Long Tế - Chương 151: Vậy ông... đi chết đi!

Dù là đệ tử của tông chủ Thần Quyền Tông, Cổ Thiên Sơn người được mệnh danh thiên tài số một Kim Lăng, ở độ tuổi của Trần Phong cũng chưa chắc mạnh được như Trần Phong.

"Chú Tô quá lời rồi." Trần Phong mỉm cười, nói. Anh không có ác cảm gì với Tô Hạo Nhiên, chỉ là một người hiền lành, lúc trước châm chọc anh, nói cho cùng cũng là nghĩ cho anh.

"Anh bạn trẻ, đây là Kim Lục An đường chủ của Võ đường Kim Cương." Tô Hạo Nhiên ngừng một lát, lại bắt đầu giới thiệu Kim Lục An đang đứng bên cạnh với Trần Phong, mặc dù Trần Phong luôn miệng nói biết Kim Lục An, nhưng nhìn dáng vẻ Kim Lục An lại không quen Trần Phong, ông ta cũng không biết giữa hai người có mâu thuẫn gì, lần giới thiệu này cũng là nghĩ nếu giữa Trần Phong và Kim Lục An không có thù hận gì không xóa bỏ được, thì bèn làm người ở giữa, dàn xếp quan hệ của Trần Phong và Kim Lục An.

"Cháu biết đường chủ Kim." Trần Phong lạnh nhạt liếc Kim Lục An một cái rồi nói.

"Cậu biết tôi?" Mí mắt Kim Lục An nháy liên tục, kinh ngạc nói, không biết tại sao, cái nhìn này của Trần Phong lại khiến ông ta có cảm giác vô cùng nguy hiểm, cảm giác nguy hiểm này, lần đầu tiên ông ta gặp trong suốt mấy chục năm luyện võ.

Nhưng mà ngay sau đó, Kim Lục An đã nói với chính mình, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi, một võ sĩ Minh Kình, dù có mạnh đến đâu thì sao có thể tạo thành uy hiếp với ông ta được.

"Đường chủ Kim không biết tôi sao?" Ánh mắt Trần Phong bình tĩnh, nhìn thẳng Kim Lục An hỏi.

Con ngươi Kim Lục An co rút, trong lòng lại xuất hiện cảm giác nguy hiểm đáng sợ.

Chết tiệt!

Trần Phong này có vấn đề! Cậu ta chắc chắn không chỉ có thực lực Minh Kình!

Kim Lục An hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh, gằn giọng nói: "Xin thứ lỗi vì tôi trí nhớ kém, không nhớ được đã gặp cậu ở đâu. Nhưng nếu cậu từng gặp tôi, thì cứ nói là được, sao phải vòng vo với tôi. Tôi tự vấn lòng mình, đời này, làm việc quang minh lỗi lạc, chưa từng giẫm bị thương một con kiến, việc không có nhân tính càng chưa từng làm..."

"Chưa từng làm việc không có nhân tính?" Không đợi Kim Lục An nói xong, Trần Phong đã mỉa mai, ngắt lời Kim Lục An.

"Cậu có ý gì?" Kim Lục An cau mày nói, giọng lạnh hẳn.

Trần Phong cười khẩy một tiếng: "Kim Lục An, ông nói ông chưa từng làm việc không có tính người, vậy tôi hỏi ông, có nhớ Viên Hi, Phương Thiệu Hoa, Trần Cảnh Nhiên không..."

Trần Phong kể một loạt mười mấy cái tên, mọi người trong phòng không hiểu ra sao, họ có thể cảm nhận được rõ ràng, mười mấy người này có ý nghĩa rất quan trọng với Trần Phong, nhưng dáng vẻ mờ mịt của Kim Lục An cũng không giống giả vờ, rốt cuộc là sao?

"Cậu bạn này, những người cậu nói, tôi chẳng biết ai cả." Kim Lục An dằn lửa giận lại nói, ông ta đúng là không biết những người Trần Phong nói.

"Không biết ư..." Trần Phong lắc đầu, khóe môi có vài phần khinh bỉ, cũng đúng, đa phần bọn họ đều là người thường, người thường phụ trách chăm sóc mẹ và mình, trong số họ thậm chí có người còn chẳng phải võ sĩ.

Nhưng chính đám người bình thường này, ba năm trước, lúc anh đối mặt với sự đuổi giết của mấy chục võ sĩ đã cứu mạng anh.

Đối mặt với sự đuổi giết của mấy chục võ sĩ Minh Kình và mấy võ sĩ Ám Kình, không ai chùn bước!

Dùng cơ thể của mình ngăn chặn từng chiêu chém giết cho mình.

Đêm đó, trên người Trần Phong dính đầy máu, trong chỗ máu đó, chỉ có một phần của kẻ thù, nhiều hơn cả là máu của mười mấy người bình thường ấy!

Máu tươi đó, là họ hết lần này đến lần khác không sợ chết để lại!

Họ dùng sinh mạng của mình trải con đường trốn chạy đẫm máu cho Trần Phong.

Có thể nói, ba năm trước, nếu không có mười mấy người bình thường đó, Trần Phong đã chết trong màn đuổi giết kia từ lâu rồi!

Nhưng hôm nay, Kim Lục An lại nói, mình không hề biết mười mấy người đó.

Cũng đó, với đám võ sĩ ở tít trên cao như Kim Lục An, thì tính mạng của người bình thường chẳng khác gì con kiến, giẫm chết rồi cũng chỉ là giẫm thôi.

Con người giẫm chết một con kiến, chẳng lẽ sẽ nhớ tên con kiến sao?

Sẽ không!

Nhưng người được kiến cứu thì sẽ!

"Nếu đã không biết, vậy ông... đi chết đi." Trần Phong ngừng một lúc, bình tĩnh nói, cứ như đang nói một việc nhỏ bé chẳng đáng nhắc đến.

Nói xong, Trần Phong ra tay!

Chỉ trong chớp mắt, con ngươi Kim Lục An đã co rút, lông tơ trên người dựng ngược hết cả.

Thay đổi rồi!

Cơ chế vận khí của Trần Phong thay đổi rồi!

Nếu nói Trần Phong ban đầu cho người ta cảm giác là một vũng nước tù, thì sau khi anh nói ra chữ chết, anh đã trở thành biển động dữ dội!

Bỗng chốc, cả Võ đường Hạo Nhiên đều chìm trong nỗi sợ hãi.

Mọi người đều ngơ ngác không thôi, ai cũng không ngờ, thanh niên mới trước đó còn lịch sự, nho nhã, chỉ một cái chớp mắt, trên người đã xuất hiện sát khí khủng bố như đã giết người vô số, đến cả không khí cũng sắp bị đông đặc!

Những người khác chỉ bị ảnh hưởng bởi lửa giận của Trần Phong, đã đứng không vững rồi.

Nghĩ thôi cũng biết, Kim Lục An ở trung tâm lửa giận của Trần Phong, lúc này sẽ có cảm giác gì.

Lạnh lẽo!

Lạnh lẽo thấu xương!

Kim Lục An lạnh lẽo toàn thân, cảm giác cổ mình như bị một bàn tay vô hình bóp, đến hít thở cũng khó khăn!

Thấy Trần Phong từng bước đi về phía mình, linh hồn Kim Lục An bắt đầu run rẩy.

Mỗi một bước của Trần Phong, khí thế lại mạnh hơn một phần.

Đầu tiên như sông lớn trào dâng.

Rồi lại như biển thét núi đổ.

Lúc đến trước mặt Kim Lục An đã là trời đất đảo ngược!

Áp lực ùn ùn kéo đến như sóng to gió lớn đánh về phía Kim Lục An.

"Phụt" một tiếng.

Sắc mặt Kim Lục An đỏ bừng, thế mà lại ngã luôn ra đất!

"Ặc!"

Mọi người không kìm được mà hít một hơi thật sâu, như bức tượng hóa đá, tất cả ngẩn người tại chỗ.

Chỉ dựa vào khí thế, đã khiến Kim Lục An - võ sĩ giai đoạn đầu Ám Kình ngã quỳ xuống đất.

Trần Phong rốt cuộc... là quái thái thế nào?!

Kim Lục An trợn tròn mắt, trán nổi đầy gân xanh, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp như thú hoang.

Phản kháng!

Ông ta muốn phản kháng!

Trong lòng Kim Lục An đang gào thét phẫn nộ, ông ta là võ sĩ Ám Kình!

Ông ta có thể thua nhưng ông ta không cho phép mình thua không có tôn nghiêm thế này!

Dù có bỏ mạng, ông ta cũng phải khiến Trần Phong bê bết máu!

Đầu tiên là trán, sau đó là cánh tay, tiếp đó là mọi chỗ trên cơ thể, từng sợi gân xanh của Kim Lục An nổi lên, liều mạng vận hành kình khí toàn thân, muốn thoát khỏi xiềng xích áp lực mà Trần Phong dùng trên người ông ta.

Ông ta muốn đứng dậy!

Ông ta thà đứng chết cũng không muốn sống quỳ!

Đây chính là suy nghĩ lúc này của Kim Lục An.

"Muốn đứng dậy?" Trần Phong nheo mắt, trong mắt ánh lên vẻ lạnh lùng: "Ông đã hỏi ý của mười mấy anh em kia của tôi chưa?"

Năm ấy trong số những người truy sát, vì thực lực của Kim Lục An trung bình nên những người thường trong số mười mấy người bảo vệ anh và mấy võ sĩ giai đoạn đầu Minh Kình, đều là Kim Lục An đối phó, thủ đoạn của Kim Lục An lúc ấy phải nói là tàn nhẫn.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Ta Với Sư Môn Không Hợp

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 53 - T/g: Trích Tinh Quái
Tiên Hiệp
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Hoa Hồng Của Lương Hiện

Hoa Hồng Của Lương Hiện

Chương 47 - T/g: Kim
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước