Long tế chí tôn - Chương 746: Quý nhân tới

Ngày đầu tiên Trần Dương nhậm chức, những bếp trưởng khác cũng kéo nhau tới chào hỏi, trong lời nói cũng mang ý nịnh nọt.

Điều khiến anh bất ngờ là hôm nay Mã Lục cũng tới làm việc.

"Không phải bếp tổng đã cho huynh nghỉ phép ba ngày sao?"

"Con người ta không rảnh rang được".

Mã Lục cười hì hì: "Ta chỉ bị thương ngoài da thôi, tối qua dùng đan dược của đệ đã gần khỏi hẳn rồi".

"Hơn nữa ở nhà không được ăn ngon như ở đây".

"Ha ha, huynh đấy, đúng là không chịu buông tha chút lợi ích nhỏ nhoi nào".

Trần Dương cười: "Ta đi nói với bếp trưởng Ngô một tiếng, huynh mới vừa bị thương nặng xong, bớt làm việc lại chút. Chẳng phải huynh có mấy thằng đệ à? Bảo bọn họ tới giúp huynh!"

"Vậy thì tốt quá".

Mã Lục cũng là người tâm tư thấu đáo, bây giờ hắn vẫn là người của Ngô Hán Minh, Trần Dương không tự quyết chuyện không nằm trong quyền hạn của mình, lại còn đặc biệt đi thông báo với Ngô Hán Minh. Thằng ngốc cũng nhìn ra sự tôn trọng của Trần Dương dành cho Ngô Hán Minh.

Quả nhiên, sau khi Ngô Hán Minh biết thì cười gật đầu: "Chuyện nhỏ, Diệp huynh cứ tự sắp xếp là được".

"Đợi Mã Lục khỏe rồi thì ta sẽ cất nhắc hắn lên, bên cạnh ta vẫn còn thiếu một phụ bếp, tay chân của Mã Lục linh hoạt, người lại lanh lẹ, đáng để bồi dưỡng".

"Nếu vậy thì đa tạ bếp trưởng Ngô rồi".

Trần Dương chắp tay hành lễ.

Sau khi ăn bữa sáng xong, mọi người bắt đầu bận rộn, công việc ai nấy làm, người rửa rau, người nhặt rau, Mã Lục đứng bên cạnh chỉ huy mấy tiểu đệ sắp xếp thức ăn.

Trước đây bọn họ đều là phụ bếp, đương nhiên sẽ làm được những chuyện vặt vãnh như sắp xếp thức ăn này rồi.

Một người xếp thức ăn như hắn thu nhận mấy tiểu đệ là phụ bếp thì cũng thôi đi, hắn còn sai đám tiểu đệ làm việc, oách quá đi mất, trong nhà bếp này chỉ có mình hắn là được như vậy.

Nhưng bếp tổng đã duyệt thì ai dám nói gì.

Chỉ là trong lòng vừa đố kỵ vừa ngưỡng mộ thôi.

Lúc Trần Dương nói là Ngô Hán Minh sắp đề bạt hắn làm phụ bếp bếp trưởng thì đầu óc Mã Lục trống rỗng, rồi sau đó thì chợt cười ngây ngốc.

Hắn nỗ lực ba trăm năm trời mới được lên làm người xếp thức ăn.

Quen biết Trần Dương mới có ba ngày mà hắn đã sắp được làm phụ bếp rồi cơ đấy.

"Lương Thần đệ, đa tạ đệ, có thể quen biết được với đệ là may mắn nhất của ta".

Trần Dương vỗ vai hắn: "Cố gắng làm nhé!"

Nói rồi anh bắt đầu tuần tra.

Nhà bếp có thể chứa được hơn mười nghìn người rất rộng lớn, đi hai vòng là mất hết một canh giờ.

Buổi trưa, Trần Dương vẫn ngồi cùng bàn với bếp tổng, dù sao anh cũng đã là tuần bếp, có tư cách ngồi ăn chung mâm với bếp tổng rồi.

Sau bữa trưa, nhiều bếp trưởng giành nhau mời Trần Dương tới làm khách chỗ mình.

Trần Dương cũng không từ chối, mấy ngày tiếp theo anh tới từng nhà bếp trưởng để thăm hỏi.

Người ta không trêu chọc gì mình, không cần phải đắc tội với hết tất cả mọi người.

Nhưng trong số những bếp trưởng này, người bất an nhất chính là Triệu Nghĩa: "Tuần bếp Diệp, chuyện trước đây là do ta quản giáo không nghiêm người dưới, ở đây ta xin nhận tội với ngài nhé".

"Bếp trưởng Triệu nói gì vậy, người không biết không có tội, đó cũng là do tên Khâu Lượng kia giảo hoạt lươn lẹo mới liên lụy đến huynh, chuyện đó không liên quan gì đến huynh cả".

"Tuần bếp Diệp thật là thông suốt".

Tảng đá lớn trong lòng Triệu Nghĩa đã được cởi bỏ, chứ nếu Trần Dương muốn chỉnh đốn hắn thì quá dễ dàng.

Bây giờ Trần Dương không có ý đó, trong lòng hắn cũng hơi cảm động, điều này cho thấy anh không phải là người không biết phân biệt thiện ác.

"Tuần bếp Diệp, đây là chút tâm ý của ta, mong huynh nhận cho".

Trần Dương vội từ chối: "Bếp trưởng Triệu không cần phải vậy, ta..."

Anh vẫn chưa nói hết câu thì Triệu Nghĩa đã nói: "Tuần bếp Diệp, ở đây chỉ có ta và huynh, không có người ngoài, ta đành quá phận xưng huynh đệ với huynh".

"Diệp huynh, đây là món đồ tốt, là ngọc thú của thú thôn giới, huynh dùng để tu luyện cũng tốt, hay dùng để làm pháp bảo thì cũng là pháp bảo giam cầm bậc nhất đấy".

"Huynh đệ với nhau, hôm nay ta tặng nó cho huynh, mong huynh đừng chê quà mọn".

"Không dám, không dám! Thú thôn giới là kỳ trân dị thú của động phủ giới, số lượng rất ít ỏi, những con có thể ngưng tụ được ngọc thú thì chắc chắn phải là thú thôn giới cấp Đạo Vương".

Bây giờ Trần Dương không còn là kẻ ngơ ngác không hiểu gì nữa. Anh đã đọc hết mấy trăm tỉ quyển sách trong Tàng Kinh Các, trong đó có một phần nhỏ giảng giải về kỳ trân dị thú của động phủ giới và vực Vĩnh Hằng, cùng với biên niên sử.

Ngọc thú cấp Đạo Vương chắc chắn là thứ đồ tốt, ở chợ đen phải bỏ ra ít nhất là trăm tỉ tinh hoa Hỗn Độn mới có thể mua được, hơn nữa còn là thứ đồ có tiền cũng khó có thể mua được.

Có thể trữ linh khí, sau đó rót vào cơ thể mình một cách nhanh chóng.

Còn có thể trữ thần thông đạo pháp, ngày thường rảnh rỗi thì có thể phong ấn vài đạo thần thông công pháp vào trong đó, thời khắc mấu chốt chiến đấu với địch có thể phát huy tác dụng quan trọng.

Đây là bảo bối toàn năng.

"Nếu huynh coi trọng người huynh đệ là ta đây thì huynh nhận ngọc thú thôn giới này đi".

Tuy Triệu Nghĩa thấy xót lắm nhưng hắn vẫn còn một viên ngọc tốt hơn viên này một chút, làm bếp trưởng nhiều năm như vậy rồi, đương nhiên hắn cũng sẽ tiện tay nhón vài món đồ tốt cho mình rồi.

"Nếu vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh".

Trần Dương nhận chiếc hộp, bên trong là một viên ngọc tỏa ánh sáng dịu dàng. Anh dùng thần niệm thâm nhập vào trong đó, không gian bên trong rộng bao la bạt ngàn, tuy không lớn bằng một vũ trụ trong cơ thể mình nhưng cũng không kém là bao.

"Ha ha, nào, uống rượu thôi!"

Trần Dương nhận ngọc thú thôn giới (ngọc thôn giới) xong, không khí cũng hòa hợp hơn nhiều, hai người cùng uống rượu tới nửa khuya, Triệu Nghĩa mới cáo từ rời đi.

"Bảo bối này tốt lắm, rảnh rỗi thì dự trữ vài đòn tấn công cũng rất được. Điều đáng tiếc duy nhất là chỉ có thể dự trữ được đòn công kích toàn lực của Đạo Vương sơ kỳ mà thôi".

Anh suy nghĩ một lát, thấy viên ngọc này tới cũng rất đúng lúc, anh còn chưa biết một đòn toàn lực của mình có uy lực lớn nhường nào.

Có viên ngọc này thì anh có thể biết rốt cuộc mình mạnh nhường nào rồi.

Anh nín thở ngưng thần, điều chỉnh trạng thái lên mức tốt nhất, rồi phát ra một đòn với năm phần sức mạnh của mình.

Ngọc thôn giới vẫn chịu đựng được.

Sau đó đến sáu phần lực, bảy phần lực... đến tám phần lực thì có vẻ ngọc thôn giới sắp chịu đựng không nổi.

"Tám phần, à không, bảy phần rưỡi lực đã là cực hạn của ngọc thôn giới rồi, điều này có nghĩa là nếu mình bộc phát toàn lực thì còn mạnh hơn cả Đạo Vương sơ kỳ".

"Sức mạnh của Đạo Vương trung kỳ sao?"

Trần Dương vê cằm, đợi đến lúc anh nghịch luyện Quy Nhất, sức mạnh vẫn sẽ tiến thêm một bậc, đến lúc đó thì cũng có thể là Đạo Vương hậu kỳ lắm chứ.

"Phải lợi dụng triệt để thời gian mười năm này, còn phải tiếp tục lên những tầng cao hơn của Tàng Kinh Các, trong đó chất chứa quá nhiều điều tuyệt vời!"

Mười năm đối với người khác chỉ như chớp mắt thoi đưa, còn đối với Trần Dương thì anh có thể làm được rất nhiều việc trong thời gian này.

Thời gian trôi qua từng ngày một, Trần Dương cũng được xem như là hoàn toàn hòa nhập vào nhà bếp. Nhưng ngày hôm nay bếp tổng gọi tất cả mọi người đến, vẻ mặt nghiêm túc: "Hôm nay sẽ có vài vị quý nhân tới tuần tra, tất cả đều lên dây cót tinh thần hết cho ta, nếu để xảy ra chút sơ sẩy nào thì ta lột da các ngươi. Đã nghe rõ cả chưa?"

"Rõ rồi ạ!"

Tất cả mọi người đều đồng loạt trả lời.

Trần Dương thấy hơi tò mò, anh đã tới đây mấy tháng rồi mà chưa từng gặp bất kỳ một "quý nhân" nào hết.

Nhưng anh cũng biết đại khái chút ít, đa số những người được gọi là quý nhân này đều là đệ tử nội môn của Lan Đình Tiên Cung.

Cũng không khác lắm với tông môn, đệ tử cấp thấp nhất của Lan Đình Tiên Cung đương nhiên là đệ tử giúp việc, nói là đệ tử nhưng thật ra chính là giúp việc.

Sau đó là đệ tử ngoại môn, trên đệ tử ngoại môn là đệ tử nội môn, cao quý hơn cả đệ tử nội môn chính là đệ tử hạt nhân.

Đệ tử hạt nhân là đạo tử của một trăm lẻ tám đạo trong Lan Đình Tiên Cung, cũng được gọi là đệ tử tự liệt.

Có tổng cộng một nghìn đệ tử tự liệt, mỗi một người đều là trụ cột tương lai của tiên cung, tài nguyên vô số, đệ tử theo đuổi đương nhiên cũng rất nhiều.

"Dốc hết bản lĩnh của các ngươi ra cho ta".

"Rõ, thưa bếp tổng!"

Là quý nhân đó, nếu chọc giận quý nhân, người ta chỉ cần dùng đầu ngón tay là đã có thể nghiền chết bọn họ rồi.

Không ai dám lơ là.

Lúc mọi người đang hừng hực khí thế nấu ăn thì một đám nam nữ bước từ bên ngoài vào.

"Nơi này chính là nhà bếp đấy à? Lần đầu muội đến đây đấy!"

Một cô gái ngũ quan thanh tú nói.

"Sư huynh, chúng ta chúc thọ cho sư phụ thì cũng đâu cần tự mình tới học đâu, cứ bảo đầu bếp làm là được rồi mà".

Một cô gái tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần khác nói. Nhưng trên mặt cô gái này tràn ngập vẻ phiền chán, ánh mắt cực kỳ ghét bỏ. Những nơi chỉ có kẻ hầu người hạ mới tới này, cô ta không thèm đặt chân đến đâu.

"Không thể nói vậy được, lần này chúng ta hạ giới, một là để tìm kiếm kỳ trân, hai là tự mình tới nấu một bữa thọ yến cho sư phụ".

Chàng trai dẫn đầu ôn tồn lễ độ, cười lên thì như gió mùa xuân khiến người ta muốn ở gần.

"Sư phụ đâu có thiếu bảo vật trời đất gì đâu, tấm lòng hiếu thuận của chúng ta mới là thứ sư phụ xem trọng".

"Đúng vậy, sư huynh nói rất phải".

"Hùng sư muội, chuyện này nghe theo sư huynh đi. Chúng ta đã đến đây rồi thì không thể bỏ cuộc giữa chừng được!"

"Ta thấy Tần sư muội nói đúng".

Lúc này, một chàng trai đứng ra, người này tên là Kỷ Xuân, tướng mạo anh tuấn, nhưng giữa hai hàng lông mày luôn có một màn khí âm u không xua tan đi được.

"Người ta nói là quân tử phải cách xa nhà bếp. Nếu sư phụ biết chúng ta lãng phí tu vi, lén chạy xuống hạ giới thì sẽ nổi trận lôi đình mất".

Mạnh Tử Bình nhíu mày nói: "Kỷ sư đệ, Hùng sư muội, mọi người đã bàn xong chuyện này rồi. Nếu đã tới đây thì cứ làm thôi, nếu sợ trễ nải việc tu luyện thì các đệ có thể tự về trước".

"Đến thọ yến của sư phụ thì các đệ vẫn có công lao".

"Sư huynh, câu nói này của huynh quá độc rồi, thế chẳng phải bảo bọn đệ không làm mà nhận công sao?"

Kỷ Xuân cười, đáy mắt lạnh lẽo: "Loại chuyện thế này bọn đệ không làm được".

"Thế này không được, thế kia cũng không xong, thế phải làm sao mấy người mới vừa lòng?"

Tả Linh Nhi chau mày, từ lúc hạ giới đến nay cũng đã hơn mười năm, những nguyên liệu nấu ăn cần cho thọ yến cũng đã chuẩn bị xong hết rồi, đều là những nguyên liệu nấu ăn cực phẩm, cao cấp nhất thu thập từ các động phủ giới lớn.

Hai người này thì hay rồi, lúc tìm kiếm nguyên liệu thì không hề động tay, lúc chia chiến lợi phẩm thì nhanh hơn ai hết.

Cũng vơ vét không ít đồ tốt ở động phủ giới.

Nếu bố người này không phải là một trưởng lão ngoại môn thì họ sẽ không đời nào dẫn hắn theo.

"Ta chỉ phát biểu ý kiến của riêng mình mà thôi".

Kỷ Xuân không nhanh không chậm nói: "Tả sư muội, việc gì muội phải nóng nảy thế?"

Hùng Diễm cũng cười lạnh: "Tả sư muội, nếu muội có ý kiến gì với hai người bọn ta thì cứ nói thẳng!"

"Ý kiến? Đương nhiên là ta có ý kiến rồi!"

"Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, đây là nhà bếp, để người ta thấy thì chúng ta là người mất mặt đấy".

Mạnh Tử Bình nhìn hết mọi người một lượt, có mấy người không nói gì, lẳng lặng đứng sau lưng Kỷ Xuân và Hùng Diễm, rõ ràng là họ cũng theo phe hai người kia.

Nhưng hắn là đại sư huynh nên vẫn có phần nghiêm khắc: "Ta vẫn nói câu đó, chuyện này là do mọi người cùng bàn bạc thống nhất, ai tình nguyện ở lại học thì ở lại, không muốn thì có thể không học, chỉ cần có lòng hiếu thuận là được rồi".

"Tả sư muội, chúng ta đi!"

Hắn bước vào trong, Tả Linh Nhi hừ một tiếng rồi cũng vào theo.

"Kỷ sư huynh, chúng ta có vào không?"

Một đệ tử hỏi.

"Vào, đương nhiên phải vào rồi, sau này mà chuyện này truyền tới tai sư phụ thì người sẽ nghĩ chúng ta như thế nào?"

"Hai người này lòng dạ đen tối, đạo đức giả, thật khiến người ta buồn nôn!"

Hùng Diễm hừ lạnh một tiếng: "Vào trong rồi làm qua loa cho xong chuyện!"

Nói rồi cô ta vùng vằng đi vào trong.

Một đám người bước vào, Tiền Nhuận hoảng hốt vội tới đón: "Bái kiến chư vị, mời sang đây!"

"Bếp tổng Tiền, làm phiền rồi!"

"Ngài thật biết đùa, những chuyện này đều là bổn phận của thuộc hạ".

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Sổ Điểm Danh Vạn Giới

Chương 68 - T/g: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết
Đô Thị
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước