thúc, Tiết tộc chết mất năm nghìn tỉ quân, thành công tiêu diệt hai mươi nghìn tỉ tàn quân còn lại.

"Vạn thắng, vạn thắng!"

Tất cả binh tướng hoan hô nhảy nhót!

"Tước đoạt hết tài nguyên của bọn chúng, độc bá Diêu vực!"

"Rõ, Đại soái!"

Tướng quân xông pha trên chiến trường, công lao lớn nhất chính là mở rộng bờ cõi, đó là chiến công cực lớn!

Ấy thế mà, Tiết Đại soái đã hoàn thành chiến công cực lớn này lại chết trong quân doanh ngay tối hôm đó. Trong tay Tiết Đồ vẫn còn cầm tấu chương viết để dâng cho Bệ hạ. Cuối cùng, thông qua điều tra, Đại soái bị người khác đánh lén dẫn đến cái chết.

Sau cùng kết luận được người đánh lén Đại soái chính là cao thủ của Phong tộc và Doanh tộc.

Chẳng mấy chốc, tin tức ba tộc đại chiến đã truyền ra ngoài.

Phong Vô Tà nheo mắt, đại thần đứng dưới triều cãi nhau ỏm tỏi.

"Bệ hạ, dã tâm của Tiết tộc đã lộ rõ như gương sáng. Chúng đã tàn sát đại quân ba mươi nghìn tỉ binh của triều ta, nếu không trả thù này thì chắc chắn sẽ khiến các tướng sĩ chạnh lòng!"

"Còn có quân Doanh tộc đã tập kích quân ta, cũng không thể tha cho chúng được!"

"Khẩn cầu Bệ hạ xuất binh tấn công hai vực này".

"Xin Bệ hạ xuất binh!"

Từ đầu chí cuối, Phong Vô Tà không nói gì, bầu không khí trên triều đường trở nên bí bách vô cùng.

Thằng ngốc cũng nhìn ra điểm kỳ quái trong chuyện này.

Quân Doanh tộc tập kích quân Phong tộc, sau cùng quân Tiết tộc bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau, đã giết hết tất cả mọi người.

Điểm ly kỳ nhất là Đại soái Tiết Đồ của quân Tiết tộc cũng chết ngay đêm đó trong đại doanh.

Người đầu tiên ông ta nghĩ tới đó là quân Ma Vương, có lẽ quân Ma Vương đã đứng sau thao túng chuyện này.

Bây giờ, chỉ có bốn thế lực lộ mặt.

Tàn quân của Trương vực thì không có thực lực cũng như không có gan làm chuyện này. Cũng có thể là tổ chức Những kẻ báo thù, nhưng tình nghi rất nhỏ.

Bây giờ ba gia tộc xảy ra xô xát, kẻ được lợi lớn nhất chính là quân Ma Vương.

Thời gian gần đây, bọn họ đã thâu tóm Nhậm vực, thực lực tăng mạnh, nghe nói quân số của đại vực đã lên gần sáu trăm nghìn tỉ người rồi.

Thực lực không thể xem thường.

Mưu kế này độc thật, xuất binh hay không xuất binh gì cũng không được, tiến thoái lưỡng nan. Thời khắc này mà ba tộc hỗn chiến với nhau thì chỉ có hại chứ không có lợi.

"Chắc chắn sẽ xuất binh, nhưng không phải là bây giờ!"

Phong Vô Tà nói: "Tới Doanh vực hỏi thử xem vì sao lại tập kích Phong vực? Bảo bọn họ cho một lời giải thích".

"Sau đó tới Tiết vực bảo bọn họ bồi thường. Nếu không chịu bồi thường thì cứ nói Phong vực chúng ta sẽ liên minh với Doanh vực để cùng đánh Tiết vực".

Vì Tiết Đồ đã chết nên không thể giao hung thủ ra nữa rồi.

Tuy ai cũng biết người đứng sau âm mưu này nhưng bọn họ buộc phải nhập cuộc.

Ba tộc bị kéo vào cuộc trong thế bị động.

Phải nói là thủ đoạn của quân Ma Vương cực kỳ cao siêu.

Cùng lúc này, tại Doanh vực.

Doanh Vũ nổi trận lôi đình: "Đám óc lợn các ngươi, mấy ngày trước Trẫm vừa ra lệnh là không được khơi mào chiến tranh, sao có thể hạ lệnh tập kích Phong tộc được chứ? Đây là mưu kế của kẻ địch đấy, là mưu kế đấy!"

"Có người muốn ba tộc hỗn chiến với nhau, để đục nước béo cò".

"Các ngươi nghĩ kỹ lại xem, sao mọi thứ lại trùng hợp đến thế? Chúng ta tập kích quân Phong tộc, ngay lúc giành được chiến thắng thì đại quân Tiết tộc lại kéo đến, rõ ràng đây là một cái bẫy".

"Quân Phong tộc và quân Doanh tộc chúng ta tổn thất nặng nề, còn Tiết tộc chỉ tổn thất có năm nghìn tỉ quân, nhưng Đại soái Tiết Đồ dẫn binh trận này của Tiết tộc cũng chết ngay đêm đó".

"Tất cả mọi thứ quá trùng hợp!"

Các triều thần nghe đến nhíu mày.

Lúc này, đại thần Chiến Tranh Doanh Chính đứng ra: "Bệ hạ, vi thần cảm thấy chuyện này chắc là do quân Ma Vương làm. Chỉ khi ba tộc hỗn chiến, quân Ma Vương mới có được lợi ích lớn nhất".

"Trẫm hiểu điều khanh nói, nhưng điều quan trọng là bây giờ ba tộc đã bị kéo vào tròng rồi. Nếu không giải thích hợp lý cho bọn họ thì sẽ không ai bỏ qua chuyện này đâu".

Doanh Vũ tức thở không ra hơi.

Nếu bây giờ mà nhận sai, bồi thường thì chắc chắn sẽ để lại điểm sơ hở, sau này hai tộc kia dẫn binh thảo phạt thì có cớ chính đáng rồi.

Bây giờ, điều ông ta sợ nhất là hai tộc liên minh lại đối phó với mình.

Nếu quân Ma Vương nhúng tay vào nữa thì chắc chắn Doanh tộc sẽ thua, cho dù là lão tổ cũng không nắm chắc được phần thắng.

"Bệ hạ, vi thần có một chủ ý!"

Doanh Chính nói: "Hay là chúng ta cứ xem như không biết gì, phái sứ giả đến đại vực Liên Minh để thương lượng kết đồng minh?"

"Không được, tuyệt đối không được! Đề nghị của Chính Vương quá táo bạo, quân Ma Vương đã lớn mạnh rồi, giờ đề nghị kết liên minh với quân Ma Vương thì khác nào bảo hổ lột da?"

"Bệ hạ, không thể tùy tiện kết liên minh được".

Trong lòng Doanh Vũ cũng không muốn kết liên minh cho lắm. Hơn nữa, trước nay ông ta luôn nghi ngờ quân Ma Vương là do Tiết tộc nâng đỡ.

Liên kết với lần tập kích này, thậm chí ông ta còn đang nghĩ, liệu có phải Tiết tộc đang tự biên tự diễn không?

Suy nghĩ này vừa lóe lên, Doanh Vũ đã không thể ngồi yên được: "Đừng nhắc đến chuyện liên minh với quân Ma Vương nữa".

"Không phải sứ giả của Phong vực vừa đến à? Bảo bọn họ, chuyện này chỉ là hiểu lầm, có kẻ gian ở sau làm hại, Trẫm đồng ý bắt tay làm hòa với Phong vực. Đứng trên cương vị là huynh đệ với nhau, Trẫm quyên tặng một lô vật tư, cùng nhau lên án công khai Tiết vực!"

Ông ta vừa dứt lời, mọi người đã hiểu ra.

Bệ hạ nói đúng quá đi chứ lại!

Quyên tặng với bồi thường là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mở ra một con đường lui cho cả hai bên, chắc hẳn Phong vực sẽ hiểu được ý của Bệ hạ.

"Bệ hạ thánh minh, chúng thần không bằng!"

Tất cả mọi người quỳ trên đất, hoàn toàn bái phục. Một thế trận bế tắc mà Bệ hạ cởi bỏ dễ dàng thế này.

Doanh Vũ gật đầu: "Bãi triều".

Sau khi rời triều đường, Doanh Vũ nắm tay Nghê Thường: "Nghê Thường nàng ơi, nàng thật sự là phu nhân tuyệt vời của ta!"

Chuyện may mắn nhất đời này của ông ta không phải là được làm Hoàng Đế mà là gặp được Nghê Thường.

Lời nói vừa nãy không phải do ông ta nghĩ ra mà là do Nghê Thường truyền âm nói cho ông ta.

"Chỉ cần Vũ ca không trách tội thiếp nội cung can thiệp triều chính là thiếp mừng rồi".

Nghê Thường cười nói.

"Ai nói là nội cung can thiệp triều chính?"

Doanh Vũ hừ một tiếng: "Nàng là phu nhân của ta, là bảo bối yêu quý nhất của ta, ai dám đặt điều, ta giết hắn!"

Nhìn phu quân sát khí bừng bừng, Nghê Thường hờn dỗi nói một câu: "Đã sắp làm phụ thân người ta rồi mà sát khí vẫn còn nặng thế này à?"

Nghe vậy thì Doanh Vũ vội cười xòa: "Ta xin lỗi, xin lỗi nhé".

Ông ta đặt tay lên bụng Nghê Thường, cảm nhận thằng nhóc đang lăn lộn trong bụng, lòng ông ta ngập tràn hạnh phúc: "Con yên tâm, nhất định phụ hoàng sẽ cho con một Doanh tộc thịnh vượng!"

...

Tại Tiết vực.

Triều đường đầy rẫy sự bất an, Tiết Minh cũng không biết nói gì. Một trận chiến đã diệt được hai tộc Phong và Doanh, độc chiếm cả Diêu vực, ấy vậy mà chỉ hao tổn có năm nghìn tỉ binh, lời to.

Mẹ kiếp, đây là âm mưu đấy! Âm mưu đẩy Tiết vực vào chỗ chết.

Điều khiến ông ta tức nhất là người duy nhất biết chuyện đã chết rồi.

Doanh Thiên chết rồi, Phong Mộc chết rồi, đến Tiết Đồ cũng chết nối.

Chết cả ba Đại soái, ngươi nói thử xem có trùng hợp không?

Người bình thường sẽ bất giác nghĩ là đây là khổ nhục kế của Tiết tộc, Tiết Đồ vẫn chưa chết, chắc chắn là đã được giấu đi đâu đó rồi.

Thậm chí ngay cả người của Tiết tộc cũng nghĩ vậy.

Theo lý mà nói, độc bá Diêu vực thì mọi người nên vui mới đúng, nhưng ai ai cũng mặt ủ mày chau, im thin thít.

"Bên Phong vực và Doanh vực đã gửi thư tay đến bảo chúng ta cho một câu giải thích, nếu không giải thích được thì sẽ liên thủ tấn công Tiết vực!"

Tiết Minh nói: "Nghĩ cách đi!"

Triều đường vẫn im lặng như tờ.

Có cách gì chứ?

Nói chuyện này là mình bị oan, thật sự là do quân Ma Vương đứng sau giở trò à?

Rồi ai tin?

Làm không tốt thì còn chọc phải quân Ma Vương, đến lúc đó không phải là hai nhà liên thủ nữa mà là ba thế lực lớn tấn công đấy.

Cục diện này là cục diện bế tắc, rõ ràng muốn đẩy Tiết vực vào chỗ chết.

"Chuyển hóa Phật binh thế nào rồi?"

Tiết Minh hỏi.

"Bệ hạ, đến nay đã chuyển hóa được 2,2 triệu tỉ Phật binh rồi!"

"Nhanh thế à?"

Tiết Minh suy nghĩ, độc chiếm Diêu vực, đúng là tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

"Các ngươi nghĩ cách đi, có cách rồi thì báo cáo với Trẫm!"

Nói xong, Tiết Minh rời đi, lúc nào chưa nghĩ ra cách thì ông ta sẽ không cho đám triều thần bãi triều.

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước