Long Tế - Chương 215: Ngoan ngoãn khai báo

Không ai biết, Đặng Thế Kỳ lúc này tức tối cỡ nào.

Lúc mới đầu sau khi biết thân phận ở rể của Trần Phong, hắn không để Trần Phong vào mắt, thậm chí còn hơi khinh thường.

Hắn cảm thấy, đàn ông phàm là có chút năng lực thì đều sẽ không đi ở rể.

Nên từ tận đáy lòng hắn khinh thường Trần Phong.

Đương nhiên, dù khinh thường Trần Phong nhưng với kĩ thuật lái xe của Trần Phong, hắn vẫn rất kiêng nể, hắn biết rõ, nếu để Trần Phong phát huy bình thường thì khả năng hắn thắng chắc không lớn.

Nên hắn mới sai người động tay động chân với xe của Trần Phong.

Hắn có thể cho phép mình thua Diệp Hải Đường, nhưng hắn không cho phép mình thua Trần Phong.

Nhưng cuối cùng, Trần Phong không những thắng hắn mà thắng luôn cả Diệp Hải Đường.

Đặng Thế Kỳ sống gần nửa đời người rồi, chưa bao giờ thất bại thế này!

Trần Phong bình tĩnh xuống xe, Chu Quảng Quyền hưng phấn lên đón, giơ ngón cái với Trần Phong: "Người anh em Trần Phong, đỉnh! Lão Chu tôi đời này chưa từng phục ai, người anh em Trần Phong, cậu là người đầu tiên đó!"

Trần Phong mỉm cười, cũng không để lời Chu Quảng Quyền nói trong lòng.

Lúc này Chu Quảng Quyền ở trước mặt đột nhiên trợn to mắt, cứ như nhìn thấy việc gì khó tin lắm vậy.

Trần Phong cau mày, Chu Quảng Quyền làm sao thế?

Không cho Trần Phong thời gian nghĩ nhiều, một làn gió thơm lan đến từ phía sau.

Diệp Hải Đường mặc bộ đồ đua màu đen thong dong đến trước mặt Trần Phong, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc đen tuyền cứ thế xõa xuống, lộ ra gương mặt khuynh quốc khiến hoa nhường nguyệt thẹn.

"Chào anh, tôi là Diệp Hải Đường." Gương mặt xinh đẹp của Diệp Hải Đường ngậm cười, giơ đôi tay nõn nà ra.

"Trần Phong." Trần Phong mỉm cười, cũng giơ tay ra, bắt tay với Diệp Hải Đường.

Cả sân lặng ngắt như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi!

Không phải nói Diệp Hải Đường chưa bao giờ bắt tay với đàn ông sao?

Hôm nay làm sao thế này?

Mọi người cảm thấy não mình đơ rồi, không ít người yêu thích Diệp Hải Đường thở gấp, sắc mặt khó chịu như mẹ ruột mất vậy.

Diệp Hải Đường đúng là không thích bắt tay với đàn ông, là người yêu thích Diệp Hải Đường, không ai hiểu rõ hơn họ về điểm này!

Nhưng hôm nay, Diệp Hải Đường lại chủ động giơ tay ra với một người đàn ông, thế có nghĩa là gì?

Mọi người không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ!

Trong đôi mắt Đặng Thế Kỳ, lúc này cũng có ngọn lửa giận đang không ngừng bùng cháy, hắn cảm thấy phổi mình sắp tức đến nổ tung rồi, bình thường hắn tự cho mình thân phận chồng chưa cưới của Diệp Hải Đường.

Có thể nói, trong tất cả những người theo đuổi, hắn là người cách Diệp Hải Đường gần nhất.

Nhưng dù là vậy, hắn cũng chưa từng sờ tay Diệp Hải Đường, mỗi lần đề nghị nắm tay Diệp Hải Đường, đều sẽ bị Diệp Hải Đường dùng các loại lí do từ chối.

Nhưng hôm nay, Diệp Hải Đường lại chủ động giơ tay ra với một người đàn ông ngay trước mặt hắn.

Hơn nữa người đàn ông này còn là thằng ở rể hắn coi thường!

"Trần tiên sinh ngày trước là tay đua chuyên nghiệp sao?" Diệp Hải Đường hỏi, cô ta vẫn hơi không phục, tu vi võ thuật của Trần Phong uyên thâm hơn cô ta, cô ta có thể chấp nhận, nhưng cô ta không chấp nhận nổi việc Trần Phong mạnh hơn cô ta cả về đua xe, trong mắt cô ta, Trần Phong ngày trước chắc chắn đã học bài bản kĩ thuật đua xe, thậm chí từng nhận bậc thầy nào đó làm thầy.

Hơn nữa điều khiến cô ta khó hiểu nhất là, rõ ràng người của Đặng Thế Kỳ đã động tay động chân với xe của Trần Phong, nhưng Trần Phong lại bình yên vô sự lái hết quãng đường.

Trần Phong lắc đầu nói: "Không phải, hôm nay là lần đầu tôi lái xe đua."

Diệp Hải Đường câm nín, không biết nói gì cho phải, cô ta đương nhiên nhìn ra được Trần Phong nói thật, hôm nay đúng là lần đầu anh lái xe đua.

Thế cũng có nghĩa là mọi ảo tưởng của cô ta lúc trước tan biến rồi, Trần Phong chưa từng học bất kì kĩ thuật đua xe nào, cũng chưa từng nhận thầy, hoàn toàn là dựa vào thiên phú đáng sợ, giành được quán quân lần này.

Trong lòng Diệp Hải Đường hơi không cân bằng, cô ta không ngờ, trên đời còn có kiểu thiên tài quái đản như Trần Phong, thiên phú võ thuật kinh dị, thiên phú đua xe cũng kinh người.

"Cô Diệp?" Trần Phong cau mày.

"Hả? Sao vậy?" Diệp Hải Đường giật mình.

"Tay... cô còn định bắt đến bao giờ?" Trần Phong hơi cạn lời nhìn Diệp Hải Đường một cái, cũng không biết Diệp Hải Đường đang nghĩ gì, sau khi bắt tay anh thì bắt đầu ngẩn người, ngẩn ra gần một phút.

"À, à." Gương mặt xinh đẹp của Diệp Hải Đường ửng hồng, vội vàng buông tay Trần Phong: "Xin lỗi, Trần tiên sinh, vừa nãy tôi đang suy nghĩ."

"Không sao." Trần Phong lắc đầu, Diệp Hải Đường khác với tưởng tượng của anh, hình tượng của Diệp Hải Đường trong tưởng tượng của anh là nữ thần lạnh như băng thông minh trí tuệ, nhưng Diệp Hải Đường bây giờ anh gặp lại như một... cô ngốc?

Phải nói là khác xa nhau, đương nhiên, cũng có thể Diệp Hải Đường đang giả vờ, mục đích là khiến anh mất cảnh giác.

"Buổi tối Trần tiên sinh rảnh không?" Không lâu sau, Diệp Hải Đường khôi phục bình thường.

"Rảnh." Trần Phong mỉm cười, anh vốn còn nghĩ làm sao để tìm cơ hội nói về vấn đề Thương Châu với Diệp Hải Đường, nhưng không ngờ, Diệp Hải Đường lại chủ động tìm anh trước.

"Vậy Trần tiên sinh có thể nể mặt ăn bữa cơm với Hải Đường không?" Khóe môi Diệp Hải Đường cong lên, khoe hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

"Cô Diệp quá lời rồi, cầu còn không được." Trần Phong cười ha ha, thái độ Diệp Hải Đường khiêm tốn thế này, rõ ràng là có ý muốn lợi dụng anh.

Không cần quay đầu, Trần Phong cũng biết, ánh mắt Đặng Thế Kỳ lúc này độc ác thế nào.

Nhưng Trần Phong không để ý, vẫn câu nói đó, nếu Đặng Thế Kỳ biết điều, thì nên ngoan ngoãn ở Nam Ninh làm cậu chủ nhà họ Đặng, nếu không biết điều, cứ muốn đến Thương Châu trêu chọc anh, thì anh không ngại cho Đặng Thế Kỳ biết hối hận là gì!

Sau khi báo thời gian và địa điểm cho Trần Phong, Diệp Hải Đường bèn ung dung rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Bên cạnh Trần Phong, Chu Quảng Quyền đã trố mắt nhìn từ lâu.

Diệp Hải Đường thế mà lại chủ động bắt tay Trần Phong, còn mời Trần Phong ăn cơm?!

Chu Quảng Quyền hơi không dám tin cảnh vừa xảy ra, anh ta cảm thấy mình nhất định là hoa mắt rồi.

Không chỉ Chu Quảng Quyền, rất nhiều khán giả cũng không dám tin, Diệp Hải Đường trước giờ luôn kiêu kì, lại chủ động với một người đàn ông đến thế.

Chỉ là lần đầu gặp mặt đã đề nghị ăn cơm với người đàn ông này.

Hơn nữa nghe đồn, thân phận của người đàn ông này còn là đi ở rể, cũng có nghĩa anh đã có vợ.

Diệp Hải Đường rốt cuộc định làm gì?

Không gả cho con nhà siêu giàu như Đặng Thế Kỳ, mà lại thân cận với một gã ở rể đã có vợ!

Vấn đề này không ai hiểu nổi.

"Người anh em Trần Phong, cậu ngoan ngoãn khai báo đi, có phải cậu là người thừa kế của nhà siêu giàu nào không?" Chu Quảng Quyền nuốt nước bọt hỏi, sự trâu bò của Trần Phong, hết lần này đến lần khác làm mới hiểu biết của anh ta, đầu tiên là giành quán quân của Cúp Thánh Xe, sau đó lại khiến Diệp Hải Đường chủ động hẹn, mọi thứ đều không giống như một người ở rể có thể làm được, Chu Quảng Quyền cho rằng Trần Phong chắc chắn còn có thân phận kinh khủng khác.

"Đúng, tôi đúng là người thừa kế của nhà siêu giàu." Trần Phong thừa nhận với vẻ mặt mỉa mai, mặc dù biết Chu Quảng Quyền đang đùa nhưng anh lại coi lời này là thật.

"Thật à?" Chu Quảng Quyền trợn to mắt.

"Thật." Trần Phong nghiêm túc gật đầu.

Truyện liên quan

Kiếm Vương Triều

Kiếm Vương Triều

Chương 426 - T/g: Vô Tội
Tiên Hiệp
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Cô vợ cảnh sát cool ngầu của tôi

Đại Dương
Đô Thị
10 tháng trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Một ngày hoàn mỹ

Một ngày hoàn mỹ

Ngân Thương
Đô Thị
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước