Long Tế - Chương 248: Gả cho anh

Lâm Đông ngay lập tức giận sôi gan, hai thằng vô dụng này, thế mà còn chưa đi?

Cộp, cộp, cộp.

Lâm Đông đi mấy bước đã đến trước mặt mấy bảo vệ, chỉ Trần Phong và Chu Quảng Quyền, tức giận mắng: "Các anh làm cái gì thế hả? Sao còn để thằng ăn cắp với đồ lợn chết này đứng đây?"

"Còn không lôi bọn nó đi?"

Lôi đi?!

Nghe thấy lời này, vợ chồng Lâm Triệu Trung vừa bước đến trước mặt Trần Phong, đang định chào hỏi Trần Phong, ngay lập tức thót cả tim, suýt thì ngừng đập.

Xui xẻo làm sao, lúc này, Lâm Đông lại đi đến trước mặt vợ chồng Lâm Triệu Trung, nở nụ cười: "Chú ba, cô ba, đừng lại gần hai thằng này, hai thằng này là kẻ trộm, cẩn thận bọn nó ăn trộm đồ của cô chú."

Kẻ trộm?

Sắc mặt Lâm Triệu Trung lại lần nữa trắng bệch.

Lâm Phương thì nhũn hết cả chân.

Còn Trần Phong thì lại bày vẻ mặt cười như không cười.

"Chú ba..." Lâm Đông cười nịnh nọt, còn định nói gì nữa.

Nhưng "bốp" một tiếng, mọi lời hắn nói đều bị cái tát này đánh về lại trong miệng.

Người ra tay đương nhiên là Lâm Triệu Trung.

Lâm Triệu Trung lúc này, gương mặt nhăn nhó, sắc mặt tím tái, thậm chí cả môi cũng bắt đầu run rẩy.

Lâm Đông bụm mặt, hắn bị dọa cho ngu người, ngạc nhiên nói: "Chú ba, sao chú đánh cháu..."

"Bốp!"

Trả lời hắn là một cái tát mạnh nữa của Lâm Triệu Trung.

Lâm Đông ngơ ngác bị tát ngã xuống đất, khóe môi rướm máu.

Khách khứa xung quanh cũng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sao.

Giây tiếp theo, tất cả mọi người đều hít một hơi không khí lạnh.

Vì Lâm Triệu Trung đã đi tới trước mặt Trần Phong, lễ phép khom lưng, sau đó xin lỗi.

"Trần tiên sinh, xin lỗi."

Tất cả mọi người có mặt đều hóa đá như tượng điêu khắc, không khí yên tĩnh đến mức nghe được cả tiếng kim rơi!

Trần tiên sinh?!!

Chú ba thế mà gọi một thằng ăn trộm là Trần tiên sinh?!

Đùa gì thế chứ?

"Chú ba, chú có phải nhận nhầm người rồi không, thằng ranh này chỉ là một thằng ăn chực thôi!" Lâm Đông cũng trợn tròn mắt, gương mặt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

"Câm miệng!"

Lâm Triệu Trung trầm giọng quát, mặt lặng như nước.

Người có thể lái Koenigsegg sẽ là kẻ ăn chực sao?

"Trần tiên sinh, Lâm Đông chỉ là họ hàng xa của tôi, quan hệ của tôi và nó..."

Lâm Triệu Trung còn chưa dứt lời, đã bị Trần Phong mỉm cười ngắt lời: "Lâm tổng không cần giải thích, tôi hiểu."

"Khụ, khụ." Lâm Triệu Trung cười xấu hổ: "Trần tiên sinh hiểu thì tốt, Trần tiên sinh hiểu thì tốt."

"Đồ mất dạy, con không quỳ xuống xin lỗi Trần tiên sinh đi!"

Lâm Triệu Trung nghiêm giọng ra lệnh, hắn không biết tại sao Lâm Đông lại đắc tội với Trần Phong, nhưng tình hình của Trần Phong, hắn đại khái đoán được một chút, đó là người đến cả Thẩm Hồng Xương cũng phải tươi cười chào đón, nếu Lâm Đông không xin lỗi, chọc Trần Phong tức giận, vậy hắn chắc chắn sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

Thậm chí đến cả nhà họ Lâm cũng sẽ bị liên lụy.

"Chú ba thế mà lại bảo Lâm Đông quỳ xuống xin lỗi?"

"Người thanh niên này rốt cuộc có thân phận gì?"

Trong sảnh, tiếng bàn tán của khách khứa liên miên không dứt bên tai.

Lâm Đông ôm mặt, nhục chỉ muốn chết.

"Không quỳ!" Lâm Đông cắn răng nói, chỉ có một mình Trần Phong, hắn quỳ cũng được, nhưng bên cạnh Trần Phong còn có tình địch mạnh nhất của hắn, Chu Quảng Quyền.

Bảo hắn quỳ trước mặt tình địch mạnh nhất của hắn, hắn không làm được.

"Cháu nói gì?" Sắc mặt Lâm Triệu Trung dần âm u.

"Cháu nói... không quỳ!" Lâm Đông nhìn thẳng Lâm Triệu Trung, không hề nhượng bộ, mặc Trần Phong rõ ràng có địa vị rất lớn, nhưng hắn không tin, Trần Phong có thể làm gì được hắn, cùng lắm thì sau hôm nay, hắn sẽ dẫn Nhiếp Thiến rời khỏi Thương Châu.

Thiên hạ lớn như vậy, hắn đi đâu chẳng được.

"Cháu..." Lâm Triệu Trung tức giận không thôi, chỉ hận rèn sắt không thành thép giơ tay lên, định tát Lâm Đông một cái.

"Thôi bỏ đi."

Lúc này, Trần Phong lại hờ hững nói: "Lâm Triệu Trung, nếu cháu anh đã không muốn quỳ, thì không phải quỳ nữa."

"Ừm, nghe Trần tiên sinh." Lâm Triệu Trung buông tay xuống, cụp mí mắt, lễ phép nói, hắn không biết, lời này của Trần Phong rốt cuộc có ý gì, nhưng hắn đã tận tình tận nghĩa rồi, tự Lâm Đông muốn chết, vậy hắn cũng bó tay.

"Quảng Quyền, đi thôi." Trần Phong nhìn thoáng qua Chu Quảng Quyền, định gọi Chu Quảng Quyền đi, thì lại phát hiện, ánh mắt Chu Quảng Quyền vẫn luôn dừng trên người Nhiếp Thiến ở bên cạnh Lâm Đông.

Nhiếp Thiến cũng cắn chặt môi, đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ nhìn Chu Quảng Quyền.

"Tiểu Thiến..." Môi Chu Quảng Quyền mấp máy, như là muốn nói gì, nhưng lời đến bên môi lại bị nuốt về cổ họng.

Chu Quảng Quyền biểu hiện như vậy cũng khiến lòng Nhiếp Thiến ngay lập tức nguội như tro tàn, nước mắt lã chã rơi từ đôi mắt xinh đẹp.

"Cô bằng lòng đi theo anh ấy không?" Thấy Nhiếp Thiến định xoay người đi, Trần Phong không nhịn được thở dài nói, tình hình này, nếu anh còn không giúp Chu Quảng Quyền thì cả đời này của Chu Quảng Quyền chắc sẽ không có liên hệ gì với Nhiếp Thiến nữa.

Lời này của Trần Phong, như một tia sét, cuối cùng cũng đánh tỉnh Chu Quảng Quyền.

"Tiểu Thiến, em bằng lòng đi theo anh không?" Chu Quảng Quyền tiến lên một bước, kéo bàn tay Nhiếp Thiến.

"Buông cô ấy ra, đồ lợn chết!" Mắt Lâm Đông đỏ ngầu, tung nắm đấm, đấm vào mặt Chu Quảng Quyền.

Trần Phong cau mày, sau đó nhẹ nhàng giơ một tay ra, nắm chặt cổ tay Lâm Đông.

"Buông ra!"

Vẻ mặt Lâm Đông điên cuồng, cứ như một con thú dữ đang chọn đồ ăn.

"Đợi cô ấy đưa ra lựa chọn xong, thì tôi sẽ buông ra." Trần Phong lạnh lùng nói, anh nhìn ra được, trái tim Chu Quảng Quyền và Nhiếp Thiến đều có nhau, nếu bỏ lỡ, vậy hai người sẽ hối hận cả đời.

Trần Phong không mong Chu Quảng Quyền hối hận, anh mong Chu Quảng Quyền có thể bước qua khúc mắc trong lòng mình hơn.

"Tiểu Thiến, em bằng lòng theo anh không?" Chu Quảng Quyền lại hỏi lần nữa.

Nhiếp Thiến không nói gì.

Phịch một tiếng.

Lần này, Chu Quảng Quyền quỳ một gối trên đất, nhặt một cái nắp chai thủy tinh lên, giơ cao.

"Tiểu Thiến, gả cho anh."

Một cảnh rất kịch tính.

Nhưng mọi người có mặt không ai cười cả, ngược lại có không ít người rung động.

"Được."

Nhiếp Thiến khóc như mưa, nhận nắp chai trong tay Chu Quảng Quyền.

"A! Con khốn!"

Lâm Đông gào thét như bị điên, vớ lấy chai rượu trên bàn, lao vào Chu Quảng Quyền như chó dại.

"Bốp!"

Trần Phong hừ một tiếng, đá một phát khiến Lâm Đông bay ra xa bảy tám mét.

"Tiểu Thiến, anh yêu em." Chu Quảng Quyền ôm chặt Nhiếp Thiến vào lòng, đôi mắt rưng rưng.

"Em cũng yêu anh." Nhiếp Thiến khóc nức nở.

"Không được gả!"

Lúc này, một ông lão mặc vest, gương mặt tức giận đi đến.

Đẩy Chu Quảng Quyền ra, kéo Nhiếp Thiến ra sau lưng, tức giận nhìn Chu Quảng Quyền nói: "Thiến Thiến nhà chúng tôi giờ đã là vợ của cậu Lâm, cậu là cái thá gì?"

"Cậu có tư cách gì mà cầu hôn với nó!"

"Bố!" Nước mắt Nhiếp Thiến tuôn rươi, muốn cầu xin cho Chu Quảng Quyền.

Nhưng ông lão mặc vest lại giơ tay lên, tát vào gương mặt xinh đẹp của cô ấy.

"Mày có còn biết liêm sỉ không? Mày là vợ cậu Lâm, không phải là con đĩ ai cũng làm chồng được!" Ông lão mặc vest tức giận mắng.

Truyện liên quan

Chàng rể cực phẩm

Chàng rể cực phẩm

A Hào
Sảng văn
10 tháng trước
Boss nữ hoàn mỹ

Boss nữ hoàn mỹ

Long Ngư
Phấn đấu
một năm trước
Chồng Tôi Là Quỷ

Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 382 - T/g: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
Ngôn Tình
một năm trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước
Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ

Chương 107 - T/g: Đồ Mi Phu Nhân
Ngôn Tình
một năm trước
Cửu Dương Binh Vương

Cửu Dương Binh Vương

Thủy Ca
Binh vương
một năm trước
Long Vệ siêu đẳng

Long Vệ siêu đẳng

Lão Kim Mao
Đô Thị
một năm trước
Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ

Chương 157 - T/g: Ủng Hữu Phúc Khí
Đô Thị
một năm trước