Long tế chí tôn - Chương 731: Bán Đạo Vương

Ông ta cũng cẩn thận quá đà, tự mình dọa mình.

Ông ta cũng biết đến lời đồn kia, thậm chí còn thu hoạch được không ít bảo bối trong thời gian này.

“Cánh cửa Chúng Diệu kia mình có nghe Đế tôn nói đến rồi, hình như là một bảo bối vô cùng lợi hại. Lão già đó cũng thích món này lắm, nếu như mình có được nó…”

Nghĩ vậy, Vương Lâm không kìm được mà cứ lẩn quẩn quanh khu vực giao nhau của ba quân.

Vào lúc ông ta đang chăm chú đi tìm bảo bối thì hư không bỗng dao động, khiến ông ta sợ hãi không thôi.

“Có người xuất hiện!”

Ông ta chạy trốn thật nhanh, như chim sợ cành cong.

Ông ta đã gần đến Siêu Thoát viên mãn rồi nhưng vẫn còn cảm giác rợn tóc gáy ấy, vậy người tới chắc chắn rất cao cường.

“Không bị phát hiện, nhưng mình có thể cảm nhận được tia khí tức, đúng là khí tức của cánh cửa Chúng Diệu!”

“Nhưng tại sao là không tìm được? Không lẽ chưa đến thời cơ sao?”

Ông ta dùng thần niệm càn quét trên trời.

“Lão tổ, nếu chúng ta tìm được mảnh vụn này thì có thể cho cháu không ạ?”

“Hồ đồ, cháu lấy có ích gì chứ? Cháu luyện hóa được không? Nếu được thì cũng phải hàng vô số năm sau rồi”.

“Cháu ngu muội quá, xin lão tổ đừng trách tội”.

“Hừ, những kẻ này chịu chơi thật, lấy cả mảnh vụn cánh cửa Chúng Diệu làm mồi nhử. Ở đây chắc chắn có bẫy, chúng ta tốt nhất là đi khỏi đây thôi”.

“Vâng, lão tổ!”

Khi ông lão chuẩn bị rời đi thì không gian xung quanh bỗng sụp đổ, lưới lưới đại đạokhổng lồ vây hai người lại, rồi một âm thanh vang lên: “Đến rồi thì đừng có đi chứ”.

“Lão già họ Phong, ta biết là ngươi có bẫy mà/ta biết là do ngươi đặt bẫy mà, nhưng muốn nhốt ta thì ngươi còn kém lắm”.

Lão tổ Doanh tộc cười khẩy, đấm mạnh vào lưới đại đạo.

“Rắc rắc!”

Lưới đLưới đại đạobị đánh nát tan tành.

Nhưng lão tổ Doanh tộc không ngờ rằng bên ngoài lưới đại đạonày còn vô số lưới đại đạokhác. “Doanh Tam Sinh, sao ta dám xem thường ngươi chứ, đây là món quà ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đấy”.

“Liên miên không dứt, vô cùng vô tận, chỉ với bản lĩnh của ngươi mà cũng đòi trốn ra, e rằng… không dễ thế đâu!”

"Đều nhờ Đế tổ liệu sự như thần, biết ngay là sẽ có kẻ không kìm được mà”.

Phong Vô Tà sùng bái nói

“Nhưng mới chỉ có một con chuột mò đến, còn hai con nữa, chúng ta nên làm sao đây?”

“Chúng không đến thì chúng ta đánh tới cửa nhà chúng!”

Nghe được cuộc đối thoại của hai người, sắc mặt lão tổ Doanh tộc càng trở nên khó coi hơn.

“Vũ Nhi, lưới đại đạo không ngăn được ta, cháu xử lí thằng nhóc kia, còn lão già đó thì để cho ta. Giết chết chúng, Doanh tộc chúng ta sẽ xưng bá thế giới này”.

“Dạ, lão tổ yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu”.

Doanh Vũ gật đầu, bên người ông ta xuất hiện tám người đồng, mỗi người đều có sức mạnh tương đương cường giả Siêu Thoát sơ kỳ viên mãn.

“Dung hợp!”

Tám người đồng dung hợp lại thành một, cuối cùng lại dung hợp cùng Doanh Vũ.

Khí tức Siêu Thoát viên mãn tỏa ra từ trên người Doanh Vũ.

Theo lý thuyết thì nếu người đồng vẫn chưa bị diệt thì cảnh giới của ông ta cũng sẽ không bị tụt xuống, nhưng lại có tác dụng phụ.

Càng kéo dài thời gian thì sẽ càng tổn hại đến cơ thể của ông ta.

“Phá cho ta!”

Hai người cùng nhau xông tới, vô số võng đại đạo bị phá tan tành.

Nói là vô cùng vô tận, nhưng thật ra thì làm gì có, nhất là khi hai người này đều đang ở Siêu Thoát viên mãn.

“Vô Tà, cẩn thận đấy”.

“Cảm ơn lão tổ quan tâm, cháu sẽ cẩn thận ạ”.

Phong Vô Tà cầm khí Siêu Thoát ra rồi nuốt vào bụng.

Sức mạnh dồi dào tràn ngập tất cả các huyệt khiếu, thực lực trong nháy mắt tăng vọt, nhảy từ rất gần cảnh giới Siêu Thoát lên Siêu Thoát hậu kỳ, mà còn không hề có tác dụng phụ.

“Doanh Vũ, ta cứ nghĩ là đồ Tiết Minh ngu xuẩn kia chui vào trước, không ngờ lại là ngươi. Chẳng hiểu sao ta lại đi kết minh với một kẻ ngu thế này”.

Cây phất trần trong tay Phong Vô Tà như sợi dây thép vậy, mỗi một cọng lông đều sắc bén, xuyên thủng không gian, từ bốn phương tám hướng phóng tới.

“Siêu Thoát hậu kỳ dùng bảo vật Siêu Thoát thượng phẩm, uy lực mạnh mẽ là đương nhiên”.

Doanh Vũ bị quấn vào trong, mặc dù không bị đả thương nhưng cây phất trần này rất khó đối phó, lúc thì cứng như kim cương, khi thì mềm mại hơn cả nước.

Ông ta há miệng phun ra một ngụm lửa ma, lần này cũng có chút tác dụng, nhưng chẳng đáng là bao.

“Ma Bá Thiên Hạ”.

Ma khí từ trong cơ thể ông ta không ngừng tỏa ra, hình thành một sự đối lập với tiên khí hiền hòa kia.

Tiên hay Ma cũng thế, đều là một chủng tộc trong nhiều chủng loài mà thôi.

Tiên có thể khắc Ma, Ma cũng áp chế được Tiên.

“Cút cho Trẫm!”

Tám người đồng không chỉ mang đến cho Doanh Vũ pháp lực siêu mạnh mà còn có một thân xác mạnh ngang với Siêu Thoát hậu kỳ.

Pháp lực Siêu Thoát viên mãn, thân xác Siêu Thoát hậu kỳ, mạnh mẽ hơn người.

“Soạt!”

Vô số sợi phất trần bị chém đứt.

Phong Vô Tà cau mày, Doanh Vũ quả nhiên không dễ đối phó. Cả người là pháp lực thông thiên, khiến ông ta cũng thấy khó nhằn.

Đặc biệt là thân xác kia, ông ta không đả thương được Doanh Vũ chút nào.

Bàn cờ Thiên Địa!

Lấy trời đất làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm con cờ.

Một bàn cờ xuất hiện trước mặt Phong Vô Tà, đây là bảo vật Siêu Thoát cũng là bảo vật chứng đạo của nhà họ Phong.

Rầm!

Bàn cờ xuất hiện, trong nháy mắt, vũ trụ bốn phương bị trấn áp, đến cả đại đạo cũng dừng chuyển động.

Lực áp chế mạnh mẽ đã hạn chế hoạt động của Doanh Vũ rất nhiều.

Bàn cờ trống không, thế cờ chiếu vào chính là bầu trời trên cao.

“Vây!”

Trong tay Phong Vô Tà bỗng xuất hiện một quân cờ, sau đó là vô số công kích rơi xuống người Doanh Vũ.

Vô số đại đạo bị xóa bỏ, tựa như muốn giết chết ông ta.

“Cút đi!”

Hai nắm đấm của Doanh Vũ trong nháy mắt múa thành hàng triệu nắm đấm, đánh vỡ tinh không, vô số ngôi sao bị tiêu diệt.

Vùng giao nhau của ba quân trong nháy mắt trở nên nát rữa.

Thậm chí đại quân ba tộc còn phải lui về thật xa.

Đây không phải là trận chiến mà họ có thể tham dự vào, dù là đứng xem cũng sẽ phải chết.

“Quá đáng sợ, con người thật sự có thể có được thực lực cỡ này sao?”

Vô số người đều nảy ra ý nghĩ như vậy, thậm chí nhiều người còn muốn chạy trốn.

Đại thống nhất cái gì, pháp bảo cái gì, cánh cửa Chúng Diệu gì đó, có quan trọng bằng mạng sống không?

Khi thực lực của ngươi với đối phương không chênh nhau bao nhiêu thì ngươi sẽ nghĩ biện pháp để thắng hắn.

Nếu kẻ thù mạnh hơn ngươi một chút, thì đến 80% là ngươi sẽ không phục. Nhưng nếu thực lực của đối thủ đè ép được ngươi thì ngươi sẽ không dám phản kháng đâu.

Có ai là kẻ ngu đâu chứ, kỹ năng đầu tiên mà binh lính học được trên chiến trường chính là bảo vệ tính mạng!

Chỉ có giữ được mạng thì mới có thể tạo ra càng nhiều giá trị lớn hơn.

“Cả tinh không cũng bị đánh cho nát rữa, thế giới bờ bên kia Hỗn Độn này cũng sớm tan tành thôi”.

“Liệu thế giới có bị hủy diệt vì họ không?”

“Lên tinh thần hết cho bổn Đại soái!”

Phong Diệt nói: “Đế tổ và Bệ hạ ra tay là gạo xay ra cám rồi, thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta”.

“Đại soái nói đúng đấy, Đế tổ và Bệ hạ thương tiếc tính mạng của mọi người nên mới đích thân ra tay, đúng là thánh minh mà!”

“Đế tổ anh minh, Bệ hạ anh minh!”

Các tướng sĩ Phong tộc đồng loạt hô lên.

“Doanh Tam Sinh, mảnh vụn khi xưa ngươi lấy được chỉ là mảnh vụn nhỏ nhất thôi. Nếu như chịu đầu hàng và giao nó ra thì ta còn có thể tha cho Doanh tộc một mạng”.

“Phong lão quái, ngươi cho rằng ta là trẻ con ba tuổi hay sao mà dễ lừa như vậy?”

Doanh Tam Sinh cười khẩy: “Nếu ta giao nó ra thì chắc chắn sẽ chết, mà ngươi cũng chưa chắc đã đánh bại được ta đâu”.

Phong Thánh Tông nói: “Rượu mời không uống lại uống rượu phạt”.

Khẽ cong ngón tay, thần quang nở rộ, trời đất như được chiếu sáng.

“Ma Diễm Thao Thiên!”

Ngọn lửa ma khí dày đặc tràn khắp hư không, chớp mắt liền lan tỏa ra khắp nơi.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

Chỉ trong một cái chớp mắt, hai người đã giao đấu hơn chục nghìn chiêu.

“Thân xác là Siêu Thoát hậu kỳ, pháp lực là Siêu Thoát viên mãn, dương thần là Siêu Thoát hậu kỳ, Phong lão quái, chẳng trách ngươi tự tin như vậy!”

Sau khi giao đấu, Doanh Tam Sinh đã biết được thực lực của Phong Thánh Tông, đúng là mạnh hơn lão một bậc.

“Ngươi cũng vậy còn gì, không phí công mấy triệu kỷ nguyên tu luyện”.

Phong Thánh Tông nheo mắt, lão khá là bất ngờ, vì năm đó mảnh vụn mà Doanh Tam Sinh lấy được là mảnh nhỏ nhất trong ba mảnh, to cỡ hai ngón tay.

Nhưng thực lực của lão ta lại khiến mọi người khiếp sợ.

Thân xác là Siêu Thoát viên mãn, pháp lực là Siêu Thoát hậu kỳ, dương thần là Siêu Thoát trung kỳ.

Thân xác của Ma vốn luôn mạnh hơn Tiên.

Nếu là cận chiến thì lão ta sẽ thua thiệt, tiêu hao không ít. Có sự giúp đỡ của mảnh vụn cánh cửa Chúng Diệu thì cũng chỉ có 60% thắng.

Vốn tưởng rằng mình có thực lực áp đảo nhưng bây giờ xem ra không phải vậy.

“Cũng may ta còn hậu chiêu, chỉ sợ các ngươi luyện hóa cánh cửa Chúng Diệu trước ta thôi”.

Năm xưa, mảnh vụn mà Phong Thánh Tông lấy được đúng là lớn nhất, lớn hơn cả hai người kia cộng lại.

Nhưng phải mất năm triệu kỷ nguyên mới luyện hóa xong.

Nên chân chính tu luyện tính ra cũng mới năm triệu kỷ nguyên. Như vậy, bọn họ chắc chắn đã luyện hóa mảnh vụn cánh cửa Chúng Diệu trước lão ta rồi.

Lão ta lấy bàn cờ ra: “Doanh Tam Sinh, thế cờ mà ta đã dốc lòng nghiên cứu suốt bao nhiêu lâu nay chỉ để nhằm vào các ngươi thôi đấy, nó tên là thế cờ Chúng Diệu, nếu không ở cảnh giới Siêu Thoát thì sẽ không thể phá nổi. Ngươi đã chuẩn bị kỹ chưa?”

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Long tế chí tôn

Long tế chí tôn

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước