Long Tế - Chương 209: Không dám cược

Một phút sau, mười mấy người đàn ông vạm vỡ cơ bắp cuồn cuộn, mặc đồ đen đến, trong tay cầm các loại vũ khí.

"Cậu Tôn." Mười mấy người đi đến trước mặt Tôn Thuyên, đồng thời khom lưng.

Tôn Thuyên đắc ý nhìn Trần Phong một cái, như muốn thấy vẻ sợ hãi của Trần Phong, ai ngờ sắc mặt Trần Phong lại vẫn lạnh nhạt, cứ như hoàn toàn không biết sợ là gì.

Tôn Thuyên ngay lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ vào Trần Phong, hung dữ nói: "Gỡ hai chân thằng khỉ gió này cho tôi!"

"Dạ, cậu Tôn."

Mười mấy người đàn ông mặc đồ đen nhất tề gật đầu, sau đó nhấc vũ khí trong tay lên, chạy về phía Trần Phong.

"Muốn xử lý người anh em Trần Phong? Bước qua xác bố đã!" Chu Quảng Quyền tức giận đứng ra.

"Đánh cả hai! Đánh chết tôi chịu trách nhiệm!" Tôn Thuyên cười khẩy, một Chu Quảng Quyền cỏn con tưởng mình to lắm chắc.

"Anh Trần, anh chạy mau đi, các anh không phải đối thủ của họ đâu." Chu Giai Nhan hơi sốt ruột nhìn Trần Phong một cái, tính cách của Chu Quảng Quyền, cô hiểu rõ, chính là kiểu người cố chấp, Trần Phong không chạy, anh ta cũng sẽ không chạy, một khi Tôn Thuyên làm thật thì hôm nay Chu Quảng Quyền có thể sẽ bị đánh chết thật.

Trần Phong lắc đầu nói: "Cô Chu yên tâm, tôi sẽ không để anh cô có chuyện đâu."

"Nhưng mà, họ có mười mấy..." Chu Giai Nhan vừa định nói phía Tôn Thuyên có mười mấy người, nhưng cô chưa nói xong thì đã thấy Trần Phong đi thẳng đến chỗ mười mấy người đàn ông mặc đồ đen.

Thấy Trần Phong đứng trước mặt mình, Chu Quảng Quyền ngay lập tức sốt ruột: "Người anh em Trần Phong, cậu biết đánh nhau không?"

"Biết một ít." Trần Phong mỉm cười nói.

Biết một ít? Tôn Thuyên cười khẩy, đồ ngu không biết trời cao đất dày này, tưởng mấy vệ sĩ của mình giống bọn lưu manh đầu đường xó chợ sao? Nói không ngoa, những vệ sĩ này của hắn, chọn đại một người cũng có thể đánh được mười, thậm chí là hai mươi đứa lưu manh đầu đường xó chợ!

Xử lý Trần Phong có lẽ không dùng đến một tay!

Ngay sau đó, mười mấy người đàn ông mặc đồ đen huơ vũ khí trong tay lao vào Chu Quảng Quyền và Trần Phong.

Chu Quảng Quyền bước ra trước, nắm đấm sắt như đạn bay ra khỏi nòng, vung ra nhanh chóng, đập mạnh vào ngực của người đàn ông dẫn đầu.

Chỉ một đấm, người đàn ông mặc đồ đen dẫn đầu đã như diều dứt dây, bắn ra xa, bay phải đến bảy, tám mét mới rơi xuống đất.

Đám đông xôn xao, mọi người hiển nhiên không ngờ, Chu Quảng Quyền thân hình béo ú, sức chiến đấu lại kinh người đến thế.

Ánh mắt Tôn Thuyên cũng nguy hiểm khó lường, hắn biết việc Chu Quảng Quyền chỉ cách cánh cửa võ sĩ một bước chân, nên Chu Quảng Quyền có biểu hiện thể này, hắn không bất ngờ.

Nếu hôm nay Chu Quảng Quyền là võ sĩ, vậy hắn dù thế nào cũng không thể gây sự với Chu Quảng Quyền, thậm chí sẽ quỳ xuống luôn.

Nhưng Chu Quảng Quyền dù sao cũng không phải.

Mặc dù giờ hắn chỉ cách cánh cửa võ sĩ một bước chân, nhưng một bước này, cả đời chưa chắc đã qua được.

Vì thế nghiêm khắc mà nói, thìChu Quảng Quyền vẫn là người bình thường.

Một người bình thường hơi cường tráng.

Chỉ cần là người bình thường thì sẽ trị được.

Mười mấy người hắn cử ra, có thể làm mệt chết Chu Quảng Quyền bằng cách đánh luân phiên.

Mọi tiêu điểm của sân đều ở trên người Chu Quảng Quyền, không ai chú Trần Phong.

Lúc này, Trần Phong ra tay.

Một đấm nhẹ nhưng bấc, đánh vào cánh tay của một người đàn ông đang khua khoắng mã tấu.

"Răng rắc."

Tiếng gãy xương giòn tan vang lên, người đàn ông cầm mã tấu ngay lập tức kêu gào thảm thiết, cả gương mặt như màu gan lợn.

Tiếng kêu đột ngột này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của mọi người.

Chiêu thức của Trần Phong không dứt khoát như Chu Quảng Quyền.

Ngược lại, Trần Phong cứ như chưa ăn no, mỗi đấm đều cho người ta cảm giác mềm mại.

Nhưng nắm đấm mềm mại như thế lại khiến da đầu mọi người đồng thời tê dại, không kìm được kinh ngạc.

Họ phát hiện, ai bị nắm đấm của Trần Phong đánh trúng thì đều gãy xương!

Dù là cánh tay hay xương đùi, chỉ cần bị Trần Phong chạm vào thì đều vang lên tiếng răng rắc!

Cứ như, nắm đấm của Trần Phong là búa sắt!

Người qua đường hóng hớt đều tê dại da đầu, nghĩ thôi cũng biết, mười mấy người mặc đồ đen đang đối đầu với Trần Phong lúc này sẽ sợ hãi thế nào.

Sợ rồi!

Họ sợ rồi!

Chiêu thức của Chu Quảng Quyền mặc dù mạnh mẽ, nhưng anh ta cùng lắm cũng chỉ khiến người ta bị nội thương.

Nhưng Trần Phong thì khác, thằng này đánh gãy luôn xương người ta.

Gần như là vô thức, mấy người đàn ông mặc đồ đen tiến sát lại bên cạnh Chu Quảng Quyền, họ thà bị Chu Quảng Quyền đấm bay cũng không muốn đối mặt với Trần Phong.

Không đến ba phút bên cạnh Chu Quảng Quyền đã vây đầy đàn ông mặc đồ đen, trước mặt Trần Phong thì lại chẳng có ai.

Cảnh này suýt thì khiến Tôn Thuyên tức đến nổ phổi.

Dù thế nào hắn cũng không ngờ, sự việc lại thành thế này, hắn gọi người đến xử Trần Phong, thế mà họ vì sợ Trần Phong, nên không ra tay với Trần Phong!

Trần Phong cũng hơi bất ngờ, đám vệ sĩ này của Tôn Thuyên, sao lại không có chí khí thế này, anh còn chưa phát huy 1% thực lực, đã sợ đến thế này, vậy nếu anh dùng hết sức, thì đám người này chẳng phải sẽ sợ chết khiếp sao.

Sau khi lắc đầu, Trần Phong đi về phía Tôn Thuyên.

"Người anh em, có gì từ từ thương lượng." Tôn Thuyên nuốt nước bọt, giờ hắn như một tư lệnh lẻ loi, Trần Phong muốn xử hắn, dễ như bỡn.

"Thương lượng?" Trần Phong cười giả lả, nhìn Tôn Thuyên một cái: "Giờ biết thương lượng rồi, vừa nãy lúc sai người đánh gãy chân tôi sao không thấy anh thương lượng với tôi?"

Tôn Thuyên cười nịnh nọt, nói: "Đùa thôi... cậu Trần, vừa nãy tôi đùa với cậu thôi."

Biểu hiện của Tôn Thuyên khiến Trần Phong hơi cạn lời, anh đã biết vệ sĩ của Tôn Thuyên sao lại không có chí khí thế rồi, có chủ nhân không có hèn như Tôn Thuyên, đám lâu nhâu như bọn họ có chí khí mới lạ đấy.

"Thế à?" Trần Phong cười thích thú, nói: "Vậy tôi cũng đùa với anh thì thế nào?"

"Đùa gì?" Tôn Thuyên vô thức hỏi, nói xong hắn lại hơi hối hận vì miệng mình quá ngu.

"Hoặc là quỳ xuống sủa, hoặc là tôi đánh gãy ba cái chân của anh." Trần Phong mỉm cười nói, anh thêm một cái chân vào hai cái chân của Tôn Thuyên, cái chân mà đàn ông đều có.

Khóe môi Tôn Thuyên giần giật, ba cái chân, sao Trần Phong còn ác hơn hắn nữa.

"Cho anh một phút suy nghĩ." Trần Phong hờ hững nói, anh không có thời gian chơi với Tôn Thuyên ở đây, nếu một phút sau, Tôn Thuyên vẫn chưa quỳ xuống sủa, vậy anh cũng sẽ không khách sáo với Tôn Thuyên.

Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây...

Thời gian trôi qua từng giây, mọi người trong sân đều nhìn chằm chằm Tôn Thuyên, muốn biết giữa quỳ xuống sủa và bị Trần Phong đánh gãy ba cái chân Tôn Thuyên sẽ chọn cái nào?

"Phịch!"

Cuối cùng Tôn Thuyên vẫn quỳ một chân trên đất một cách nhục nhã.

Hắn không dám cược, không dám cược Trần Phong rốt cuộc có gan đánh gãy ba cái chân của hắn trước mặt mọi người không.

"Gâu!"

"Gâu, gâu!"

Truyện liên quan

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Cô Gái Của Thanh Xuân

Cô Gái Của Thanh Xuân

Chương 46 - T/g: Linhlee
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Bà chủ cực phẩm của tôi

Bà chủ cực phẩm của tôi

Tả Thủ Siêu Thần
18+
một năm trước
Ông bố siêu phàm

Ông bố siêu phàm

Lâu Nghị
Đô Thị
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế

Chương 54 - T/g: Thần Kiến
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước