Long Tế - Chương 157:Đòi tiền

"Nói cho cùng, Lâm Tông Vĩ vẫn coi trọng thực lực của nhà họ Hạ, thằng vô dụng này đi xin người ta giúp, người ta chỉ thuận nước đẩy thuần đồng ý mà thôi, con tưởng là công của thằng vô dụng này thật đấy à?" Lâm Lan khinh thường nói.

"Mẹ, mẹ không hiểu!" Hạ Mộng Dao giậm chân, Lâm Lan căn bản không biết, lúc đầu nhà họ Hạ khom khúm núm trước mặt Bất động sản Đỉnh Phong thế nào, nếu Trần Phong không nói thì nhà họ Hạ căn bản không có cơ hội hợp tác với Bất động sản Đỉnh Phong.

"Không hiểu?" Lâm Lan cười khẩy: "Hạ Mộng Dao, mẹ không biết thằng vô dụng này cho con ăn bùa mê thuốc lú gì, khiến con tin tưởng nó như vậy, nhưng hôm nay mẹ nói luôn, cái nhà này có nó không có mẹ, có mẹ không có nó!"

"Con nói con không muốn li hôn với nó? Được! Dẫn nó cút khỏi nhà họ Hạ! Tóm lại, sau này chỉ cần mẹ còn ở trong nhà, thì thằng vô dụng này đừng hòng bước chân vào cửa nhà một bước." Lâm Lan nói chắc như đinh đóng cột, bà ta cũng biết, muốn Hạ Mộng Dao li hôn với Trần Phong rất khó, nên đành lùi một bước, để Trần Phong dọn khỏi nhà họ Hạ, ít nhất không được xuất hiện trong tầm mắt bà ta.

Như vậy, đồ sao Tang Môn Trần Phong này, cũng sẽ không khắc được bà ta.

"Mẹ, sao mẹ lại vô lí vậy chứ?" Gương mặt xinh đẹp của Hạ Mộng Dao tràn ngập phẫn nộ, biểu hiện của Trần Phong ba năm qua ở nhà họ Hạ, cô đều nhìn cả, có thể nói, gần như tận hết trách nhiệm của một người con rể một cách hoàn mỹ, với Lâm Lan, Trần Phong đối xử như với mẹ ruột, chưa từng có gì bất hiếu.

Nhưng Lâm Lan thì sao? Bà không những sai bảo Trần Phong như chó, còn cứ châm biếm, trách móc Trần Phong, trong mắt bà, Trần Phong cái này không tốt, cái kia không tốt, việc anh làm chẳng có gì đúng cả.

Nhưng Trần Phong làm sai gì thật sao? Anh không hề!

Nếu đã không có thì Lâm Lan dựa vào đâu mà đối xử với Trần Phong như vậy? Hạ Mộng Dao muốn nói to câu hỏi trong lòng ra, cô thực sự nhịn Lâm Lan quá lâu rồi, hôm nay, cô không muốn nhịn nữa!

"Mẹ vô lí?" Giọng Lâm Lan bắt đầu the thé: "Hạ Mộng Dao, con là đồ vô ơn, dám nói mẹ vô lí, con tự vấn lòng mình xem ai rửa đít cho con, nuôi con lớn đến chừng này hả?"

"Chẳng lẽ là thằng vô dụng này chắc?" Lâm Lan chỉ vào mũi Trần Phong mà chất vấn.

"Con vì thằng vô dụng này mà hết lần này đến lần khác chống đối mẹ. Lần trước bảo con li hôn với thằng vô dụng này, gả cho Thẩm Quân Văn, con không chịu!"

"Lần này, thằng vô dụng này uy hiếp đến tính mạng của mẹ, thế mà con còn chọn đứng về phía thằng vô dụng này, con không giúp mẹ ruột mình, đi giúp một người ngoài, con vong ân phụ nghĩa như vậy mà còn có mặt mũi nói mẹ vô lí sao?" Lâm Lan mắng té tát, bà ta tin tưởng hoàn toàn lời của đạo sĩ kia, Trần Phong đến nhà họ Hạ, chính là muốn khắc chết cả nhà bà ta.

Đầu tiên là Hạ Vệ Quốc, rồi đến Hạ Mộng Dao, nếu bà ta còn không làm gì thì người tiếp theo bị khắc chắc chắn là bà ta!

Những lời này của Lâm Lan bỗng nhiên khiến Hạ Mộng Dao tức đến không nói được gì.

Lúc này, Trần Phong mỉm cười nhìn Lâm Lan một cái, nói: "Bà cảm thấy tôi là sao Tang Môn?"

"Chẳng lẽ không phải?" Lâm Lan cau mày, nếu ba năm trước Trần Phong không ở rể nhà họ Hạ, thì nhà họ Hạ giờ chắc chắn là cảnh tượng khác, với sắc đẹp của Hạ Mộng Dao, chắc chắn không khó gả vào nhà giàu.

Hạ Mộng Dao một khi gả vào nhà giàu, thì địa vị trong nhà họ Hạ của bà ta và Hạ Vệ Quốc cũng sẽ lên theo, ai cũng không dám coi thường bà ta và Hạ Vệ Quốc, bà ta cũng sẽ được sống trong căn nhà rộng rãi, sáng sủa, chứ không phải như bây giờ, ngày nào cũng leo cầu thang, ở trong căn nhà tối tăm chỉ có hơn trăm mét vuông.

"Cũng đúng, bà nói phải thì là phải đi." Trần Phong đột nhiên lắc đầu cười, anh vốn còn định tranh luận mấy câu với Lâm Lan, nhưng nghĩ lại thì có gì nói với loại tiểu nhân chỉ biết cái lợi trước mắt như Lâm Lan chứ? Trong mắt bà ta, vĩnh viễn chỉ có tiền, chỉ có quyền thế, bạn không có quyền thế thì sao bà ta coi trọng bạn được.

"Tôi và Mộng Dao, hôm nay sẽ rời khỏi nhà họ Hạ." Trần Phong ngừng một lát, lại nói: "Nhưng mà trước khi đi, tôi cho bà lời khuyên cuối cùng, bà muốn trèo cao, không thành vấn đề, nhưng đừng có lôi Mộng Dao vào!"

"Nếu còn để tôi phát hiện, bà lấy Mộng Dao ra làm gạch lót đường cho bà leo lên thì tôi sẽ khiến bà phải hối hận vì đã đến thế giới này!"

Lời này của Trần Phong đương nhiên đã nhắc nhở Lâm Lan, đừng có làm việc ngu ngốc như bán đấu giá đêm đầu tiên của Hạ Mộng Dao lần trước.

Nhưng Lâm Lan nghe thấy thế thì ngay lập tức bực không chịu nổi, thằng vô dụng này bưng nước rửa chân cho mình ba năm, thế mà giờ lại dám uy hiếp mình!

"Mộng Dao, chúng ta đi thôi."

Không đợi Lâm Lan lên cơn, Trần Phong đã mỉm cười, nắm tay Hạ Mộng Dao.

"Vâng." Hạ Mộng Dao gật khẽ đầu, cô đã thất vọng hoàn toàn với Lâm Lan, còn ở lại nhà họ Hạ cũng chỉ khiến bản thân khó chịu thôi.

"Khoan!" Thấy hai người sắp ra cửa, Lâm Lan chợt sốt ruột.

"Còn việc gì?" Trần Phong hơi bực bội.

"Các cậu đi cũng được, nhưng phải để tiền lại!" Lâm Lan hiên ngang nói.

"Tiền gì?" Trần Phong cau mày.

"Thì là một triệu rưỡi Cố cái gì Thâm lần trước đền cho Mộng Dao ấy."

"Một triệu rưỡi đó là đền cho Mộng Dao, liên quan gì đến bà?" Trần Phong lạnh giọng nói.

"Sao lại không liên quan đến tôi, tôi nuôi đồ vô ơn này trưởng thành, cho nó ăn uống, cho nó đi học, chẳng lẽ sự hi sinh những năm qua không đáng một triệu rưỡi à?" Lâm Lan nói như điều đương nhiên, lần trước bị Thẩm Quân Văn đến đòi mất một trăm triệu đã vào tay, đến giờ bà ta vẫn còn xót ruột. Giờ đương nhiên phải lấy một triệu rưỡi kia của Hạ Mộng Dao để đền bù cho bản thân rồi.

Dù sao Hạ Mộng Dao cũng là con gái bà ta, mẹ đòi con tiền, chẳng có gì sai.

Hơn nữa tiền này nếu bà ta không lấy về, sớm muộn gì cũng sẽ bị thằng vô dụng Trần Phong lừa mất.

So với việc cho Trần Phong thì bà ta bằng lòng cầm tiền cho chó còn hơn.

Nghe thấy Lâm Lan nói vậy, mắt Hạ Mộng Dao chợt đỏ bừng, đây là lời mẹ ruột nói ra được sao? Mình là con gái bà ấy mà, chẳng lẽ bà ấy không biết nói ra những lời này sẽ khiến lòng mình nguội lạnh hoàn toàn ư?

Một triệu rưỡi, thì ra quan hệ mẹ con của mình với bà ấy chỉ đáng một triệu rưỡi.

"Bà chắc chắn muốn lấy chỗ tiền này?" Trần Phong cười khẩy, đồ ngu ngốc Lâm Lan này, đây là muốn chặt đứt chút tình nghĩa cuối cùng của chính mình với Hạ Mộng Dao, vốn dĩ dù anh và Hạ Mộng Dao rời khỏi nhà họ Hạ, nhưng dù thế nào, Hạ Mộng Dao cũng sẽ nể thân phận mẹ ruột của Lâm Lan, sau này thấy Lâm Lan gặp chuyện chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ.

Nhưng Lâm Lan vừa đòi một triệu rưỡi này, ngang bằng cắt đứt chút tình cảm cuối cùng của Hạ Mộng Dao.

Giữa mẹ con, từ giờ không liên quan gì nhau nữa.

"Đương nhiên chắc chắn!" Lâm Lan vẫn chưa nhận ra mình rốt cuộc đã làm sai điều gì.

"Trần Phong, tôi biết đồ vô dụng cậu cũng đang thèm thuồng một triệu rưỡi đó. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, cậu tốt nhất biết liêm sỉ chút, cậu đã lấy năm trăm nghìn từ một triệu rưỡi đó để mua xe Audi rồi. Nếu cậu còn dám lấy nốt chỗ còn lại, thì đừng trách tôi cá chết lưới rách với cậu!" Lâm Lan tự cho mình thông minh uy hiếp.

Truyện liên quan

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường

Chương 21 - T/g: Vân Quá Thị Phi
Đam Mỹ
một năm trước