Long tế chí tôn - Chương 87: Ép mua ép bán

Từ Tiểu Nhu và mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ kia nghe người bán hàng rong báo giá thanh kiếm cổ kia thì cũng lắc đầu mỉm cười.

Chẳng phải rõ ràng là anh ta đang lừa tiền người ta sao?

Còn lâu bọn họ mới mắc lừa!

Đúng lúc đó Trần Dương đột nhiên lên tiếng: "Một triệu? Được, tôi lấy thanh kiếm này!"

Mọi người sững sờ, sau đó ai nấy đều xôn xao bàn tán.

Trời ạ, người này đầu óc có vấn đề đấy à?

Bỏ ra một triệu để mua thanh kiếm vớ vẩn rỉ sét loang lổ thế kia!

Mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ thấy vậy thì đều lắc đầu.

Bọn họ dấn thân vào giới đồ cổ đã mấy chục năm nay, thanh kiếm đồng xanh mà người bán hàng rong kia đang cầm vốn dĩ không thể so sánh với đồ cổ. Nói thẳng ra thì đó chỉ là một thanh đồng nát mà thôi.

Trong lúc tất cả mọi người đều lắc đầu chê cười Trần Dương thì chỉ có Từ Tiểu Nhu đăm chiêu gật đầu.

Tô Diệu chỉ là một người bình thường, thấy phản ứng của mọi người xung quanh cô chỉ lo Trần Dương sẽ bị lừa.

Nhưng trước mặt nhiều người thế này mà cô ngăn cản Trần Dương thì không hay cho lắm. Nghĩ vậy Tô Diệu lại có chút do dự.

"Người anh em này nhận ra được bảo bối, đúng là có mắt nhìn đồ!"

Trong số những người ở đây, hỏi ai đang vui mừng nhất thì đương nhiên là người bán kiếm rong này rồi.

Anh ta đào được thanh kiếm này từ dưới lòng đất lên, ban đầu vốn không định bán giá cao. Ai ngờ anh ta báo đại một giá lại có người mua thật.

Khi Trần Dương chuyển tiền cho người bán hàng rong, anh ta kích động tới mức hai tay run cả lên.

Giữa những lời bàn tán của mọi người, Trần Dương cất thanh kiếm cổ kia đi.

Lúc này Từ Tiểu Nhu bước lên một bước rồi chỉ vào một cái bát sứ Cảnh Thái Lam rồi nhẹ nhàng hỏi: "Ông chủ, cái bát này của anh bán thế nào?"

Từ Tiểu Nhu vừa hỏi, mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ đang đứng bên cạnh cô liền giật mình tỉnh táo lại.

Lần này bọn họ đến đây không phải là để dạo phố mà là do nghe nói ở một quầy bán hàng rong trên phố đi bộ có một chiếc bát sứ từ thời nhà Minh, cho nên bọn họ mới tới đây xem thử.

"Ha, người đẹp này có mắt nhìn không tệ đấy nhỉ. Cái bát sứ này là của một người bạn nhờ tôi bán, anh ta cứ nói đi nói lại đây là hàng tốt." Người bán hàng rong hớn hở nói: "Nếu người đẹp thích thì tôi bán cho cô một trăm năm mươi nghìn tệ."

Từ Tiểu Nhu không nói gì mà cứ đăm chiêu.

Lúc này mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ đứng bên cạnh lên tiếng.

"Sao anh cứ báo giá lung tung thế hả? Cái bát sứ này là hàng tốt thật, nhưng không thể nào đắt thế này được."

"Phải đấy, mặc dù cái bát tráng men bọc đồng của anh tốt thật, chế tác cũng rất tinh xảo nhưng nó vốn không thể tới cái giá này."

"Nói không sai. Mấy loại thế này nhà họ Phan ở thủ đô có rất nhiều, cùng lắm là mấy nghìn tệ chứ tuyệt đối không thể lên tới một trăm năm mươi nghìn tệ."

Nghe mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ nói vậy, người bán hàng rong ngoáy lỗ tai tỏ vẻ không quan tâm rồi nói: "Cái bát này do một người bạn của tôi nhờ tôi bán. Anh ta nói giá này tức là giá này, mấy người có mua không."

Mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ nghe vậy thì đều khẽ lắc đầu.

Từ Tiểu Nhu nghe bọn họ nói vậy thì cũng không còn hào hứng như ban đầu. Vốn dĩ vì cô thấy cái bát sứ này cũng đẹp nên mới muốn sưu tầm lại thôi.

Mặc dù loại hàng mỹ nghệ cao cấp này không đáng giá tới một trăm năm mươi nghìn tệ nhưng cũng phải mấy nghìn tệ một chiếc, hơn nữa nếu giá của Cảnh Thái Lam tăng lên thì cái bát này có thể bán với giá mười nghìn, hai mươi nghìn tệ, vẫn có thể coi là được giá. Nhưng một trăm năm mươi nghìn tệ thì...đúng là giở trò gian dối.

Từ Tiểu Nhu đặt cái bát kia xuống rồi đứng dậy. Trần Dương đột nhiên nói: "Ông chủ, cho tôi xem cái bát đó một chút."

Người bán hàng rong vừa kiếm được một triệu tệ từ Trần Dương nên rất cảm kích người giàu có dùng tiền không nháy mắt này. Anh ta chẳng nghĩ ngợi nhiều liền đưa cái bát sứ cho Trần Dương.

Anh ta đã nghĩ kỹ rồi. Nếu Trần Dương thật sự muốn có cái bát này thì anh ta sẽ biết điều một chút, báo giá một trăm bốn mươi nghìn tệ cho Trần Dương coi như giảm giá. Trần Dương nhận lấy cái bát sứ xem kỹ một lát. Đột nhiên anh búng ngón tay một cái rồi từ tốn nói: "Cái bát sứ này không tệ, một trăm năm mươi nghìn không thiệt đâu."

Nói xong anh đưa cái bát sứ Cảnh Thái Lam đó cho Từ Tiểu Nhu: "Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì đây thật sự là bát sứ Cảnh Thái Lam, có thể mua được."

"Trần Dương, đừng nói linh tinh. Tổng giám đốc Từ là thầy giám định vật quý, anh nói như vậy chẳng phải đang múa rìu qua mắt thợ sao?" Tô Diệu nghe Trần Dương nói vậy thì có chút sốt sắng, cô không kịp cân nhắc có nên ngăn cản Trần Dương trước mặt mọi người hay không mà đã bước lên một bước nói nhỏ với anh.

Tô Diệu tưởng rằng Từ Tiểu Nhu sẽ nổi nóng nhưng câu tiếp theo của Từ Tiểu Nhu lại khiến Tô Diệu sửng sốt.

Từ Tiểu Nhu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo, tôi tin Trần Dương."

Sao cơ?

Từ Tiểu Nhu tin Trần Dương?

Cô và Trần Dương kết hôn gần ba năm nay, vậy mà cô cũng chưa từng nghe nói Trần Dương biết giám định vật quý.

Không phải Từ Tiểu Nhu xuất thân từ thế gia đồ cổ ư? Sao cô ấy lại nghe lời người tay ngang như Trần Dương chứ?

Trong lúc Tô Diệu đang thắc mắc thì Trần Dương lại nói tiếp: "Cô nhìn bề ngoài vừa trong vừa mượt của cái bát sứ này đi, màu sắc tươi sáng, chất men đồng đều, hoa văn phong phú, rõ ràng là Cảnh Thái Lam tuyệt phẩm. Tôi đoán không nhầm thì hẳn là cái bát Cảnh Thái Lam này có từ thời vua Tuyên Đức nhà Minh."

"Hơn nữa nơi làm ra cái bát Cảnh Thái Lam này không chỉ là một lò thủ công bình thường!" Trần Dương mỉm cười chỉ vào cái bát sứ: "Mọi người nhìn chỗ men màu vàng này đi, đây rõ ràng là đồ vua dùng trong cung. Vì vậy nơi làm ra cái bát Cảnh Thái Lam này chắc chắn là lò thủ công hoàng thất."

Cái gì?

Lò thủ công hoàng thất?

Trời ạ, vậy chẳng phải còn có giá trị hơn cả gốm lò Quan sao.

Nghe Trần Dương nói vậy mọi người lại ồ lên một lần nữa.

Mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ nghe xong cũng không khỏi giật mình. Nếu đúng như Trần Dương nói, cái bát sứ Cảnh Thái Lam này là đồ hoàng thất ngự dụng thì cái giá mà người bán hàng rong đưa ra là hợp lý.

Lúc này, mấy ông chủ cửa hàng đồ cổ kia cũng thầm hối hận.

Sớm biết như vậy thì bọn họ đã chẳng nói mấy lời tuyệt tình như vừa rồi, đúng là hối hận không kịp.

Nhưng trên đời này trước nay chưa từng có thuốc hối hận.

"Ông chủ, tôi mua cái bát này một trăm năm mươi nghìn tệ." Nói xong, Từ Tiểu Nhu lấy điện thoại di động ra rồi chuyển tiền cho người bán hàng rong.

Ting!

Tài khoản của quý khách vừa nhận được một trăm năm mươi nghìn tệ!

Ôi trời!

Cô gái này thật giàu có, chuyển cho anh ta đủ một trăm năm mươi nghìn tệ ngay lập tức mà mắt cũng không chớp lấy một cái.

Người bán hàng rong không khỏi bối rối, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ đây đúng là đồ cổ thời nhà Minh thật? Nếu đúng như tiểu tử kia nói thì mình bán một trăm năm mươi nghìn tệ chẳng phải quá thiệt rồi sao?"

Nghĩ vậy, hắn ta cướp cái bát sứ về rồi mặt không biến sắc mà nói: "Cô nghe nhầm rồi, cái bát này không phải một trăm năm mươi nghìn tệ. Một trăm năm mươi nghìn tệ thì làm sao mà tôi bán được?"

Từ Tiểu Nhu biến sắc: "Không phải anh nói một trăm năm mươi nghìn tệ sao? Tôi đã chuyển tiền cho anh rồi đấy thôi!"

Người bán hàng rong mỉm cười, ánh mắt đầy gian xảo: "Xin lỗi nhé người đẹp, một trăm năm mươi nghìn tệ mà tôi nói chỉ là tiền đặt cọc thôi. Bạn tôi nói giá của cái bát sức này là một triệu hai trăm nghìn tệ, cho nên cô trả cho tôi thêm một trăm lẻ năm nghìn tệ nữa."

Cái gì?

Lại còn có kiểu buôn bán thế này sao?

Đây chẳng phải lừa đảo tống tiền sao?

Nghe người bán hàng rong nói vậy, Từ Tiểu Nhu cực kỳ khó chịu mà nói: "Chẳng ai buôn bán thế này cả."

Lúc này những người xung quanh cũng không chịu nổi nữa. Rõ ràng bọn họ nghe thấy người bán hàng rong này nói một trăm năm mươi nghìn tệ, vậy mà chớp mắt một cái đã biến thành một triệu hai trăm nghìn tệ rồi. Đúng là gài bẫy người ta.

"Anh làm như vậy chẳng phải lật lọng sao? Làm gì có ai làm ăn thế này?

"Phải đấy, buôn bán không có uy tín thì sau này còn ai dám tới đây mua đồ nữa chứ?"

Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, người bán hàng rong kia không những không nhận sai mà còn tỏ vẻ thản nhiên nói: "Đây là đồ của tôi, tôi muốn bán thế nào thì bán thế đó. Một triệu hai trăm nghìn tệ, cô có mua không!"

Từ Tiểu Nhu nhíu mày, cô làm ăn trong giới đồ cổ đã lâu như vậy rồi mà chưa từng gặp phải loại người thế này.

Người trong giới đồ cổ cực kỳ chú ý tới quy tắc. Anh ra giá thấp, người ta mua được giá hời thì anh cũng không thể đổi ý, nếu không thì chẳng khác nào tự tuyệt đường sống của mình. Giới đồ cổ nhỏ bé, một truyền mười mười truyền trăm, sau này sẽ chẳng có ai tới chỗ anh mua đồ nữa.

Thật ra nếu đúng như Trần Dương nói thì mua cái bát sứ này với giá một triệu hai trăm nghìn tệ cũng không thiệt, dù sao thì một món Cảnh Thái Lam bằng mười rương gốm lò Quan.

Nhưng từ khi vào nghề tới nay Từ Tiểu Nhu chưa từng phải tức giận thế này, cho nên cô thà không mua còn hơn là phải chịu nỗi tức giận này.

"Tôi không mua cái bát này nữa, anh trả một trăm năm mươi nghìn tệ cho tôi đi."

"Phải đấy, trả tiền đi!"

"Trả tiền cho cô ấy đi!"

Mọi người xung quanh ủng hộ nói.

"Trả tiền?" Người bán hàng rong cười lạnh một tiếng rồi nói: "Làm gì có chuyện tốt như thế. Tôi có một quy tắc, hoặc là trả đủ tiền hoặc là cô tự chịu xui xẻo. Đừng hòng lấy lại tiền đặt cọc."

Người bán hàng rong nói vậy lập tức khiến mọi người tức giận.

Trời ạ, giữa ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người thế này mà cũng dám ép mua ép bán. Anh ta coi những người xung quanh là tờ giấy đấy à?

Từ Tiểu Nhu cũng tức giận tới nỗi mặt mũi đỏ bừng lên: "Sao anh có thể làm như vậy được chứ? Mau trả tiền cho tôi."

Sắc mặt Trần Dương cũng lạnh đi. Anh bước tới túm cổ áo người bán hàng rong kia rồi lạnh giọng: "Mau trả tiền đi!"

"Mẹ kiếp, dám động thủ với ông đây cơ à? Anh có bản lĩnh thì động vào ông đây một cái xem." Người bán hàng rong không hề sợ sệt mà cười lạnh nói: "Anh có tin tôi khiến anh tới đây thì đi thẳng, rời khỏi đây thì phải khiêng đi không?"

Truyện liên quan

Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước