Long Tế - Chương 149. Bốn người các anh cùng lên?

Đoàn Hồng và Thường Thu chỉ tưởng tượng cú đấm đó của Trần Phong thôi mà trong lòng đã bàng hoàng, không thể dùng ngôn từ để diễn tả nổi.

Nghĩ thôi cũng biết, những người khác chứng chiến cú đấm đó của Trần Phong lúc này có tâm trạng thế nào.

Phải đến hai phút, dưới võ đài không có ai lên tiếng.

Tất cả đều đang nhớ lại cú đấm vừa nãy của Trần Phong, cú đấm nhẹ nhàng đó!

"Sư huynh, tiền bối này, rốt cuộc là thần thánh phương nào?" Tôn Kiên nuốt nước bọt, rồi hỏi, xưng hô với Trần Phong đã từ thằng nhãi thành tiền bối, anh ta cảm thấy thực lực của Trần Phong đã không cùng đẳng cấp với họ nữa rồi.

Triệu Đông lắc đầu, hít sâu một hơi, nói: "Anh cũng không biết, nhưng anh cảm thấy, lần này cậu ta có lẽ sẽ tạo nên kì tích!"

"Sư huynh, ý anh là..." Sắc mặt Tôn Kiên thay đổi, anh ta hiểu kì tích mà Triệu Đông nói là gì, nhưng việc đó có thể thật sao?

"Anh Hạo Nhiên, người bạn này của cô nhà có lai lịch gì vậy?" Sắc mặt Kim Lục An cũng hơi nghiêm trọng, cú đấm đó của Trần Phong cho ông ta cảm giác thực lực vẫn là giai đoạn đầu Minh Kình, nhưng có một điểm, ông ta nghĩ mãi không thông, cực hạn sức mạnh giai đoạn đầu Minh Kình thường là 350 cân, thiên phú hơn người có thể đạt đến 400 cân, nhưng dù là 400 cân thì cũng không thể dùng một đấm đánh bay Trương Sơn Nhạc được.

Trần Phong có gì đó bất thường!

Gần như ngay lập tức, trong đầu Kim Lục An nảy lên suy nghĩ này.

Tô Hạo Nhiên cười gượng: "Anh Lục An, tôi nói đến bây giờ tôi vẫn không biết tên cậu ta, anh tin không?"

"Đến cả tên cậu ta mà anh cũng không biết?" Kim Lục An hơi kinh ngạc, trông dáng vẻ của Tô Linh Ngọc, rõ ràng là rất thân quen với Trần Phong, cứ tưởng dù thế nào Tô Hạo Nhiên cũng phải biết tên Trần Phong, nhưng không ngờ, Tô Hạo Nhiên cũng chẳng biết gì.

"Nhưng anh Lục An này, người đó hình như biết anh." Tô Hạo Nhiên ngập ngừng một lúc, lại nói, lúc mới đầu Trần Phong nói muốn tìm Kim Lục An đánh nhau, ông ta đương nhiên không coi là thật, cảm thấy Trần Phong đang nói linh tinh, hơn nữa sau khi Kim Lục An đến, cũng có vẻ không quen Trần Phong.

Nhưng nhìn tình hình hiện giờ, điều Trần Phong nói chưa chắc là giả! Cậu ta rất có thể quen Kim Lục An thật! Nhưng Kim Lục An lại chưa chắc đã biết Trần Phong.

"Anh Hạo Nhiên, sao lại nói vậy?" Kim Lục An cau mày, hỏi.

Tô Hạo Nhiên bèn nói lại nguyên si mục đích đến Võ đường Hạo Nhiên của Trần Phong một lần.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt Kim Lục An trở nên nghiêm túc, bắt đầu nghĩ lại trong đầu, mình có từng gặp Trần Phong không, nhưng nghĩ mãi mà ông ta cũng chẳng nghĩ ra, rốt cuộc đã gặp Trần Phong ở đâu.

Không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, Kim Lục An nghĩ bụng, ông ta không phải là người do dự không quyết đoán, mặc dù không biết mình đắc tội gì với Trần Phong, nhưng Trần Phong đến gây sự với ông ta, thì ông ta cũng không sợ, dù gì giờ ông ta cũng là võ sĩ Ám Kình, có thể nói, ở Kim Lăng này, ông ta cũng là nhân vật có tiếng tăm.

Cú đấm đó của Trần Phong đúng là rất đáng kinh ngạc, nhưng để ông ta sợ hãi thì là điều không thể.

Dù sao sự chênh lệch giữa Ám Kình với Minh Kình cũng quá rõ ràng, một trăm võ sĩ Minh Kình cộng lại cũng chưa chẳng là đối thủ của võ sĩ Ám Kình.

Gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Ngọc đỏ bừng, người hưng phấn nhất ở đây lúc này chắc chắn là cô ta.

Vốn cô ta đã không kì vọng gì với Trần Phong, nhưng không ngờ, Trần Phong chỉ tung một đấm đã đánh bay Trương Sơn Nhạc, hơn nữa nhìn dáng vẻ thong dong của Trần Phong, rõ ràng là chưa dùng sức.

Thực lực thế này đã không thể dùng khủng bố để hình dung nữa rồi!

Trước khi lên võ đài Trần Phong nói nắm chắc 100% phần thắng, mọi người đều không tin, cảm thấy Trần Phong đang chém gió, nhưng nhoáng cái, mặt mọi người đã bị Trần Phong vả cho bôm bốp!

Dưới võ đài, người của Võ đường Kim Cương ngơ ngác nhìn nhau, hơi lúng túng, tiếp theo, để ai lên sàn?

Dù là Đoàn Hồng ở giai đoạn giữa Minh Kình thì lúc này trong lòng cũng có phần thấp thỏm, hắn cảm thấy mình chưa chắc đã là đối thủ của Trần Phong!

Vì nếu đổi lại là hắn đấu với Trương Sơn Nhạc, thì chắc chắn không thể đấm một phát khiến Trương Sơn Nhạc bay xa thế được.

Thấy người của Võ đường Kim Cương không nói gì, Trần Phong không nhịn được lên tiếng: "Hay là các anh cùng lên?"

Cùng... lên?!

Mọi người có mặt ở đây lại lần nữa rơi vào trạng thái hóa đá.

Trần Phong thế mà muốn một chọi bốn?

Sắc mặt mấy người Đoàn Hồng và Thường Thu hơi tái đi, khinh thường người khác vậy sao? Họ không phải là bốn bắp cải thảo, mà là bốn võ sĩ.

Có vẻ nhận ra lời mình nói hơi làm màu, Trần Phong khụ khẽ hai tiếng, ngại ngùng giải thích: "Đừng nghĩ nhiều, tôi bảo bốn người cùng lên không phải khinh thường các anh, mà là vì tôi vội lắm."

Vội lắm?

Đám đông lại lần nữa cạn lời.

Bốn người bọn Đoàn Hồng và Thường Thu thì mắt đỏ ngầu, họ chưa bao giờ bị khinh thường như vậy!

"Cậu muốn đấu với bốn sư huynh đệ bọn tôi thật sao?" Đoàn Hồng kiềm nèn cơn giận hỏi, lời Trần Phong nói mặc dù ngông cuồng nhưng cũng vừa hay chứng minh Trần Phong rất tự tin.

Có điều, cậu ta dựa vào đâu cơ chứ?!

Một người giai đoạn đầu Minh Kình như cậu ta dựa vào đâu mà ngông cuồng vậy chứ?

Bên mình là ba người giai đoạn đầu Minh Kình, cộng thêm mình là giai đoạn giữa nữa!

"Anh cảm thấy tôi đang đùa với anh à?" Trần Phong nhếch mày, bảo bốn sư huynh đệ Đoàn Hồng lên không phải là muốn ra vẻ, mà anh vội thật, dù sao thì còn phải t Kim Lục An lên đường nữa mà.

"Giỏi! Giỏi lắm! Mong cậu đừng hối hận! Bốn sư huynh đệ chúng tôi sẽ không nương tay đâu!" Đoàn Hồng cười khẩy, sâu trong mắt xẹt qua sát khí khó mà phát hiện, Trần Phong ngông cuồng thế, vậy đừng trách mình ác, trên võ đài, chết người là chuyện quá bình thường!

"Lên đi." Trần Phong khinh thường bật cười, mấy con tôm con tép này thế mà còn định giết mình.

"Chú..." Tô Linh Ngọc hơi lo lắng nhìn Trần Phong một cái, ngập ngừng muốn nói, cô ta cảm thấy Trần Phong hơi lố rồi, phải biết là Đoàn Hồng là giai đoạn giữa Minh Kình, dù một đấu một thì Trần Phong chưa chắc có thể thắng, hơn nữa còn là một chọi bốn, một Đoàn Hồng giai đoạn giữa Minh Kình, cộng ba người giai đoạn đầu Minh Kình.

Dù Trần Phong có là giai đoạn cuối Minh Kình thì muốn nắm chắc phần thắng cũng rất khó khăn.

"Không sao." Trần Phong ngoảnh lại, mỉm cười, cho Tô Linh Ngọc ánh mắt an tâm.

Sau đó, bốn người bọn Đoàn Hồng và Thường Thu lên sàn.

Vẻ mặt bốn người đều nghiêm túc, rõ ràng là định dốc hết sức, dù sao Trương Sơn Nhạc vẫn còn nằm bất tỉnh nhân sự dưới võ đài, nếu họ còn dám khinh thường Trần Phong, e là chết thế nào cũng không biết.

"Võ đường Kim Cương, Đoàn Hồng!"

"Võ đường Kim Cương, Thường Thu!

"Võ đường Kim Cương, Lưu Đông Hạo!"

"Võ đường Kim Cương, Trương Khuyết!"

Bốn người đồng loạt chắp tay chào, tự giới thiệu.

"Võ đường Hạo Nhiên, Trần Phong!" Trần Phong mỉm cười, chắp tay chào đáp lại, giờ anh đại diện Võ đường Hạo Nhiên ra đấu, đương nhiên phải báo danh hiệu của Võ đường Hạo Nhiên.

Dưới sàn đấu, sắc mặt của người Võ đường Hạo Nhiên quái dị, rất nhiều người lần đầu nghe thấy tên Trần Phong.

Thì ra gã này là Trần Phong, nếu cậu ta thực sự là người của Võ đường Hạo Nhiên thì tốt rồi.

Trần Phong, Tô Linh Ngọc cũng lặng lẽ gọi tên Trần Phong một lần, có vẻ như muốn khắc hai chữ này vào tim mãi mãi.

Truyện liên quan

Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 1060 - T/g: Nguyệt Hạ Tiểu Dương
Tiên Hiệp
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 192 - T/g: Thủy Thiên Thừa
Đam Mỹ
một năm trước