Long Tế - Chương 144. Phần thưởng

Thấy Kim Lục An nhìn không chớp mắt, không hề có ý định để ý đệ tử của mình, Tô Hạo Nhiên càng bực mình hơn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông ta cũng không thể nổi giận, chỉ đành dằn lửa giận trong lòng mình xuống, gằn giọng nói: "Vậy thì tổ chức đấu võ trước, đợi đấu trong thì dùng tiệc."

Sau đó một hàng người vào võ đường.

Vừa vào võ đường, Tô Hạo Nhiên đã thấy Trần Phong đứng cùng Tô Linh Ngọc, Tô Hạo Nhiên tức không chịu nổi, bất mãn nhìn Triệu Đông mắng khẽ: "Thằng nhóc này sao còn ở đây? Không phải đã bảo con đuổi cậu ta đi rồi sao?"

Triệu Đông ngẩn người, sư muội sao không đuổi thằng nhóc này đi.

"Sư phụ, giờ con bảo cậu ta cút luôn đây." Triệu Đông nói rồi đi qua đó.

Tô Hạo Nhiên lại xua tay: "Thôi, cứ để cậu ta đứng đây xem đi, xem đấu võ xong, tiện thể cho cậu ta biết mình không biết tự lượng sức đến mức nào."

"Vâng, sư phụ." Triệu Đông gật đầu, anh ta cũng biết rõ, việc làm này của Tô Hạo Nhiên là đang cứu Trần Phong, tin rằng chỉ cần Trần Phong có mắt thì có thể nhận ra mấy đệ tử của Kim Lục An kinh khủng đến mức nào, đến lúc đó, anh chắc chắn sẽ không gây sự với Kim Lục An nữa, mà chạy càng xa càng tốt.

"Chú, bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, chúng ta qua xem đi." Tô Linh Ngọc hơi hưng phấn, kéo cánh tay Trần Phong rồi chạy đến võ đài.

Cảm nhận được xúc cảm đẫy đà truyền tới từ cánh tay mình, Trần Phong hơi bất đắc dĩ, cô nhóc này là mạnh dạn thật hay giả đây, đạo lí nam nữ thụ thụ bất thân không hiểu sao?

Võ đài dựng ở chính giữa võ đường, vì là võ đài bố trí riêng cho võ sĩ, nên võ đài này lớn hơn võ đài đấm bốc rất nhiều, diện tích lên tới hơn năm mươi mét vuông, hơn nữa sàn cũng được trải bằng thép chắc chắn, dù một chưởng dùng toàn lực của võ sĩ thì cũng không thể để lại dấu vết gì trên sàn.

Dưới võ đài, có rất nhiều chỗ ngồi, nhưng lúc này, chỉ có hai người Tô Hạo Nhiên và Kim Lục An ngồi, những đệ tử khác thì đều tách ra đứng sau hai người.

Tô Hạo Nhiên và Kim Lục An nói cười rôm rả, đệ tử của hai người thì tự sắp xếp thứ tự lên sàn.

Mỗi bên cử ra năm người, sau đó lần lượt lên sàn, đánh đơn một - một, người thua xuống sàn, người thắng có thể chọn tiếp tục ở trên sàn đấu đánh với đối thủ tiếp theo, cũng có thể chọn xuống sàn, để người khác lên thay.

Bên nào dùng hết năm người trước, thì coi như bên đó thất bại, quy tắc rất đơn giản.

Mà tiền cược của đôi bên cũng không phải là tiền tài, mà là khu vực chiêu sinh tại thành phố Kim Lăng của ai.

Người thắng, có thể chiêu sinh nhiều khu vực ở thành phố Kim Lăng hơn, mở rộng quy mô của võ đường, người thua, chỉ có thể nhường lại khu vực chiêu sinh ban đầu của mình, co đầu rụt cổ một góc.

Với tiền cược, đôi bên cũng quen thuộc rồi, nên quyết định xong rất nhanh, tiền cược năm nay là những khu vực nào.

Sau đó, Triệu Đông đưa bản thỏa thuận đến trước mặt Tô Hạo Nhiên, đại đệ tử của Kim Lục An cũng cầm một bản thỏa thuận tương tự, đi đến trước mặt Kim Lục An, tiếp đó, chỉ đợi đôi bên kí tên, tiền cược sẽ có hiệu lực.

Tô Hạo Nhiên cầm rồi nhìn qua một lượt, sau đó định kí tên mình lên.

Nhưng lúc này, Kim Lục An lại cười nói: "Anh Hạo Nhiên, hai ta cũng đấu với nhau hơn nửa đời người rồi, vẫn luôn có thắng có thua, những khu vực chiêu sinh kia, năm nay là của tôi, năm sau lại trở thành của anh, anh Hạo Nhiên không cảm thấy như vậy rất chán ư?"

"Ý của anh Lục An là muốn thêm chút phần thưởng?" Tô Hạo Nhiên cũng là người thông minh, ngay lập tức hiểu được ý của Kim Lục An, cũng đúng, lần này Kim Lục An khó khăn lắm mới đột phá được giai đoạn đầu của Ám Kình, đương nhiên phải tranh thủ kiếm chác thêm chút.

Kim Lục An gật đầu, sau đó liếc Tô Linh Ngọc đang nói chuyện với Trần Phong ở gần đó, cười hỏi: "Anh Hạo Nhiên, cô nhà đã có hôn ước chưa?"

"Linh Ngọc?" Tô Hạo Nhiên giật thót, lão già Kim Lục An này, không phải để ý con gái mình đấy chứ?

"Con gái tôi hiện tại vẫn chưa có hôn ước." Tô Hạo Nhiên cố nói, mặc dù ông ta đã đoán được suy nghĩ của Kim Lục An, nhưng lúc này, cũng không thể lừa Kim Lục An được, dù sao việc này chỉ cần điều tra chút là tra ra ngay.

Kim Lục An hơi ngẩng đầu nói: "Con trai tôi hiện tại cũng độc thân."

"Ý của anh Lục An là?" Nghe thấy Kim Lục An nói con trai mình, Tô Hạo Nhiên mới thở phào, con trai Kim Lục An ông ta từng gặp, mặc dù không phải võ sĩ nhưng trên thương trường lại cực kì có thiên phú, có thể gọi là hạc trong bầy gà, tuổi trẻ nhưng đã tạo dựng được cơ nghiệp của riêng mình, trước tết công ty đã lên sàn trứng khoán nước Mễ, thừa sức xứng đôi với con gái mình.

"Anh Hạo Nhiên, hai nhà chúng ta kết thông gia được chứ?" Kim Lục An nói thẳng ý đồ của mình, ông ta biết thiên phú của Tô Linh Ngọc, có thể gọi là kì tài tu luyện vạn người mới có một, nếu là con trai thì chắc chắn vô số chuyên gia võ thuật trong giới võ thuật Kim Lăng sẽ tranh nhau nhận cô làm đệ tử.

Nhưng vì là con gái, nên Tô Linh Ngọc vẫn luôn ít người hỏi han, có điều Kim Lục An lại muốn thử xem, ông ta không có phân biệt nam nữ, nếu Tô Linh Ngọc gả vào nhà họ Kim ông ta, thì chính là người nhà họ Kim, nếu ông ta có thể dạy bảo Tô Linh Ngọc thành tài, thì sau này khi ông ta chết đi, nhà họ Kim cũng không đến mức không có ai bảo vệ.

"Anh Lục An, tôi thực lòng tán thành việc kết thông gia của chúng ta, nhưng anh Lục An chắc là không biết, người trẻ tuổi bây giờ đều thích tự do yêu đương, không như thời đại chúng ta, việc hôn nhân có thể giao cho bố mẹ toàn quyền quyết định, nên việc này tôi phải hỏi ý kiến con gái mình." Tô Hạo Nhiên cười nói, với việc kết thông gia với nhà họ Kim ông ta không phản đối, dù sao hiện tại Kim Lục An cũng là võ sĩ Ám Kình, hơn nữa ông ta đương lúc tráng niên, tương lai rất có thể còn tiến thêm một bước trong võ thuật, lúc ấy, nhà họ Kim sẽ là gia tộc tầm cỡ của Kim Lăng, Tô Linh Ngọc có thể gả vào nhà họ Kim cũng là trèo cao rồi.

Nhưng với việc này, Tô Hạo Nhiên cũng không thể tỏ ra quá chủ động, ít nhất không thể đồng ý gả Tô Linh Ngọc ngay khi Kim Lục An nói xong được, như vậy sẽ có vẻ ông ta kém hơn Kim Lục An.

Nên Tô Hạo Nhiên mới nói, phải hỏi ý kiến Tô Linh Ngọc.

Không lâu sau, Tô Linh Ngọc đã bị gọi đến chỗ họ.

"Chào chú Kim." Tô Linh Ngọc cười ngọt ngào, trước mặt người ngoài, cô ta luôn là thục nữ ngoan ngoãn.

"Chào cháu Linh Ngọc." Kim Lục An cười gật đầu, rất hài lòng với Tô Linh Ngọc, xinh đẹp, có chí tiến thủ, hơn nữa còn ngây thơ, thiên phú võ thuật cao, con dâu như vậy có thể nói là thắp đèn lồng cũng không tìm được.

"Bố, bố tìm con có việc gì thế?" Tô Linh Ngọc lại chuyển ánh mắt qua Tô Hạo Nhiên.

Tô Hạo Nhiên không nói thẳng, mà vòng vo hỏi: "Linh Ngọc, con đã gặp con trai chú Kim chưa?"

"Con trai chú Kim?" Tô Linh Ngọc nhếch đôi mày lá liễu, lắc đầu nói: "Hình như... gặp một lần."

"Vậy con cảm thấy con trai chú Kim thế nào?" Tô Hạo Nhiên cười híp mắt hỏi.

Truyện liên quan

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước