Long tế chí tôn - Chương 743: Đàn áp thẳng tay

"Đa tạ!"

Trần Dương quay người đi thẳng, Mã Lục ăn cắp công thức bí truyền của bếp trưởng Khâu sao?

Hắn ta có mưu đồ gì?

Hắn ta phải làm quần quật ba trăm năm mới được làm người xếp thức ăn, sao hắn ta lại đi làm chuyện không có chút khả năng thành công nào này?

"Ngươi tránh xa hắn chút, có người đồn tên tiểu tử này là đồng bọn với Mã Lục đấy, chính hắn là kẻ xúi bẩy Mã Lục đi ăn cắp đấy".

"Không phải chứ?"

"Sao lại không phải?"

Một phụ bếp nói: "Ngươi cứ nghĩ mà xem, một người mới đến đây hai ngày mà đã lên làm phụ bếp, hôm nay bếp trưởng bảo hắn đứng bên cạnh học tập. Lẽ nào các ngươi không thấy lạ à?"

"Có bao giờ bếp trưởng dễ dãi vậy chưa? Chắc chắn đằng sau có bí mật không thể cho người khác biết rồi!"

"Chuẩn rồi, chắc chắn tên tiểu tử này đã thực hiện giao dịch gì đó với bếp trưởng Ngô cho nên mới..."

Lúc nhà bếp đang đồn đoán tung trời thì Trần Dương đã đến Hình Phạt Viện.

Người đứng vây xem đông như kiến, sắc mặt của Khâu Lượng tái mét, bên cạnh là cây roi đã bị gãy.

Loại roi này không phải roi thường, nó là pháp bảo Quy Nhất thực thụ đấy.

Đến pháp bảo cũng bị đánh gãy thì đủ biết đối phương ra tay nặng đến thế nào rồi.

Mã Lục mình mẩy đầy vết thương ở chính giữa sân, dường như trên người hắn không có chỗ nào còn lành lặn. Nếu không có sức mạnh sinh mạng Siêu Thoát bảo vệ thì chắc chắn hắn đã bị đánh chết rồi: "Bếp trưởng Ngô, thuộc hạ bị oan, oan ức quá ạ... là bọn chúng vu oan hãm hại thuộc hạ..."

"Nói năng xằng bậy! Thế ngươi nói cho ta biết sao công thức bí truyền lại ở trong người ngươi? Công thức bí truyền nó mọc chân chạy đến chỗ ngươi chắc?"

Khâu Lượng giận run cả người: "Ngươi là cái đồ chết giẫm ăn cắp đồ, bây giờ lại còn già mồm cãi chày cãi cối. Bếp trưởng Ngô, chuyện hôm nay không liên quan gì đến ngươi, hôm nay ta phải đánh chết tên này để chỉnh đốn quy tắc".

Nói rồi trong tay hắn xuất hiện một cây chày đúc từ sắt Tinh Thần, cây chày này là chày chuyên dùng để cán bột.

Ngoài nặng ra thì đặc điểm thứ hai của sắt Tinh Thần chính là cứng.

Vốn dĩ Mã Lục đã bị đánh đến thừa sống thiếu chết rồi, bây giờ mà bị đánh thêm vài gậy nữa thì coi như chết chắc.

Sắc mặt của Ngô Hán Minh cực kỳ khó coi: "Chuyện này có nhiều nghi vấn, ta rất hiểu con người của Mã Lục, hắn không phải là kẻ tay chân táy máy, càng không thể nào làm ra loại chuyện này!"

"Ồ? Lẽ nào bếp trưởng Ngô không biết câu: Biết người biết mặt không biết lòng à?"

Khâu Lượng cười khẩy: "Mã Lục này là người của ngươi, thế nên ngươi nói vài ba câu là muốn rửa sạch tội của hắn à? Hay là tên Mã Lục này nhận chỉ thị của người khác, sau khi trộm được công thức bí truyền thì sẽ hiến cho người đứng sau giật dây kia?"

Câu nói này đúng là đâm thẳng vào tim, sắc mặt tất cả những người xung quanh đều thay đổi.

Khâu Lượng thế này là mắng thẳng vào mặt Ngô Hán Minh rồi.

"Bếp trưởng Khâu, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy là bổn bếp trưởng đây chỉ thị hay gì?"

Ngô Hán Minh híp mắt, trong lòng đã rõ, Khâu Lượng đang báo thù chuyện hôm qua.

Nhưng hôm qua, sau khi chuyện xảy ra Ngô Hán Minh mới biết, hơn nữa, nguyên nhân cũng là do người của Khâu Lượng gây sự.

Hắn không ngốc, ngược lại còn rất thông minh, hắn quá rõ những mánh khóe của đám người này.

Hơn nữa đúng là Khâu Lượng chơi lớn thật, nỡ lấy công thức bí truyền ra làm mồi câu.

"Ta không nói vậy, bếp trưởng Ngô đừng có tật giật mình!"

Khâu Lượng cười gằn: "Biết đâu là tiểu huynh đệ tên Diệp Lương Thần của Mã Lục này xúi bẩy cũng nên, hay cứ gọi hắn tới thử đi".

"Chuyện này không có liên quan gì tới Lương Thần đệ, dùng bữa trưa xong đệ ấy đã đi Lan Đình Tiên Các (Tàng Kinh Các) rồi".

Mã Lục nghiến răng nói, hắn ta trúng gian kế của người khác, nhưng không thể liên lụy Trần Dương được.

Hắn ta biết tỏng đám người này đang rắp tâm hại người.

"Sao ngươi biết hắn đi Lan Đình Tiên Các? Ngươi nói bừa một câu là có thể xóa sạch hiềm nghi của hắn à?"

Lúc này, Thạch Kiên bị phạt đi gánh phân đứng ra nói: "Rõ ràng ta thấy Diệp Lương Thần đi tới chỗ khác, ngươi đang nói dối! Hai người các ngươi là cùng một giuộc, chuyện này chính là do hai ngươi làm ra".

"Bếp trưởng Ngô, ngươi đã nghe thấy chưa?"

Ánh mắt Khâu Lượng lạnh lùng: "Nhân chứng vật chứng đầy đủ, suy luận cũng hoàn toàn hợp lý, chuyện này chính là hai người bọn hắn làm, cho dù ta đi tìm bếp tổng thì bếp tổng cũng sẽ đứng về phía ta thôi".

Thấy Ngô Hán Minh á khẩu không nói được gì, Khâu Lượng đắc ý lắm: "Người đâu, bắt Diệp Lương Thần tới đây cho ta! Ta nhất định phải xử phạt cực hình hai tên ăn cắp này để chấn chỉnh quy tắc, chấn chỉnh pháp lệnh của tiên cung".

"Rõ, bếp trưởng!"

Mấy phụ bếp sau lưng Khâu Lượng nói.

"Khỏi mời, ta tới rồi".

Trần Dương bước ra khỏi đám đông, tất cả mọi người đều nhìn sang anh.

"Diệp Lương Thần, tới đây".

Ngô Hán Minh nhíu mày.

"Bếp trưởng Ngô, chuyện này không liên quan gì đến thuộc hạ, càng không liên quan gì đến Mã ca!"

Trần Dương lấy đan dược Siêu Thoát mình luyện chế ra rồi đi đến bên cạnh Mã Lục, bảo hắn uống: "Nhân chứng vật chứng chó má, suy luận rác rưởi chứ hợp lý gì!"

"Ta hỏi nhé, ai là người phát hiện Mã ca của ta ăn trộm? Trước khi Mã ca của ta bị phát hiện thì huynh ấy đang đi với ai?"

"Còn nữa, vì sao huynh ấy phải chọn thời điểm đông người nhất là buổi trưa để ra tay? Hơn nữa lại còn là lúc mọi người đã ăn trưa xong nữa! Lẽ nào huynh ấy không biết chọn lúc mọi người đang ăn trưa mà đi trộm à? Là các ngươi ngốc hay là Mã ca ngốc thế? Nhiều vấn đề thế này, các ngươi đã làm rõ được hết chưa?"

Trần Dương dìu Mã Lục đứng đậy: "Mã ca, huynh nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc đó?"

"Lương Thần đệ, ta..."

Mã Lục cảm động muốn khóc: "Ta ăn trưa xong thì người xếp thức ăn là Tiểu Lưu với Tiểu Vương tới tìm ta đi uống rượu, bọn ta chơi bài cửu ở ngay hậu viện".

"Cứ uống mãi, uống mãi, ta say bất tỉnh lúc nào không biết, lúc ta tỉnh dậy thì đã ở đây rồi. Ta thật sự bị oan, ta không lấy trộm công thức bí truyền gì cả!"

"Nói nhăng nói cuội, thứ không biết tốt xấu này lại dám vu oan hãm hại người của bếp trưởng Triệu! Trước khi bọn ta tới thì đã hỏi cả rồi, không ai thấy ngươi chơi bài cùng với bọn họ ở hậu viện cả, sự thật chính là ngươi đang nói dối!"

Thạch Kiên chỉ vào mặt Trần Dương nói: "Chuyện này đã rõ như ban ngày rồi, hơn nữa lúc đó ta và đệ đệ của ta nhìn thấy hai ngươi đang lén lút bàn bạc gì đó".

"Lúc đó mọi người đều đang ăn cơm, chỉ có mình ngươi là ăn nhanh nhất, sau đó còn chạy đi nói gì đó với Mã Lục, lúc đó rất nhiều người đều nhìn thấy, thậm chí có người còn nghe các ngươi nói gì mà 'ăn xong hành động' nữa!"

"Ngươi đừng xem mọi người là kẻ ngốc".

Thạch Kiên chắp tay nói: "Bếp trưởng, chuyện đã rõ rồi, vả lại cũng sắp đến giờ nấu ăn, không thể làm lỡ dở thời gian thêm nữa, mong bếp trưởng xử chết hai người này để củng cố quy củ!"

Dứt lời, Thạch Lỗi và những người khác cũng nhao nhao nói: "Mong bếp trưởng làm theo quy củ!"

"Dừng tay, trước khi chuyện này chưa được điều tra rõ thì không ai được động vào hai người họ".

Ngô Hán Minh nghiêm giọng quát: "Bây giờ lập tức quay về nấu ăn, sau khi ăn tối xong, ta sẽ tự đến mời bếp tổng quyết định".

"Sao có thể vì chuyện này mà làm nhọc lòng bếp tổng chứ? Đã có nhân chứng vật chứng đầy đủ, bây giờ ta sẽ đánh chết hai bọn hắn ngay tại đây, sau đó ta sẽ tự mình đến trình bày với bếp tổng mọi việc".

Khâu Lượng nổi lên ý muốn giết người: "Ngô Hán Minh, công thức bí truyền là tính mạng của ta, mọi người đều biết rõ, cái này là vốn liếng để lập thân, trộm công thức bí truyền không thua gì giết cả nhà ta".

"Nếu ngươi dám ngăn cản ta thì hôm nay chúng ta sống mái với nhau, xem thử ai mới là kẻ xui xẻo!

Sắc mặt Ngô Hán Minh trắng bệch, hắn không ngờ Khâu Lượng lại xốc nổi như vậy. Nếu hai người đánh nhau thì chắc chắn Ngô Hán Minh sẽ lép vế, người của mình trộm công thức bí truyền, đây chính là đại kỵ.

Dù chuyện này là thật hay bị hại thì công thức bí truyền cũng bị soát ra từ trong người của Mã Lục, phải giải thích chuyện này thế nào?

Lẽ nào Khâu Lượng tự biên tự diễn, tự đưa công thức bí truyền cho Mã Lục? Tuy rằng có khả năng này nhưng nói ra ai tin?

Bếp tổng có tin không?

Một khi đánh nhau thì có thể kiểm soát được nữa không?

Nếu làm lỡ thời gian dâng thức ăn, chọc giận quý nhân, thì đó mới là tội lỗi to bằng trời, ngay đến bếp tổng cũng không bảo vệ được bọn họ.

Hắn ngập ngừng, hắn không biết mình tiếp tục bảo vệ thì chuyện sẽ diễn biến như thế nào.

Nếu Khâu Lượng cứ nhất quyết nói là mình chỉ thị, cho dù bếp tổng không tin thì uy danh của mình cũng giảm mạnh, sau này các bếp trưởng khác còn dám qua lại với mình không?

Trần Dương nhìn ra sự dao động trong ánh mắt Ngô Hán Minh. Anh sẽ rời khỏi đây nhưng Ngô Hán Minh thì muốn tiếp tục ở lại trên thuyền này, nếu tiếp tục kéo hắn vào trong thì sẽ hủy đi tiền đồ của hắn mất.

"Bếp trưởng Ngô, chuyện này không liên quan gì đến ngài, ngài có thể bảo vệ chúng thuộc hạ đến nhường này, thuộc hạ đã rất cảm động rồi".

Những lời Trần Dương nói đều là thật lòng, dù có phải Ngô Hán Minh đang đầu tư trước cho tương lai hay không thì chí ít hắn không bán đứng hai người bọn họ. Chỉ điểm này thôi đã cho thấy Ngô Hán Minh là một bếp trưởng tốt rồi.

Ngô Hán Minh há miệng nhưng không biết nói gì, một người là người xếp thức ăn, một người là phụ bếp của mình.

Nhỡ mình nhất thời bộp chộp, hủy hoại tương lai của bản thân thì có xứng đáng không?

Ngay lúc này, Khâu Lượng đột ngột ra tay.

Chiếc chày cán mì nặng trịch đập tới, một đòn toàn lực của Siêu Thoát viên mãn, hắn định một cú đập chết cả Trần Dương lẫn Mã Lục.

"Hai người các ngươi hãy làm nơi trút giận, là đệm kê chân của ông đi, muốn trách thì hãy trách các ngươi chọn nhầm đội, theo sai người!", Khâu Lượng thầm nói.

Đám Thạch Kiên đứng bên cạnh thì càng phấn khích. Hai ngày nay bọn họ rơi từ thiên đường xuống địa ngục, bếp trưởng thực tập tiền đồ rộng mở trước đây biến thành tên gánh phân, nhận hết mọi giễu cợt.

Bây giờ cuối cùng cũng có thể giết chết hai kẻ đầu têu này rồi.

Còn mấy tên phụ bếp kia thì cũng cực kỳ kích động: "Ngươi kiêu căng nữa đi, ai bảo ngươi làm mất mặt bọn ta trên bàn ăn, bây giờ cuối cùng cũng sắp chết rồi chứ gì?"

Ngay đến cả Ngô Hán Minh cũng không cho rằng Trần Dương có thể chống đỡ được.

"Biến đi cho ông!"

Trần Dương lạnh lùng quát lên rồi vung ra một quyền, ấy thế mà chày sắt Tinh Thần cứng cáp vô địch lại gãy nát, sức mạnh khủng khiếp nghiền ép Khâu Lượng xuống đất đến nỗi hắn không thể cựa quậy gì được.

Thạch Kiên há hốc mồm, Thạch Lỗi cũng ngơ ngác, mấy tên phụ bếp thì sợ đến nỗi tè ra cả quần.

Qua một lúc, Thạch Kiên mới hoàn hồn lại: "Diệp Lương Thần to gan, dám xúc phạm bề trên!"

"Còn hai con chó các ngươi, lần trước ta đã dạy cho hai ngươi một bài học rồi, thế mà còn không biết hối cải".

Lần này Trần Dương thật sự muốn giết người.

Anh điểm nhẹ ngón tay, hai anh em Thạch Kiên người mất đạo tan trong nháy mắt, bọn hắn bị đánh cho hồn bay phách tán, chết ngay lập tức!

"Còn mấy người các ngươi, chẳng phải các ngươi thích người khác gọi mình là ông nội lắm à?"

Trần Dương đảo mắt: "Quỳ hết xuống cho ta!"

Ầm!

Áp lực nặng nề như núi thần vạn cổ đè bọn họ nằm rạp xuống đất.

Mặt sàn bằng đá thanh kim cứng cáp chợt bị lõm xuống, những đường nứt chằng chịt lan ra bốn phía

Gió lốc cuộn cả Hình Phạt Viện, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này dọa mất vía.

Mã Lục chấn động kịch liệt, Ngô Hán Minh thì kinh sợ đến nỗi toàn thân run rẩy.

Hắn không ngờ Trần Dương lại to gan đến vậy, dám giết hai anh em Thạch Kiên, lại còn tung quyền nghiền ép Khâu Lượng trước mặt tất cả mọi người ở Hình Phạt Viện.

Thực lực của hắn với Khâu Lượng ngang ngửa nhau, không ai làm gì được nhau, thế mà Trần Dương lại...

Thế chẳng phải có nghĩa là Trần Dương chỉ cần trở tay là có thể đè bẹp hắn hay sao?

E rằng ngay đến cả bếp tổng đã đạt cảnh giới bán Đạo Vương cũng không có được thực lực thế này!

"Lương Thần đệ, đệ gây hợn lóa rồi!"

Mã Lục sợ đến nỗi líu cả lưỡi nói năng lộn xộn.

"Lương Thần, mau thả bếp trưởng Khưu ra".

Ngô Hán Minh hoàn hồn lại thì thấy giết hai tên gánh phân cũng chẳng hề gì, nhưng nếu giết Khâu Lượng thì thật sự là gây họa lớn đấy.

"Bếp trưởng, ngài đừng hoảng. Phiền ngài nhanh chóng tới chỗ bếp trưởng Triệu gọi mấy người xếp thức ăn bên đó tới đây giúp ta. Ta thật sự phải dạy dỗ đám người này một trận, dám tính kế trên đầu ta cơ đấy!"

Trần Dương lạnh lùng nhìn Khâu Lượng đang nơm nớp sợ hãi: "Muốn làm lớn chuyện lắm chứ gì? Hôm nay ông đây chơi với các ngươi đến cùng!"

Truyện liên quan

Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước