Long Tế - Chương 148: Đánh bay

“Không ai dám lên à?” Trương Sơn Nhạc nhíu mày, người của võ đường Hạo Nhiên, sao lại đáng xẩu hổ như vậy chứ?

Sắc mặt Tô Hạo Nhiên hết sức khó coi, mặc dù đã dự đoán từ sớm, hôm nay giao đấu với võ đường Kim Cương sẽ thất bại, nhưng không ngờ lại thua đến mức thảm hại như vậy.

Chỉ một mình Trương Sơn Nhạc, đã đánh bại cả võ đường Hạo Nhiên ngã nhào xuống đất, thậm chí cuối cùng đã xuất hiện cảnh tượng không ai dám đánh tiếp.

Tô Hạo Nhiên thở dài, chuẩn bị lên tiếng nhận thua, chuyện đến bước này cũng không cần tiếp tục nữa, nhiệt huyết của võ đường Hạo Nhiên đã bị đánh tan rồi.

“Tôi lên.”

Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một âm thanh uể oải, Tô Hạo Nhiên dừng lại, nuốt lời nhận thua đang định nói vào trong lồng ngực.

Mọi người quay đầu nhìn, thấy người lên tiếng là một thanh niên đang nở nụ cười.

“Sao lại là thằng nhóc này?” Người của võ đường Hạo Nhiên hết sức kinh ngạc, người của võ đường Kim Cương không biết Trần Phong là ai, bọn họ chỉ biết nửa tiếng trước, Trần Phong còn ăn nói ngông cuồng, bảo rằng muốn đánh nhau với Kim Lục An, lúc đó bọn họ chỉ xem Trần Phong như một kẻ ngốc não úng nước.

Bây giờ xem ra trong đầu Trần Phong thật sự chỉ toàn là nước, sau khi nhìn thấy Trần Sơn Nhạc hung tàn như thế, không thấy khó mà lui, còn muốn khiêu chiến với Trần Sơn Nhạc.

“Chú, chú thật sự muốn lên sao?” Tô Linh Ngọc há hốc mồm, kinh ngạc hỏi, cô ta có thiện cảm với Trần Phong, trước đây để Trần Phong giúp đỡ, cũng chỉ trong tình hình thực lực võ đường Hạo Nhiên và võ đường Kim Cương ngang nhau, cho Trần Phong thay Phùng Viễn giao đấu, tăng thêm mấy phần thắng.

Nhưng bây giờ, thực lực của võ đường Kim Cương lại hoàn toàn chèn ép võ đường Hạo Nhiên, một mình Trương Sơn Nhạc đã đánh bại cả võ đường Hạo Nhiên.

Lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất của Trần Phong hẳn là bảo vệ mình trực tiếp nhận thua chứ không phải lên võ đài, bởi vì cho dù anh thắng Trương Sơn Nhạc, phía sau cũng còn bốn đệ tử của võ đường Kim Cương, trừ phi Trần Phong có thể một chọi bốn?

Nhưng có thể sao?

Căn bản không thể nào!

Bởi vì Đoàn Hồng và Thường Thu đều mạnh hơn Trương Sơn Nhạc rất nhiều, nhất là Đoàn Hồng còn là võ sĩ Minh Kình giai đoạn giữa, Trần Phong lấy gì đánh với hắn!

“Tôi không lên, người nào đó có thể phải đi châu Phi làm khổ sai rồi.” Trần Phong cười nói. Thật ra anh cũng có thể ra tay ngay với Kim Lục An, không cần thiết phải chơi những trò cỏn con này với Trương Sơn Nhạc, nhưng trực tiếp giết Kim Lục An, thì không còn thú vị gì nữa, phải cho lão già này một ‘bất ngờ’.

Gương mặt Tô Linh Ngọc ửng hồng, nói: “Chú, thật ra chú có thể không cần lên, tôi đã chuẩn bị tốt việc nhận thua rồi.”

Thứ Tô Linh Ngọc chuẩn bị đương nhiên là vé máy bay đi châu Phi, cô ta quả thật không ôm kỳ vọng với Trần Phong, chỉ dựa vào thực lực của một mình Trần Phong muốn giành chiến thắng trước võ đường Kim Cương còn khó hơn lên trời.

Trần Phong mỉm cười, cũng không nói gì.

Tô Linh Ngọc vẫn cảm thấy hơi áy náy, dẫu sao Trần Phong cũng vì cô mới lên võ đài, lỡ như bị thương thì biết làm sao?

“Chú, chú nắm chắc mấy phần thắng?” Tô Linh Ngọc không nhẫn nhịn được liền hỏi, nếu phần thắng của Trần Phong không cao, cô chắc chắn sẽ kéo Trần Phong xuống võ đài.

Trần Phong dừng lại, chậm rãi nói: “Mười phần.”

Mười phần?

Tô Linh Ngọc nghẹn lời, đã đến lúc này rồi Trần Phong còn có tâm trạng để trêu đùa.

Mọi người có mặt ở đó đều trợn mắt há mồm, tên nhóc này sao không lên trời luôn đi? Còn mười phần nữa chứ.

Tô Hạo Nhiên cũng lắc đầu, vỗn dĩ ông còn ôm chút hi vọng với Trần Phong, nhưng sau khi Trần Phong nói ra câu này, một tia hi vọng cuối cùng đó của ông ta cũng chẳng còn.

Trần Phong là điển hình của loại người cuồng vọng ngạo mạn, có sức mạnh thật sự mới là lạ.

“Anh Hạo Nhiên, người bạn này của con gái anh khá thú vị đấy.” Kim Lục An cũng cười giễu cợt, đã lâu không gặp, Trần Phong vẫn là người không có não như vậy.

Miệng của Tô Hạo Nhiên khựng lại, ông muốn nói Trần Phong vốn còn định tìm ông đánh nhau kìa, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại bị ông nuốt trở lại, dẫu sao Trần Phong bây giờ cũng được xem là người của võ đường Hạo Nhiên.

Cứ như vậy, Trần Phong chậm rãi bước lên võ đài.

“Nhóc con, cậu ngông cuồng lắm.” Trương Sơn Nhạc hừ lạnh nói, ngay cả Lục Viễn cũng không dám khẳng định chắc chắn 100% hắn có thể thắng mình, nhưng Trần Phong lại nói thẳng mười phần.

Căn bản không xem Trương Sơn Nhạc ra gì.

“Tôi chỉ là ăn ngay nói thật thôi, sao nói thành ngông cuồng rồi?” Trần Phong bất lực thở dài, một võ sĩ Hóa Kình như anh, giao đấu với một võ sĩ Minh Kình giai đoạn đầu, nếu còn đánh không lại vậy chi bằng đâm đầu vào miếng đậu phụ mà chết đi cho xong.

Ăn ngay nói thật?

Trương Sơn Nhạc nghẹn lời, được! Được lắm!

Bố mày đây để cậu ăn ngay nói thật!

Đôi mắt Trương Sơn Nhạc rực sáng, giây tiếp theo hắn đột nhiên giậm chân, cả người hắn tựa như một viên đạn bắn ra khỏi nòng súng, nhanh chóng lao về phía Trần Phong!

Còn Trần Phong lại không hề có hành động gì, giống như bị dọa đến mức ngu người, sững sờ đứng yên tại chỗ.

Thấy vậy, mọi người của võ đường Hạo Nhiên không khỏi thở dài, quả nhiên, thật là một tên não úng nước.

“Võ đường Hạo Nhiên tìm ở đâu ra tên đần độn này vậy?”

“Không biết, trông có vẻ không phải là võ sĩ, tôi cảm thấy một cú đánh của Trương sư huynh, có thể trực tiếp đánh chết cậu ta.”

“Người của võ đường Hạo Nhiên não cũng bị úng nước rồi, tìm một người tầm thường lên võ đài, nếu bị đánh chết thì người của hiệp hội võ thuật sẽ lại đến gây phiền phức cho võ đường chúng ta.”

Các đệ tử của võ đường Kim Cương khinh thường bàn luận, mấy người Đoàn Hồng và Thường Thu thì lại ngáp ngắn ngáp dài, đứng thẳng lên rời khỏi đó, từ góc độ của bọn họ, trận đấu phía sau không cần tiếp tục xem nữa.

Chờ đợi kết thúc của Trần Phong chỉ có một, đó là bị một chưởng của Trương Sơn Nhạc đánh bay, sau đó vào bệnh viện ở mấy tháng.

“Rầm”

Trên võ đài truyền đến âm thanh vang dội.

Sau đó tất cả đều im lặng.

Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.

Đoàn Hồng và Thường Thu đã xoay người đi được mấy bước liền sững sờ, cảm giác khó hiểu, bầu không khí lúc này hình như không đúng lắm?

Lúc này, người của võ đường bọn bọ chắc hẳn đã vì thắng lợi của trận đấu năm nay mà hoan hô chứ.

Phản ứng của bọn họ, sao lại yên tĩnh như vậy?

Hai người nghi ngờ quay đầu lại, lập tức trợn tròn mắt.

Trên đài, Trần Phong khoanh tay đứng đó như không có việc gì, còn Trương Sơn Nhạc mà bọn họ gửi gắm kỳ vọng, lúc này lại không thấy bóng dáng.

Đúng vậy, Trương Sơn Nhạc biến mất rồi!

Nhưng lan can trên võ đài, lại bị phá vỡ bởi một người.

Đoàn Hồng và Thường Thu đưa mắt nhìn nhau, thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, không cần nghĩ cũng biết, khoảnh khắc bọn họ tự tin quay đầu vừa nãy, Trần Phong ở trên võ đài đã đánh bay Trương Sơn Nhạc ra ngoài chỉ với một chưởng!

Đánh bay!

Ngoài từ này, hai người cũng không nghĩ ra từ nào khác có thể hình dung trạng thái của Trương Sơn Nhạc lúc đó.

Bởi vì đường kính của võ đài hơn năm mươi mét, nhưng bây giờ, Trương Sơn Nhạc lại biết mất, xuất hiện trên mặt đất cách võ đài mười mét, bất tỉnh nhân sự.

Trực tiếp bị đánh bay xa hơn ba mươi mét!

Là năng lực khủng bố gì đây?

Hai người họ vô cùng khiếp sợ, Trương Sơn Nhạc tốt xấu gì cũng là võ sĩ Minh Kình giai đoạn đầu, sao chỉ một chưởng Trần Phong đã đánh bay hắn ra xa hơn ba mươi mét chứ?

Truyện liên quan

Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước