Long Tế - Chương 220: Phi Hoa Trích Diệp!

"Trần tiên sinh, anh không đuổi theo sao?" Chỉ trong nháy mắt, Ngô Cửu U đã chạy hơn hai mươi mét, thấy ông ta sắp trèo qua tường sân, mà Trần Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, Diệp Hải Đường không kìm được sốt ruột.

"Đương nhiên đuổi chứ." Trần Phong nói như điều hiển nhiên, Ngô Cửu U đã đưa đến tận cửa rồi, nếu anh còn để Ngô Cửu U chạy, thì anh có thể tìm miếng đậu phụ đập chết mình cho rồi.

Sau khi Trần Phong nói xong, Diệp Hải Đường còn muốn hỏi đuổi thế nào, thì lại thấy Trần Phong tùy tiện ngắt một chiếc lá xanh trên cây bạch quả bên cạnh.

Sau đó nhẹ nhàng quăng như ném phi tiêu.

Vút!

Chiếc lá bay xé rách không khí! Lao thẳng đến chỗ Ngô Cửu U.

Diệp Hải Đường tức đến giậm chân, cô ta không ngờ, cách đuổi theo của Trần Phong lại thế này, lấy một chiếc lá xanh!

Đấy là Ngô Cửu U, võ sĩ giai đoạn giữa Ám Kình đó.

Có phải người bình thường đâu, Trần Phong khinh thường thế này chẳng phải là thả hổ về rừng sao?

Cô Thanh nằm trên đất cũng thở dài, cảm thấy Trần Phong thế này hơi quá trớn rồi.

Diệp Hải Đường và cô Thanh đều nghĩ vậy, nghĩ thôi cũng biết, Ngô Cửu U lúc này vui mừng cỡ nào.

Mặc dù không ngoảnh lại, nhưng ông ta lại có thể cảm nhận được, Trần Phong dùng lá bay làm vũ khí đuổi theo ông ta.

Đúng là suy nghĩ viển vông!

Ngô Cửu U không nhịn được hưng phấn, dù gì ông ta cũng là võ sĩ giai đoạn giữa Ám Kình lâu năm, Trần Phong thế mà lại khinh thường ông ta như vậy.

Một chiếc lá cây, mà muốn chém ông ta?

Tưởng mình là tông sư võ học chắc?

Tường ngày càng gần, tâm trạng Ngô Cửu U cũng ngày càng hưng phấn, chỉ cần trèo qua bức tường này, ông ta có thể bỏ trốn rồi.

Cuối cùng, ông ta đến chân tường.

Mặc dù tường cao hai mét, nhưng Ngô Cửu U lại không hề sợ, với võ sĩ giai đoạn giữa Ám Kình như ông ta mà nói, tường cao hai mét không các gì đống đất nhỏ, nhấc chân là bước qua được.

Ngô Cửu U nghĩ rồi định nhấc chân lên, trèo qua bức tường trước mặt.

Nhưng lúc này, ông ta lại cảm thấy hơi sai sai, tại sao chân ông ta, lạnh buốt?

Không thể dùng sức được?

Ngô Cửu U không nhịn được cúi đầu, nhìn vị trí từ bắp chân phải của mình đổ xuống.

Một cái nhìn này ngay lập tức khiến ông ta hoảng sợ gần chết, hồn bay phách tán!

Chân ông ta...

Mất rồi!

Từ phần cổ chân, đứt lìa!

Đứt lúc nào chứ? Ngô Cửu U đã không kịp nghĩ vấn đề này rồi, vì đau!

Đau đớn thấu tim!

Cảm giác đau đớn dữ dội bỗng khiến cơ thể Ngô Cửu U mất cân bằng, ngã ra đất.

Ngô Cửu U gào thét khản giọng, chỗ đứt lìa chân phải máu chảy như suối!

Cảnh tượng kinh khủng này khiến Đặng Thế Kỳ sợ đến mức nứt gan, hồn bay phách lạc.

Diệp Hải Đường và cô Thanh cũng rơi vào trạng thái hóa đá như tượng điêu khắc.

Phi Hoa Trích Diệp!

Phi Hoa Trích Diệp!

Chiêu của đại sư võ học trong truyền thuyết!

Trần Phong trước mặt chẳng lẽ là đại sư võ học?

Hai người sợ hãi vô cùng, cơn sóng cuồn cuộn dâng lên trong lòng, ngoài đại sư võ học, hai người cũng không nghĩ được từ nào có thể hình dung sự đáng sợ của Trần Phong nữa, một chiếc lá xanh, cắt đứt chân phải của Ngô Cửu U, giai đoạn giữa Ám Kình - người không thể địch nổi trong mắt họ.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ Trần Phong rõ ràng là đã nương tay, anh không muốn giết luôn Ngô Cửu U, nếu không thì chiếc lá xanh đó của anh hoàn toàn có thể lao thẳng vào giữa lưng Ngô Cửu U!

"Ngô Cửu U, ông biết tội chưa?" Trần Phong hờ hững nói, anh đúng là có thể giết luôn Ngô Cửu U, nhưng anh không định làm thế, anh muốn biết, Ngự Nữ giáo ngoài Ngô Cửu U ra thì còn có tàn dư khác không.

Ngô Cửu U không trả lời vấn đề của Trần Phong, mà tràn ngập sợ hãi nhìn Trần Phong, run rẩy hỏi: "Cậu... cậu là đại sư võ học?"

"Vấn đề này... có ý nghĩa không?" Trần Phong mỉm cười, anh có phải đại sư võ học không không có ý nghĩa gì hết, dù thế nào, Ngô Cửu U cũng khó thoát chết.

"Ha ha ha ha!" Ngô Cửu U cười như điên, mặc dù Trần Phong không thừa nhận, nhưng đã chắc đến tám, chín mươi phần trăm rồi.

Đại sư võ học!

Đại sư võ học!

Thế mà lại là đại sư võ học!

Đi hết một tỉnh đều không gặp được một đại sư võ học, thế mà ông ta lại gặp được!

Ngô Cửu U ông ta tại sao lại xui xẻo vậy chứ?

Ngô Cửu U không cam tâm, cực kì không cam tâm!

Ông ta không hiểu, tại sao số ông ta lại xui vậy chứ?

Chỉ ra ngoài thôi mà có thể gặp được đại sư võ học trong truyền thuyết, hơn nữa còn trẻ thế này!

"Ông học Ngự Nữ Công kiểu gì?" Trần Phong cau mày hỏi, năm ấy, lúc anh và Tiêu Quốc Trung ở Miêu Cương, gần như đã thẳng tay chém giết Ngự Nữ giáo, theo lí mà nói, bên ngoài hẳn sẽ không lưu truyền công pháp của Ngự Nữ giáo, nhưng thứ Ngô Cửu U tu luyện lại là Ngự Nữ Công chính tông nhất, điểm này khiến Trần Phong nghĩ mãi không hiểu.

"Cậu biết Ngự Nữ Công?" Ngô Cửu U bàng hoàng, Trần Phong thế mà biết cả Ngự Nữ Công! Đây là bí mật lớn nhất của ông ta, đến bạn chí cốt của ông ta - Đặng Phong Niên cũng không biết việc ông ta tu luyện Ngự Nữ Công, nhưng Trần Phong thế mà lại biết, chẳng lẽ...

Ngô Cửu U đột nhiên nghĩ đến một khả năng!

"Tiêu Quốc Trung! Cậu là đệ tử của Tiêu Quốc Trung!" Ngô Cửu U không thể tin nổi nhìn Trần Phong, chỉ cảm thấy trời như sắp sụp xuống.

Trần Phong cười khẩy: "Ông biết sư phụ tôi, xem ra, ông có quan hệ rất sâu với Ngự Nữ giáo năm ấy."

"Ha ha, đệ tử của Tiêu Quốc Trung, cậu thế mà là đệ tử của Tiêu Quốc Trung." Ngô Cửu U cười như điên, cười đến mức chảy cả nước mắt, ông ta hiểu rồi, ông ta hiểu cả rồi!

Tại sao Trần Phong trẻ thế này đã là đại sư võ học, thì ra anh là học trò của tông sư võ học Tiêu Quốc Trung!

Ngô Cửu U đã không biết phải nói gì rồi, gặp được đại sư võ học thì thôi đi, giờ lại còn liên quan đến cả tông sư võ học.

Tông sư võ học còn đáng sợ hơn đại sư võ học cả trăm, nghìn lần!

Hoa Hạ to lớn, dân số một tỉ tư, chín triệu sáu trăm nghìn mét vuông lãnh thổ, chỉ có chín tông sư võ học!

Tông sư võ học, với người đời mà nói chính là thần, là tiên, là vô địch!

Trong hai trăm người mới có một tông sư võ học!

Đây chính là tông sư võ học!

Tông sư võ học có thể trấn giữ số mệnh một nước.

Năm ấy, sư phụ của Ngô Cửu U - Lôi Thiên Sơn là đại sư võ học giai đoạn giữa Hóa Kình.

Đứng vị trí thứ năm trong Thiên bảng của Miêu Cương! Mạnh hơn Trần Phong bây giờ nhiều.

Nhưng Lôi Thiên Sơn như vậy lại không đỡ nổi một chiêu của Tiêu Quốc Trung, bị Tiêu Quốc Trung đánh gãy tay chân, ném vào ổ rắn.

Ngô Cửu U ở nước ngoài, sau khi biết Ngự Nữ giáo bị tiêu diệt, ông ta không dám bước vào Hoa Hạ một bước trong mười năm liên tục.

Dù cách cả trùng dương với Tiêu Quốc Trung, nhưng trong mười năm đó, Ngô Cửu U vẫn sợ hãi suốt ngày đêm, không ngủ nổi!

Một tông sư võ học, có thể khiến một võ sĩ giai đoạn giữa Ám Kình ở đầu bên kia đại dương, mười năm không ngủ ngon!

Đây chính là sức mạnh của tông sư võ học!

Sau đó, Ngô Cửu U dám về nước cũng là vì nghe nói Tiêu Quốc Trung quy ẩn, không màng đến sự đời nữa.

Nếu không thì có cho ông ta bao nhiêu lá gan, ông ta cũng không dám bước chân vào Hoa Hạ.

Truyện liên quan

Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng rể xuất chúng

Chàng rể xuất chúng

Linh Vân
Ở rể
một năm trước
Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Độc Mẹ Quỷ Bảo

Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 227 - T/g: Lâm Uyên Mộ Ngư
Ngôn Tình
một năm trước
Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống

Chương 251 - T/g: Dao Quang Lân Y
Kiếm Hiệp
một năm trước
Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Hồi sinh làm cao thủ tình trường

Tiểu Triệu
Đô Thị
một năm trước
Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 261 - T/g: Thanh Yên
Ngôn Tình
một năm trước
Chàng khờ

Chàng khờ

Thư Sinh
Dị Năng
một năm trước