Long tế chí tôn - Chương 83: Anh đúng là thần

Người đàn ông trung niên này tên là Toàn Uy, mấy năm trước là tư lệnh của quân khu thành phố Tây Xuyên, sau khi xuất ngũ đã thành lập tập đoàn Thịnh Uy!

Tập đoàn Thịnh Uy là tập đoàn đứng đầu trong ngành bảo vệ môi trường của thành phố Tây Xuyên, còn đặc biệt thành lập riêng một quỹ riêng để làm từ thiện.

Ở thành phố Tây Xuyên, khi nhắc đến tập đoàn Thịnh Uy ai nấy đều không nhịn được mà giơ một ngón cái lên nói một tiếng tốt. Danh tiếng của tập đoàn vô cùng tốt.

Hơn nữa Toàn Uy lại xuất thân từ quân nhân nên có uy thế và danh vọng cực lớn ở thành phố Tây Xuyên!

Chỗ dựa của Tiền Chính Đức không phải ai khác chính là Toàn Uy.

Trên mặt Lam Khê lộ vẻ hoang mang, bàn tay ngọc ngà siết chặt lấy nhau.

Thế là xong, nhân vật lớn như vậy cũng đã đến, lần này không chỉ Trần Dương xong đời, e là đến cả công việc của mình cũng không giữ nổi nữa!

Nhưng điều khiến người ta không ngờ đến chính là Toàn Uy không hề nhìn Tiền Chính Đức lấy một cái mà đi tới trước mặt Trần Dương, hơi cẩn thận hỏi: “Xin hỏi, là Trần Dương tiên sinh đúng không?”

“Vâng, là tôi!” Trần Dương ngồi trên ghế sofa, gật đầu, không hề có ý đứng dậy.

Thấy Trần Dương tỏ ra thờ ơ, Tiền Chính Đức quát anh: “Cái tên vô dụng này, còn không mau đứng lên, biết người trước mặt anh là ai không?”

Lam Khê cũng sốt ruột, cô đi tới bên cạnh Trần Dương, ghé sát bên tai anh, nói khẽ: “Trần Dương, hay là đứng dậy đi.”

Thấy Trần Dương gật đầu, trên mặt Toàn Uy lộ ra vẻ vui mừng, ông ta cung kính nói với Trần Dương: “Trần Dương tiên sinh, chào anh, kẻ hèn này tên Toàn Uy! Rất hân hạnh được biết anh!”

“Vâng.” Trần Dương đưa mắt nhìn ông ta, nói: “Anh chính là người đã gọi điện cho tôi?”

“Không sai.” Toàn Uy cười rồi nói: “Trần tiên sinh, đồ tôi đã chuẩn bị xong, anh có mang theo thứ kia không?”

“Đồ đang ở trên người tôi.” Trần Dương nói rồi chỉ vào Tiền Chính Đức: “Trước tiên giải quyết vấn đề về người này đã rồi chúng ta nói.”

“Được!”

Toàn Uy lạnh lùng nhìn Tiền Chính Đức: “Chính Đức, có chuyện gì? Có phải anh chọc Trần tiên sinh không vui không hả?”

Tiền Chính Đức sửng sốt!

Mẹ kiếp, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Thằng bám váy này sao lại quen chủ tịch Toàn?

Hơn nữa chủ tịch Toàn lại khách sáo với anh ta như thế?

Chuyện này không hợp lý, kể cả tộc trưởng Trần Thiên Tông của nhà họ Trần có đến thì khi ông ta đối mặt với chủ tịch Toàn cũng phải lấy lòng mà!

Đương nhiên, dù Tiền Chính Đức có nghĩ nát óc cũng không thể ngờ rằng, hai người Trần Dương và Toàn Uy lần đầu gặp nhau.

Chỉ cần Toàn Uy có thể có được Phá Chướng Đan thì đừng nói là một điều kiện, dù là mười cái, một trăm cái, ông ta cũng sẽ không do dự làm!

Ông ta mắc kẹt ở cảnh giới này quá lâu rồi, ước mơ duy nhất của ông ta là đột phá bình cảnh hiện giờ, đi tới cảnh giới cao hơn để xem thử.

Lam Khê ở bên cạnh cũng há hốc mồm, ngạc nhiên không nói được lời nào!

Thấy Tiền Chính Đức trầm mặc, Trần Dương cười khẩy: “Thế nào, viện trưởng Tiền không tiện nói à? Thế thì, trưởng khoa Lam này, nếu một câu của viện trưởng Tiền đã quý hơn vàng thì cô hãy kể xem tình hình thế nào đi.”

Lam Khê ngẩn người, trong chốc lát kể chuyện đã xảy ra, khi nói xong, cô ngại ngùng cúi đầu xuống.

Nghe Lam Khê nói xong, sắc mặt Toàn Uy đã đen sì: “Tiền Chính Đức, tôi đề bạt anh lên mà anh lại báo đáp tôi như thế sao?”

Vừa dứt lời, ông ta đột nhiên đá một cước vào bụng Tiền Chính Đức!

Rầm!

Bịch bịch!

Cơ thể Tiền Chính Đức va vào bàn làm viêc rồi nặng nề ngã xuống đất, ông ta nhịn đau không dám kêu ra tiếng rồi vội vàng quỳ xuống đất, sợ hãi nhìn Toàn Uy: “Chủ tịch Toàn, xin lỗi, xin anh…”

“Im mồm!”

Toàn Uy nổi giận, nói: “Tôi đề bạt anh là vì hài lòng với tiềm lực của anh. Nhưng hiện giờ anh làm tôi vô cùng thất vọng, tôi có thể cất nhắc anh lên thì đương nhiên cũng có thể lôi anh xuống.”

“Chủ tịch Toàn…”

Một câu nói của Toàn Uy đã tuyên bố thẳng án tử hình cho Tiền Chính Đức, cả người ông ta ngây dại trên mặt đất, xong rồi, lần này thật sự xong rồi, con đường làm quan của ông ta xong rồi!

Xử lý Tiền Chính Đức xong, Toàn Uy lại quay sang nhìn Lam Khê: “Nhiệm vụ của bác sĩ chính là cứu người, chuyện này cô làm rất đúng, từ giờ trở đi, cô chính là viện trưởng.”

Cái gì?

Tôi chính là viện trưởng?

Lam Khê ngây ra, cô cảm thấy dưới chân mình hình như nhũn ra.

Cô vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị sa thải, không ngờ đảo mắt một cái cô đã được đề bạt lên làm viện trưởng!

Cuộc đời lên voi xuống chó quá nhanh làm cho cô gần như không phản ứng kịp.

“Ừm, cứ quyết định như thế đi, tối nay tôi sẽ sắp xếp người đi gửi thông báo, cô phải chuẩn bị sẵn sàng.” Nói với Lam Khê một câu xong, Toàn Uy lại cười, nói với Trần Dương: “Trần tiên sinh, chuyện này xử lý có vừa lòng anh không?”

Vừa lòng, đương nhiên là vừa lòng rồi!

Tuy hai người vừa gặp mặt, thế nhưng cách thức làm việc của Toàn Uy rất hợp khẩu vị Trần Dương, anh đứng dậy khỏi ghế sofa rồi cười, nói: “Cách giải quyết của chủ tịch Toàn rất hay, xử lý thỏa đáng.”

“Ha ha, Trần tiên sinh vừa lòng là được.”

Toàn Uy mỉm cười, khách sáo nói: “Trần tiên sinh, bệnh viện đông người không tiện bàn bạc, kính mời Trần tiên sinh nể mặt, tới nhà tôi đi, nhà tôi mới có ít lá trà mới, vừa hay mời Trần tiên sinh đến thưởng thức.”

“Được!”

Nói rồi Trần Dương bèn đi cùng Toàn Uy ra khỏi phòng làm việc.

Mặc dù bố vẫn đang ở trong phòng bệnh, thế nhưng có mẹ và Lam Khê ở đây nên anh không cần lo lắng.

Nhìn bóng lưng của Trần Dương, Lam Khê phục sát đất, đây đâu phải là người vô dụng, rõ ràng là người rất trâu bò đấy chứ.

Người ta chỉ là không thích phô trương, lười khoe ra mà thôi.

Trong nháy mắt, Lam Khê nghĩ tới những lời đồn mà mình nghe được, chỉ cảm thấy bọn họ thật sự quá buồn cười!

Một hạt giống sùng bái đã lẳng lặng đâm rễ, nảy mầm trong lòng Lam Khê…

Bên một cái hồ ở Nam Sơn, khu ngoại ô phía nam của thành phố Tây Xuyên có một căn biệt thự tư nhân với diện tích rộng hơn một nghìn mét vuông!

Phải biết rằng đây là khu phong cảnh cấp 5A, có thể xây dựng một căn biệt thự ở đây đã có thể chứng minh khả năng của Toàn Uy. Ông ta tuyệt đối là sự tồn tại có thủ đoạn phi thường.

Trong sảnh lớn của biệt thự, Toàn Uy khách sáo ngâm một bình trà cho Trần Dương: “Chủ tịch Trần, thưởng thức mùi vị của loại trà này xem thế nào!”

Trần Dương ngồi trên ghế sofa, không hề khách sáo nâng tách trà lên, hớp một ngụm: “Không tồi, trà đại hồng bào của núi Võ Di, lại còn được hái trên cây mẹ.”

“Lợi hại!” Toàn Uy không nhịn được tán thưởng, Trần Dương này đúng là có năng lực, ngay cả lá trà ở đâu cũng có thể thưởng thức ra.

Uống trà xong, Trần Dương cũng không dài dòng mà lấy luôn một viên Phá Chướng Đan ở trên người ra, đặt trước mặt Toàn Uy.

Toàn Uy nhìn thấy viên đan dược ở trên bàn, trong lòng nóng lên: “Trần tiên sinh, đây chính là Phá Chướng Đan sao?”

“Không sai, đây chính là Phá Chướng Đan, Lý Hổ có thể đột phá được bình cảnh đều dựa vào viên đan dược này!”

Đè ngọn lửa nóng trong lòng xuống, Toàn Uy liếm bờ môi khô khốc, nói: “Trước đó Lý Hổ nói với tôi rằng có loại đan dược thần kỳ như thế này, tôi còn không tin. Nhưng khi tôi tự tới tìm Lý Hổ để luận bàn một phen thì mới biết hắn nói không ngoa. Người anh em Trần Dương còn trẻ mà đã có thể làm ra đan dược thần kỳ như thế này cũng không bình thường đâu.”

“Aiz, tôi đã bị vây trong Hậu Thiên viên mãn cả sáu năm trời. Nếu sáu năm trước tôi đã quen được người anh em Trần Dương thì tốt biết bao! Thế thì đã không cần sống uổng phí thời gian mấy năm qua.” Toàn Uy cảm khái nói.

Trần Dương suýt chút nữa đã phun nước trà ra khỏi miệng, đừng đùa chứ, sáu năm trước anh vẫn còn đang học đại học đó!

Sau khi Toàn Uy nói xong đã bảo trợ thủ ở phía sau chuyển khoản cho Trần Dương.

Trong lúc này, Trần Dương không kiềm được mà quan sát cách trang trí trong biệt thự.

Khi anh nhìn thấy hồ cá đổ bê tông ở dưới cầu thang trong sảnh lớn thì nhíu mày lại!

“Chủ tịch Toàn, xin mạo muội nói một câu, bình thường anh tu luyện ở trong biệt thự sao?” Trần Dương không nhịn được bèn mở miệng hỏi.

“Không sai, bình thường tôi tu luyện trong biệt thự.” Toàn Uy gật đầu, nói.

“Thì ra là thế!” Trong mắt Trần Dương lóe lên một tia sáng: “Có lẽ, tôi biết vì sao chủ tịch Toàn vẫn trước kia không thể đột phá cảnh giới rồi!”

Toàn Uy ngẩn người rồi vội vàng hỏi: “Lời này nghĩa là sao?”

Trần Dương chỉ vào hồ cá đang bốc khói dưới cầu thang rồi mở miệng: “Xảy ra vấn đề là ở cái hồ cá kia!”

Cái gì?

Hồ cá?

Toàn Uy không hiểu, hỏi: “Tôi có thể đột phá cảnh giới hay không thì có liên hệ gì tới cái hồ cá này?”

“Tòa nhà này của chủ tịch Toàn đã tìm cao nhân xem qua đúng không?”

Toàn Uy hơi gật đầu, người làm ăn như bọn họ thì ít nhiều cũng tin vào phong thủy, ông ta hỏi theo bản năng: “Sao vậy? Người anh em còn hiểu phong thủy sao?”

“Biết một chút!” Trần Dương cười rồi nói: “Nếu tôi đoán không nhầm thì hồ cá này là do anh thêm vào sau này đúng không?”

“Thần!” Toàn Uy không thể tin nổi mà nhìn Trần Dương: “Người anh em đúng là thần, sao anh biết hồ cá này là do tôi thêm vào sau này?”

Truyện liên quan

Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
10 tháng trước