Long tế chí tôn - Chương 734: Thiên Cung

Cắn răng, Doanh Tam Sinh ép mảnh vụn trong cơ thể mình ra.

Cầm mảnh vụn trong lòng bàn tay, trong nháy mắt hai mảnh vụn trong cơ thể Trần Dương bắt đầu tỏa ra lực hút, giống như chúng muốn ghép lại với nhau.

“Bảo vật Siêu Thoát đâu?”

Doanh Vũ sửng sốt, tim đang rỉ máu nhưng thực lực không mạnh bằng người ta, không đưa chỉ có chết!

Tám người đồng, thương Giết Thần, tháp Cửu Ma.

“Thương và tháp Cửu Ma này rất được, hợp với ta”.

Ma Dương vốn dĩ là Chân Ma, thương Giết Thần và tháp Cửu Ma đều là ma khí chính tông nhất, không hợp với anh ta thì hợp với ai?

Bàn cờ Chúng Diệu của Phong Thánh Tông cho Nguyên Dương, đó cũng là một bảo vật Siêu Thoát cực kỳ lợi hại.

“Ba người đi theo ta”.

Trần Dương tiện tay cắt ngang không gian, đoàn người kéo nhau đi theo.

Ba thần trận Siêu Huyền lớn cũng tan biến.

Chờ đến khi đại quân của ba tộc phản ứng lại thì họ đã không còn ở đây nữa mà cũng không ai biết họ đã đi đâu.

Vương Lâm trốn ở hàng tỉ dặm bên ngoài sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Mạnh quá, mạnh đến đáng sợ.

Cho dù ông ta đã rất gần Siêu Thoát viên mãn.

Mặc dù không biết cuối cùng chuyện gì đã xảy ra trong pháp trận nhưng tất cả mọi người đã không còn nữa.

Một là chết rồi, hai là trốn rồi nhưng dù là cái nào thì cũng rất đáng sợ.

Không ai có thể thay thế vị trí thủ lĩnh của quân Ma Vương.

“Lúc hắn đến đã nhìn thoáng qua chỗ của ta, chẳng lẽ hắn thấy ta rồi?”

Khi ánh mắt đó quét về phía này, linh hồn nhỏ bé của ông ta sợ đến run lẩy bẩy.

“Không, chắc là hắn không thấy được ta, ta nhìn nhầm rồi”.

Vương Lâm tự an ủi mình rồi chuẩn bị rời đi, nơi này không còn an toàn nữa.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên bên tai: “Muốn chạy à?”

Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói này, Vương Lâm sởn tóc gáy.

Giọng nói này quen quá rồi, là giọng nói cả đời này ông ta không hề muốn nghe.

“Trốn!”

Nhưng điều Vương Lâm sợ hãi đó là cơ thể ông ta đã không còn chịu sự khống chế của ông ta nữa, cứ đứng đó không thể động đậy.

Nỗi sợ hãi lan tràn khắp trái tim, cơ thể vốn dĩ hoạt động tự nhiên giờ lại như con nhộng bị đóng băng, linh hồn của ông ta bị nhốt trong con nhộng, có trốn cũng không thoát.

Bàn tay khô gầy vươn ra từ hư không, thoáng cái đã bắt được Vương Lâm.

Trời đất chao đảo, Vương Lâm đã đến thế giới chỉ có chút ánh sáng.

Không gian Chí Âm?!

Không thể nào, sao lại thế được.

Vương Lâm trợn mắt nhìn, rõ ràng ông ta đã tự phát nổ, sao Đế Tôn lại phát hiện ra mình được?

“Mấy năm nay rong chơi có vui không?”

Đế Tôn cười: “Ngươi nghĩ ta không biết những gì ngươi làm à?”

“Đế Tôn, không phải đâu, không phải vậy đâu, ngài nghe ta giải thích đi!”

“Có phải ngươi định nói, ngươi biết ta đã sắp xếp trên người ngươi rồi nên mới cố ý tự phát nổ? Để người khác cho rằng ngươi đã chết?”

Vương Lâm sợ hãi: “Đúng đúng đúng, Đế Tôn liệu sự như thần, ý của tiểu nhân là vậy”.

“Ha ha… Ngươi lấy trộm khí vận của ngọc Nghịch Vận để ngưng tụ phân thân, đó là của ta, tất cả khí vận đều có mang ấn ký của ta, chỉ cần ta muốn, ta có thể khống chế ngươi bất kỳ lúc nào!”

Đế Tôn nói: “Siêu Thoát hậu kỳ viên mãn, suýt chút đã thành Siêu Thoát viên mãn, mặc dù chỉ kém một chút nhưng có thể miễn cưỡng sử dụng”.

Dứt lời, Vương Lâm cảm giác ý niệm của mình phai mờ đi từng chút một, cuối cùng hoàn toàn không còn ý thức, thoáng chốc mắt dại ra, biến thành người thực vật.

“Thời không đợi ta! Tu vi của người nọ rất mạnh, có thể là đến từ vực Vĩnh Hằng!”

Ngữ điệu của Đế Tôn nghiêm túc, thậm chí còn hơi thấp thỏm: “Hừ, ta còn thiếu mười tám khúc xương nữa, nếu không chắc chắn có thể viên mãn, bây giờ lại bị sơ hở nhưng thế cũng đủ rồi!”

Một luồng khói trắng bay ra từ bóng đêm nhập vào thân xác, ngay sau đó đôi mắt đang dại ra đã có tinh thần.

Dương thần rất gần cảnh giới Đạo Vương, thân xác Siêu Thoát hậu kỳ viên mãn!

Cộng thêm một trăm tám mươi tám khúc xương, hơi thở bùng nổ.

“Được, rất phù hợp, thực lực tổng thể đã rất gần cảnh giới Đạo Vương! Muốn hoàn toàn đột phát cảnh giới Đạo Vương thì phải cướp những khúc xương còn lại về!”

Đế Tôn híp mắt: “Nhưng thực lực người đó rất mạnh, mà bây giờ ta không còn mạnh như thời kỳ hoàng kim nữa. Cần một trăm năm thân xác mới thích ứng, đợi đến khi ta hoàn toàn trở lại thời kỳ hoàng kim, tìm hắn cũng không muộn!”

Nghĩ đến đây, lão ta cắt mở không gian, biến mất.

Lúc này, tại đại vực Liên Minh!

“Nói đi, nói những gì các ông biết”.

Trần Dương nói: “Ta nghe nói ba tộc Phong, Tiết, Doanh đều không phải là người của giới này, vậy các ông từ đâu đến?”

Tiết Minh đứng một bên không nói gì, ông ta đã nói những điều mình biết từ lâu rồi, sở dĩ Trần Dương hỏi vậy là vì anh vẫn chưa tin tưởng hoàn toàn.

“Thưa thủ lĩnh, ba tộc chúng tôi đến từ Thiên Cung!”

“Ồ, Thiên Cung?”

Trần Dương biết rõ còn cố hỏi: “Đó là nơi nào?”

Doanh Tam Sinh nói: “Thiên Cung là một trong số ba nghìn đạo cung ở vực Vĩnh Hằng, đứng hạng thứ hai nghìn!”

“Kể chuyện về vực Vĩnh Hằng đi”.

Trần Dương nói.

Doanh Tam Sinh nhìn Tiết Minh, lão ta hiểu rõ nên cũng không giấu diếm nữa, nói: “Vực Vĩnh Hằng chỉ là một vực trong số ba nghìn đạo vực, xếp hạng thứ hai nghìn năm trăm nhưng tại hạ đã hạ giới lâu vậy rồi nên không biết bây giờ xếp hạng thứ bao nhiêu”.

“Ba nghìn đạo vực, mỗi một đạo vực giống động phủ giới của thế giới bờ bên kia Hỗn Độn, đều bị các đạo cung lớn khống chế, thế giới bờ bên kia Hỗn Độn này bị Thiên Cung khống chế!”

Trần Dương gật đầu, chuyện này giống những gì Tiết Minh nói: “Vậy ở Thiên Cung ba người các ông có địa vị thế nào?”

“Mong thủ lĩnh đừng cười chê, trước khi hạ giới, chúng ta chỉ là đệ tử quét dọn bình thường của Thiên Cung mà thôi!”

“Ta, Phong Thánh Tông và Tiết Lập Ngôn là bạn thân, trong lúc vô tình xem sách cổ thì phát hiện bảo vật thần kỳ là cánh cửa Chúng Diệu, nên chúng ta tìm kiếm khắp nơi”.

“Có công mài sắt có ngày nên kim, không biết tự khi nào Thiên Cung có tin đồn một bảo vật cực kỳ quý giá sắp xuất thế, đến trưởng lão đạo cung cũng rung động”.

“Ba người chúng ta hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng hỏi thăm được pháp bảo sắp xuất thế này là cánh cửa Chúng Diệu!”

“Thế ba người có năng lực thấp kém như các ông đã làm thế nào để có cánh cửa Chúng Diệu?”

“Nói ra thì chuyện này cũng do trùng hợp, tin tức bảo vật cánh cửa Chúng Diệu của Thiên Cung sắp xuất thế lan truyền ra ngoài, dẫn đến hàng trăm đạo cung vây đánh Thiên Cung. Trận chiến đó kinh khủng đến mức trời sụp đất nứt, Cung chủ Thiên Cung và các cường giả hợp tác đánh nát cánh cửa Chúng Diệu”.

Nói đến đây, Doanh Tam Sinh nhớ lại: “Cũng vì trùng hợp nên ba người chúng ta có được mảnh vụn, Phong Thánh Tông có mảnh vụn lớn nhất, hai mảnh vụn của ta và Tiết Lập Ngôn cộng lại cũng chỉ mới to bằng mảnh của ông ta!”

“Vậy tại sao các ông lại hạ giới?”

“Thiên Cung bị hủy diệt, trận đại chiến đó đã hủy diệt hơn phân nửa động phủ giới, ba người chúng ta có cánh cửa Chúng Diệu không dám rêu rao nên lén đi từ thượng giới vào động phủ giới”.

“Sau đó Giới chủ bảo vệ động phủ giới biết ba người chúng ta lẻn vào, ba người chúng ta bắt tay trấn áp ông ta. Chúng ta biết ông ta vẫn chưa chết, đang trốn ở góc nào đó của thế giới bờ bên kia Hỗn Độn”.

“Chúng ta tìm suốt mấy trăm nghìn năm nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng ba người cùng bày đại trận, lấy tử khí và oán khí của vùng Hỗn Độn niết bàn xây thành vách thế giới, không phải Siêu Thoát viên mãn thì không phá được”.

Doanh Tam Sinh nói chi tiết hơn Tiết Minh. Bây giờ Trần Dương mới hiểu, thảo nào bên ngoài vùng Hỗn Độn niết bàn có một tầng kết giới.

“Vốn dĩ ba tộc chúng ta có thể độc chiếm toàn thế giới nhưng chín triệu ba trăm nghìn kỷ nguyên trước, Lan Đình Tiên Cung độc chiếm Thiên Cung, con thuyền đó là để giám sát ý chí của các động phủ giới. Để gia tăng người phi thăng, Lan Đình Tiên Cung bảo chúng ta sử dụng cách nuôi cổ để nuôi cổ vương, người chiến thắng cuối cùng sẽ đi theo thuyền của Lan Đình Tiên Cung phi thăng thượng giới”.

“Một người có thể phá vỡ vách thế giới không?”

“Có thể nhưng mà... người tự ý phá vỡ vách thế giới phi thăng sẽ bị gọi là nhập cư trái phép!"

“Ồ? Tại sao?”

Trần Dương hỏi.

“Siêu Thoát của hạ giới không phải Siêu Thoát chân chính!”

Doanh Tam Sinh nói: “Người phi thăng sẽ đến hồ phi thăng thanh tẩy thân xác, tẩy đi dấu ấn của động phủ giới!”

“Dấu ấn?”

“Đúng vậy!”

Doanh Tam Sinh nói: “Dấu ấn này được che giấu rất sâu, ở hạ giới không nhìn ra được nhưng vừa lên thượng giới, dấu ấn của các đạo cung lớn sẽ xuất hiện”.

Trần Dương chợt nghĩ đến các xưởng nuôi gia súc, họ sẽ đóng dấu trên người gia súc.

“Vậy một khi bị phát hiện sẽ có kết cục như thế nào?”

“Sẽ chết à?”

“Không đến mức đó!”

Doanh Tam Sinh thở dài: “Nhưng bị thế lực của kẻ địch phát hiện thì 80% sẽ bị bắt đi làm giới chủng!”

“Giới chủng là hạt giống của động phủ giới, mở một cái động trên đỉnh đầu, chôn giới chủng vào, thoáng chốc giới chủng đó sẽ mọc rễ nẩy mầm, sau đó cắm chặt rễ vào gân mạch và huyệt khiếu, hấp thu pháp lực, dương thần, sức mạnh thân xác của các ngươi để phát triển”.

“Cho nên tuyệt đối đừng tự tiện phá giới, ngoại trừ Giới chủ ra cho dù bất kỳ sinh linh nào phá giới đều sẽ bị phát hiện”.

Trần Dương gật đầu rồi lại hỏi: “Có một chuyện ta luôn thấy kỳ lạ, rõ ràng chỉ có chín Đế tổ, Vương vực không được xem là Đế tộc, tại sao…”

“Ngài phát hiện ra rồi?”

Doanh Tam Sinh nói: “Đúng vậy, thực lực của ngài siêu phàm nhập thánh, đã vượt qua Giới chủ của động phủ giới”.

“Đây là điều đáng sợ của Giới chủ động phủ giới, có thể ảnh hưởng đến tư duy con người trong im lặng, vốn dĩ nó là sai nhưng dưới sự can thiệp của ông ta, nó sẽ là đúng”.

“Mười Đế tộc lớn là sự khiêu khích của ông ta, nói với chúng ta rằng ông ta muốn nhậm chức trở lại”.

“Cho nên ông ta chính là Đế tộc dư ra đúng không?”

“Đúng vậy!”

Doanh Tam Sinh gật đầu.

“Ta hỏi ông, trên Siêu Thoát còn những cảnh giới nào?”, Trần Dương hỏi.

Doanh Tam Sinh trả lời: “Trên Siêu Thoát là Đạo Vương, phía trên Đạo Vương là Đạo Hoàng. Đa số trưởng lão của các đạo cung lớn đều ở cảnh giới Đạo Vương, Đạo Hoàng có tư cách tham gia cuộc đua giành vị trí Cung chủ!”

“Trên Đạo Hoàng là Bất Hủ, cũng được xưng là Đạo Đế. Cảnh giới Đạo Đế có chín tầng, mỗi bước là một tầng trời, cường giả đạt đến Bất Hủ sẽ là cường giả mạnh nhất cung”.

“Vậy trên Bất Hủ thì sao?”

“Trên Bất Hủ là Vĩnh Hằng, người vĩnh hằng, quá khứ vĩnh hằng, hiện tại vĩnh hằng, tương lai vĩnh hằng, vĩnh hằng bất tử theo đúng nghĩa đen!”

Truyện liên quan

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Đại Phụng Đả Canh Nhân

Chương 22 - T/g: Mại Báo Tiểu Lang Quân
Kiếm Hiệp
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cận vệ của người đẹp

Cận vệ của người đẹp

Bảo Tú
Đô Thị
10 tháng trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước