Long Tế - Chương 150: Có một không hai cùng thế hệ!

Kim Lục An cũng suy ngẫm một lúc, Kim Lăng, hình như không có đại gia tộc võ thuật hoặc môn phái nào chủ nhân là họ Trần cả.

Theo lý mà nói, võ sĩ Ám Kình nổi bật như Trần Phong, nếu là võ sĩ Kim Lăng, thì đã leo lên bảng Tiềm Long của giới võ thuật Kim Lăng lâu rồi, được các môn phái lớn quen thuộc.

Nhưng trước hôm nay, Kim Lục An lại chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.

Mặc dù nghi ngờ, nhưng Kim Lục An cũng không nghĩ nhiều, nếu nói Trần Phong chỉ đấu đơn với một người thì Kim Lục An còn lo cho mấy người Đoàn Hồng và Thường Thu.

Nhưng Trần Phong lại cứ ngông cuồng tự đại như vậy, muốn một chọi bốn, thế thì chẳng có gì để nói nữa rồi.

Bốn người bọn Đoàn Hồng, Thường Thu dù thế nào cũng là bốn võ sĩ giai đoạn đầu và giữa Minh Kình, bốn người hợp sức, dù có là giai đoạn cuối Minh Kình thì cũng có thể đấu được.

Vì vậy trận đấu này, từ khoảnh khắc Trần Phong đưa ra ý định một chọi bốn thì đã chẳng có gì hồi hộp nữa rồi.

Trên võ đài, Đoàn Hồng ra tay trước, Thường Thu và hai người khác theo sát ngay sau.

Bộ chiến thuật hợp sức Kim Lục An dạy bọn họ, có thể phát huy 120% thực lực của bọn họ, vì vậy bốn người rất tự tin, lúc mới đầu mạnh mẽ dứt khoát bao vây Trần Phong vào giữa.

"Vút!"

Nắm đấm sắt của Đoàn Hồng rít gào lao tới, ma sát với không khí phát ra chuối âm thanh xé rách không khí, nhoáng cái, nắm đấm sắt đã đến chỗ cách Trần Phong ba thước (1), Thường Thu và hai người khác cũng tấn công vào chỗ hiểm của Trần Phong.

Bốn bề thọ địch!

Đoàn Hồng cười khẩy, dường như đã thấy được cảnh mũi Trần Phong bị một đấm của mình đấm cho máu me be bét.

Lúc này, Trần Phong nhấc mí mắt, khóe môi xẹt qua nụ cười khẽ.

Tiếp đó, Trần Phong hung hãn ra tay!

Một đấm!

Một đấm nhanh như chớp!

Đoàn Hồng chỉ cảm thấy trước mắt tối thui, một nắm đấm phóng to vô hạn trong tầm mắt mình.

"Bốp!"

Nắm đấm của Trần Phong đập thẳng vào sống mũi Đoàn Hồng.

"Rắc!"

Tiếng xương nứt giòn tan, vang khắp phòng!

Cả người Đoàn Hồng như cọng rơm bay ra, đập vào dây sàn đài.

Như đá khổng lồ va vào nhau, dây sàn đài bằng gỗ thật bỗng chốc bị va đập nứt vỡ, miếng gỗ bay ra.

Sau đó, Đoàn Hồng ngã mạnh xuống sàn xi măng bên ngoài võ đài, bất tỉnh.

Yên tĩnh!

Sự yên tĩnh chết chóc!

Ai cũng không ngờ, Đoàn Hồng - người mạnh nhất trong bốn người vậy mà bị Trần Phong lại lần nữa dùng một đấm đánh bay!

Kết cục y hệt Trương Sơn Nhạc!

Trên võ đài, ba người bọn Thường Thu cũng bị cảnh này làm cho sợ đến mức mất kiểm soát, lưng toát mồ hôi hột.

Sau khi thấy ánh mắt bình tĩnh của Trần Phong, trong đầu Thường Thu bỗng nảy ra một suy nghĩ.

Nhận thua!

Chỉ có nhận thua mới giữ an toàn!

Không thể đấu được người đàn ông này!

Gần như ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, Thường Thu đã vội vàng lên tiếng: "Tôi nhận..."

Thường Thu định nói tôi nhận thua, nhưng còn chưa kịp nói chữ thua thì bóng Trần Phong đã bay đến trước mặt hắn như chuồn chuồn lướt nước, một đạp, đạp lên bụng dưới Thường Thu.

Cơ thể Thường Thu gập xuống, như một con tôm mềm oặt, bay ra ngoài, đập lên người Đoàn Hồng ở bên ngoài võ đài.

Lưu Đông Hạo và Trương Khuyết còn lại thì mặt đầy sợ hãi, xoay người bỏ chạy, quá đáng sợ, Trần Phong rốt cuộc là yêu quái từ đâu tới, đối phó với Đoàn Hồng và Thường Thu, thế mà chỉ dùng hai chiêu, vậy hai bọn họ ở trên võ đài chẳng phải là chờ chết sao?

Phản ứng của hai người rất kịp thời, nhưng tốc độ của Trần Phong lại càng nhanh hơn!

Chỉ một bước, Trần Phong đã đến phía sau hai người, thưởng cho hai người mỗi người một đạp.

Không có gì bất ngờ hết, hai người lại bay ra ngoài, đập vào Đoàn Hồng và Thường Thu dưới sàn đấu!

Một tiếng hự, Đoàn Hồng ở dưới cùng bỗng bị đập cho bất tỉnh nhân sự.

Sắc mặt người của Võ đường Hạo Nhiên vừa kinh ngạc lại vừa quái dị, hai võ đường đấu bao nhiêu năm nay, chưa từng xuất hiện cảnh tượng này, người của Võ đường Kim Cương thế mà bị đánh đến mức xoay người bỏ chạy trên võ đài.

Lần này Võ đường Kim Cương mất hết thể diện rồi!

Dưới võ đài, cả mặt Kim Lục An tím tái.

Ba đứa vô dụng này!

Dù bị Trần Phong đánh rớt đài thì cũng không sao, kĩ thuật không bằng người ta, ai cũng sẽ không nói Võ đường Kim Cương bọn họ cái gì.

Nhưng ba đứa này đến cả dũng khí chiến đấu với Trần Phong cũng không có, Thường Thu trực tiếp nhận thua, Trương Khuyết và Lưu Đông Hạo thì lại xoay đầu bỏ chạy trên võ đài.

Mặt mũi Võ đường Kim Cương biết để đâu?

Trên mặt Tô Hạo Nhiên cũng xen lẫn kinh ngạc và lo lắng, kinh ngạc đương nhiên là vì thực lực đáng sợ của Trần Phong, lo lắng thì là thực ra ông ta không muốn Võ đường Kim Cương thắng, lúc Trần Phong lên võ đài, ông ta cũng không ngờ Trần Phong sẽ thắng.

Nhưng Trần Phong cứ thắng, hơn nữa còn thắng gọn gàng, dứt khoát, đúng là như chơi đùa, cả trận không đến một phút.

Đầu tiên là đấm bay Trương Sơn Nhạc, sau đó lại một mình đấu với bốn người bọn Đoàn Hồng, Thường Thu, dọa cho mấy người bọn Thường Thu mất hết can đảm, xoay người bỏ chạy.

Không giữ chút thể diện nào cho người của Võ đường Kim Cương, vứt hết mặt mũi của Võ đường Kim Cương xuống đất để giẫm nát.

Nhìn dáng vẻ tức giận không thôi của Kim Lục An, Tô Hạo Nhiên biết sau này Võ đường Hạo Nhiên sẽ không yên ổn.

Trần Phong bước xuống võ đài, các đệ tử của Võ đường Hạo Nhiên do Triệu Đông dẫn đầu đều ngoan ngoãn nhường đường cho Trần Phong, trong ánh mắt nhìn Trần Phong đều là kính trọng và cuồng nhiệt!

Đặc biệt là mấy người bọn Triệu Đông, phục Trần Phong sát đất.

Một mình Trương Sơn Nhạc đánh bại hết Võ đường Hạo Nhiên, sau đó Trần Phong lên báo thù thay họ, không những đánh Trương Sơn Nhạc te tua, mà còn lấy một địch bốn, dần cả Võ đường Kim Cương nhừ tử.

Người mạnh!

Người mạnh tuyệt đối!

"Chú, chú lợi hại quá." Tô Linh Ngọc cũng hưng phấn lao đến, nhón chân, chụt một tiếng, vết son in lên má Trần Phong.

Mặt Trần Phong cứng đờ, cô nhóc này sao to gan vậy?

Khi nhìn thấy ánh mắt kì quái của mọi người xung quanh, gương mặt xinh đẹp của Tô Linh Ngọc bỗng đỏ rần rần, cũng ý thức được mình hình như chủ động quá rồi, dù sao cũng là con gái, sao có thể hôn một ông chú trước mặt nhiều người vậy chứ.

Muốn hôn cũng phải tìm chỗ không người mà hôn chứ.

Đều tại ông chú này, lợi hại quá, chú ấy nếu không lợi hại vậy thì mình cũng sẽ không hưng phấn, mà mất kiểm soát thế, đúng, đều tại chú, không phải tại mình! Tô Linh Ngọc kiên định nghĩ.

Nhưng khi thấy ánh mắt khá là bất lực của Trần Phong, Tô Linh Ngọc lại cắn chặt răng, sao nhìn chú, hình như không vui lắm, đây là nụ hôn đầu của người ta đó, cứ thế trao đi rồi, ông chú chết bầm, ông chú thối tha, thế mà còn không vui!

Tô Linh Ngọc chu môi, có xúc động muốn đấm Trần Phong mấy cái ngay tại chỗ.

Lúc này, hai người Tô Hạo Nhiên và Kim Lục An đi tới. Sắc mặt Kim Lục An không tốt lắm, nhưng khóe môi Tô Hạo Nhiên lại nở nụ cười, chắp tay vái Trần Phong, nói: "Thực lực của bạn trẻ này, có một không hai trong những người cùng thế hệ, tôi đây thực sự đời này khó gặp."

Lời này của Tô Hạo Nhiên mặc dù có ý nịnh nọt Trần Phong, nhưng đa phần vẫn là thật, nhìn vào thực lực Trần Phong thể hiện hiện tại, trong giới võ thuật Kim Lăng, trong những người cùng thế hệ, đúng là không có mấy người có thể bằng được Trần Phong.

Chú thích:

(1) Thước: đơn vị đo của Trung Quốc, bằng 1/3 mét.

Truyện liên quan

Kim Bài Nhân Sinh

Kim Bài Nhân Sinh

Vương Nhất Dạ
Đô Thị
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Lăng Thiên Chiến Thần

Lăng Thiên Chiến Thần

Hàm Tiếu
Dị Năng
10 tháng trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Nợ Âm Khó Thoát

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 383 - T/g: Ngũ Đẩu Mễ
Ngôn Tình
một năm trước