Long Tế - Chương 221: Trần đại sư!

Ngô Cửu U cứ tưởng đời này sẽ không có liên quan gì tới Tiêu Quốc Trung nữa.

Nhưng hôm nay, ông ta lại gặp phải đệ tử của Tiêu Quốc Trung.

Mặc dù không phải là tông sư võ học, nhưng sự ngỡ ngàng mang đến cho ông ta lại không ít hơn tông sư võ học bao nhiêu.

Vì Trần Phong quá trẻ, cùng lắm là hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi!

Hai mươi sáu tuổi, đã là đại sư võ học Hóa Kình, vậy anh trở thành tông sư võ học cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nói không ngoa, Trần Phong hiện tại chính là tông sư võ học thứ mười của Hoa Hạ!

Vẻ mặt Ngô Cửu U thư thái, việc đến nước này, ông ta cũng không có gì phải sợ nữa rồi, có thể chết trong tay một tông sư võ học tương lai, dù là xuống địa ngục, ông ta cũng có thể chém gió.

Thấy Ngô Cửu U mặt như quyết chí muốn chết, Trần Phong cũng tự biết không hỏi ra được gì, vì vậy bèn ngoảnh lại nói với cô Thanh: "Cô Thanh, cố hết sức ép hỏi ông ta tung tích tàn dư của Ngự Nữ giáo, sau đó diệt trừ tận gốc!"

"Ngoài ra... đừng để ông ta chết quá thoải mái!" Trong mắt Trần Phong xẹt qua vẻ lạnh lùng, loại súc sinh táng tận lương tâm như Ngô Cửu U, cũng không biết đã giết hại bao nhiêu thiếu nữ vô tội, giết ông ta luôn thì quá hời cho ông ta rồi.

"Vâng, Trần đại sư." Cô Thanh lễ phép gật đầu, xưng hô với Trần Phong cũng lặng lẽ đổi từ Trần tiên sinh sang Trần đại sư.

Trần Phong lại chuyển mắt sang Đặng Thế Kỳ ở bên cạnh.

Đặng Thế Kỳ lúc này, không còn chút dáng vẻ cậu chủ nhà họ Đặng ngọc thụ lâm phong lúc trước, sắc mặt hắn trắng bệch, cả người run như cầy sấy, đến cả đũng quần cũng bị chất lỏng màu vàng nhạt làm ướt, rõ ràng là bị thủ đoạn như người trời của Trần Phong lúc nãy làm cho sợ tè ra quần.

Thấy Trần Phong đưa mắt qua, Đặng Thế Kỳ như bị sét đánh, cơ thể run rẩy dữ dội.

"Phịch" một tiếng, Đặng Thế Kỳ không chút do dự, quỳ luôn xuống đất, bắt đầu dập đầu.

"Trần đại sư, tha mạng!"

"Trần đại sư, tha mạng!"

"Tôi mắt chó khinh thường người khác, có mắt mà không thấy núi thái sơn, Trần đại sư, anh tha cho tôi đi..."

Đặng Thế Kỳ nước mắt nước mũi tèm lem cầu xin, hắn sống gần nửa đời người, chưa từng trải qua việc thế này, trong mắt hắn, Ngô Cửu U gần như là vô địch, thế mà lại bị Trần Phong dùng một chiếc lá xanh phế bỏ!

Hơn nữa Trần Phong còn là cao thủ Hóa Kình, đại sư võ học!

Thân phận thực sự của Trần Phong, hắn đã không thể nào nghĩ được, cũng không dám nghĩ.

Hắn chỉ biết, giờ Trần Phong muốn giết hắn thì đơn giản như giẫm chết một con kiến.

Hơn nữa dù Trần Phong giết hắn, nhà họ Đặng cũng không dám hó hé gì, thậm chí bố hắn - Đặng Phong Niên còn phải đích thân đến nhận lỗi, tạ tội với Trần Phong.

Để tránh việc Trần Phong không vui một cái là giết luôn nhà họ Đặng!

Trần Phong lắc đầu, dáng vẻ dập đầu lúc này của Đặng Thế Kỳ rất nhếch nhác, nhưng dáng vẻ vênh váo đạp của xông vào của hắn thực sự rất đẹp.

"Muốn sống không?" Trần Phong lạnh lùng nói.

Đặng Thế Kỳ sững sờ, sau đó gật đầu điên cuồng, nói: "Muốn! Cực kì muốn! Trần đại sư, chỉ cần anh tha cho tôi, tôi bằng lòng làm trâu làm ngựa cho anh, anh bảo tôi làm gì tôi cũng bằng lòng..."

"Làm trâu làm ngựa thì thôi, cậu không có tư cách." Trần Phong hơi bực mình ngắt lời Đặng Thế Kỳ, loại người hèn nhát như Đặng Thế Kỳ, làm người hầu cho anh, anh cũng cảm thấy buồn nôn.

"Vâng, vâng, vâng, Trần đại sư, tôi không có tư cách." Đặng Thế Kỳ vội vàng phụ họa, thái độ hèn mọn như cát bụi.

"Thế này đi, Chu Quảng Quyền là anh em của tôi, cậu đi giúp anh ấy giải quyết rắc rối hiện tại của nhà họ Chu, tôi sẽ tha cho cậu." Trầm ngâm một lúc, Trần Phong nói, thân phận hiện tại của anh vẫn không tiện bại lộ, nên không thể trực tiếp ra mặt giúp Chu Quảng Quyền giải quyết rắc rối của nhà họ Chu, nhưng có thể mượn tay Đặng Thế Kỳ.

"Cảm ơn Trần đại sư! Cảm ơn Trần đại sư! Tôi nhất định sẽ giúp cậu Chu giải quyết mọi rắc rối của nhà họ Chu." Đặng Thế Kỳ mừng phát khóc, lại dập đầu với Trần Phong, hắn không ngờ, Trần Phong lại rộng lượng như vậy, thực sự định tha cho hắn.

So với tính mạng của hắn, phiền phức của nhà họ Chu căn bản chẳng là gì cả, dù sao giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt.

Trần Phong hơi ngẩng đầu, anh không giết Đặng Thế Kỳ, không phải là anh rộng lượng, khoan hồng thế nào, mà là Đặng Thế Kỳ chưa tu luyện Ngự Nữ Công, nên với anh mà nói, Đặng Thế Kỳ chỉ là con kiến có cũng được không có cũng chẳng sao, loại kiến này, giữ còn chút ích lợi, giết rồi, ngoài việc khiến anh dính máu thì cũng chẳng có tác dụng gì.

"Còn nữa, việc ở đây, tôi không muốn bất kì ai khác biết, nếu không, tự chịu hậu quả!" Trần Phong lại hừ một tiếng dặn dò, người hiện tại biết anh là giai đoạn đầu Hóa Kình không nhiều, dù là nhà họ Trần, ngoài Trần Trấn Nam ra, cũng chẳng có mấy người biết, nên Trần Phong không mong bí mật của mình bị lộ ra ngoài.

"Trần đại sư, anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ chút nào." Đặng Thế Kỳ vội vàng gật đầu đảm bảo, Trần Phong hiện tại chắc chắn có thể dễ dàng tiêu diệt nhà họ Đặng, nên trừ khi não hắn bị úng nước, thì hắn mới tiết lộ tin tức của Trần Phong với người khác.

"Vậy cút đi." Trần Phong lạnh nhạt nói, gan của Đặng Thế Kỳ, anh đã thấy cả rồi, anh không lo Đặng Thế Kỳ sẽ nói một đằng làm một nẻo.

"Cảm ơn Trần đại sư, tôi cút đây, tôi cút ngay đây!" Trên mặt Đặng Thế Kỳ nở nụ cười nịnh nọt, nói xong thì gần như là lăn lê bò toài chạy ra khỏi sân vườn.

"Cô Diệp, việc hứa với cô, tôi đã làm xong rồi." Trần Phong xoay người, bình tĩnh nhìn Diệp Hải Đường nói.

"Cảm ơn Trần... đại sư." Diệp Hải Đường chắp tay vái, cô ta vẫn hơi không quen xưng hô với Trần Phong như vậy.

Trần Phong xua tay, mỉm cười: "Cảm ơn thì không cần, chỉ cần cô nhớ kĩ, việc mình đã hứa với tôi là được."

Trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Hải Đường ánh lên vẻ rối rắm, sau đó lại khôi phục sự lạnh lùng: "Trần đại sư yên tâm, Diệp Hải Đường tôi không phải là người nói một đằng làm một nẻo, từ giờ về sau, bất kì ai muốn làm hại phu nhân, thì đều phải bước qua xác của Diệp Hải Đường tôi."

"Vậy thì tốt." Trần Phong gật đầu.

"Ngoài ra..." Trần Phong lại chuyển mắt qua nhìn Liễu Thanh: "Cô Thanh, việc ở đây, phiền cô Thanh giữ bí mật cho cháu, cháu không hi vọng người của nhà họ Trần biết cháu là giai đoạn đầu Hóa Kình."

Vai cô Thanh khẽ run, Trần Phong quả nhiên biết việc bà ta có liên hệ với người nhà họ Trần!

"Trần đại sư yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không tiết lộ chút nào!" Cô Thanh cung kính gật đầu, với Trần Phong, lúc này bà ta vừa kính vừa sợ, kính là vì thực lực của Trần Phong, hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, đã là đại sư võ học giai đoạn đầu Hóa Kình, có thể nói cả giới võ thuật Hoa Hạ chỉ có một người!

Sợ thì là vì thủ đoạn và tính cách của Trần Phong, từ mọi thứ đã biết hiện tại mà xét, Trần Phong rất có thể đã sẵn sàng cắt đứt với nhà họ Trần từ lâu!

Nếu không thì Trần Phong cũng sẽ không tu luyện đến cảnh giới này ở độ tuổi này, thậm chí ba năm trước chạy khỏi nhà họ Trần, rất có thể cũng là một phần trong kế hoạch của Trần Phong!

Chỉ vì giấu giếm thực lực chân chính của mình!

Truyện liên quan

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại tiểu thư tuyệt sắc của tôi

Đại Dương
Sảng văn
một năm trước
Rể sang đến nhà

Rể sang đến nhà

Cố Tiểu Tam
Đô Thị
một năm trước
Vô địch chiến thần

Vô địch chiến thần

Hải Tiên
Phục thù
một năm trước
Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó

Chương 82 - T/g: Hắc Dạ Di Thiên
Tiên Hiệp
một năm trước
Kiều Nữ Lâm gia

Kiều Nữ Lâm gia

Chương 141 - T/g: Xuân Ôn Nhất Tiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Thê Khống

Thê Khống

Chương 186 - T/g: Lục Dược
Ngôn Tình
một năm trước
Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về

Chương 348 - T/g: Tiểu Bánh Trôi, Thang Viên Nhi
Khoa Huyễn
một năm trước
Mùa Xuân Đến Muộn

Mùa Xuân Đến Muộn

Chương 48 - T/g: Hôi Tiểu Thường (Cá vàng nghe sấm)
Ngôn Tình
một năm trước