Long Tế - Chương 297: Tài xế

"Chị của mẹ?", Trần Phong cau mày, Lâm Lan lại mọc đâu ra một bà chị thế, sao theo anh nhớ thì anh chưa từng gặp bao giờ.

"Cậu đừng có quan tâm là ai nữa, cậu mau đi thuê một cái siêu xe đẳng cấp, đến Khách sạn Quân Thịnh đón người đi đã", Lâm Lan hơi bực bội nói.

"Chị của mẹ có lai lịch gì? Không thể tự ngồi xe mình đến mà cứ phải đòi xe xịn đón?", Trần Phong hơi cạn lời, dáng vẻ này của Lâm Lan người không biết còn tưởng bà ta muốn đón lãnh đạo lớn gì cơ.

Thái độ của Trần Phong khiến Lâm Lan rất khó chịu, nhưng bà ta vẫn cố kiềm chế cơn giận trong lồng ngực, kiên nhẫn giải thích: "Chị tôi là Tổng giám đốc Công ty Trung Thịnh, chồng người ta cũng là ông chủ lớn giá trị con người hàng trăm triệu, bình thường người ta đi đâu cũng có xe đưa rước, hôm nay họ vừa đến Thương Châu đã nói muốn đến thăm tôi, nếu tôi để chị ấy bắt xe đến thì cậu bảo người khác sẽ nói tôi thế nào?".

"Được, con đi đón họ vậy", Trần Phong thở dài, mặc dù không tình nguyện, nhưng Lâm Lan đã nói đến thế rồi, anh mà còn không đi thì hơi khó ăn nói.

"Nhớ là thuê cái siêu xe qua, đừng có làm mất mặt tôi", Lâm Lan dặn dò.

Trần Phong tùy tiện đồng ý, rồi rời khỏi bệnh viện, lái chiếc Audi của mình.

Còn về việc thuê siêu xe, Trần Phong căn bản chẳng nghĩ đến, Lâm Lan muốn ra vẻ nhưng anh không có thói quen đó.

Dọc đường, Lâm Lan gửi phương thức liên lạc của cả nhà Lâm Nguyệt qua.

Đến cửa Khách sạn Quân Thịnh, Trần Phong lấy điện thoại ra, gọi vào số Lâm Lan cho, điện thoại vừa kết nối, bên kia đã vang lên giọng nói tùy tiện của Lâm Nguyệt: "Là tài xế của Lâm Lan sao?".

"Đúng".

Trần Phong cau mày, sao nghe giọng này lại có cảm giác quen vậy?

"Đến cổng Nam đón chúng tôi ngay, chúng tôi ở cổng Nam", Lâm Nguyệt ra lệnh.

"Được", mặc dù nghi hoặc, nhưng Trần Phong cũng không nghĩ nhiều, lái luôn xe đến cổng Nam.

Từ xa, Trần Phong đã thấy hai bóng người quen thuộc.

Chính là người đàn bà tóc xoăn và cô gái trẻ tuổi vừa cãi nhau với anh hơn một tiếng trước.

Thấy hai người, sắc mặt Trần Phong bỗng trở nên quái dị.

Thảo nào lần đầu tiên gặp người đàn bà tóc xoăn anh đã cảm thấy người đàn bà tóc xoăn và Lâm Lan có mấy phần giống nhau, thì ra bà ta là chị cả của Lâm Lan.

"Lâm Lan làm cái gì mà lại cử một cái xe Audi ghẻ qua đón chúng ta?".

Lâm Nguyệt bất mãn mắng một câu, bà ta đã dặn đi dặn lại Lâm Lan trong điện thoại, bảo Lâm Lan tìm một cái siêu xe đẳng cấp, thế mà Lâm Lan giỏi lắm, lại kiếm cái Audi ghẻ đến.

Vì cách một đoạn đường nên bà ta không nhìn rõ cái Audi này chính là cái Audi bà ta chụp lúc trước.

Nhưng Đường Nhược Tuyết lại nhận ra trước: "Mẹ, biển số xe của cái Audi này hình như giống y đúc biển số xe của Audi lúc trước làm hỏng Bentley của chúng ta".

"Cái gì?!", Lâm Nguyệt ngay lập tức kinh ngạc, đang định lấy điện thoại ra xem thử, thì lúc này Trần Phong đã lái xe đến trước mặt bà ta.

Cửa sổ xe mở ra, để lộ gương mặt không cảm xúc của Trần Phong.

"Cậu chính là tài xế của Lâm Lan?!", Lâm Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, cơn giận trong lồng ngực phun trào mất kiểm soát, chiếc Bentley kia của bà ta là siêu xe hơn ba triệu, vốn chỉ bị xước chút sơn, tiêu ba, bốn mươi nghìn là được, nhưng Trần Phong quăng Đỗ Giang lên đầu xe, đập hỏng nắp máy động cơ, giờ đưa về xưởng sửa, phải mất ba trăm nghìn!

"Lên xe đi".

Trần Phong lạnh nhạt nói, dáng vẻ chẳng thèm để ý Lâm Nguyệt.

"Lên xe cái gì! Cậu xuống đây cho tôi!".

"Trả tám trăm nghìn nợ tôi đã!".

Lâm Nguyệt tức giận trợn tròn mắt, đi đến đầu xe Trần Phong, đập mạnh vào cửa sổ xe.

"Không có tiền", Trần Phong rất dứt khoát, chỉ với hành vi của Lâm Nguyệt lúc trước thôi, đừng nói tám trăm nghìn, kể cả là tám chục anh cũng chẳng thèm đền.

"Không có tiền?!".

Lâm Nguyệt trợn tròn mắt, suýt thì tức đến ói máu.

"Cậu biết tôi là ai không? Cậu có tin tôi bảo Lâm Lan đuổi việc cậu không?".

Trần Phong mỉm cười chẳng thèm ừ hử gì, Lâm Lan hiển nhiên là đã coi anh là tài xế của Lâm Lan, nếu không căn bản sẽ không nói lời ngu ngốc như vậy.

Dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi này của Trần Phong ngay lập tức khiến Lâm Nguyệt tức điên, bà ta lấy điện thoại ra, gọi vào số của Lâm Lan.

"Lâm Lan! Dì biết tài xế nhà dì đã làm gì không?".

Vừa kết nối, Lâm Nguyệt đã tức giận chất vấn.

"Tài xế nhà em?", Lâm Lan đầu tiên là chẳng hiểu ra sao, sau đó ngay lập tức hiểu ra tài xế Lâm Nguyệt nói là ai.

"Chị Nguyệt, người đón chị không phải tài xế nhà em, nó là thằng con rể vô dụng kia của em, Trần Phong", Lâm Lan dè dặt nói, đồng cũng chửi thầm Trần Phong chết đi sống lại trong bụng, bà ta dặn đi dặn lại bảo Trần Phong khách sáo với Lâm Nguyệt chút, thế mà Trần Phong vừa đến đã chọc giận Lâm Nguyệt.

"Con rể dì?!".

Lâm Nguyệt suýt thì tức đến bật cười, tốn bao thời gian, thế mà cái thằng khỉ gió trước mặt lại là con rể ở rể vô dụng của nhà họ Hạ.

Với Trần Phong, Lâm Nguyệt đương nhiên quá quen thuộc rồi, trong ba năm qua, người Lâm Lan mắng nhiều nhất trong vòng bạn bè chính là con rể ở rể nhà mình, vô dụng, yếu đuối, chẳng làm được việc gì, đúng là rác rưởi trong rác rưởi.

Nên Lâm Nguyệt từng rất tò mò, Trần Phong rốt cuộc là loại cực phẩm thế nào, không ngờ, hôm nay lại để bà ta gặp được thật, quả nhiên là không khiến người ta "thất vọng".

"Nếu đã là con rể dì vậy việc này dễ giải quyết rồi, Lâm Lan ngay lập tức bảo con rể dì lấy tám trăm nghìn ra cho tôi", sau khi biết thân phận của Trần Phong, Lâm Nguyệt có tự tin ngay, Trần Phong có thể không sợ bà ta, nhưng anh có thể không sợ mẹ vợ mình sao?

"Hả?", Lâm Lan kinh ngạc.

"Chị Nguyệt, thằng vô dụng kia làm gì đắc tội chị thế?".

"Còn nhớ chiếc xe Bentley của tôi lúc trước không?", Lâm Lan cười khẩy.

"Nhớ", Lâm Lan gật đầu, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

"Thằng con rể vô dụng của dì hôm nay đập hỏng nắp máy động cơ Bentley của tôi, dì nói xem tôi có nên đòi nó tám trăm nghìn không?".

"Cái gì? Chị Nguyệt, chị nói thằng vô dụng kia đập hỏng Bentley của chị?", con ngươi Lâm Lan suýt thì bắn ra ngoài, bà ta biết chiếc Bentley của Lâm Nguyệt, vì lúc trước Lâm Nguyệt khoe trong vòng bạn bè rất nhiều lần, có một khoảng thời gian, bà ta còn âm thầm hâm mộ, nghĩ bụng bà ta khi nào bà ta mới có thể có một chiếc lái ra ngoài.

Giờ Lâm Nguyệt lại nói, chiếc Bentley của bà ta bị Trần Phong đập hỏng, việc này dọa cho Lâm Lan hết hồn.

"Chị Nguyệt, việc này có phải có hiểu nhầm gì không? Thằng vô dụng này hôm nay luôn ở bệnh viện mà", Lâm Lan vẫn hơi không dám tin Trần Phong thực sự làm ra việc như vậy.

"Hiểu nhầm? Lâm Lan, dì có ý gì?", Lâm Nguyệt ngay lập tức bùng lửa giận: "Có phải dì cảm thấy tôi đang lừa dì không?".

"Không... không có, chị Nguyệt, em không có ý đó", Lâm Lan vội vàng lắc đầu: "Chỉ có điều...".

"Chỉ có điều gì? Hơn một tiếng trước, thằng khỉ gió này đập hỏng chiếc Bentley của tôi vì cứu hai đứa nghèo mạt rệp, tất cả đều được camera ghi lại rõ ràng, hơn nữa tôi còn chụp ảnh, Lâm Lan, nếu dì dám chối thì đừng trách tôi không khách sáo với dì".

Truyện liên quan

Nhật kí Lang Vương

Nhật kí Lang Vương

Biên Bắc Lang Vương
Đô Thị
một năm trước
Đại Mộng Chủ

Đại Mộng Chủ

Chương 518 - T/g: Vong Ngữ
Tiên Hiệp
một năm trước
Một bước lên tiên

Một bước lên tiên

Mai Bát Gia
Ở rể
10 tháng trước
Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam

Chương 63 - T/g: Da Thanh Oa
Ngôn Tình
một năm trước
Cô dâu của bác sĩ

Cô dâu của bác sĩ

Thiên Nguyên
Sảng văn
10 tháng trước
[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

[Overgeared] Thợ Rèn Huyền Thoại

Chương 611 - T/g: Dong Wook Lee
Khoa Huyễn
một năm trước
Cô vợ hoàn hảo

Cô vợ hoàn hảo

Dịch Thủy Hàn
Tình cảm
10 tháng trước
Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Hôn Nhân Mỏng Manh, Chồng Trước Quá Ngang Tàng

Chương 357 - T/g: Thiện Tâm Nguyệt
Ngôn Tình
một năm trước