Long Tế - Chương 207: Quân tử trả thù, không để qua đêm!

Rõ ràng, hắn thua rồi!

Mặc dù hắn là người đầu tiên đi qua vạch đích, nhưng về kĩ thuật lái xe, hắn lại thua xa Trần Phong.

Tạm thời không nói đến chiếc California bốn chỗ của Trần Phong kém hơn Bugatti Veyron của hắn bao nhiêu.

Chỉ riêng việc lúc mới đầu Trần Phong bị hắn bỏ xa gần hai cây số, thì hắn đã thua be bét rồi!

Sắc mặt Đặng Thế Kỳ hơi u ám, hắn vẫn luôn kiêu ngạo, tự phụ, lúc tham gia Cúp Thánh Xe lần này, hắn chưa từng nghĩ đến việc sẽ thua.

Với hắn mà nói hắn phải đánh bại hết mọi người.

Nhưng bây giờ, hắn không những không đánh bại hết mà còn thua nữa!

Đặng Thế Kỳ không chấp nhận nổi.

Một phút sau, đa số xe đua đều qua vạch đích.

Chiếc Lamborghini của Tôn Thuyên cũng bất ngờ ở trong đó.

Khi Tôn Thuyên xuống xe, không khí cả sân đột nhiên hơi kì cục.

Rất nhiều người đều nhìn Tôn Thuyên với vẻ mặt quái dị, muốn xem Tôn Thuyên có phản ứng gì.

Dù sao trước khi bắt đầu, cũng là Tôn Thuyên chủ động để nghị cá cược với Trần Phong.

Ai thua người đó bò một vòng quanh đường đua, vừa bò vừa sủa như chó.

Dáng vẻ tự tin của Tôn Thuyên lúc ấy, mọi người đều thấy cả.

Đương nhiên, cũng không ai cảm thấy Tôn Thuyên như thế có vấn đề gì, vì Trần Phong rõ ràng là một lính mới, hơn nữa còn lái chiếc xe cà tàng ai cũng công nhận.

Nhưng kết quả là Trần Phong không những vả mặt Tôn Thuyên mà còn vả cả mặt của hầu hết mọi người ở sân!

Chu Quảng Quyền hưng phấn chạy đến trước mặt Trần Phong, vỗ mạnh vai Trần Phong, hào hứng đến mức nói năng lộn xộn: "Người anh em Trần Phong, cậu giấu lão Chu mệt ghê nhỉ."

Giả heo ăn thịt hổ (1)!

Hiển nhiên Trần Phong đang giả heo ăn thịt hổ!

Trước khi bắt đầu, Chu Quảng Quyền không thể ngờ Trần Phong sẽ thắng Tôn Thuyên, thậm chí anh ta còn cầu nguyện, Trần Phong đừng thua thảm hại quá.

Nhưng cuối cùng, Trần Phong không chỉ thắng Tôn Thuyên, thậm chí đến cả Đặng Thế Kỳ cũng suýt nữa hít khói của Trần Phong!

Kĩ thuật lái xe của đám con nhà giàu trong sân không cùng đẳng cấp với Trần Phong!

Chu Quảng Quyền thậm chí còn cảm thấy thân phận thực sự của Trần Phong chính là bậc thầy đua xe đã giải nghệ, đến đây chỉ để hành gà.

"Hình như tôi đã nói, tôi nắm chắc 100% thắng Tôn Thuyên." Trần Phong cười gượng, sao Chu Quảng Quyền lại cảm thấy mình giấu anh ấy chứ.

"Hì hì, lời lúc đó của cậu, lão Chu sao có thể coi là thật chứ?" Chu Quảng Quyền cười hì hì, hơi ngại.

Chu Giai Nhan ở bên cạnh, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ ửng, lúc đầu cô cũng không tin Trần Phong, cảm thấy Trần Phong ngông cuồng, tự đại, là đang chém gió.

Nhưng thực tế chứng minh, Trần Phong không chỉ không ngông cuồng, mà ngược lại, Trần Phong còn rất khiêm tốn.

Với thực lực của Trần Phong, nếu lúc mới đầu chạy nghiêm túc, thì anh hoàn toàn có thể giành được chức quán quân cuộc đua siêu xe lần này, thậm chí phá kỉ lục đường đua vịnh Bột Hải.

Nhưng Trần Phong không như vậy.

Chu Giai Nhan đã rất lâu rồi chưa gặp được người khiêm tốn như Trần Phong.

Trần Phong khác hẳn những thanh niên tài giỏi cô gặp trước kia, những người cô gặp trước kia có ba phần bản lĩnh, thì chỉ muốn khoe khoang với người khác mười phần, căn bản không biết giấu dốt là gì.

Còn Trần Phong lại có mười phần bản lĩnh, chỉ để lộ ba phần, dường như sợ người khác biết anh rất lợi hại.

"Đi, người anh em Trần Phong, chúng ta qua đó, bảo thằng chó Tôn Thuyên thực hiện giao kèo." Chu Quảng Quyền hưng phấn kéo Trần Phong, đi đến chỗ Tôn Thuyên, đấu với Tôn Thuyên lâu như vậy, đây là lần đầu tiên khiến Tôn Thuyên thua thảm thế, cơ hội nhìn Tôn Thuyên bẽ mặt tốt thế này, Chu Quảng Quyền đương nhiên không thể bỏ qua.

Ở chỗ khác, Tôn Thuyên không nói gì xuống khỏi chiếc Lamborghini, sắc mặt hắn âm u đến mức chảy được cả nước.

Mấy người mẫu trẻ vốn vây quanh hắn, lúc này cũng trốn xa nhất có thể, hoàn toàn không dám tiến lên chọc vào Tôn Thuyên.

"Tôn Thuyên!" Lúc này, Chu Quảng Quyền hưng phấn hét to.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn qua.

"Tôn Thuyên, còn nhớ trước khi thi mày nói gì không?" Chu Quảng Quyền đắc ý nhìn Tôn Thuyên hỏi.

"Chu Quảng Quyền, việc này hình như không liên quan gì đến mày nhỉ?" Tôn Thuyên kiềm chế lửa giận nói, hắn đánh cược với Trần Phong, Chu Quảng Quyền chạy đến góp vui cái gì?

"Sao lại không liên quan đến tao?" Chu Quảng Quyền nhếch mày, nói: "Trần Phong là anh em của tao, hơn nữa xe cậu ấy lái còn là tao cho cậu ấy mượn, cậu ấy thắng mày thì như tao thắng mày, mày nói việc này có liên quan đến tao không?"

Chu Quảng Quyền nói cứ phải gọi là đúng lý hợp tình, anh ta chưa từng mở mày mở mặt trước mặt Tôn Thuyên thế này.

"Ý của cậu thì sao?" Tôn Thuyên đột nhiên chuyển sang nhìn Trần Phong, trong mắt ánh lên vẻ nguy hiểm hai năm rõ mười, người có mắt đều thấy được, Tôn Thuyên đang uy hiếp Trần Phong, chỉ cần Trần Phong chịu thôi, vậy hắn sẽ không cần thực hiện giao kèo, bò trên đất sủa.

"Ý của tôi?" Trần Phong cười thích thú, nói: "Ý của tôi đương nhiên là anh bò quanh đường đua một vòng, vừa bò, vừa sủa như chó."

"Người anh em, đừng quá đáng quá! Làm người thì đạo lí phải giữ lại đường lui, sau này còn dễ gặp mặt, chắc cậu hiểu nhỉ?" Tôn Thuyên gằn giọng uy hiếp, hắn không muốn lộ liễu quá, khiến việc này ầm ĩ, tạo cho người khác hình tượng hắn không chấp nhận việc thua cuộc.

Trần Phong lắc đầu, thản nhiên nói: "Tôi không hiểu làm người giữ lại đường lui, sau này còn dễ gặp mặt là gì. Tôi chỉ biết, quân tử trả thù không để qua đêm! Hôm nay anh khiến tôi không thoải mái, vậy tôi cũng phải khiến anh không thoải mái!"

"Bò xuống, sủa như chó đi."

"Mày chắc chắn muốn làm thế?" Tôn Thuyên nghiến răng ken két, lửa giận trong mắt sắp hóa thành thực thể.

Nếu hắn thực sự bò xuống sủa trước mặt nhiều người thế này, vậy thanh danh của hắn sẽ mất sạch.

Hơn nữa thể diện nhà họ Tôn, cũng bị mất sạch.

"Sao, anh không bằng lòng?" Sắc mặt Trần Phong cũng lạnh hẳn đi, nếu Tôn Thuyên dám thất hứa trước mặt mọi người, vậy anh không ngại cho Tôn Thuyên biết hối hận là gì đâu!

"Tôn Thuyên." Lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên trong sân.

Mọi người đều kinh ngạc quay đầu, thì thấy Đặng Thế Kỳ mặc bộ đồ đua xe đỏ trắng đan xen đang đi đến với vẻ mặt lạnh tanh.

Mọi người tự động nhường đường, Đặng Thế Kỳ cứ như đi bộ trong sân vắng, đến trước mặt mấy người.

"Cậu Đặng!" Tôn Thuyên mừng ra mặt, lễ phép khom lưng.

"Cậu Đặng." Chu Quảng Quyền và Chu Giai Nhan cũng hơi cúi người, chào hỏi với Đặng Thế Kỳ, họ không dám không nể mặt Đặng Thế Kỳ.

Chỉ có Trần Phong cả quá trình chẳng tỏ vẻ gì, thậm chí còn không nhìn Đặng Thế Kỳ lấy một cái.

"Cậu là Trần Phong?" Đặng Thế Kỳ đánh giá Trần Phong, bình tĩnh nói.

Trần Phong mỉm cười, không trả lời, Đặng Thế Kỳ có thể điều tra anh nhanh như vậy, anh không thấy lạ, vì Đặng Thế Kỳ có năng lực đó.

"Trần Phong? Có ai biết thằng nhóc này không? Thương Châu hình như không có gia tộc lớn nào họ Trần."

"Nam Ninh cũng không có, thằng nhóc này chắc lòi ra từ gia tộc nhỏ không tiếng tăm nào đó thôi."

"Người gia tộc nhỏ mà cũng dám ngông cuồng thế này, cậu Đặng hỏi mà dám không trả lời?"

Mọi người thì thầm bàn tán, hoàn toàn không coi Trần Phong ra gì.

Chú thích:

(1) Giả heo ăn thịt hổ: Giả vờ ngu ngốc khiến đối thủ lơ là.

Truyện liên quan

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Vô Tận Trùng Sinh

Vô Tận Trùng Sinh

Chương 202 - T/g: Meomeo14311
Đô Thị
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước