Long Tế - Chương 244: Tặng nhà

Đến cả quản lý cấp cao như Thẩm Hồng Xương cũng quên hẳn phòng 508.

Chỉ có giám đốc kinh doanh như Chương Hồng có chìa khóa phòng 508.

Chỉ cần tìm được người mua, thì có thế bán nhà đi.

Vì vậy, Chương Hồng động lòng rồi.

Sau khi nghe thấy Lâm Lan không có gia thế gì, bèn bảo chị Phương dẫn Lâm Lan đến xem nhà.

Có thể nói, mọi việc không hề có kẽ hở.

Nhưng lại gặp phải Trần Phong.

Đầu tiên là cảm thấy không khí trong nhà không bình thường, sau đó là còn biết Thẩm Hồng Xương.

Cứ thế khiến người ở cả núi Ngọc Tuyền biết việc này.

Nếu biết trước, thì căn nhà này có kiếm được một tỉ, Chương Hồng cũng sẽ không bán!

"Nhận sai nếu có tác dụng thì còn cần cảnh sát làm gì?" Thẩm Hồng Xương tức giận quát: "A Hổ, cho cậu ta nhớ đời đi!"

"Dạ, Thẩm tổng."

"Thẩm tổng, tha mạng, tha mạng."

Thấy A Hổ mặt lạnh tanh đi đến, Chương Hồng ngay lập tức sợ đến mức tè ra quần.

A Hổ hừ một tiếng, sải bước, xông đến trước mặt Chương Hồng, con dao trong tay không do dự cắm phập vào cổ tay phải của Chương Hồng.

Phập!

Dao găm cắm vào cổ tay phải rồi rút ra.

Máu tươi bỗng chốc bắn ra ngoài.

Chương Hồng kêu la thảm thiết, còn muốn bịt cổ tay phải bị đâm xuyên, nhưng con dao găm trong tay A Hổ lại lần nữa di động.

Lại là một tiếng phập!

Lần này, con dao găm đâm vào cổ tay trái của Chương Hồng, sau đó vô tình rút ra.

Gân tay trái của Chương Hồng cũng bị cắt đứt, máu chảy đầy đất, Chương Hồng nằm trên đất kêu gào, thê lương vô cùng.

Phía sau, mấy quản lý cấp cao của núi Ngọc Tuyền đồng loạt rùng mình.

Rõ ràng, Thẩm Hồng Xương đang giết gà dọa khỉ, vừa giải thích với Trần Phong, cũng vừa để họ hiểu, thứ không nên lấy thì đừng có lấy!

Nếu không sẽ có kết cục như Chương Hồng.

"Chương Hồng!"

Chị Phương sợ đến mức run cầm cập, ngồi bệt trên đất như đống bùn nhão.

"Đưa đến đồn cảnh sát." Thẩm Hồng Xương lạnh lùng nhìn chị Phương một cái, chị Phương không phải nhân viên của núi Ngọc Tuyền, ông ta không tiện đối phó trực tiếp, nhưng chỉ cần đánh tiếng với cảnh sát, để chị Phương ở trong tù cả đời cũng không có vấn đề gì.

Chẳng mấy chốc, Chương Hồng và chị Phương đã bị đưa ra ngoài.

Thẩm Hồng Xương vỗ tay, cứ như không có việc gì, tươi cười đi đến trước mặt Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc, giơ tay ra.

"Anh Hạ, Lâm phu nhân, tôi là Thẩm Hồng Xương."

"Thẩm tổng, chào anh, chào anh."

"Thẩm tổng, nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu."

Lâm Lan căng thẳng giơ tay ra, Hạ Vệ Quốc cũng hơi vừa mừng vừa sợ.

Ngày trước, họ chưa từng nghĩ, có một ngày sẽ có quan hệ với người giàu nhất Thương Châu.

Nhưng bây giờ, người giàu nhất Thương Châu lại chủ động giơ tay ra với họ.

Hạ Vệ Quốc hiểu rõ, tất cả đều là vì Trần Phong.

Đến cả Lâm Lan - người luôn không tự biết mình là ai, lúc này cũng phải chấp nhận sự thật Thẩm Hồng Xương nể mặt Trần Phong nên mới bắt tay với bà ta.

"Anh Hạ, Lâm phu nhân, rất xin lỗi, người của công ty không hiểu chuyện, căn nhà này, lúc đầu năm..." Thẩm Hồng Xương từ tốn kể hết sự việc, không giấu giếm gì.

Sau khi nghe xong, Hạ Vệ Quốc cứng họng, Lâm Lan thì lại tức đến xanh mặt.

Bà ta không ngờ, chị Phương trong miệng bà ta lại làm ra việc vô lương tâm như vậy, vì kiếm mấy triệu mà bán nhà ma có bốn người chết cho bà ta ở!

Nhà thế này, bà ta vào ơ e là không đến trăm ngày sẽ chết bất đắc kỳ tử.

Hạ Vệ Quốc cũng may mắn không thôi, may mà hôm nay dẫn Trần Phong đến, nếu không có Trần Phong thì ba con người ngờ nghệch là ông ấy, Lâm Lan và Hạ Mộng Dao chắc chắn sẽ bị Chương Hồng và chị Phương quay mòng mòng.

Không những vào ở nhà ma, mà có khi còn cảm động rơi nước mắt với chị Phương.

"Anh Hạ, Lâm phu nhân, khu nhà cao cấp ở sườn núi, còn một căn hai trăm mét vuông, nếu anh Hạ và Lâm phu nhân không chê, vậy lão Thẩm giờ sẽ dẫn hai người đi xem thử." Thẩm Hồng Xương nói.

Lâm Lan xua tay, cười ngượng ngập: "Thẩm tổng, nhà hai trăm mét vuông, chúng tôi ở không nổi."

Nhà khu cao cấp ỏ sườn núi, một mét vuông phải từ một trăm năm mươi nghìn trở lên, hai trăm mét thế phải ba mươi triệu!

Có bán Lâm Lan đi cũng không đủ ba mươi triệu.

Thẩm Hồng Xương giật mình, nói: "Lâm phu nhân, có lẽ chị hiểu nhầm rồi, căn nhà đó tôi không phải muốn bán cho chị."

"Không bán?" Lâm Lan sửng sốt, chẳng lẽ...

Thẩm Hồng Xương mỉm cười: "Căn nhà đó, coi như quà xin lỗi lão Thẩm tôi tặng cho anh Hạ và Lâm phu nhân."

Oa!

Nhân viên phía sau Thẩm Hồng Xương đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập.

Nhà hơn ba mươi triệu, Thẩm Hồng Xương thế mà muốn tặng cho Lâm Lan và Hạ Vệ Quốc!

Dù họ là quản lý cấp cao của núi Ngọc Tuyền, lúc này cũng không nhịn được ghen tị!

Lâm Lan cũng trợn mắt há mồm, nhưng không lâu sau bà ta đã mừng như điên: "Thẩm tổng, anh không đùa chứ?"

Thẩm Hồng Xương lắc đầu, nói: "Lâm phu nhân, tôi không đùa, việc này vốn là nhân viên của núi Ngọc Tuyền chúng tôi sai, tôi đương nhiên phải bồi thường cho vì khiến anh Hạ và chị sợ."

"Thẩm tổng, cảm ơn anh, cảm ơn anh." Lâm Lan vui như điên, suýt thì quỳ xuống lạy Thẩm Hồng Xương.

"Lan Lan!" Lúc này, Hạ Vệ Quốc lại bất mãn trừng Lâm Lan một cái, sau đó nhìn Thẩm Hồng Xương: "Thẩm tổng, ý tốt của anh, tôi và Lâm Lan xin nhận, nhưng căn nhà này chúng tôi không thể nhận."

Không thể nhận?!

Tất cả mọi người lại lần nữa lặng im, căn nhà hơn ba mươi triệu, ông thế mà nói không muốn!

Đến cả Thẩm Hồng Xương cũng hơi kinh ngạc, phản ứng của Lâm Lan hoàn toàn trong dự liệu của ông ta, nhưng phản ứng của Hạ Vệ Quốc lại khác với dự đoán của ông ta.

"Ông Hạ!"

Lâm Lan tức đến mức giậm chân, não Hạ Vệ Quốc bị úng nước hay sao, căn nhà hơn ba mươi triệu, người ta đưa đến tay ông, thế mà ông không cần?

Kéo Hạ Vệ Quốc sang một góc, Lâm Lan nói nhỏ: "Tại sao không lấy nhà?"

"Nếu Thẩm Hồng Xương đã cho chúng ta, thì chúng ta cứ yên tâm nhận đi, đây là nhà hơn ba mươi triệu đó, không phải hơn ba triệu đâu!"

"Dù là ba trặm triệu, cũng không được nhận." Hạ Vệ Quốc hừ một tiếng rồi nói.

"Hạ Vệ Quốc! Ông già rồi hồ đồ à?" Lâm Lan tức đến ngứa răng: "Ông nói cho tôi biết, tại sao ông không nhận? Có phải ông muốn vờ thanh cao không?"

"Vờ thanh cao quái gì." Hạ Vệ Quốc mắng một câu: "Tôi không lấy nhà là vì Trần Phong."

"Rõ ràng, căn nhà này là Thẩm Hồng Xương nể mặt Trần Phong mới tặng chúng ta, không có Trần Phong, Thẩm tổng còn chẳng buồn nhìn tôi với bà một cái ấy chứ đừng nói tặng nhà."

"Thế thì sao?" Lâm Lan vặc lại: "Nếu Thẩm tổng đã tặng, chúng ta nhận là được, thằng vô dụng đó đã uốn mình ở nhà họ Hạ chúng ta ba năm rồi, cũng đến lúc dùng rồi."

"Bà hiểu cái gì?" Hạ Vệ Quốc đanh mặt: "Bà chưa từng nghe câu, không có lợi thì không làm à? Thẩm tổng tại sao tặng nhà cho chúng ta, chắc chắn là vì muốn lấy cái gì đó từ chúng ta."

"Nói chính xác hẳn là muốn lấy gì đó từ Trần Phong, chúng ta nhận nhà của Thẩm tổng, cũng có nghĩa, Trần Phong nợ Thẩm tổng một ân tình..."

Truyện liên quan

Black Dog (Hắc Khuyển)

Black Dog (Hắc Khuyển)

Chương 60 - T/g: Linh Lương
Ngôn Tình
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu đại gia trong trường học

Siêu đại gia trong trường học

Hiểu Vũ
Vườn trường
một năm trước
Long Tế

Long Tế

Lư Lai Phật Tổ
Sảng văn
10 tháng trước
Vô Thượng Niết Bàn

Vô Thượng Niết Bàn

Chương 85 - T/g: Kẹo Chuối
Tiên Hiệp
một năm trước
Vệ sĩ bất đắc dĩ

Vệ sĩ bất đắc dĩ

Hạ Ngữ
Tình cảm
10 tháng trước
Xuyên Qua Ngàn Năm

Xuyên Qua Ngàn Năm

Chương 29 - T/g: MNĐ
Ngôn Tình
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước