Long Tế - Chương 218: Nước nông thì nhiều rùa (1)

Mặc dù bị Trần Phong nói thẳng là nhân tố bất ổn định nhất Thương Châu, nhưng Diệp Hải Đường không tức giận, thậm chí còn hơi mừng thầm.

Từ sau khi bị Trần Phong hết lần này đến lần khác đả kích, Diệp Hải Đường đã có cảm giác thất bại, cảm thấy mình ở trong mắt Trần Phong là tồn tại có cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng bây giờ, lời Trần Phong nói lại chứng minh trong lòng Trần Phong có ta vẫn có một chút địa vị.

"Trần tiên sinh muốn tôi làm gì?" Diệp Hải Đường cười ngọt ngào, rồi hỏi, Trần Phong nói giúp cô ta đỡ áp lực của nhà họ Đặng, hiển nhiên là không phải làm không công.

"Tôi muốn... cô giúp tôi bảo vệ một người." Trần Phong ngừng một lát rồi nói.

"Hạ Mộng Dao?" Diệp Hải Đường nhếch mày, vẫn hơi bất ngờ vì Trần Phong lại đưa ra yêu cầu này, cô ta cứ tưởng, Trần Phong sẽ đề nghĩ cô ta đi theo hay gì đó, nhưng không ngờ, Trần Phong lại bảo cô ta bảo vệ Hạ Mộng Dao.

Diệp Hải Đường đột nhiên tò mò, Hạ Mộng Dao rốt cuộc là người thế nào, có thể khiến Trần Phong hi sinh vì cô ấy nhiều thế này.

"Không sai." Trần Phong nói thẳng không kiêng dè.

"Trần tiên sinh, cho phép Hải Đường nói thẳng, việc này, Hải Đường không làm được." Diệp Hải Đường lắc đầu, cô ta vẫn luôn cao ngạo, bảo cô ta bảo vệ một người phụ nữ khác, làm vệ sĩ cho người phụ nữ đó, cô ta không làm nổi.

"Cô chủ..." Cô Thanh không nhịn được nói, bà ta không ngờ, Diệp Hải Đường lại từ chối, theo bà ta, điều kiện của Trần Phong đã rất hấp dẫn rồi, chỉ bảo Diệp Hải Đường bảo vệ Hạ Mộng Dao thôi, không có yêu cầu gì khác, đúng là nể mặt Diệp Hải Đường lắm rồi, nhưng Diệp Hải Đường còn thế này, thế thì hơi không biết điều.

Có lòng kiêu ngạo là việc tốt, nhưng tự cao quá thì chưa chắc là việc tốt.

"Sao không làm được?" Trần Phong mỉm cười hỏi, Diệp Hải Đường từ chối, anh không bất ngờ, người con người kiêu ngạo này việc gì cũng phải giành hạng nhất, bảo cô ta đi bảo vệ một người con gái khác, chính là vô hình trung khiến cô ta cúi đầu, nên cô ta từ chối, rất bình thường.

"Không tại sao hết, chỉ là không làm được." Diệp Hải Đường khoanh tay trước ngực, hơi có vẻ tức giận.

Trần Phong cười gượng: "Được thôi, nếu cô Diệp đã không làm được, vậy tôi cũng không ép nữa."

Cô Thanh thở dài, không ngờ lại nói chuyện thất bại nhanh đến vậy, Diệp Hải Đường xét cho cùng vẫn quá ngựa non háu đá.

"Trần tiên sinh, Hải Đường cô ấy không hiểu chuyện, mong Trần tiên sinh thứ lỗi." Cô Thanh xin lỗi, Diệp Hải Đường không hiểu chuyện, bà ta không thể không hiểu chuyện, nhà họ Diệp bây giờ đã rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng rồi, bên ngoài có kẻ địch mạnh như nhà họ Đặng, bên trong thì thiếu võ sĩ, nếu còn chọc giận Trần Phong - người thừa kế gia tộc siêu giàu, vậy nhà họ Diệp không cứu nổi nữa rồi.

"Cô Thanh quá lời rồi, tâm trạng của cô Diệp tôi có thể hiểu." Trần Phong xua tay, anh không phải người nhỏ nhen, sẽ không chỉ vì Diệp Hải Đường từ chối anh mà sinh ra cảm giác bất mãn với nhà họ Diệp.

"Yêu cầu này cô Diệp không làm được, vậy tôi còn một yêu cầu, cô Diệp có muốn nghe thử không?" Trần Phong hỏi.

"Trần tiên sinh xin cứ nói thẳng." Cô Thanh mừng ra mặt, vội vàng nói, không ngờ sự việc vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn.

Mặc dù Diệp Hải Đường không nói gì, nhưng cũng dỏng tai nghe.

"Một ngày nào đó khi vợ tôi gặp nguy hiểm không thể hóa giải được, tôi mong cô Diệp sẽ ra tay giúp đỡ một lần." Trần Phong cười nói, thực ra đây mới là mục đích thực sự của anh, lúc mới đầu nói thẳng muốn Diệp Hải Đường bảo vệ Hạ Mộng Dao cũng là làm bước đệm cho việc hiện tại.

"Chuyện nhỏ, Trần tiên sinh, việc này tôi đồng ý thay Hải Đường." Không đợi Diệp Hải Đường lên tiếng, cô Thanh đã vội vàng nói, bà ta sợ Diệp Hải Đường lại làm chuyện ngốc nghếch, nói ra lời xúc phạm Trần Phong. Điều kiện này của Trần Phong, có thể nói là tốt đến mức không thể tốt hơn, chỉ bảo nhà họ Diệp ra tay một lần chứ không trói chặt nhà họ Diệp lên người Hạ Mộng Dao. Từ đó đổi lại Trần Phong ra tay một lần, chống lại áp lực của nhà họ Đặng, ngày trước họ còn chẳng dám nghĩ ấy chứ.

"Ý của cô Diệp thì sao?" Trần Phong cười giả lả nhìn Diệp Hải Đường, nhà họ Diệp, dù sao cũng là Diệp Hải Đường làm chủ.

"Chuyện nhỏ." Đôi mày lá liễu của Diệp Hải Đường cau lại, Trần Phong đã vô cùng chân thành rồi, nếu cô ta còn từ chối thì sẽ bị nghi là không biết điều.

"Vậy cảm ơn cô Diệp trước." Trần Phong mỉm cười nói, Diệp Hải Đường rõ ràng là kiểu người lời hứa đáng giá nghìn vàng, Trần Phong không lo, Diệp Hải Đường sẽ nuốt lời hoặc giả vờ như không thấy.

"Trần tiên sinh khách sáo quá, theo nhu cầu thôi." Diệp Hải Đường thản nhiên nói, thực ra xét những gì hai bên bỏ ra, thì Trần Phong chịu thiệt, dù sao anh ta phải đối mặt với cao thủ Ám Kình của nhà họ Đặng, còn cô ta, mặc dù phải giúp Hạ Mộng Dao một lần, nhưng đối thủ phải đối phó rõ ràng không phải rất mạnh.

"Nếu đã vậy..." Trần Phong mỉm cười đứng dậy, định đi về, nhưng đúng lúc này, ngoài sân lại vang lên tiếng vật nặng rơi xuống đất.

"Rầm!"

Cổng sân bị người ra đạp vỡ tan tành, gỗ vụn bay tứ tung.

Ngoài cổng, Ngô Cửu U đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt ngạo nghễ.

Đặng Thế Kỳ ở bên cạnh thì hai mắt như phun lửa, nỗi hận ngập trời.

"Con khốn, ông đây có phải đã làm hỏng việc tốt của cô không?" Sầm mặt nhìn Diệp Hải Đường một cái, Đặng Thế Kỳ nghiến răng nói.

Diệp Hải Đường cười đầy ẩn ý: "Đúng đó, anh làm hỏng việc tốt của tôi rồi, nếu anh đến muộn chút thì hay rồi."

Trần Phong cười gượng, cô gái này đúng là không sợ to chuyện mà, Đặng Thế Kỳ vốn đã hận cô ta và mình rồi, cô ta lại còn đổ thêm dầu vào lửa, sợ Đặng Thế Kỳ hận chưa đủ sâu à?

"Con khốn!" Như Trần Phong đoán, lời nói ẩn ý của Diệp Hải Đường vừa dứt, răng Đặng Thế Kỳ đã sắp bị cắn nát luôn rồi.

"Thằng vô dụng này, hắn rốt cuộc có gì tốt hơn ông chứ?" Đặng Thế Kỳ đỏ ngầu mắt nhìn Trần Phong nói, nếu Diệp Hải Đường thích một người gia cảnh tốt hơn hắn, ưu tú hơn hắn thì cũng thôi, nhưng Diệp Hải Đường lại vừa ý loại vô dụng như Trần Phong.

Một thằng ở rể bám váy đàn bà! Loại rác rưởi này ngày xưa anh ta chẳng coi ra gì, nhưng bây giờ Diệp Hải Đường lại vì loại rác rưởi này mà đá anh ta!

Việc này sao có thể khiến Đặng Thế Kỳ không tức giận?

"Anh Phong cái gì cũng tốt hơn anh." Như là cố tình chọc giận Đặng Thế Kỳ, Diệp Hải Đường chủ động khoác tay Trần Phong, đến cả xưng hô với Trần Phong cũng đổi thành anh Phong.

Trần Phong cười gượng, cũng không tránh ra, cứ để mặc Diệp Hải Đường khoác.

Nhưng Đặng Thế Kỳ lại tức đến mức gân xanh nổi đầy trán.

"Buông cô ta ra, tôi sẽ tha cho anh không phải chết!" Đặng Thế Kỳ không thể chấp nhận đồ vô dụng như Trần Phong có bất kì quan hệ gì với Diệp Hải Đường.

"Nếu tôi không buông thì sao?" Trần Phong nhìn Đặng Thế Kỳ trêu tức.

"Không buông?" Đặng Thế Kỳ nghiến răng ken két: "Không buông thì tôi sẽ giết cả nhà anh!"

Trần Phong cười khinh thường, giết cả nhà anh? Đồ ngu Đặng Thế Kỳ, đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi nhỉ, động tí là giết cả nhà.

Cả người Đặng Thế Kỳ run rẩy, Diệp Hải Đường khinh thường hắn thì thôi, đồ vô dụng như Trần Phong có tư cách gì mà khinh thường hắn?

Chú thích:

(1) Nước nông thì nhiều rùa: Chỉ vùng đất nhỏ thì lắm kẻ ngông cuồng, hống hách.

Truyện liên quan

Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Tiêu Phòng Ký

Tiêu Phòng Ký

Chương 44 - T/g: Bích Loa Xuân
Ngôn Tình
một năm trước
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô

Tuyết bay tháng tám
Đô Thị
một năm trước
Em là thế giới của anh

Em là thế giới của anh

Hồng Trần
Phấn đấu
10 tháng trước
Chàng rể phi thường

Chàng rể phi thường

Tầm Vân
Đô Thị
một năm trước
Tu La Giới Chí Tôn

Tu La Giới Chí Tôn

Chương 86 - T/g: Khải Hầu Thừa Thương
Tiên Hiệp
một năm trước
Sự trả thù ngọt ngào

Sự trả thù ngọt ngào

Thiên Thiên
Đô Thị
10 tháng trước
Tuyệt phẩm nhân sinh

Tuyệt phẩm nhân sinh

Thiên Phàm
Tình cảm
10 tháng trước