Long Tế - Chương 238: Kì lạ

"Cô Lâm, công việc này tốt thì tốt thật, một năm có thể kiếm được hơn ba triệu, nhưng mệt quá, các bữa nhậu xã giao mỗi ngày, có lúc còn phải nhìn sắc mặt của những ông lớn, không như người anh em Trần Phong đi giao hàng, mặc dù lương thấp, nhưng thoải mái, tự do." Lời này của Chương Hồng rất có trình độ, vừa như vô ý nói rõ lương của mình, lại gián tiếp khinh bỉ Trần Phong.

"Hơn nữa quan trọng nhất là sau này người anh em Trần Phong chắc chắn rất khỏe mạnh, thời đại này, sức khỏe đáng giá hơn bất cứ cái gì khác." Chương Hồng lại mỉm cười nhìn Trần Phong một cái, nhấn mạnh vào hai chữ sức khỏe.

Sức khỏe đáng giá?

Đáng giá quái gì!

Lâm Lan chửi thầm, nếu có người bằng lòng cho bà ta một trăm triệu, bà ta nguyện cống hiến sức khỏe của mình luôn tại chỗ.

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Lâm Lan lại không tỏ vẻ gì, ngược lại còn cười trừ nói: "Giám đốc Chương, cháu đừng nói vậy, sức khỏe của người nghèo là thứ không đáng tiền nhất, so với sức khỏe, cô càng hi vọng Trần Phong nhà cô có được mức lương bằng một nửa cháu, nếu nó ưu tú bằng một nửa giám đốc Chương vậy mẹ vợ là cô đây chắc nằm mơ cũng có thể cười tỉnh."

"Cô Lâm, cô quá lời rồi, cháu thấy người anh em Trần Phong rất xuất sắc đó chứ, nếu anh ấy chăm chỉ làm, không đến mười năm, là có thể lên được vị trí tổng giám đốc công ty họ rồi, lúc đó lương của anh ấy, chắc sẽ ngang ngửa với cháu." Chương Hồng cười khà khà, nói rồi lại lơ đãng nhìn Hạ Mộng Dao một cái, có vẻ muốn biết phản ứng của Hạ Mộng Dao.

Hạ Mộng Dao đương nhiên là mặt mũi lạnh tanh, chẳng thèm nhìn Chương Hồng lấy một cái.

Mặt Chương Hồng bất giác cương cứng, hắn làm màu mãi, mà Hạ Mộng Dao không thấy sao? Chẳng lẽ chỉ mình Lâm Lan thấy?

Chương Hồng không nén nổi phiền muộn, thực ra hắn có chút ý đó với Hạ Mộng Dao, hắn cảm thấy, bông hoa tươi như Hạ Mộng Dao sao có thể cắm vào bãi phân trâu như Trần Phong vậy được.

Mà phải để hắn bảo vệ.

Thế mà cuối cùng nhìn dáng vẻ Hạ Mộng Dao, từ đầu chí cuối, chẳng hề để ý hắn, việc này khiến Chương Hồng có cảm giác khó chịu như đấm hết sức lên gối bông vậy.

Mấy người đang nói chuyện thì đã đến căn nhà định xem.

Nhà ở núi Ngọc Tuyền phân làm ba khu vực, khu biệt thự ở đỉnh núi, khu nhà cao cấp ở sườn núi và khu nhà bình dân ở chân núi.

Hiện tại, chỗ Chương Hồng dẫn Lâm Lan đến xem khu nhà bình dân.

Mặc dù là khu nhà bình dân, nhưng trang trí trong khu dân cư lại cực kì xa hoa, bể bơi, sân tennis, sân cầu lông, sân bóng rổ, tiện ích gì cũng có, thậm chí còn có cả trường mẫu giáo và bận viện tư nhân.

Nhà Lâm Lan muốn xem ở đầu phía bắc của khu dân cư, đơn nguyên 3, tầng 11.

Tòa nhà này trông có vẻ mới xây không lâu, tường bên ngoài vẫn còn mùi sơn mới.

Sau khi Chương Hồng nhập mật khẩu, mọi người vào thang máy.

Trong thang máy, Chương Hồng mỉm cười nói: "Cô Lâm, căn nhà cô muốn xem kết cấu là ba ngủ một khách, còn có một nhà vệ sinh, một bếp. Ngoài ra, căn hộ nằm hướng bắc nhìn về hướng nam, lấy ánh sáng rất tốt, đông ấm hè mát, hầu như không có khuyết điểm gì."

"Diện tích căn hộ bao nhiêu?" Lâm Lan hỏi, đây là vấn đề bà ta quan tâm nhất.

"120 mét vuông." Chương Hồng mỉm cười.

120 mét vuông, Lâm Lan bắt đầu tính nhẩm, khu nhà bình dân ở núi Ngọc Tuyền giá bán một mét vuông một trăm nghìn, 120 mét vuông, người bình thường dù có được giảm giá mười phần trăm, muốn mua cũng phải mất mười triệu tám trăm nghìn, nếu bà ta được giảm ba mươi phần trăm thì cần tám triệu tư.

Không khác mấy lúc tính ở nhà, Lâm Lan yên tâm hơn nhiều, bà ta còn lo, nếu nhà quá to, tiền bà ta mang theo không đủ, mặc dù giờ không đủ, nhưng cũng chỉ thiếu hơn hai triệu, đến lúc đó nghĩ cách lấy hai triệu từ Trần Phong.

Ở trước mặt nhiều người thế này, dù Trần Phong không có tiền, hôm nay cũng phải biến ra tiền cho bà ta, trừ khi Trần Phong không cần mặt mũi của cả nhà nữa.

Thang máy đến tầng 11, Chương Hồng đi ra trước, tạo dáng mời.

Mấy người Lâm Lan theo sau.

Vừa ra khỏi thang máy, Trần Phong đã cau mày, hành lang này sao lại...âm u như vậy?

Là võ sĩ, cảm giác của Trần Phong đương nhiên hơn hẳn người thường, nên vừa ra khỏi thang máy đã nhận ra điều bất thường.

Sau khi mở cửa nhà, Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc đi vào trước, Chương Hồng theo sau, chị Phương thì không vào, thậm chí còn lặng lẽ lùi lại hai bước.

Trần Phong nheo mắt, thú vị.

Thực ra từ lúc Lâm Lan nói việc ưu đãi, Trần Phong đã cảm thấy việc này hơi kì lạ.

Theo Lâm Lan nói, bà ta và chị Phương quen nhau chưa đến mười ngày.

Trần Phong không cảm thấy, người sáng suốt như chị Phương lại dốc hết ruột gan với một người vừa quen mười ngày.

Mặc dù Lâm Lan đã bỏ ra năm trăm nghìn để mua được mức giá ưu đãi, nhưng tính thế nào cũng là chị Phương lỗ.

Vì nhà ở núi Ngọc Tuyền vẫn luôn rất hiếm, chị Phương hoàn toàn có thể bảo người thân nào đó bỏ tiền ra, mua với giá giảm ba mươi phần trăm, sau đó lại sang tay cho người khác, kiếm như vậy dù thế nào cũng không chỉ năm trăm nghìn.

Chị Phương nhất định có ý đồ gì.

Lúc đầu, Trần Phong tưởng chị Phương biết được tin về anh từ đâu đó, muốn xuống tay với anh từ Lâm Lan.

Nhưng sau khi chị Phương xuống xe, phản ứng lờ hẳn anh đi lại không giống thế.

Giờ Trần Phong biết rồi, chị Phương đúng là không phải vì anh, mà là vì Lâm Lan.

Căn nhà bà ta dẫn Lâm Lan đi xem có vấn đề!

"Cô Phương, sao cô không vào?" Trần Phong mỉm cười hỏi.

Chị Phương nhìn Trần Phong một cái, trong mắt lóe lên vẻ chán ghét khó phát hiện, sau đó lạnh nhạt giải thích: "Nhà mới trang hoàng, nặng mùi, tôi bị viêm phế quản, vào không thoải mái."

Trần Phong khẽ gật đầu, không nói gì, đi theo vào.

Vừa vào nhà, đã có một hơi thở âm u ập vào mặt, còn mạnh hơn không khí cảm nhận được ở hành lang vừa nãy mấy lần.

Trông căn nhà là vừa mới trang hoàng, thậm chí còn có thể ngửi được thoang thoảng mùi sơn.

Khả năng lấy sáng của căn phòng cũng đúng như lời Chương Hồng nói, cực kì thông thoáng, sáng sủa.

Thiết kế cũng rất ổn, Lâm Lan trông có vẻ rất hài lòng, liên tục gật đầu.

Trần Phong không theo Chương Hồng đi xem nhà, mà bắt đầu tự quan sát từng góc của căn phòng.

Lúc đi qua bếp, khóe môi Trần Phong nhếch lên.

Chỗ bồn nước của phòng bếp, mặt tường hơi bị nứt, để lộ ra vách tường bị khói hun vàng.

Căn phòng đã từng được sửa lại, mặc dù chỉ có một góc nhỏ bị lộ ra, không xem kĩ thậm chí còn không nhìn thấy, nhưng Trần Phong vẫn có thể khẳng định, căn nhà này đã tu sửa.

Căn bản không phải nhà mới, ban đầu rất có thể đã có người ở!

Chương Hồng này to gan thật, thế mà dám bán nhà cũ như nhà mới.

Hơn nữa nhìn dáng vẻ vừa nãy của chị Phương, căn nhà này chắc không chỉ đơn giản là nhà cũ!

Chắc chắn còn có điều kì lạ khác!

Trần Phong đã để ý.

Lúc này, Chương Hồng đã bắt đầu hỏi Lâm Lan.

"Cô Lâm, cô xem, cô hài lòng với căn hộ không?" Chương Hồng mỉm cười hỏi.

"Hài lòng, cô rất hài lòng." Lâm Lan mặt mày tươi tắn gật đầu, đâu chỉ hài lòng, đúng là hài lòng chết đi được, vốn bà ta còn lo ưu đãi ba mươi phần trăm liệu có bẫy gì bà ta không thấy không, ví dụ thiết kế nhà có vấn đề, lấy sáng không tốt, hoặc là có chỗ nào trong nhà bị rò nước.

Kết quả là sau khi xem nhà, mọi lo lắng của bà ta bỗng chốc tan biến.

Truyện liên quan

Siêu Cấp Binh Vương

Siêu Cấp Binh Vương

Chương 516 - T/g: Bộ Thiên Phàm
Đô Thị
một năm trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Vũ Trụ Huyền Kỳ

Vũ Trụ Huyền Kỳ

Chương 170 - T/g: Nhất Niệm Thiên Cổ
Tiên Hiệp
một năm trước
Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Xuyên Thành Mỹ Nhân Bệnh - Em Gái Của Vai Ác

Chương 29 - T/g: Vụ Hạ Tùng
Ngôn Tình
một năm trước
Tôi là thầy khai quang

Tôi là thầy khai quang

Hoa Hướng Dương
18+
10 tháng trước
Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Hóa ra anh là chàng trai năm ấy

Cá Koi
Đô Thị
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước