Long Tế - Chương 193: Uống hoặc chết!

Nếu Diệp Minh Mân tưởng có thể dựa vào nhà họ Diệp dọa Trần Phong sợ, vậy A Hào chỉ có thể nói, Diệp Minh Mân quá ngây thơ rồi.

Cái tát này của A Hào, tát cho Diệp Minh Mân ngu người luôn, anh ta không ngờ, đã lấy danh hiệu nhà họ Diệp rồi mà A Hào vẫn dám ra tay.

Diệp Minh Mân thở hồng hộc, nhìn chằm chằm A Hào, lửa giận trong mắt không ngừng phun trào.

"Sao, không phục à?" A Hào lạnh lùng nhìn Diệp Minh Mân một cái, nếu Diệp Minh Mân không phục, anh ta sẽ đánh đến khi Diệp Minh Mân phục!

"Phục! Tôi phục!" Diệp Minh Mân nghiến răng rặn ra mấy chữ, anh ta dám nói không phục sao? Anh ta không dám!

"Phục mà còn không quỳ xuống." A Hào bình tĩnh nói, với Trần Phong, anh ta tôn kính từ tận đáy lòng, một mặt là vì thực lực của Trần Phong, nhưng mặt khác quan trọng hơn là vì nhân phẩm của Trần Phong, trọng tình trọng nghĩa thực sự!

Diệp Minh Mân sỉ nhục anh ta thì được, nhưng sỉ nhục Trần Phong thì không được!

"Phịch" một tiếng, Diệp Minh Mân quỳ luôn xuống trước mặt Trần Phong.

Hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt!

Diệp Minh Mân vội cắn chặt răng, để mặc sự oán giận đánh sâu vào lòng mình, anh ta phải nhớ kĩ cảm nhận thời khắc này, đợi ra khỏi cánh cửa này, anh ta sẽ trả lại gấp trăm lần nỗi nhục phải chịu lên người Trần Phong và A Hào!

Thấy Diệp Minh Mân cũng quỳ rồi, Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn đương nhiên không dám có bất kì suy nghĩ ăn may nào nữa, định mở miệng xin Trần Phong tha.

Nhưng đúng lúc này, một đám người lại lao vào phòng.

Thấy người đàn ông đi đầu, Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn đều mừng ra mặt.

"Thâm gia!"

Sao Thâm gia lại đến đây?

Với Cố Đông Thâm, hai người đương nhiên quen thuộc hết sức, vua xã hội đen khu tây của thành phố Thương Châu, có uy danh ngập trời trong giới!

Dù là gia chủ phía sau nhà bọn họ, gặp Cố Đông Thâm cũng phải lễ phép!

"Cố Đông Thâm!" Trên mặt Diệp Minh Mân cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng khác với Khang Hải Ba, Vương Hải Sơn, anh ta không hề gọi Cố Đông Thâm là Thâm gia, mà gọi thẳng tên Cố Đông Thâm, dù sao anh ta cũng dựa vào nhà họ Diệp, là đại quản gia của nhà họ Diệp, nếu nói thân phận địa vị, mặc dù kém hơn Cố Đông Thâm một bậc, nhưng cũng không đến mức phải gọi Cố Đông Thâm là Thâm gia.

"Thâm gia, cứu mạng!"

Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn gần như lăn lê bò toài đến dưới chân Cố Đông Thâm.

"Cố Đông Thâm, mau giúp tôi giết chết thằng khỉ gió này!" Diệp Minh Mân chỉ vào mũi A Hào, hung dữ ra lệnh, trong mắt anh ta, Cố Đông Thâm chỉ cần không ngốc thì chắc biết giữa một thằng ở rể vô dụng và nhà họ Diệp, nên đứng về phía nào.

Cố Đông Thâm không nói gì, mà đi thẳng đến trước mặt Diệp Minh Mân, mặt vô cảm nói: "Mày bảo giết chết ai cơ?"

Diệp Minh Mân sững sờ, chỉ A Hào, sau đó lại chỉ Trần Phong, nói: "Thằng khỉ gió này, và cả thằng vô dụng này nữa, giết chết cả hai đứa cho tôi!"

"Cả con đĩ này nữa, tối này tôi cũng phải cho cô ta nằm lên giường tôi!" Diệp Minh Mân lại chuyển ánh mắt sang Hạ Mộng Dao, sự dâm loạn trong mắt không hề che giấu.

Cố Đông Thâm thở dài, Diệp Minh Mân đúng là không biết chữ chết viết thế nào.

Thấy Cố Đông Thâm không nói gì, Diệp Minh Mân bất giác cau mày: "Cố Đông Thâm, đây là địa bàn của anh, đừng có nói với tôi anh không làm được?"

Cố Đông Thâm lắc đầu, thương cảm nhìn Diệp Minh Mân một cái, đột nhiên hỏi: "Diệp Minh Mân, mày muốn chết thế nào?"

Vừa nói xong, sắc mặt Diệp Minh Mân đột nhiên thay đổi hẳn.

"Cố Đông Thâm, lời anh nói có ý gì? Tôi là người nhà họ Diệp..."

"Nhà họ Diệp?" Diệp Minh Mân còn chưa dứt lời đã bị Cố Đông Thâm cười khẩy ngắt lời: "Kể cả gia chủ của bọn mày Diệp Hải Đông đến, ông đây vẫn nói câu này, chứ đừng nói là một con chó nhỏ bé như mày!"

Nói rồi, Cố Đông Thâm bèn đạp một phát vào bụng dưới Diệp Minh Mân, đạp cho Diệp Minh Mân vồ ếch.

"Cố Đông Thâm, mày muốn chết à?"

Mặt Diệp Minh Mân đỏ ngầu, gào thét như một con sư tử phát điên lao vào Cố Đông Thâm.

Cố Đông Thâm cười khẩy một tiếng, vẫy tay, phía sau đột nhiên có bảy, tám tên côn đồ lao vào.

Một đám người bao vây Diệp Minh Mân, rồi bắt đầu tay đấm chân đá.

Không đến một phút đã đánh cho Diệp Minh Mân chỉ có hít vào mà không thở ra nổi.

Sau khi xử Diệp Minh Mân xong, Cố Đông Thâm đến trước mặt Trần Phong, vỗ tay, lễ phép nói: "Cậu Trần, nên xử lý ba thằng ngu này thế nào?"

Cậu Trần!

Nghe thấy thế, hai người Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn trốn trong góc không dám thở mạnh suýt thì sợ đến tè dầm.

Cố Đông Thâm thế mà lại gọi thằng vô dụng này là cậu Trần?!

Hai chữ cậu Trần như sét đánh giữa trời quang, đánh vào lòng hai người, khiến hai người đứng cũng không vững.

Diệp Minh Mân nằm trên đất rên rỉ cũng ngay lập tức trợn tròn mắt, Cố Đông Thâm thế mà là người của thằng vô dụng này!

Sao có thể chứ?

Trần Phong quét mắt nhìn ba người đang run cầm cập, hờ hững nói: "Mang mấy thùng rượu đến đây cho chúng."

"Rõ, cậu Trần." Gần như ngay lập tức, Cố Đông Thâm đã hiểu ra ý của Trần Phong.

Nhưng Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn lại nghĩ không thông, Trần Phong mang rượu đến làm gì.

Không lâu sau, mấy thùng rượu đế được mang vào phòng, rồi mở từng thùng một.

Lúc này, hai người dù có ngốc hơn nữa cũng phải hiểu Trần Phong mang rượu đến là muốn làm gì.

"Uống, lúc nào uống xong thì về lúc ấy." Trần Phong lạnh lùng nhìn Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn, rồi nói.

"Cậu Trần..."

Hai người cảm thấy da đầu tê dại, đây không phải một hai chai, mà là mấy thùng đó, còn là rượu đế, muốn uống hết thì dù có không chết cũng sẽ bán thân bất toại.

"Uống hoặc chết!" Trần Phong bình tĩnh nói, hai người đã dám có ý đồ với Hạ Mộng Dao, thì phải sẵn sàng trả giá đắt.

"Tôi uống, tôi uống!"

Vừa nghe câu này, Khang Hải Ba sợ đến nhũn chân, cầm ngay một chai rượu đế lên, bắt đầu tu ừng ực.

Vương Hải Sơn cũng mặt như đưa đám cầm chai rượu đế lên, bắt đầu dốc vào miệng.

Họ coi như hiểu rồi, hôm nay nếu không cho Trần Phong một lời giải thích, e là không thể bước ra khỏi Cổ Nguyệt Sơn Trang thật.

Diệp Minh Mân nằm trên đất do dự không thôi, anh ta biết rõ trong ba người họ, Trần Phong khó tha cho anh ta nhất, nên giờ anh ta nếu thức thời thì phải chủ động bò dậy cùng uống với Khang Hải Ba và Vương Hải Sơn.

Diệp Minh Mân vẫn đang nghĩ làm sao mới uống ít chút, thì trước mặt lại đột nhiên xuất hiện hai gương mặt vô cảm.

"Các người muốn làm gì?"

Diệp Minh Mân hơi hoảng sợ, trong lòng đột nhiên có dự cảm bất an.

Sau đó, hai đàn em của Cố Đông Thâm đã chứng thực sự bất an của Diệp Minh Mân.

Chỉ thấy hai đàn em này giữ chặt Diệp Minh Mân, một người bóp mở miệng Diệp Minh Mân, người còn lại giơ chai rượu đế trong tay lên, đặt miệng chai nhắm chuẩn cổ họng Diệp Minh Mân.

Bắt đầu đổ rượu.

Đúng, là đổ rượu!

Đau!

Đau rát!

Rượu đế hơn năm mươi độ bị đổ thẳng vào cổ họng!

Đó là cảm giác thế nào?

Người từng uống rượu đế đều biết!

Chỉ mấy giây, mắt Diệp Minh Mân đã đỏ lừ, anh ta cảm giác cổ họng mình sắp bốc khói rồi.

Đau đớn ở cổ họng không là gì cả, sau khi rượu đi vào ruột, thì hóa thành một ngọn lửa, rồi vào dạ dày.

Thành dạ dạy Diệp Minh Mân như bị lửa đốt.

Đau!

Đau đến xé ruột xé gan!

Truyện liên quan

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Quán Ăn Đêm Kỳ Lạ

Chương 107 - T/g: Trường Sinh Thiên Diệp
Linh Dị
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Rể quý trở về!

Rể quý trở về!

A Minh
Ở rể
một năm trước
Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Con Đường Cảm Hóa Xấu Xa Của Nữ Chính

Chương 33 - T/g: Ai Lam
Ngôn Tình
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Người vá xác

Người vá xác

Tích Man
Đô Thị
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước