Long Tế - Chương 116: Sư tử cuồng rượu

“Nếu đã là cậu Trần thanh toán, vậy mọi người muốn ăn gì thì mau chọn đi.” Tôn Lượng nói một cách quái gở, nếu Trần Phong đã muốn ra vẻ, vậy thì cứ chuẩn bị mà trả tiền đi, anh ta khách khí với Từ Đông Lương, nhưng anh ta sẽ không khách khí với Trần Phong.

“Phục vụ, tôi muốn ba phần cá đuối băng chín vị!” Vương Siêu vung tay, nói.

“Phục vụ, chỗ mấy người có Romanee Conti không, nếu có thì mang lên hai chai!”

“Phục vụ. . .”

Dưới sự dẫn dắt của Vương Siêu và Tôn Lượng, mọi người lần lượt bắt đầu gọi món, hơn nữa đều chọn những món đắt tiền, vốn dĩ chỉ định chọn một hai phần, sau khi biết Trần Phong thanh toán đương nhiên đã đổi thành ba bốn phần, còn về rượu cũng chọn loại mắc tiền, mục đích rất đơn giản, chính là khiến Trần Phong hộc máu, ra sức mà trả tiền.

Từ Đông Lương gật đầu tỏ ý hài lòng, những người này không hổ danh là bạn học của mình, vẫn rất biết nhìn sắc mặt người khác.

Vương Giai Manh lại kề miệng sát bên tai Từ Đông Lương, nhỏ tiếng hỏi: “Anh Lương, lỡ đâu tên phế vật này là đang làm bộ, khi thanh toán không có tiền thì phải làm sao?”

Ẩn ý của Vương Giai Manh rất rõ ràng, nếu Trần Phong không moi tiền ra, biệt thự Hoa Kỳ kia cũng không thể để mặc cho nhiều người ăn uống ngang ngược như vậy được, vì thế cuối cùng, có thể vẫn là bọn họ bỏ tiền, hoặc Từ Đông Lương một mình thanh toán hết.

Khuôn mặt Từ Đông Lương hơi biến sắc, cũng ý thức được khả năng này, nếu Trần Phong thật sự không có cách nào trả tiền, vậy thứ hắn mất chỉ là thể diện, còn mấy người bạn của mình sẽ mất tiền.

Thậm chí có khả năng rất cao, là một mình anh ta mất tiền, bởi vì trời có sụp xuống thì cũng chỉ có một mình anh ta gánh vác.

Nghĩ đến đây, Từ Đông Lương vội ho hai tiếng nhắc nhở: “Mọi người chọn món đủ ăn là được rồi, đừng gọi nhiều quá, nhỡ đâu người nào đó đến lúc thanh toán lại không có tiền, hóa đơn này có thể phải tự mình trả đó.”

Lời này của Từ Đông Lương có tác dụng rất lớn, rất nhiều người vốn dĩ muốn hại Trần Phong, cũng dừng động tác gọi món lại, bọn họ cũng không ngốc, nhỡ đâu Trần Phong thật sự không có tiền chỉ đang làm bộ, bọn họ một người gọi món ăn bốn năm chục nghìn tệ, vậy thì bản thân phải chịu thiệt rồi, đừng nói Từ Đông Lương, cho dù Từ Đông Lương có tiền cũng không thể thanh toán cho bọn họ một bữa ăn hai ba triệu tệ được.

Thấy mọi người sợ hãi, Trần Phong cười khinh thường, chỉ gọi món hơn một triệu tệ mà bọn họ đã sợ thành như vậy? Anh vốn cho rằng những người này ít nhiều cũng có thể gọi món ba bốn triệu tệ, nhưng không ngờ chỉ gọi đến một triệu tệ mà đã thành ra thế này rồi.

Vốn dĩ muốn cho mấy người ăn một bữa ngon, nhưng bản thân mấy người so đo tính toán, vậy cũng đừng trách tôi, Trần Phong đang thầm nghĩ, quả thật anh dự định mời những người này ăn cơm, cũng không phải nói đùa với Lý Tuyết.

Chẳng mấy chốc, phục vụ đã bưng lên những món được gọi, Từ Đông Lương vẫn luôn quan sát sắc mặt của Trần Phong, nếu Trần Phong lộ ra nửa điểm nhút nhát sợ sệt, vậy anh ta có thể khẳng định, Trần Phong là đang giả vờ, song đáng tiếc là từ đầu đến cuối Trần Phong rất bình tĩnh, cũng không hề chớp mắt lấy một cái.

Từ Đông Lương nhất thời nghi hoặc, tên giao đồ ăn này sẽ không thật sự có tiền như vậy chứ? Phải biết rằng mặc dù vừa nãy anh ta đã dặn mọi người gọi ít món lại, nhưng món đã gọi cũng hơn một triệu tệ rồi, hơn một triệu tệ cho dù là anh ta cũng sẽ đau lòng, một tên giao đồ ăn như hắn rốt cuộc lấy đâu ra thực lực này chứ?

Tâm trạng Lý Tuyết lúc này không khác Từ Đông Lương là mấy, cô ta hi vọng Trần Phong không có tiền, nhưng cũng hi vọng Trần Phong có tiền, rất phức tạp.

Món đã ăn một nửa, Vương Giai Manh không ngồi tiếp được, cô ta phát hiện ánh mắt của Từ Đông Lương luôn đặt trên người Hạ Mộng Dao, căn bản không có tâm tư nhìn mình.

Lòng đố kị của Vương Giai Manh nhất thời bùng cháy hừng hực, bản thân nhất định không thể bó tay chịu chết như vậy!

Vương Giai Manh cuối cùng cũng đưa ra quyết định, đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, vì để tiện cho lát nữa làm việc, Vương Giai Manh trực tiếp cởi bỏ quần lót, sau đó quay trở lại ngồi bên cạnh Từ Đông Lương.

“Anh Lương, chỉ ăn thôi thì chán lắm, hay là chúng ta uống rượu đi.” Vương Giai Manh thân mật nói với Từ Đông Lương, hơi thở mang hương thơm trong miệng không ngừng phà lên mặt Từ Đông Lương.

Cảm giác tiếp xúc mềm mại truyền đến trên bả vai của mình, Từ Đông Lương ngay lập tức nổi lòng ham muốn rạo rực, bụng dưới khô nóng, anh ta cũng là một tay chơi lão luyện sao có thể không nhìn ra Vương Giai Manh đang quyến rũ mình, con đĩ lẳng lơ này.

Nếu đã không làm gì được Hạ Mộng Dao, vậy trước tiên cứ chơi đùa với con đĩ lẳng lơ này cũng không tệ, tròng mắt Từ Đông Lương xoay chuyển, thầm nghĩ.

“Được được! Vậy chúng ta uống rượu, phục vụ, đem lên mấy bình Mao Đài!” Từ Đông Lương vẫy tay nói.

Một lát sau, mấy bình rượu Mao Đào được mang lên, đều là Mao Đài ủ thương đẳng.

“Trần Phong, tửu lượng của anh thế nào?” Đột nhiên Vương Giai Manh nhìn Trần Phong, hỏi.

Trần Phong nhíu mày, hờ hững trả lời: “Cũng được.”

“Cũng được?” Khóe miệng Vương Giai Manh nhếch lên nghiền ngẫm, rồi tiếp tục nói: “So với anh Lương thì thế nào?”

“Chưa uống chung, sao biết được chứ.” Trần Phong bình tĩnh nói, nhưng trong lòng có lẽ đoán được mục đích của Vương Giai Manh.

“Bây giờ không phải có cơ hội rồi sao.” Vương Giai Manh cười nói, nếu đã quyết định phải quyến rũ Từ Đông Lương, vậy trước tiên cô ta phải khiến Từ Đông Lương nhìn thấy giá trị của mình, mà trước mắt đả kích Trần Phong chính là cơ hội duy nhất để Từ Đông Lương nhìn thấy giá trị của cô ta.

Từ Đông Lương nhìn Trần Phong khó chịu, bản thân chỉ cần giúp Từ Đông Lương khiến Trần Phong xấu mặt thì Từ Đông Lương sẽ rất vui.

Tửu lượng của Từ Đông Lương, cô ta rất rõ, hồi đại học được người ta gọi là sư tử cuồng rượu, trên bàn rượu trước nay Từ Đông Lương chưa từng thua.

Vương Giai Manh nói như vậy, Từ Đông Lương cũng lập tức hiểu được ẩn ý của Vương Giai Manh, mọi người đều là đàn ông, hơn nữa còn ở trước mặt người phụ nữ của mình, đương nhiên không thể thừa nhận mình không bằng thằng đàn ông khác.

Lúc này cho dù Trần Phong không thể uống, cũng chỉ có thể nghe theo, nếu không trước mặt Hạ Dao Mộng, anh còn có thể diện gì đáng nói chứ.

Từ Đông Lương hưng phấn, đĩ lẳng lơ Vương Giai Manh này vẫn có phần hữu ích.

“Sao nào, cậu Trần, có dám so tửu lượng với tôi không? Đương nhiên, nếu cậu Trần không dám cứ nói thẳng là được, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng.” Từ Đông Lương cười ha ha nói, anh ta đang bày mưu công khai, Trần Phong chỉ có hai lựa chọn, hoặc trực tiếp nhận thua, hoặc uống rượu với anh ta, nếu uống rượu, Từ Đông Lương thật sự không sợ ai, đừng nói một Trần Phong, cho dù là thêm mười Trần Phong cũng không bằng anh ta uống một mình.

Đến lúc đó chỉ cần Trần Phong uống say, anh ta có cách khiến Trần Phong mất mặt, hơn nữa Hạ Mộng Dao càng có thể tùy anh ta chơi đùa, nói không chừng còn có thể đưa theo đĩ lẳng lơ Vương Giai Manh này, một lần ‘mây mưa’ với hai người.

“Anh chắc chắn muốn so tửu lượng với tôi chứ?” Sắc mặt Trần Phong hơi kỳ quái.

“Sao? Anh không dám ư?” Từ Đông Lương nhíu mày nói.

Trần Phong lắc đầu, cười nói: “Không có gì mà không dám, tôi chỉ sợ anh sẽ hối hận thôi.”

“Hối hận?” Từ Đông Lương cười khẩy, “Trong từ điển của Từ Đông Lương tôi không có hai từ hối hận!"

Truyện liên quan

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước
Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Bí Mật Thức Tỉnh

Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 103 - T/g: Tùy Hầu Châu
Ngôn Tình
một năm trước
Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước