Long Tế - Chương 180: Xe hai mươi sáu triệu thuê một ngày bao nhiêu tiền

Lâm Lan sửng sốt, Lâm Triệu Trung sao lại đồng ý... nhanh gọn vậy?

Mình có phải đòi ít rồi không? Phải đòi một triệu mới đúng, Lâm Lan bắt đầu lo được lo mất, nhưng đã nói rồi, lúc này lại nuốt lời, nhỡ Lâm Triệu Trung không đồng ý nữa thì sao?

"Tiền mặt đi." Do dự mất một lúc, Lâm Lan vẫn quyết định lấy năm trăm nghìn trước đã, không lấy thẻ là vì Lâm Lan sợ Lâm Triệu Trung động tay động chân với thẻ ngân hàng.

"Được, cô này, cháu sẽ gọi điện sai người mang năm trăm nghìn đến cho cô luôn." Mặc dù trong lòng khinh thường, nhưng Lâm Triệu Trung bên ngoài vẫn không thể hiện ra chút nào, mà ngược lại, vô cùng lễ phép.

Lâm Lan gật đầu, sau đó lại cảnh giác nói: "Là năm trăm nghìn đấy, không phải năm mươi nghìn đâu, hơn nữa thiếu một xu cũng không được!"

Lâm Triệu Trung mỉm cười nói: "Cô ơi, cô yên tâm."

Hạ Mộng Dao ở bên cạnh hơi mệt mỏi, Lâm Lan có thể nói là trong mắt chỉ có tiền, vì năm trăm nghìn mà so đo từng tí thế này.

Nếu bà ta biết, con rể mà bà ta luôn khinh thường, có căn biệt thự trị giá hơn ba trăm triệu trên đỉnh núi thì bà ta chẳng phải sẽ điên mất sao?

Không lâu sau, người của Lâm Triệu Trung đã lái một chiếc Range Rover đưa một hòm tiền đến, Lâm Lan đếm kĩ trước mặt mọi người một lần rồi mới hài lòng gật đầu.

Sau đó Lâm Triệu Trung hơi cúi người với Trần Phong, rồi mới dẫn Lâm Phương đi.

"Không ngờ đồ vô dụng như cậu vẫn có ích." Sau khi Lâm Triệu Trung đi, Lâm Lan không nhịn được nhìn Trần Phong một cái, bà ta cứ tưởng sau khi chửi con khốn Lâm Phương, Lâm Phương sẽ xé rách miệng bà ta luôn, nhưng không ngờ, lại là Lâm Phương bị tát một cái, cuối cùng Lâm Triệu Trung còn đền cho bà ta năm trăm nghìn.

Lâm Lan đương nhiên hiểu, sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Lâm Triệu Trung không phải vì bà ta, mà vì đồ vô dụng chỉ biết bưng nước rửa chân trong mắt bà ta - Trần Phong.

Đương nhiên, không phải gia thế của Trần Phong khiến Lâm Triệu Trung sợ, mà là vì tác dụng của chiếc siêu xe anh thuê để làm màu, Lâm Lan cảm thấy, Lâm Triệu Trung có lẽ là thấy xe sang tưởng Trần Phong có lai lịch ghê gớm, nên mới chọn bỏ năm trăm nghìn ra cho êm chuyện.

Nghĩ đến đây, Lâm Lan đột nhiên cảm thấy mình cũng phải mua một chiếc xe sang, sau đó lái xe ra ngoài, xem những hàng xóm láng giềng kia còn ai dám khinh thường bà ta.

"Trần Phong, chiếc xe cậu thuê, nếu mua thì cần bao nhiêu tiền?" Lâm Lan hỏi, trong mắt bà ta, chiếc xe này trông phong cách hơn Lamborghini hay Ferrari một chút, giá ít nhất cũng phải từ năm triệu đổ lên.

"Hai mười sáu triệu." Trần Phong thản nhiên nói.

"Bao nhiêu?" Lâm Lan trợn tròn mắt, bà ta không nghe nhầm chứ, hai mươi... sáu triệu?!

"Hai mươi sáu triệu." Trần Phong mỉm cười nói, anh đại khái đoán được suy nghĩ của Lâm Lan, nói ra giá của Koenigsegg vừa hay khiến Lâm Lan bỏ cuộc.

"Đồ vô dụng cậu không lừa tôi chứ? Một chiếc xe sao lại có thể bán được hai mươi sáu triệu?" Lâm Lan nuốt nước bọt, vẫn không thể tin nổi, hai mươi sáu triệu, thế chẳng phải có thể mua ba, bốn mươi căn nhà ở thành phố hạng tư, hạng năm sao?

Trần Phong nhún vai: "Không tin thì bà có thể lên mạng tra."

Lúc này Lâm Lan không nói gì nữa, giờ là thời đại internet, ai cũng có điện thoại, Trần Phong cũng không thể lừa bà ta việc này, nên chiếc xe Trần Phong thuê giá gốc thực sự là hai mươi sáu triệu.

Chỉ có điều.

"Xe hai mươi sáu triệu, thuê một ngày mất bao nhiêu tiền?" Lâm Lan lại nghĩ đến một vấn đề, nghe nói xe như Lamborghini hay Ferrari, giá thuê một ngày khoảng chục nghìn, vậy xe hai mươi sáu triệu, giá thuê một ngày chắc lên tận trời.

"Chắc năm mươi nghìn." Trần Phong tùy tiện báo một con số, thực ra, anh cũng không biết.

"Năm mươi nghìn!" Lâm Lan cảm giác hô hấp mình cũng hơi khó khăn rồi, thế mà mất năm mươi nghìn!

Suy nghĩ thuê xe làm màu của Lâm Lan thoáng cái biến mất.

Nhưng sau đó, bà ta lại nghĩ đến việc Trần Phong dùng năm mươi nghìn thuê xe, không nhịn được lại càng phẫn nộ hơn.

"Đồ phá gia chi tử, ai bảo cậu lấy nhiều tiền thế đi thuê xe hả? Tiền của Mộng Dao nhà chúng tôi là lá cây chắc?" Lâm Lan chỉ vào mũi Trần Phong mắt xối xả, trong mắt bà ta, Trần Phong căn bản không thể tự bỏ năm mươi nghìn ra thuê xe, chỉ có thể là lấy từ chỗ Hạ Mộng Dao, có khi còn là tiền công trình núi Ngọc Tuyền của Hạ Mộng Dao.

"Mẹ, Trần Phong không dùng tiền của con." Hạ Mộng Dao cau mày, nếu nói dùng cũng là cô dùng tiền của Trần Phong, nhưng việc này cũng không có cách nào giải thích với Lâm Lan, cô không thể nói với Lâm Lan, thực ra Trần Phong là người nhà họ Trần ở Yên Kinh, tài sản anh có trong tay, khiêm tốn chút chắc cũng phải một trăm tỉ trở lên.

"Con còn nói đỡ nó?" Lâm Lan lườm Hạ Mộng Dao, quát mắng: "Ông nội con nếu biết con tham ô của công của dự án núi Ngọc Tuyền để cho thằng vô dụng này, con còn có thể làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền không?"

"Mẹ, giờ con đã không còn là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền nữa rồi." Hạ Mộng Dao lắc đầu, vốn cô còn định đi hỏi rõ ràng Hạ Vân Thịnh, tại sao Hạ Hạo lại bổ nhiệm Vương Vân Na làm phó chủ tịch công ty, nhưng sau đó, cô lại nghĩ thông rồi, hỏi việc này chẳng có ý nghĩa gì cả.

Vì dù Hạ Vân Thịnh biết mọi việc làm của Hạ Hạo cũng sẽ chỉ phạt tượng trưng Hạ Hạo chút thôi, sẽ không khiến Hạ Hạo bị sao hết.

Như Hạ Hạo nói, nhà họ Hạ cuối cũng vẫn là của anh ta.

Còn Hạ Mộng Dao cô ở trong mắt Hạ Vân Thịnh vẫn luôn là người ngoài.

Nếu đã vậy, cô cũng không cần phải tốn công tốn sức vì dự án núi Ngọc Tuyền nữa, chi bằng rút lui sớm.

Đương nhiên, Trần Phong cũng là một phần nguyên nhân, ngày trước, cô không biết dự án núi Ngọc Tuyền là Trần Phong chuẩn bị cho cô, nhưng giờ, cô biết rồi.

Nếu đã biết, cô đương nhiên phải đứng về phái Trần Phong.

Thực ra cô luôn biết rõ, nhà họ Hạ căn bản không có thực lực tham gia khai thác dự án núi Ngọc Tuyền, cố khai thác, mặc dù nhà họ Hạ có thể đạt được lợi ích, nhưng chủ đầu tư của núi Ngọc Tuyền lại thua lỗ.

Ngày trước cô đứng ở góc độ của nhà họ Hạ suy xét vấn đề, nên chủ đầu tư của dự án núi Ngọc Tuyền có thua lỗ không không liên quan gì mấy đến cô.

Nhưng khi chủ đầu tư lớn nhất của dự án núi Ngọc Tuyền trở thành Trần Phong, thì lại có quan hệ với cô rồi. Giữa hai thân phận con cháu nhà họ Hạ và người phụ nữ của Trần Phong, cô chọn thân phận người phụ nữ của Trần Phong.

Cô thà thấy nhà họ Hạ bị lỗ cũng không muốn thấy Trần Phong lỗ.

Mà cách duy nhất để khiến Trần Phong không lỗ đó là cô rời khỏi vị trí người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền, một khi cô rời đi, Trần Phong tất sẽ thu hồi quyền quản lý dự án núi Ngọc Tuyền của nhà họ Hạ, sau đó, Trần Phong có thể giao dự án núi Ngọc Tuyền cho gia tộc có thực lực hùng mạnh hơn làm, như vậy đôi bên có thể cùng có lợi, chứ không phải chỉ có Trần Phong lỗ.

"Con không còn là người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền nữa?" Lâm Lan kinh ngạc, sau đó tức giận chỉ vào Trần Phong hỏi: "Có phải việc con tham ô của công vì thằng vô dụng này bị ông con phát hiện rồi không? Nên ông con mới không cho con làm người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền nữa?"

Truyện liên quan

Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước