Long Tế - Chương 108: Chồng cậu đánh?

Ở một chỗ khác, Tần Hổ đã run như cầy sấy, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Vợ mình lại dám sỉ nhục vợ Trần Phong như thế này, chuyến này ông trời có xuống cũng không giúp được cô ta!

"Không biết sống chết là gì!" Kiều Tiêu Nguyệt cũng giận đến mức lên tiếng mắng người, không ngờ Nghiêm Xuân Mai ác độc đến vậy.

"Tần Hổ, lăn qua đây!" Trình Long lạnh lùng quát. Nghiêm Xuân Mai hung hăng càn quấy cỡ nãy đều do Tần Hổ dung túng mà ra.

"Anh Long..." Miệng Tần Hổ đắng chát nhưng lại không dám nói gì, bước sang kia rồi quỳ bụp xuống trước mặt Trần Phong.

"Tôi không muốn thấy mặt bọn họ nữa." Trần Phong thờ ơ nhìn Chu Lị và Nghiêm Xuân Mai rồi nói.

"Rõ, thưa cậu Trần!" Sự lạnh lẽo lướt qua đáy mắt Trình Long. Hai con đàn bà ngu ngốc này có khi đắc tội với Trần Phong thì tội chưa đáng chết, nhưng dám sỉ nhục Hạ Mộng Dao thì đã chạm đến giới hạn của Trần Phong rồi.

"Xin tha mạng!" Chu Lị gần như lăn lê bò toài tới dưới chân Trần Phong, nhưng lại bị Trình Long đá ra.

Nghiêm Xuân Mai cũng run rẩy nhìn Tần Hổ, cầu cứu hắn: "Ông xã, cứu em."

Tần Hổ không thèm nhìn Nghiêm Xuân Mai một cái nào. Bây giờ, hắn còn không lo nổi cho thân mình thì sao cứu cô ta cho được.

Trình Long vứt cái mã tấu đến trước mặt Tần Hổ rồi lạnh lùng ra lệnh: "Hai bọn họ, cậu giải quyết đi!"

Trần Phong nhíu mày nhưng không nói gì. Trình Long hoàn toàn có thể đích thân ra tay nhưng hắn giao cơ hội này cho Tần Hổ là vì muốn cứu Tần Hổ một mạng.

Sắc mặt Tần Hổ hiện vẻ không nỡ. Bảo hắn đích thân ra tay với vợ mình, sao hắn nỡ xuống tay được chứ. Nhưng hắn cũng hiểu, hắn chỉ có một cơ hội duy nhất, nếu không cho dù Trần Phong không giết hắn thì Trình Long cũng không tha cho hắn.

Sau đó Tần Hổ cắn răng cầm mã tấu lên rồi bước tới trước mặt Chu Lị. Trước ánh mắt kinh hãi đến tuyệt vọng của Chu Lị, hắn giơ mã tấu lên chém, sau mấy nhát, cô ta đã không còn hơi thở.

"Ông xã..." Nghiêm Xuân Mai bị dọa đến mặt cắt không còn giọt máu, tiểu luôn ra quần.

"Xin lỗi nhé Xuân Mai..." Vẻ mặt Tần Hổ rối rắm, giơ mã tấu lên...

Rời khỏi Thế Mậu Thiên Đô, Trần Phong vội vàng tới bệnh viện.

Lúc này, trong phòng bệnh, một bác sĩ nữ đang xử lí vết thương cho Hạ Mộng Dao.

"Ôi, Mộng Dao, không ngờ gặp lại cậu trong tình cảnh này." Cô bác sĩ thở dài, giọng điệu tỏ vẻ đồng cảm ghê lắm.

"Giai Manh, mình không sao thật mà, cậu đừng lo." Hạ Mộng Dao cười gượng. Cô bác sĩ này tên là Vương Giai Manh, là bạn cùng phòng đại học của Hạ Mộng Dao. Cô ấy không ngờ chẳng mấy khi vào bệnh viện, thế mà trùng hợp gặp ngay bác sĩ khám cho mình lại là bạn học đại học của mình.

Đôi mày lá liễu của Vương Giai Manh dựng ngược lên, chỉ vào vết thương trên trán của Hạ Mộng Dao rồi xót xa nói: "Thế này mà không sao à?! Mình nói thật cho cậu biết, nếu vết thương này sâu thêm tí nữa là không biết chừng hôm nay có giữ được cái mạng nhỏ của cậu không đấy!"

"Còn nữa, làn da chính là gương mặt của phụ nữ chúng ta đấy. Cậu nói xem, nếu xử lí không tốt vết thương này thì sẽ để lại sẹo đấy, xấu xí cho mà coi."

"Hơn nữa Mộng Dao này, lúc học đại học cậu chính là hoa khôi của trường. Lúc đó người theo đuổi cậu xếp hàng dài từ khu bắc sang khu nam của trường, cho dù bây giờ cậu đã có chồng rồi nhưng biết bao người vẫn chưa từ bỏ, tìm mình hỏi thăm tình hình của cậu thế nào. Thậm chí có kẻ si tình nói chỉ cần cậu li hôn thì bọn họ sẽ lập tức rình rang cưới cậu. Cậu nói xem nếu bọn họ thấy vết sẹo trên mặt cậu thì bọn họ có còn nói như vậy nữa không?"

Nói đến đây, sâu trong mắt Vương Giai Manh thoáng qua vẻ ghen tị khó mà phát hiện. Lời nói này của cô ta đúng là không hề giả chút nào, cho dù đã tốt nghiệp ba năm nhưng vẫn còn có một đống người trong trường thèm thuồng Hạ Mộng Dao, trong số đó không thiếu con nhà giàu và con ông cháu cha, si tình với Hạ Mộng Dao đến mức bệnh hoạn luôn rồi.

Hạ Mộng Dao lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Giai Manh, mình đã kết hôn ba năm rồi, hơn nữa chồng mình đối xử với mình tốt lắm. Bây giờ mình rất hạnh phúc, cậu nói với bọn họ đừng đợi nữa, dù thế nào thì cả đời này mình sẽ không li hôn."

"Mộng Dao, hai chúng ta là bạn thân đấy, cậu còn lừa mình à?" Vương Giai Manh thở dài nói: "Mộng Dao, nếu mình không đoán sai thì dấu tay trên mặt cậu là do chồng cậu đánh nhỉ, còn cả vết thương trên trán nữa, cậu đừng nói là do tự cậu bất cẩn ngã bị thương nhé."

Đương nhiên Vương Giai Manh từ đầu đã nhìn thấy dấu năm ngón tay đỏ chót trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao rồi. Rõ ràng là bị người khác đánh, thêm cả chuyện Hạ Mộng Dao tự tới bệnh viện một mình, đương nhiên Vương Giai Manh sẽ liên tưởng đến bạo lực gia đình rồi.

"Giai Manh, sao cậu lại nghĩ thế?" Hạ Mộng Dao lấy làm kinh ngạc: "Mình với chồng lấy nhau đã ba năm rồi, anh ấy còn không nỡ mắng mình một câu nữa, sao có thể đánh mình được?"

"Thật sao?" Vương Giai Manh nửa tin nửa ngờ. Cô ta lại nói: "Thế sao chồng cậu không tới bệnh viện với cậu?"

"Bây giờ chồng mình đang giải quyết người phụ nữ đánh mình." Hạ Mộng Dao thành thực nói. Cô ấy không biết Trần Phong sẽ xử lý Chu Lị và Nghiêm Xuân Mai thế nào, nhưng nhìn dáng vẻ tức giận của anh thì chắc sẽ không dễ dàng tha cho hai cô ta.

"Chẳng phải chồng cậu là một chân giao hàng thôi sao?" Vương Giai Manh càng nghi ngờ, một tên giao hàng thì có thể giải quyết cái gì được?

"Anh ấy..." Hạ Mộng Dao định nói bây giờ Trần Phong không giao hàng nữa rồi, nhưng lại nhớ ra mình cũng không biết rốt cuộc bây giờ Trần Phong đang làm gì nên lời đến bên môi lại nuốt ngược vào.

Dường như biết được Hạ Mộng Dao hơi khó xử nên Vương Giai Manh lại vội vã nói: "Mộng Dao, mình chỉ thuận miệng nói vậy thôi, cậu đừng để bụng. Mình không có ý khinh thường chồng cậu đâu."

Hạ Mộng Dao cười gượng, giải thích đồng nghĩa với che đậy, Vương Giai Manh nói như vậy thì ý khinh thường Trần Phong càng thể hiện rõ hơn. Nhưng Hạ Mộng Dao không thể nói gì, nếu cô ấy thật sự nói ra gia cảnh Trần Phong không đơn giản, e rằng Vương Giai Manh cũng không tin. Thật ra cô ấy hiểu rất rõ, những bạn bè hay bạn học nữ ngày xưa càng muốn tin rằng Trần Phong chỉ là một chân giao hàng hơn.

"Không sao, mình cảm thấy chồng mình làm giao hàng cũng rất tốt mà." Hạ Mộng Dao cười nói. Đây là suy nghĩ thật của cô ấy, đôi khi cô ấy thật sự rất mong Trần Phong chỉ là một người giao hàng. Cho dù cả tháng chỉ làm được năm, sáu nghìn thì cô ấy cũng thích. Vì Trần Phong như thế có thể sống cùng cô ấy một đời an yên giản dị.

Không giống như bây giờ, tuy thân phận của Trần Phong không đơn giản nhưng theo đó cũng là đủ thứ nguy hiểm tìm đến. Hạ Mộng Dao rất sợ, có một ngày mình không chống lại được những nguy hiểm này, hoặc trở thành điểm yếu của Trần Phong. Lúc đó, muốn ở bên cạnh Trần Phong e rằng cũng là hi vọng xa vời.

Truyện liên quan

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước